8

Nửa kì nghỉ sau đó Kim Ami chỉ đi lại giữa nhà và bệnh viện, cũng may mắn rằng sau đó mẹ cô đã tỉnh lại, chỉ là não trong khi bị va đập đã chèn lên một số dây thần kinh vận động, sau khi phẫu thuật tỉnh lại, một khoảng thời gian dài mấy tháng sau đều dùng để phục hồi chức năng.

Sau khi trải qua chuyện này cô trưởng thành trông thấy, không còn dáng vẻ bộp chộp không lo trước lo sau nữa, thậm chí học tập cũng chú tâm hơn hẳn, vô cùng tự giác cố gắng. Điều này làm rất nhiều người mừng, ba mẹ cô, Jeon Jungkook hay thầy cô đều vậy. Tuy nhiên anh cũng thấy rất thương cô, trưởng thành ở hoàn cảnh như vậy.

"em nhất định phải thi đỗ thật cao, mẹ nói muốn thấy tên em trên bảng vàng", cô quyết tâm nói với anh

"vậy em định đăng kí trường nào?"

"em không biết nữa, chưa nghĩ đến, không phải chỉ cần điểm cao là được rồi sao?"

Jeon Jungkook nhìn cô một hồi, trong đầu suy tính gì đó

"vậy thi vào trường của anh đi"

___________

Sau lời nói kia, Kim Ami thực sự đặt mục tiêu là Đại học S.

Thời gian phục hồi của mẹ lâu hơn dự kiến, trước khi Ami thi đại học còn hai tháng mẹ cô mới được xuất viện. Hai tháng còn lại cô vô cùng nỗ lực, không còn phải chạy đi chạy lại cô càng có nhiều thời gian học hơn, không khác gì Jeon Jungkook của một năm trước, hoặc còn hơn thế. Có lẽ đây chính là lần hiếm hoi cô cố gắng đến mức này.

Trước ngày đi thi một buổi tối

Jeon Jungkook dù bận tối mặt tại trường cũng tranh thủ về nhà nói lời cổ vũ với cô nhóc kia, đây có lẽ là lợi ích hiếm hoi của việc trường học gần nhà, anh chỉ mất hơn hai tiếng để đi lại, so với bạn học phải di chuyển cả nửa ngày thì quả thật tiện hơn rất nhiều.

Jeon Jungkook đưa cô đến một nơi, trước mắt cô hiện ra là cây ước nguyện cao lớn, trên thân và cành treo rất nhiều giấy ước nguyện đang đung đưa theo gió.

"sao em không biết có nơi này ở đây vậy?", cô tò mò nhìn ngó xung quanh, nơi này vẫn có người qua lại tuy nhiên cũng không đông

"anh vô tình phát hiện ra thôi, có muốn ước không?", Jeon Jungkook hỏi, tiện tay cầm chiếc bút đặt tại bàn dưới gốc cây lên, viết viết. Ami thấy vậy cũng viết theo, dù sao cũng không mất gì, tội gì không ước. Dáng người anh cao, viết xong liền treo lên tít phía cành bên trên, cô không thể nhìn được là anh đã viết gì

"anh viết cái gì vậy?", cô tò mò

"nói ra sẽ không còn linh nữa", sau khi treo xong của mình anh giúp cô treo cái của cô, còn lén đọc bên trong /đỗ đại học S/, Điền Chính Quốc mỉm cười, coi như cô nhóc này quyết tâm

Xong xuôi hai người đi dạo quanh khu, nhưng cũng không lâu lắm vì anh đuổi cô về sớm nghỉ ngơi.

"Ami"

"hửm?", cô đáp nhẹ, bận rộn vuốt ve con mèo nhỏ dưới chân, không biết là của nhà ai, đáng yêu quá

"cố lên nhé", anh nói còn vuốt tóc cô

Người ngoài nhìn vào sẽ tưởng bạn trai đang xoa đầu cưng nựng bạn gái mất, vì anh đang đứng còn cô thì ngồi xổm cạnh anh, tay còn đang đùa nghịch với bé mèo. Hình ảnh này trông rất ngọt ngào, nhưng hai người đều không ý thức được, tất cả đều đang diễn ra theo tự nhiên, người trong cuộc đều chưa nhận ra họ có gì đặc biệt hơn thế.

____________

Ba ngày đi thi đã rút hết sạch sinh khí của Kim Ami, thời gian đợi điểm sau đó cô không ở nhà ngủ thì chính là theo chân Jeon Jungkook đi tìm tòi đủ thứ. Thực tế nói là vậy nhưng cô cũng chỉ đi cùng anh, còn việc anh làm gì cô vốn chẳng hiểu, cũng không có hứng thú. Con trai học công nghệ nghe bảo giàu lắm, sau này anh Chính Quốc có giàu không nhỉ? Chắc là có.

"em ngồi đây một lúc, đừng chạy lung tung", Jeon Jungkook dặn dò rồi đi mất hút, Kim Ami cũng chỉ ậm ờ cho qua, cô còn đang bận chơi dở ván game.

Một lúc sau ghế bên cạnh lún xuống, cô còn tưởng là anh quay lại, giở giọng làm nũng

"anh, em đói", nhưng cô đợi mãi người bên cạnh không có phản ứng gì, Kim Ami mất kiên nhẫn, cô quay sang, nhưng câu nói đang nói dở vội ngậm trở lại

"anh kh..."

Kim Ami ngại chết mất, người kia vốn không phải Jeon Jungkook, cô còn giở cái giọng dẻo quẹo kia ra, ôi trời đất ơi. Vội vàng đứng dậy nói xin lỗi

"a, xin lỗi, xin lỗi anh, tôi nhận nhầm người", cô mặt đỏ tía tai, đầu càng cúi càng thấp. Jeon Jungkook đúng lúc trở lại, nhìn thấy vậy khó hiểu mở miệng hỏi

"cậu làm gì em ấy vậy?"

"oan quá tôi đã làm gì đâu, hình như em ấy nhận nhầm tôi là cậu, kêu đói", anh bạn kia giơ hai tay phía trước như đầu hàng, lên tiếng giải thích tình huống trước mặt

Jeon Jungkook hiểu ra, lên tiếng giới thiệu

"cậu ta là bạn cùng phòng anh, Cha Eun Woo"

Cha Eun Woo hồ hởi

"em là Kim Ami phải không? cậu ta kể về em nhiều lắm, giờ mới được gặp mặt"

Ami nhìn bàn tay trước mặt mình, còn chưa kịp cầm lấy thì Jeon Jungkook đã xen vào

"bắt tay cái gì chứ, làm như đi xem mắt không bằng", rồi quay qua Kim Ami

"không phải em kêu đói à? đi thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top