6

"Khốn nạn, anh là cái thá gì chứ hả!", Yoo Chin Mae nhìn người phía trước, đôi mắt hằn đỏ, một bên má bắt đầu xưng lên cho thấy cú đấm vừa rồi quả thực không nhẹ.

Jeon Jungkook không thèm trả lời, trục tiếp đấm thêm một cái, tiếng đánh vang lên trong không khí người nghe cũng cảm thấy đau, đừng nói là người phải chịu. Yoo Chin Mae ăn trọn thêm một cú đấm, ngã sõng soài trên nền đất, quần áo cũng bẩn cả, nhìn có chút chật vật.

Người ngoài nhìn vào có thể nghĩ là Yoo Chin Mae đang bị bắt nạt còn Jeon Jungkook chính là kiểu người không thèm học hành suốt ngày đi trấn lột tiền của bạn học, hình mẫu của một học sinh cá biệt mà mọi người thường hay nói đến, nhưng thực ra nhìn kĩ lại có chút không ăn nhập cho lắm.

"tôi đã nói, tôi nhất định sẽ đấm cậu", dứt lời liền không thèm liếc mắt người bên dưới, thẳng người quay đầu bỏ đi.

______________________

Ba mươi phút trước

Kim Ami kéo tay Yoo Chin Mae về phía sau khuôn viên trường, tránh ánh mắt của các học sinh khác đang thăm dò, hiện tại cô đã chẳng còn quan tâm cái gọi là bị phát hiện hay không nữa rồi.

"hôm ở trường đại học A, mình thấy cậu rồi, với một chị gái. Chị ấy là ai?", Kim Ami đè nén cảm xúc, hỏi

"chỉ là người quen thôi, không có gì cả", Yoo Chin Mae trả lời, thái độ có chút bực dọc

"người quen gì mà hôn nhau cơ chứ? còn nói đợi, cậu đợi cái gì?", giọng Ami nâng cao, có phần hơi mất kiểm soát

"cậu thì biết cái gì, thôi ngay đi", Yoo Chin Mae như bị chọc vào chỗ ngứa, bắt đầu nổi đóa

"cậu...", Kim Ami mở to mắt, hình như đây là lần đầu tiên cậu ấy lớn tiếng với cô, là vì chị gái đó sao? Kim Ami nhìn trân trân vào khuôn mặt của Yoo Chin Mae, đầu óc trống rỗng, cô còn có thể nói gì nữa đây?

"dừng lại đi", cô mở lời, phút trước còn lớn tiếng vậy mà câu nói này nói ra lại có phần nhẹ nhàng

"cái gì cơ?", Yoo Chin Mae không nghe rõ

"tôi nói dừng lại đi, cậu là đồ khốn nạn, chia tay đi", nói xong Kim Ami liền một mạch chạy đi, mặc kệ người đằng sau vẫn giương mắt nhìn theo

Kim Ami vừa chạy vừa khóc, cô không kìm nén nổi nữa, đứng trước mặt Yoo Chin Mae cô đã hết sức rồi,  Ami chạy hơi nhanh lại không để ý phía trước cứ thế đâm sầm vào ai đó rồi ngã ra sau, may mà người kia nhanh tay kéo ngược trở lại nếu không với bộ dạng của cô bây giờ khẳng định sẽ rất thảm hại. Jeon Jungkook vì thấy Kim Ami kéo theo tên khỉ đột kia đi đâu đó mà chạy theo sau đi tìm, bây giờ lại khóc lóc trước mặt anh thế này. Hừ, còn không thảm? Giờ cũng đủ thảm rồi.

Jeon Jungkook không nói chẳng rằng kéo tay cô đi về phía phòng y tế, sau khi sắp xếp xong xuôi liền đi tìm kẻ gây chuyện. Sau đó chính là màn đánh đấm tay chân kia.

______________

"nói ngay từ đầu mà em không nghe, giờ thì hay rồi", Jeon Jungkook lên tiếng phá vỡ sự im lặng trong phòng, Kim Ami sau khi khóc một hồi liền im lặng, không lên tiếng dù chỉ một câu

"tên khỉ đột chết bầm đấy", Jeon Jungkook chậc một tiếng, ban đầu anh đã không có thiện cảm với Yoo Chin Mae, hiện giờ sự thực đã chứng minh cảm giác của anh là hoàn toàn đúng.

Kim Ami tiếp tục im lặng, sau chừng một khoảng lại ngồi dậy, sụt sụt hai ba cái rồi bỏ về lớp, cũng không thèm nhìn người đang đứng lù lù trong phòng.

Vài ngày sau đó anh đều không thể gặp mặt Kim Ami, như thể cô cố tình trốn anh vậy, nhưng mà tại sao cơ chứ? Jeon Jungkook khó hiểu, anh đâu có làm gì sai? Sao phải trốn? Cho đến một lần bắt gặp cô nhóc kia đi mua đồ phụ mẹ trước cổng tiểu khu, anh nhanh tay lẹ mắt chạy về phía cô giật lấy đồ từ tay cô.

"nhóc con, em trốn cái gì, anh còn có tâm giấu giúp em, em lại tránh mặt anh"

Jeon Jungkook chặn trước mặt cô, với tay xoa đầu cô làm phần mái lộn xộn cả lên. Kim Ami nhìn anh, một lúc sau lại rời mắt, tay với lấy túi đồ trong tay anh rồi bỏ về, cô không nói gì là vì ngại đó, hừ ai mà rõ anh sẽ cười cô vụ này đến khi nào chứ, vụ cô viết nhầm đơn anh còn đem ra trêu mấy tháng trời. Jeon Jungkook làm sao biết cái đầu nhỏ kia nghĩ gì nhưng anh không muốn ép cô nói, khi nào cần cô tự sẽ nói với anh thôi. Và anh đã đoán đúng.

Đêm hôm đó

Điện thoại Jeon Jungkook sáng lên, dòng chữ màn hình hiển thị tin nhắn, là Ami gửi

"anh xuống đây một lát được không?"

Jeon Jungkook vừa bước ra khỏi phòng tắm, lướt tin nhắn, sấy qua loa đầu tóc rồi chạy xuống công viên trước nhà, vừa đến nơi liền thấy cái đầu nhỏ nhấp nhô giữa đoạn cầu trượt, anh lại gần, ngồi xuống chiếc xích đu bên cạnh đó.

Kim Ami thấy động tĩnh, nhìn sang bên cạnh, sau đó lại chuyển hướng nhìn thẳng về phía trước, ánh mắt có chút vô định.

"thực ra em biết cậu ấy không thích em, trong ví của cậu ấy cũng là hình của chị gái kia, em từng vô tình nhìn thấy một lần, nhưng em sợ, sợ nếu hỏi em sẽ mất cậu ấy. Hôm cậu ấy bỏ về ở công viên giải trí, bạn cậu ấy có nói với em cậu ấy vào viện thăm người, em còn hoang mang, sau đó bạn cậu ấy lại nói thêm đó là một cô gái, em đoán chừng có lẽ cũng là chị gái kia"

Dừng lại một lúc, cô tự cười

"Hừ, em còn cứ nghĩ nếu chân thành thì nhất định sẽ đổi lại được chân thành, nhưng hình như em sai rồi. Em càng cố gắng, cậu ấy chỉ càng rời xa em mà thôi. Quãng đường về nhà dài như vậy, lại chỉ có mình em đi, em cũng sợ tối cơ mà", Kim Ami nói một lèo, hai tay ôm đầu gối co lại, giọng càng lúc càng nhỏ, tiếng cũng hơi vỡ ra, cô lại khóc rồi.

Jeon Jungkook nghe, anh không biết phải nói gì để an ủi cô cả, cô nhóc này, vậy mà lại tự chịu đựng một mình như vậy, anh suy nghĩ một chút, cuối cùng đứng dậy lại gần cô, tay chạm lên mái tóc nói vỏn vẹn một câu

"Không cần sợ, anh sẽ bảo vệ em"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top