5
Chuyện tình cảm và cuộc sống học đường của Kim Ami vẫn tiếp diễn như vậy, trong thời gian này cô ít gặp JungKook hẳn nhưng cô cũng không để tâm lắm, dù sao anh ấy cũng đang bận ôn thi đại học, không thể chờ mong anh sẽ dành thời gian cho cô như trước. Kim Ami tuy nghịch ngợm nhưng vẫn rất có chừng mực, không hề chủ động tìm đến con người bận bài vở kia. ________________
Hoạt động ngoại khóa của trường có rất nhiều, năm nay còn được thêm một hoạt động khá thú vị, khối 11 sẽ được trải nghiệm cảm giác đại học cùng khối 12, còn nói mục địch là để giúp học sinh định hướng sớm, dễ dàng đưa ra quyết định tương lai. Lần này có ba trường đại học trong khu vực tổ chức sự kiện, tuy nhiên Kim Ami chỉ chọn một trong số đó, nguyên do là vì đi cùng với Yoo Chin Mae, thú thật, một người học hành không mấy giỏi giang như cô làm gì có nhiều suy nghĩ về tương lai như vậy, được đến đâu hay đến đó là ổn rồi. Tính cách này chính là do ba mẹ và Jeon Jungkook chiều mà thành, từ bé đã không lo lắng trước sau. Đến tận ngày đi Kim Ami mới biết thì ra trường cô đăng kí lại trùng hợp cũng là trường mà Jeon Jungkook chọn, vậy là mẫu thân đại nhân đã trịnh trọng giao gánh vác trông chừng cô cho anh, còn dặn cẩn thận kẻo đứa nhỏ này bị lừa mất. Hừ, đúng là đánh giá thấp cô quá thể đáng mà.
Tuy nhiên sau khi đến nơi, Kim Ami liền bỏ mặc Jeon Jungkook, chạy đi tìm Yoo Chin Mae, cô nhắn báo anh
"em đi kiếm Chin Mae, anh cứ xem đi, bao giờ về gọi em là được", anh nhìn vào màn hình điện thoại ngao ngán, lại đi theo tên khỉ đột kia.
Kim Ami gọi vào máy cho Yoo Chin Mae, mấy cuộc cậu đều không nghe máy, nhắn tin cũng không thấy trả lời, cô đi vòng quanh, vừa gọi vừa tìm, dù sao cậu ấy cũng cao như vậy, chắc chắn không khó nhìn ra. Kim Ami kiếm nửa ngày không ra, đang định bỏ đi thì lại vô tình thấy cây bán nước tự động, bèn chạy lại định tự mua cho mình một chai nước. Đến lúc lại gần cô nghe thấy có tiếng phía bên kia sân bóng rổ, Kim Ami học hành không giống ai nhưng đạo đức thì vẫn có, cô không có dự định sẽ nghe lén nên mới thao tác nhanh chóng chuẩn bị rời đi, chỉ là giọng bạn nam phía bên kia khiến cô dừng tay lại.
"Chị nói em đợi, được, em đợi chị, 3 năm, 5 năm hay bao nhiều năm chết tiệt gì đó, chỉ cần chị còn quay lại, em sẽ đợi chị"
Kim Ami hơi ngờ vực, giọng nói này rất giọng của Yoo Chin Mae, cô ló mặt ra nhìn, không phải cả người, chỉ là nhìn thử xem, biết đâu là người giống người, nếu xen vào mà không phải sẽ rất ngại. Khoảnh khắc nhìn thấy hai người phía trước trong đầu Kim Ami ầm một tiếng, hai người kia vậy mà lại dám hôn nhau. Tròng mắt cô bắt đầu đỏ lên, tầm nhìn mờ dần, cô không còn nhìn rõ phía trước là gì nữa, lồng ngực nhói lên không ngừng, cảm giác này có lẽ cả đời cô chưa từng được trải qua hoặc có lẽ cũng không dám nghĩ đến, đau đến khó thở. Chợt có bàn tay che mắt cô lại, phía trước liền tối om một màu, cô kìm nén tiếng mình lại. Kim Ami rơi nước mắt, cảm giác ươn ướt lòng bàn tay khiến Điền Chính Quốc chắc chắn rằng cô đang khóc, anh không nói không rằng kéo tay cô về phía cổng trường, mặc kệ cô ban đầu giãy giụa, sau đó liền ngoan ngoãn để anh kéo đi.
Tại công viên trước nhà
Kim Ami khóc rất lớn, trong đầu cô hiện tại đang rất rối ren, cả đống suy nghĩ cứ lướt qua trong đầu. Cô gái kia là ai, tại sao hai người họ lại quen nhau, họ có quan hệ như thế nào, tại sao lại hôn, còn chờ đợi, cậu ấy chờ đợi điều gì, chờ đợi ai? Cô gái ấy ư?
Jeon Jungkook đứng nhìn cô, trong lòng bực bội, không rõ là vì đứng quá lâu hay vì nguyên do nào khác, sau đó lại giở giọng dọa nạt
"còn không nín anh nói với cô tội em yêu sớm"
Kim Ami đang đau lòng tổn thương, nghe vậy khóc càng lớn, đồ xấu xa kia lúc này còn muốn bắt nạt cô
"anh có giỏi thì nói đi, em sẽ nói với cô Jeon tội anh cúp học đi đánh điện tử, tưởng em không biết sao"
Jeon Jungkook cười khẩy, ha, cô nhóc này hôm nay đã biết bật lại anh rồi cơ đấy
"Em cứ khóc mãi để làm gì, hỏi rõ mọi việc không phải là được rồi sao , chắc gì đã là cậu ta chủ động"
Jeon Jungkook đúng là không ưa Yoo Chin Mae nhưng còn hơn là ngồi nghe tiếng khóc của cô nhóc này, quả thực quá nhức đầu, anh cũng không rõ vì sao lại kéo cô đi nhẽ ra nên hỏi tại chỗ luôn mới phải. Chậc.
Kim Ami nghe vậy cũng dừng khóc, bình tĩnh hơn, cũng đúng, chắc gì những thứ cô thấy đã là sự thật, phải hỏi rõ thì mới biết ai đúng ai sai chứ. Cô dứng dậy, lau nước mắt còn lại trên mặt rồi cứ thế bỏ mặc Jeon Jungkook chạy về nhà.
Jeon Jungkook nhìn theo bóng lưng của Kim Ami, anh thở dài, tên chết bầm kia, một lần nữa, nếu còn để anh thấy cô vì cậu ta mà ủy khuất một lần nữa, anh nhất định sẽ đấm tên đó một trận, chắc chắn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top