3
Cuối cùng suốt kỳ nghỉ hè cũng có một chuyện đáng để mong chờ, chính là cùng đi chơi với Yoo Chin Mae. Ami đã hẹn Chin Mae ở công viên giải trí. Nghĩ đến đã thấy vui rồi, hẹn hò ở nơi lãng mạn như vậy nhất định sẽ rất tuyệt. Con gái mà, nhất là độ tuổi thiếu nữ ai mà không đắm chìm trong giấc mộng màu hồng của tình yêu, truyện ngôn tình gì đó cô đọc nhiều đến mức có thể tự xưng làm chuyên gia tình ái luôn rồi.
Tối ngồi ăn cơm có con bé nào đó cứ tủm tỉm cười mãi, chốc chốc lại cong mắt vẻ vô cùng chờ mong. Bà Kim thấy con gái như bị uống dính thuốc liền hắng nhẹ giọng
"có thôi đi không, con uống dính thứ gì à? Từ chiều đến giờ cứ ngây ngốc"
"Aiya, mẹ không hiểu. Đây là tâm tình thiếu nữ! Con ăn xong rồi" sau đó liền chạy về phòng không hề đoái hoài đến ánh mắt khó hiểu nhìn nhau của ba mẹ.
___________
Ngày đi chơi...
Hôm nay cô bé Ami đặc biệt dậy rất sớm, tắm rửa sạch sẽ liền sửa soạn đồ đạc. Ami đã nói với mẹ nay sẽ đi chơi với bạn cùng lớp, đương nhiên không nói là bạn trai. Dù sao đi nữa mẹ cô mà biết chuyện này nhất định đi tong, chẳng còn cái gì gọi là tình yêu chớm nở ngọt ngào động lòng người cả.
Ông trời thực sự là biết chiều lòng, thời tiết hôm nay rất đẹp dù đang là giữa hè cũng không có nắng gắt, thi thoảng còn có làn gió nhẹ đem theo hương thơm của cỏ dại rất thích hợp để đi chơi.
Ami ra khỏi nhà từ sớm, dặn mẹ không cần chờ cơm liền tức tốc chạy đi.
Đến nơi đã hẹn từ xa đã thấy bóng dáng cao ráo quen thuộc của Yoo Chin Mae, cậu ấy mặc sơ mi caro phối với quần jeans sáng màu trông rất đẹp trai, còn có chút ấm áp nữa. Đứng dưới tán cây gạo thật khiến ai cũng phải ngoái nhìn. Chỉ là cậu ấy đẹp như vậy làm cô có chút tự ti, nhìn lại bản thân. Ôi, làm sao có thể nhận mình là con gái đây, ít nhất cũng nên mặc chân váy chứ!
Vừa vào đến cổng Ami đã nhìn thấy quầy kem, cô còn nhớ hồi nhỏ từng đến đây với anh Jungkook, ba còn mua kem cho cả hai nữa nhưng sau đó cô chạy nhảy mà bị rơi mất cây kem là Jungkook đã cho cô cây của anh ấy.
Khoan đã. Sao lại nghĩ đến chuyện này cơ chứ? Hôm nay là buổi hẹn hò đầu tiên từ khi Ami và Chin Mae chính thức quen nhau, cô phải tạo ra thật nhiều kỉ niệm với cậu, tận hưởng niềm vui của bọn họ.
Ami bản tính trẻ con, đến công viên giải trí chẳng khác nào cá gặp nước vô cùng ham chơi. Hết trò này đến trò khác, thậm chí mấy trò đại mạo hiểm cũng rất thích thú. Thế nhưng Yoo Chin Mae lại kêu không chơi, cậu ấy bảo rằng mình bị sợ độ cao nên chỉ nói Ami lên chơi một mình, cậu ở dưới trông đồ là được. Ami hơi hụt hẫng nhưng vẫn vui vẻ chơi trò chơi, hiếm khi được đi cùng cậu đây còn là lần đầu hẹn hò cô đương nhiên không muốn phá hỏng không khí. Sau khi chơi xong trò thuyền lớn, Ami lại gần chỗ của cậu nhưng lại không thấy người, chỉ còn áo, mở điện thoại định gọi điện thì thấy tin nhắn được gửi đến.
"Xin lỗi cậu mình có việc gấp nên phải đi trước, cậu cứ chơi đi không phải đợi mình, mình sẽ không quay lại đâu. Lúc về nhớ cẩn thận"
Gì đây? Trái tim nhói lên một khắc. Buổi hẹn hò ngọt ngào đâu? Buổi hẹn hò mà cô mong đợi cả tuần đâu rồi? Cô lại bị bỏ lại rồi sao? Lòng Ami bỗng dưng vô cùng tủi thân, tại sao lại như vậy, đây đâu phải cái mà cô đã nghĩ. Cậu ấy vậy mà thực sự bỏ đi rồi. Ami không muốn nói mình yếu đuối nhưng cô cảm thấy tổn thương, muốn khóc nhưng lại không dám. Cô cứ đứng nguyên một chỗ như vậy, không biết là đang nghĩ điều gì. Lặng yên không hề xê dịch một bước.
Việc gấp! Đúng rồi Chin Mae cũng đã nói là có việc gấp rồi mà, nhất định là việc quan trọng nên mới vội vàng như vậy. Đúng là thế! Nghĩ vậy Ami mới tự trách mình thật ích kỉ, không suy nghĩ cho cậu gì cả.
"Cậu ấy bận việc vẫn đi chơi với mày, mày trách cậu ấy cái gì? Trách bản thân mình đi chứ!!"
Cuối cùng Kim Ami vẫn quyết định đi về, chơi một mình cũng chẳng có gì vui thà về nhà đọc thêm vài quyển ngôn tình còn hơn.
Về đến khu nhà trùng hợp thế nào lại gặp Jeon Jungkook. Anh ấy biết hôm nay cô đi chơi với Chin Mae thấy về sớm như vậy nhất định sẽ cười cô, còn có thể nghĩ là cô bị cho leo cây cũng nên. Nhưng cô nhóc kia làm sao thoát khỏi tầm mắt của anh cơ chứ
"này, Kim Ami, anh thấy em rồi không cần phải lén lút như tên trộm thế đâu"
Ami bị vạch trần đương nhiên có chút lúng túng, loay hoay một lúc mới quay đầu lại
"em có lén lút đâu, em...em đang tìm đồ"
"Ồ? Tên em thích đâu rồi? Sao lại về một mình còn về sớm như vậy?" cô biết mình không thể nói dối qua mắt anh bèn thú thật
"cậu ấy có việc gấp, đi trước rồi. Em cũng chẳng muốn chơi nữa nên quay về"
Cô sợ Jeon Jungkook nghĩ mình bị bỏ rơi còn vội vàng nói thêm
"cậu ấy có việc gấp, là việc gấp thôi. Em không có bị bỏ rơi đâu"
Jeon Jungkook nhìn dáng vẻ của Ami, con bé này rõ ràng là đang hờn dỗi vậy mà vẫn nói mình không bị bỏ lại. Vẻ mặt tủi thân đến thế mà vẫn bảo vệ thằng nhóc khỉ đột kia. Anh thật không hiểu, thằng nhóc đó có gì tốt đẹp?
Jeon Jungkook không ưa tên Yoo Chin Mae kia, rất không ưa. Từ bây giờ!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top