06
Nó báo tin cho tôi với một khuôn mặt không thể nào phấn khích hơn nữa
Tôi biết, chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến thôi. Tôi cười cười, chúc mừng nó các kiểu
Làn sóng xì xào từ dư luận trong trường mỗi lúc một nhiều. Chúng nó bàng hoàng vì Jungkook có người yêu, chúng nó cũng thắc mắc rồi tôi sẽ ra sao.... tôi không muốn để ý đến đâu
Và rồi, tôi chủ động giữ khoảng cách với nó
Tôi từ chối cái nựng cằm, tự chối bàn tay nó định nghịch tóc, từ chối để nó cõng, từ chối tất cả từ những điều nhỏ nhặt đến to tác, với nó
Jungkook cũng hiểu điều này, và nó để cảm xúc chi phối rất tốt. Nó quan tâm tôi chuẩn mực của một thằng bạn thân, âu yếm chiều chuộng Ryu Yeon đúng như một cô bạn gái
Điều đó cũng khiến tôi yên tâm phần nào
Chúng tôi không còn những buổi chiều đi về chung với nhau. Chúng tôi không còn những buổi tối lạnh cùng đi ăn bánh gạo cay với nhau. Chúng tôi không còn tay trong tay đưa nhau đi chơi và tán dóc với nhau
Tựa như một quá khứ đẹp hơn trong giấc mơ, tôi và Jungkook, vẫn gọi nhau một tiếng bạn thân, còn hành động... lại trở nên xa cách muôn phần
Ai rồi cũng thay đổi thôi. Tôi tin câu này rồi
Có một vài hôm, tôi gặp Jungkook đang cõng Ryu Yeon ra bến xe buýt. Tôi đứng đằng sau nhìn nó, tôi thấy được hình ảnh của mình và nó ở khoảnh khắc này. Trước đây, mỗi lần tôi tới tháng, cái lưng của Jungkook luôn là phương tiện tuyệt vời nhất cho tôi
Đã bao lâu rồi, tôi chưa được leo lên lưng nó? Đã bao lâu rồi, tôi chưa được nó bế như cô công chúa nhỏ? Và đã bao lâu rồi, tôi chưa được úp mặt vào khuôn ngực săn chắc của nó để nó ôm tôi vào lòng?
Lâu lắm rồi
[...]
Mọi chuyện êm đềm trôi qua như vậy, có lẽ câu chuyện của chúng tôi sẽ kết thúc với cái kết là Jungkook yêu người khác. Nhưng không, có một biến cố xảy đến với tôi
Tôi ở trong nhà vệ sinh của trường vừa rửa tay xong, một giọng nói quen thuộc nhưng tôi không hề muốn nghe thấy, vang lên bên tai
"Chào cậu nhé, Ami"
"Ờ, Ryu Yeon"
"Ừm... cậu bạn thân của cậu ấy... cậu ta yêu tôi lắm"
Tôi khựng lại, hướng ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Ryu Yeon, lời móc mỉa của cô ả khiến tôi nuốt không trôi
"Mà tôi không ngờ đấy Ami, bạn thân 20 năm sao? Vậy mà thua cuộc cả một đứa quen cậu ấy chưa tới hai tháng"
Ả vung tay vẫy nước vào tôi
"Tôi không ngờ Jungkook nó lại ngu ngốc đến mức này đấy"
Quá sức chịu đựng rồi, tôi tức giận lắm, nếu Jungkook biết được tôi bị bạn gái nó mạt sát như vậy, nó có bênh tôi không?
"Ừ, cậu ta ngu ngốc vì yêu tôi đấy. Với lại... có vẻ như cậu bị ra rìa rồi nhỉ? Jungkook không cõng cậu nữa à? Không âu yếm nựng cằm, nhéo má, vuốt tóc hay thậm chí là bế cậu nữa à? Hay là... chuyển hết sang tôi rồi?"
Tôi khinh khỉnh đảo mắt đi, lạnh lùng hất vai ả một cái rồi bước khỏi nhà vệ sinh
Tôi quyết định không có nói chuyện này cho Jungkook. Nói rồi, chắc gì nó tin tôi?
Nhưng rồi đỉnh điểm vào một ngày, con nhỏ Ryu Yeon đã chơi chiêu trò rất hèn hạ đối với tôi
Đang tha thẩn ngoài sân trường thì tôi bị đánh ngất từ phía sau. Lũ bè phái của nó đã đem tôi ra sân sau của trường
Jungkook hỏi bạn bè của Ryu Yeon rằng cô ả đâu, đứa nào cũng lắc đầu không biết. Nhưng có một bạn nữ kia đã nói cho nó
"Tôi thấy lũ Ryu Yeon cậu ta ra sân sau ấy, chả biết làm gì nhưng trông cứ như đi gây gổ vậy"
Jungkook thoáng nhíu mày rồi cảm ơn. Nó lập tức chạy ra sân sau
Cảnh tượng đập vào mắt nó đầu tiên là Ryu Yeon đang nắm đầu tôi. Con mắt to tròn đẹp của nó như muốn rớt ra ngoài. Nó quá đỗi bàng boàng, thật sự không muốn tin vào mắt mình nữa
Khóe môi tôi chảy máu, hàng cúc áo sơ mi đã bị gỡ ra, chỉ là chưa cởi chiếc áo ra thôi, váy nữ sinh của tôi thì bị vén lên một cách xộc xệch và nóng mắt. Còn lũ bạn Ryu Yeon đang cầm điện thoại và quay tôi, riêng con ả thì cứ hết nắm tóc tôi lại tát tôi rõ mạnh
Jungkook sốc lắm, như bị chính người mình yêu lật mặt vậy. Nó thật sự không ngờ Ryu Yeon dễ thương của nó lại làm trò hèn hạ như vậy
"Đồ khốn!"
Nó gầm lên, lao đến nắm vai Ryu Yeon giựt ra khỏi tôi không chút thương tiếc, rất mạnh bạo
Khuôn mặt tôi lờ đờ, trắng bệch cùng mấy vết xước chảy máu, nó ôm chặt tôi vào lòng. Ánh mắt hằn tia lửa ném cho Ryu Yeon
"Cô phải trả giá! Tôi hứa đấy! Cô dám đụng đến Ami, cô sẽ phải trả giá!"
Con ả bây giờ sợ hãi tột độ, mặt cúi gằm không dám nói gì
Thấy tôi như sắp lõa lồ đến nơi và lộ nội y, Jungkook thoáng đỏ mặt, sau đó nhanh chóng cài nút áo tôi lại và một lực bế tôi trên tay, phăng phăng đi thẳng về phòng y tế
Khoảnh khắc này, tôi hạnh phúc lắm, tôi vui lắm, nằm trong vòng tay của nó, nó vừa cứu tôi một cách ngoạn mục và rất là ngầu, tôi thật sự vui lắm
Đặt tôi trên giường bệnh, nó giao tôi lại cho cô y tế xử lý mấy vết thương, bản thân thì ngồi đợi
"Cô tạm thời sơ cứu xong rồi, em ở lại đây với bạn ấy. Còn đám học sinh nào gây ra vụ này chúng ta sẽ tính sau"
Sau khi tiếng đóng cửa phòng vang lên, Jungkook mới tiến lại giường nhìn tôi
"Có... đau không?"
"Đau! Rất đau, nhé!"
Tôi hét vào mặt nó, chỉ là trêu yêu thôi
"Ừm... tao không biết vì sao Ryu Yeon lại bắt nạt mày, nhưng nó đã không còn xứng với tao nữa rồi"
Nhắc đến chuyện bắt nạt, tôi mới nhớ ra
"Mày... thấy của tao rồi!?"
"Thấy gì... à... ừ thì... bất đắc dĩ mà..."
Jungkook chớp chớp đôi mắt, khuôn mặt hơi ửng hồng. Tôi cũng không biết nói gì cả, không trách nó được, nó đã cứu tôi mà
Nhưng mà nhìn bộ dạng bây giờ của nó yêu lắm, Jungkookie của tôi dù có trưởng thành như thế nào đi nữa thì đôi lúc trông nó vẫn ngốc nghếch đáng yêu cực kì
"Này..."
Nó đang định quay lưng đi đâu đó, tôi chợt nắm lấy cổ tay nó kéo lại, Jungkook mất đà ngã xuống giường, chống hai tay lên giường, tư thế trông rất mờ ám như thể nó đang đè tôi ra vậy. Cả - hai - đứa - đều - đang - ở - trên - giường
Bốn mắt nhìn nhau một lúc rồi nó giật mình đứng dậy, khuôn mặt lại tiếp tục phiếm hồng rồi
"Hả? Gọi tao có chuyện gì à?"
"À mày... định đi đâu vậy?"
Tôi vì cái sự cố một trên một dưới như đè nhau ra giường ấy cũng xấu hổ, lắp ba lắp bắp
"Không có gì..."
"Ừm... Jungkook này... cảm ơn nhé"
"Ừ"
Nó phì cười, xoa đầu tôi. Nó ngồi cạnh tôi như vậy, vừa trông nom vừa chơi với tôi, cả tiết học đã phải bỏ
Gương vỡ lại lành, thật tốt vì sau mọi chuyện, chúng tôi vẫn bên nhau, thật tốt vì chúng tôi đã trở lại tháng ngày vui vẻ cùng nhau như trước kia
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top