Chương 7
Tôi đã không chết vì sử dụng quá liều thuốc an thần cùng một lúc, nhưng tôi chẳng vui. Tôi không biết mình đã mệt đến thế nào và ngủ trong bao lâu, nhưng khi tôi tỉnh dậy thì trời đã xế chiều của ngày hôm sau. Mặt trời đã dần khuất sau tầng cao nhất của chung cư, còn tôi thì chỉ muốn khuất dạng khỏi trường. Nhanh chóng xin nghỉ làm, tôi liền thưởng cho mình một cốc latte nóng và một cuộc đi dạo trên sông Hàn. Sau tất cả những gì đã xảy ra với tôi ngày hôm qua, tôi xứng đáng có được cái gì đó sưởi ấm tâm hồn vỡ nát của tôi. Tôi nhâm nhi từng ngụm nóng hổi, đôi chân tung tăng dưới nắng ấm mặc kệ cho những ưu phiền bủa vây bởi tôi luôn trấn an bản thân rằng tôi là con người lạc quan và rồi mọi chuyện tiêu cực xung quanh sẽ mỉm cười với tôi thôi. Bất chợt tôi gặp Jungkook đang dựa tay vào thành cầu, lặng lẽ ngắm nhìn dòng chảy của nước. Những gì của ngày hôm qua cũng ùa vào trong kí ức tôi theo lẽ tự nhiên và tôi quyết định sẽ lặng lẽ đi qua, tôi không muốn bắt chuyện với rắc rối nữa.
"Ơ Ahnjong, em đi đâu thế ?" – Jungkook không để cho tôi có cơ hội đó bằng cách bắt chuyện trước với tôi khi tôi sượt qua anh được một đoạn ngắn.
"Chào anh, em đang trên đường đến quán cà phê làm việc" – Tôi bịa lý do để không ở lại lâu, trốn tránh Jungkook hết mức có thể
"Hôm qua em vừa lên cơn sốt cao làm sao đủ sức đi làm được. Cứ nghỉ một hôm đi cho tỉnh táo rồi quay trở lại làm cũng không muộn" – Jungkook ân cần đáp lại sự từ chối của tôi, ấm áp đến lạ thường
"Em cũng đỡ mệt hơn rồi, cảm ơn anh đã giúp em vào nhà" – Tôi vô thức nở nụ cười cảm kích, dù ngày hôm qua đôi mắt đã sưng vì khóc quá nhiều
"Em cứ mạnh dạn nghỉ học như ngày hôm nay nếu em cảm thấy quá mệt mỏi, chẳng ai trách cứ gì em cả đúng không" – Jungkook quay lưng dựa vào thành cầu, bỏ tay vào ống túi và nhàn nhạt cười, nụ cười lộ răng thỏ đầy đáng yêu
"Nếu em vừa đánh mất một mối quan hệ mà em trân quý thì em phải làm sao đây" – Khi nghe đến hai chữ "mệt mỏi", tôi lại trầm ngâm một lúc rồi lên tiếng trong vô thức, đôi chân như sắp nhũn ra.
"Em vừa chia tay người yêu à ?" – Jungkook lặng người hỏi
"Là bạn ạ, em vừa đánh mất một người bạn, chỉ vì cậu ấy đổ lỗi cho em cướp người thương của cậu ấy. Anh có tin em tệ đến thế không?" – Tôi cười khổ, ngước mặt nhìn người thương của Haneul đang ở trước mắt.
"Không hề. Một người như em sao có thể hành động tệ bạc như thế được, anh dù thế nào cũng chẳng tin được. Ngày hôm trước em đã giúp đỡ anh thoát khỏi cảm xúc tiêu cực rất nhiều, anh đã vô cùng biết ơn" – Anh cười hì hì, xoa dịu tôi bằng cái vỗ vai dịu dàng. Lúc này, mắt tôi đã đỏ hoe, tôi chỉ kịp gục mặt xuống trước khi dòng lệ không kìm nổi mà tuôn trào nức nở. Anh ấy thấy vậy liền bối rối, lúng túng chẳng biết phải làm gì để an ủi tôi, đành giang rộng đôi tay ôm tôi vào lòng. Chẳng biết lý do gì mà tôi lại mít ướt mà òa khóc to hơn, nước mắt tuôn xối như mưa, ướt cả mảng áo anh. Jungkook dịu dàng lắm, anh ấy xoa đầu tôi, vỗ vai tôi, làm mọi hành động để giúp tôi bình tĩnh cảm xúc hơn.
"Haneul...thích anh. Tối qua cậu...cậu ấy thấy a-anh chăm sóc lúc em ốm liền c-chỉ trích em trước giữa sân trường, cậu ấy... đã rất tệ" – Tôi khóc lớn, không biết khi nào mới có thể dừng, không biết khi nào tôi mới kìm nổi cái cảm xúc đau đớn chết tiệt này, sao mà tôi ghét nó quá. Jungkook im lặng khi thấy tôi bộc bạch thẳng thừng như vậy, anh ấy nhìn tôi với ánh mắt tội lỗi, như thể anh ấy là nguyên nhân gián tiếp khiến tôi bị oan ức vậy. Tim tôi đập lệch đi một nhịp trước khi tôi đẩy người mình ra khỏi anh, sợ rằng tôi sẽ rung động mất, sợ rằng tôi sẽ như lời Haneul nói "được nước thân thiết với Jungkook", sợ rằng tôi sẽ bị mọi người nói ra nói vào. Tôi không chịu nổi việc tất cả mọi mắng nhiếc đều ập xuống đầu mình, tôi vừa chạy khỏi cầu vừa tát cho bản thân một cái thật đau, tát để tôi tỉnh táo hơn mà không dễ dãi rung động với người khác khi người đó an ủi. Tôi dù có thích người đó cũng chẳng đủ dũng cảm để công khai thích người đó đâu, càng không có cái gan để thích thầm trong thâm tâm, lòng tôi đã quá sợ hãi trước lời nói của Haneul nên việc này như một sự tự hạ nhục bản thân vậy.
...
Sáng hôm sau, khi tôi vừa dè dặt bước chân vào trường, bao nhiêu ánh mắt cứ vây lấy tôi không dừng khiến mặt tôi đỏ bừng đầy xấu hổ. Đến khi cố gắng nhấc từng bước chân nặng trĩu vào phòng tập thì tôi lại bị các bạn cùng đội lần lượt chì chiết.
"Nghe nói cậu thích Jungkook. Tệ thật, Haneul bạn thân cậu cũng thích Jungkook trước kia mà. Tính giành giật với bạn thân cậu đấy à?" - Một bạn nữ trong lớp đến cạnh tôi lúc tôi đang khởi động để quên tất cả mọi thứ và mở đầu màn móc mỉa với giọng cười giả tạo
"Nhìn khuôn mặt lấm lét của mày kìa, đúng là không biết xấu hổ. Tao đã khuyên Haneul nhiều lần là không nên dây vào con nhỏ tự kỉ như mày nhưng Han không nghe, cứ yêu thương mày để rồi bị mày đâm sau lưng" - Một bạn nữ khác lại đến gần tôi, cười khẩy rồi đẩy mạnh vào vai tôi. Chẳng hiểu Haneul đã lan truyền những gì xấu xa về tôi mà câu chuyện bây giờ trong tai người khác lại sai lệch đến thế. Một khi tôi được tố là người sai đầu tiên thì tôi chẳng có quyền cãi lại, và có tự lên tiếng oan cho bản thân cũng vô ích, người ta vốn chỉ chờ mình có tiếng xấu mà được nước lan truyền, nói xấu cho thỏa cái tính sân si của họ. Thế nên tôi hoàn toàn im lặng, nói cái gì cũng sẽ bị coi là mặt dày, không biết xấu hổ mà thôi.
"Này, đã không xin lỗi Haneul một tiếng mà vẫn còn vác mặt đến đây ngồi học bình thường cơ à? Đúng là không có liêm sỉ."
"Con nhỏ mặt dày này chỉ biết sống không có lòng tự trọng thôi hả. Cuộc sống thật không công bằng khi để con nhỏ này sống trên đời mà"
Bao nhiêu chỉ trích, chửi mắng đều nhắm đến một mình tôi, họ cứ phải khiến tôi tổn thương thì họ mới hả dạ, mới vừa lòng. Câu chuyện chẳng có gì, chưa kể Haneul còn chẳng phải là người yêu Jungkook, và tôi thì bị mang tiếng oan, nhưng mọi người chỉ đợi có thế để phốt tôi trên diễn đàn, hạ nhục tôi bằng lời nói và ánh mắt. Cuối cùng, trong lúc đau khổ nhất, chẳng có ai sẵn sàng đứng bên cạnh tôi cả.
"Why do I even try?
Give me a reason why
I thought that I could trust you, nevermind
Why all the switching sides?
Where do I draw the line?
I guess I'm too naive to read the signs
I'm just lookin' for some real friends"
(Real friends - Camila Cabello)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top