Chương 5

Cuối cùng, tôi đã được thả về khỏi quan bar nhàm chán ấy. Thứ tôi cần làm bây giờ chính là thong thả đi bộ bên bờ sông Hàn cùng hộp tokbokki ăn liền và thưởng thức cái lạnh nhè nhẹ của sương đêm đang giăng mắc khắp Gyeonggi-do. Cái nóng hổi, cay nồng của bánh gạo cay khiến tôi xuýt xoa giữa khí trời se se, giữa cái lạnh căm căm của cuộc đời. Đi dạo dưới ánh đèn tím mộng mơ này của cầu này khiến tôi cảm giác như tôi đang là ngôi sao nổi tiếng nào đó hay xuất hiện trên ti vi. Nhưng thực tế tôi chỉ là một ngôi sao nhỏ xíu trắng nhạt nhòa giữa biển đen rộng lớn. Đôi lúc mơ mộng vẩn vơ, biết đâu ngôi sao ấy lại rơi xuống thành viên kim cương giá trị trong lòng bàn tay tôi thì sao. Rồi tôi lại chợt bật cười, đầu óc trên mây trên gió lại thế rồi, chẳng để tôi tỉnh mộng một giây phút nào. Dù mô côi, dù hoàn cảnh khó khăn ngược xuôi, thiếu thốn đủ đường, tôi vẫn lạc quan mà bước tiếp, dẫu sao cuộc đời cũng đã lấy hết mọi thứ của tôi rồi, chẳng lẽ còn cướp luôn tâm trí yêu đời này nữa. Ước gì tôi có một cốc cold brew để nhâm nhi với gió, ước gì tôi có thể sở hữu một cây guitar để đàn những bài tôi thích ngay bây giờ, đưa lời ngân nga khẽ khàng lượn lờ trong không trung

"Say you'll remember me

Standing in a nice dress

Staring at the sunset, babe

Red lips and rosy cheeks

Say you'll see me again

Even if it's just pretend"

Tôi cũng có một chút tài năng về ca hát đấy chứ. Dự định của tôi lúc đầu là đi theo con đường âm nhạc nhưng anh người yêu cũ của tôi – Daewon đã đăng kí môn thanh nhạc của trường đại học nghệ thuật ở Seoul nên đâm ra tôi chẳng dành nhiều yêu thích cho nhạc nhẽo nữa thế mà thói quen thì vẫn không bỏ được. Tôi đành phải định hướng sự nghiệp của mình theo thể dục dụng cụ - cái môn thể thao mà tôi vẫn hằng ngưỡng mộ khi xem mấy chị trình diễn trên ti vi thuở mới lên mười. Tôi thừa nhận rằng mình không có năng khiếu cho mấy môn học thuật như toán học hay ngữ văn thời còn học cấp ba nếu không tôi đã dự tính sẽ làm kế toán hay nhân viên văn phòng nào đấy để việc kiếm tiền đỡ bấp bênh hơn bây giờ rồi. Chắc có lẽ sau này tôi phải cố gắng luyện tập nhiều hơn nữa để trở thành vận động viên quốc gia, rồi cũng phải nghỉ làm ở quán cà phê để có thêm thời gian cho chuyên ngành của tôi thôi. Đầu óc của tôi vẫn còn vận động linh hoạt bao ý nghĩ trong đầu về tương lai sau này và nó chợt dừng lại khi tôi nhìn thấy Jungkook đang ngồi trên ghế đá ở trước vài bước chân, đôi mắt thẫn thờ nhìn lên trời cao, có vẻ vừa trải qua nhiều đau khổ, mệt mỏi. Haneul kể rằng Jungkook là sinh viên xuất sắc nhất của môn bơi lội ở trường nên chắc chắn chuyện duy nhất khiến anh chàng ưu tư như thế này chỉ có thể là chuyện chia tay với Hayoon.

"Lại là chuyện với cô bạn gái cũ khiến anh buồn à?" – Một thế lực nào đó đã thôi thúc tôi lại gần mở miệng hỏi thăm tình hình Jungkook, đưa cho anh hộp tokbokki đang ăn dở.

"Sao em biết? Em quen Hayoon à?" – Jungkook giật mình quay lại nhìn tôi, ngỡ ngàng lên tiếng.

"À không, em chỉ nghe qua lời kể của vài người bạn thôi. Có lẽ anh và chị Hayoon đã từng gắn bó sâu đậm lắm nhỉ?" – Tôi cười cười đánh trống lảng, quên mất rằng Jungkook không đọng lại kí ức gì về ngày hôm đó.

"Ừ. Nhưng bọn anh chia tay mất rồi" – Jungkook ngậm ngùi, giọng run run đầy đau đớn.

Tôi chẳng dám nói gì thêm. Biết nói gì bây giờ? An ủi Jungkook rằng cuộc đời còn dài rồi anh sẽ tìm được người mới xứng đáng hay phũ phàng nói trắng sự thật rằng anh chẳng xứng đáng với chị Hayoon về vật chất? Tôi lặng lẽ đứng đấy ngắm nhìn dòng sông êm ả phản chiếu cả bóng đèn lẫn vầng trăng. Ánh điện đường sáng lắm, chẳng cần tới ánh sáng nhẹ nhàng của trăng cũng đã rực rỡ cả một góc trời.

"Tối ngày hôm trước, Hayoonie đã đưa anh về đến tận phòng trọ vì trong danh bạ anh chỉ có duy nhất số của em ấy, ước gì anh đã không say nhiều đến thế để được ngắm em ấy nhiều hơn" – Jungkook bắt đầu mở lòng hơn với tôi và tâm sự.

"Hôm nay, anh đã lấy hết dũng khí còn lại để gọi lại cho Hayoonie nhưng xui xẻo thay, em ấy đã chặn số anh mất rồi" – Bờ vai của Jungkook không ngừng run rẩy trong khi tôi trộm cười, lén vỗ vai anh coi như lời an ủi. Lần đầu bị người thương nói lời chia tay đau đến vậy sao? Tôi chợt bật cười, thoáng nghĩ về anh người yêu cũ rồi lại bỏ tất thảy sang một bên, chẳng chú ý nữa. Tôi nghĩ thứ duy nhất tôi để tâm bây giờ chính là giọng nói trầm ấm của anh, cái giọng khàn khàn ấm áp mà tôi luôn yêu thích. Giọng nói ấy, nếu cất tiếng hát thì sao? Có hay không, có ấm không? Tôi chỉ thiết nghĩ vậy.

"Vẫn còn nhiều người khác muốn theo đuổi anh mà. Chẳng phải tuổi thanh xuân vẫn đang còn ở đây sao? Đừng lãng phí nó chỉ vì một cô gái đã rời bỏ anh mà đi" – Tôi chật vật lên tiếng an ủi. Tôi chẳng quen cảm thông hay trò chuyện tâm sự với ai bao giờ.

"Em ấy là mối tình đầu, sâu đậm đến như vậy, chỉ có anh là không dứt ra được" – Jungkook cười khổ, bàn tay lại gãi đầu bối rối.

"Em cũng có mối tình đầu, nhưng rồi mỗi người cũng một hướng khác nhau mà đi. Chẳng sao cả, chỉ là người ta không còn yêu mình nữa thôi" – Tôi bồi hồi khi nhớ lại chuyện tình cũ. Nói dối cả đấy. Làm cách nào đi chăng nữa thì tôi cũng chẳng quên được dáng vẻ quen thuộc của Daewon.

Và thế là hai chúng tôi từ sông Hàn đi bộ về nhà trọ, Jungkook thì không ngừng thao thao bất tuyệt về Hayoon, tôi cứ chốc chốc lại rướn chân vỗ vai anh, và tôi lại tiếp tục nghĩ về người yêu cũ. Kỉ niệm cũ thì nên cất giấu, còn người cũ thì thôi, cố mà quên đi. Sau này ai mà vướng bận tình cảm hay dây dưa với người hay nhớ nhung quá khứ như Jungkook thì xui. Tôi chỉ biết thầm mong đó không phải là Haneul đáng thương, đã khuyên bao nhiêu lần nhưng cứ vậy đâm đầu.

"The last kiss had the flavor of cigarettes

A bitter and painful scent

by this time tomorrow

where are you

who do you think

You are always gonna be my love

Even if I fall in love with someone again someday

I'll remember how you taught me to love

You are always gonna be the one

Now it's still a sad love song

Until I can sing a new song"        

                                                            First love - Hikaru Utada


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top