Chương 4
Bình minh lại lên rồi. Một ngày mới, nhưng cường điệu như những ngày cũ. Ngồi nhâm nhi cốc nước ấm bên cửa sổ, tôi vươn vai ngáp ngắn ngáp dài vì thiếu ngủ, cả đêm qua tôi đã chẳng thể tập trung chuẩn bị một bài thuyết trình tốt. Trong cái phòng trọ "ghẻ" chán ngắt này, chỉ có những giai điệu và thiên nhiên hào hứng làm bạn với tôi thôi. Và cuộc sống thì xuất hiện thêm một người bạn thân nữa, Haneul. Vẫn còn có một người dám làm thân với tôi thì tôi nghĩ ai cũng sẽ hiểu tình bạn này sâu sắc đến thế nào. Cuộc đời đôi lúc vẫn xuất hiện phép thuật nhiệm màu mà.
Tôi chán ngấy việc phải đạp một cái xe cũ kĩ, cót két từ năm này qua năm khác rồi. Chiếc xe đạp gắn bó với tôi tạo nhiều kỉ niệm đấy, nhưng những kỉ niệm ấy chỉ nên cất giấu mà thôi.
...
Có một sự thật không thể chối cãi rằng định mệnh là số mệnh đã được định sẵn trong cuộc sống mỗi người, nó đã được an bài và không ai có thể tự mình thay đổi được. Việc tôi gặp Jungkook một lần nữa ở trường đại học ngày hôm nay cũng có thể là việc được sắp đặt sẵn mà tôi không thể lường trước được. Tôi đã chạm mặt anh ta ở khu hồ bơi của trường nhưng có vẻ như Jungkook không nhận ra tôi là cô gái tối qua anh tưởng nhầm là Hayoon. Chính vì vậy, tôi thực sự hối hận rằng mình đã giúp đỡ anh ta quá nhiều vào ngày hôm qua – anh ta thậm chí không nhớ tôi là ai để nói một lời xin lỗi hay cảm ơn. Và có lẽ sau này, tôi nghĩ mình sẽ mắc kẹt trong hình ảnh của Jungkook hằng ngày vì anh ta là mối tình đầu của Haneul. Phải, Haneul đã đổ anh ta mất rồi. Mặc kệ mấy lời khuyên nhủ của tôi suốt dọc đường đi ra quán ăn vặt, Haneul liên tục khen ngợi, ca thán Jungkook và không ngại bày tỏ sự mê muội ấy với tôi trong khi tôi chán ngán thở dài
"Jungkook cũng đẹp trai lắm đấy nhé, từ đầu đến chân, mọi thứ thuộc về anh ấy đều thật hoàn hảo. Tao nhớ anh ấy đến chết mất" – Haneul không ngừng lải nhải bên tai tôi nhưng không hề biết rằng những lời nói đó lọt qua tai bên kia và biến mất trong không khí rồi.
"Nếu mày biết tất cả những chuyện xảy ra trước đây thì mày chẳng thể thích nổi Jungkook đâu" – Đấy, lại là một lời khuyên vô ích nữa mà tôi vô vọng thốt ra.
"Mặc kệ, mày phải giúp tao một tay để tao tán anh ấy đấy"
Tôi cũng chẳng biết phải nói gì để thuyết phục con nhỏ cứng đầu này nữa, đành kéo cô vào quán ăn gọi đồ.
...
Tôi trở về phòng trọ sau năm giờ chiều, tranh thủ vừa pha gói mì còn sót lại, vừa lôi tờ hướng dẫn đăng ký khóa học để đọc nốt cho kịp giờ đi làm. Bỗng nhiên có người gõ cửa, tôi vội bật dậy lại mở chốt vì tưởng rằng Haneul đem dự án qua cho tôi xem xét thì bất ngờ thay, đó là Jungkook.
"Ờ...ờm chào em, anh là người mới chuyển đến xóm trọ này, tên anh là Jungkook" – anh ta vui vẻ chào hỏi, tay còn gãi đầu tỏ vẻ bối rối.
"Em là Ahnjong, mong chúng ta sẽ giúp đỡ nhau trong thời gian ở đây" – Tôi cũng máy móc đáp lại, nhưng không phải bằng giọng điệu cáu kỉnh như ngày hôm qua nữa. Tôi đâu có nhỏ mọn hay thù dai đến như vậy.
"Em cũng học ở trường Yongin à?" – Jungkook đã nhìn thấy huy hiệu trên áo đồng phục của tôi, bất ngờ thắc mắc.
"À vâng ạ, em ở trong đội thể dục dụng cụ" – Tôi liếc qua cái logo trên áo rồi cười giả lả cho qua.
"Trùng hợp quá, anh cũng học ở trường này nhưng ở đội bơi lội, có lẽ sau này sẽ phải gặp em nhiều hơn" – Jungkook cười, nụ cười mà chính tôi cũng phải thừa nhận là làm bừng sáng cả khuôn mặt, khác hẳn với những gì tôi chứng kiến tối hôm qua.
Chúng tôi đứng vậy nói chuyện tầm phào được vài phút, cứ như một cuộc trò chuyện giữa những con robot vậy, rồi tôi cũng sớm chào tạm biệt anh và đi bộ đến chỗ làm. Jungkook điển trai đấy, cái sự thật chết dẫm mà tôi không thể phủi bỏ khỏi tâm trí, và cả tính cách thân thiện nữa. Nếu Haneul biết Jungkook ở gần phòng trọ tôi, nó sẽ bám riết lấy cái nhà trọ này 24/24 mất.
...
Tuy nhiên, tôi cũng không thích thú lắm việc cứ chạm mặt anh ta hết lần này đến lần khác. Những nơi tôi thường đến lúc nào cũng có mặt anh ta – từ quán cà phê đến trường đại học, từ nhà trọ và đến bây giờ là câu lạc bộ đêm tôi làm. Jungkook là một sinh viên nghèo, tại sao lại có thể thoải mái đến đây mỗi đêm để giải khuây được thế nhỉ? Không phải tôi dự đoán từ cái nhẫn cỏ của cô gái tên Hayoon, mà Han đã kể với tôi như thế. Đám sinh viên đại học như chúng tôi chẳng có cậu ấm cô chiêu nào mà đi thuê nhà trọ HanChul để ở đâu, vừa bí bách chật chội, vừa dột nước suốt mùa mưa lại còn là tổ ấm của côn trùng nữa. Làm sao anh ta có thể cố gắng tìm một phòng chung cư tốt hơn như lời anh ta hứa được vậy?
Lần đến quán này của Jungkook lại khiến tôi bất ngờ hơn bao giờ hết. Mỗi lần chạm mặt tôi, anh ta lại xuất hiện với vô vàn dáng vẻ khác nhau, mới lúc chiều đang sáng láng bảnh bao thì bây giờ nhìn chẳng khác gì những thằng giang hồ không có nơi để về cả, quần áo lại xộc xệch, bám dính bụi đất nữa rồi. Nhưng hôm nay Jungkook lại không say xỉn, bủn rủn chân tay như hôm trước nữa, anh ta tỉnh táo lại tính tiền và chững chạc bước khỏi quán, vẫn không quên buông một lời chào như được lập trình sẵn với tôi. Anh ta rời quán như thế cũng tốt thôi, tôi chẳng thể dành hết sự quan tâm đáng giá cho anh ta được.
"And maybe this is to my ex
I am just thankful
For giving me your best
I've tried to hide her inside of my mind
But maybe this is to my ex
I am just thankful
I was planning like a decade with you
You broke my heart in two"
- To My Ex (Dept feat. J.O.Y & Kesley Kuan)
Hoàn cảnh của hai bạn được lấy cảm hứng từ bộ phim "Cô nàng cử tạ Kim Bok Joo" nha mấy kem ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top