Chương 3
Tối dần buông, tôi cũng buông cái tạp dề của quán cà phê xuống để đến câu lạc bộ làm việc kiếm chút đỉnh. Cái xe đạp hỏng hóc gắn bó với tôi từ con đường này đến con đường khác còn lâu hơn mối tình của tôi. Điện thoại của tôi lại phát lên bài hát tôi yêu thích nữa rồi.
"Chớp mắt thôi, đâu hay mới đây chiều buông mất rồi,
Thôi về nhà, dù đâu có ai đang đợi
Vẫn mỗi em, tự mình chăm sóc mình dù cũng đã quen
Ăn một mình, nấu một mình, lắm lúc cũng xem phim một mình"
Tôi cũng muốn được như vậy, chiều xong việc ở quán cà phê là về nhà say giấc thay vì tối muộn mới lết người về được phòng trọ.
Lắm lúc tôi lại thích cái tiếng nhạc ồn ào, sôi động nơi câu lạc bộ đêm tôi đang làm bởi nó sẽ lấn át cái tiếng lòng gào thét tủi thân đang cào xé sâu trong tôi. Cứ khách bước vào chọn bàn, tôi lại cứ giả vờ thân thiện hỏi họ đồ uống rồi lại bưng ra cho khách, cứ tiếp diễn nhàm chán đến mức cả con người hay buồn chán của tôi còn phải ám ảnh. Và rồi, cái vòng lặp ấy kết thúc ngay khi người con trai mặc áo hoodie xám ấy bước vào quán tôi đang làm. Ừ thì tôi cũng đã ngờ ngợ được tình trạng đổ đốn này của cậu trai từ lúc chiều: Mắt sưng húp, áo hoodie xám xộc xệch, quần rách vá chỗ này chỗ kia, mái tóc rối tung rối mù, đến cả từng đốt tay của chàng trai cũng đẫm vết máu. Tôi bây giờ đã chắc chắn rằng mối tình của anh ta và cô gái ấy sâu đậm đến mức nào. Như con bạn tôi hay đùa với mấy anh trai khối trên: Trai nghèo vật chất giàu tình cảm thì cũng phải chấp nhận không trèo cao thôi. Nhưng hình như anh trai này không nghèo lắm thì phải, anh ta gọi một lúc bốn năm chai rượu rồi nốc như nước lọc cơ mà. Tôi lắc đầu ngán ngẩm, chút nữa không biết ai xách anh ta về nữa, có khi anh ta lại tưởng tượng ra có cô gái kia đưa anh về nhà cũng nên. Vừa suy nghĩ như vậy thì anh ta bất chợt gào tên cô gái ấy giữa đám đông rồi gục xuống, mặt đỏ bừng như trái cà chua. Thấy còn nhiều khách kéo nhau vào quán, tôi phải vội vàng lay anh ta dậy rồi lục điện thoại tìm số người thân trong danh bạ khi chàng trai yêu quý trước mặt tiếp tục mơ màng, quơ quào cánh tay, bàn tay như muốn nắm chặt lấy tay ai, chắc lại là cô gái đó rồi.
"Chết tiệt, cái điện thoại này không có số ai ngoài số của "Hayoonie" – Tôi bối rối vò đầu, chẳng biết có nên gọi hay không. Khách thì cứ ùa vào nườm nượp, sao tối nay đông khách thế không biết.
Bất đắc dĩ, tôi đành gọi vào số máy ấy.
Người bên kia dập máy ngay lập tức.
Và sau đó, tôi không gọi được cho số máy kia nữa...
"Này Ahnjong ơi, đến bàn 17 khách đang order kìa. Nhanh chân lên em" – Chị bartender ở phía quầy hét to khi thấy tôi đang lúng túng với anh trai xúi quẩy này. Tôi nhanh chóng đi tới bàn 17 hoàn thành nhiệm vụ và tiếp tục trở lại cái bàn số 8 này để vác anh ta ra ngoài quán. Thật sự là quán bar đã chật kín bàn, không đủ cho khách tới đây nữa, nếu không thì tôi đã mặc xác anh ta từ lâu. Tôi nhấc cái tay nặng trĩu ấy đặt lên vai rồi cố gắng dìu anh ta ra ngoài. Dĩ nhiên, với cơ thể bé nhỏ này thì tôi vốn dĩ còn không kéo nổi anh ta dậy khỏi ghế nhưng vẫn cố gắng vùng vẫy trong vô vọng, lúng túng quá nên tôi đành lên tiếng:
"Anh ơi, em Hayoon đây, nhà anh ở đâu để em đưa anh về" – Tôi thừa biết chuyện gì sẽ xảy ra khi tôi nhắc đến tên của người con gái ấy nhưng tôi thật sự hết cách rồi.
"Em biết nhà anh ở đâu mà, cái phòng trọ ghẻ ở HanChul ấy, anh sẽ cố gắng làm thêm việc và tìm một phòng ở một chung cư tốt hơn thế nữa. Đừng bỏ anh Hayoonie à" – Anh ta vùng vẫy tay khỏi vai tôi, không ngừng khóc lóc ỉ ôi, van xin trong nức nở.
Thì ra chàng trai này cũng sống ở nhà trọ "ghẻ" HanChul cùng với tôi, cái thứ hàng xóm chết tiệt. Tôi chẳng kịp than thở gì nữa mà ùn anh ta ra khỏi cửa quán, vẫy taxi rồi không chần chừ đẩy anh ta vào trong xe. Vòng tròn luẩn quẩn của cái nghề phục vụ lại tiếp tục đeo bám tôi nữa rồi.
Gần mười một giờ đêm, tôi mới được trở về nhà trong tình trạng rã rời, kiệt sức. Sáng mai tôi phải tham gia thi đấu và bây giờ, mười một giờ ba mươi phút, tôi mới về đến cổng trọ. Bất chợt từ phía bên phải có một người giật mạnh cánh tay tôi xuống khiến tôi mất đà, ngã nhào xuống đất, bàn tay trái chống xuống đất theo bản năng, dính đầy cát.
"Làm cái quái gì thế hả?" – Tôi cố lôi cánh tay mình ra khỏi bàn tay của người lạ mặt kia để phủi tay khỏi bụi nhưng bất thành. Cái nắm tay quá chặt, quá mạnh bạo khiến cánh tay tôi cứng nhắc, không di chuyển được.
"Hayoonie à, em đây rồi. Mình đừng chia tay nữa, được không em?" – Trong khi tôi ngột ngạt đến khiếp sợ vì ý nghĩ gặp phải một tên biến thái nào đó thì cái tên "Hayoonie" lại một lần nữa bật ra trong hơi thở nồng nặc mùi rượu và tôi hoàn toàn chắc chắn rằng đây là người mang lại cho tôi nhiều xui xẻo nhất.
"Tôi không..." – Vừa vùng vằng cánh tay, tôi vừa định lên tiếng giải vây bản thân thì bất chợt anh ta ôm chầm lấy tôi, đầu bỗng rúc vào bên vai phải và thì thầm
"Jungkookie của em đây mà" – Anh ta bắt đầu làm loạn bằng lời nói và không ngừng tìm kiếm bàn tay tôi để nắm, thực chất là bàn tay của "Hayoonie"
"Jungkookie đã đến rồi đây"
"Jungkookie nhớ em quá"
....
Hơi thở của tôi ngừng lại trong chốc lát, hình như là để nghe cái giọng nói không ngừng làm loạn trong tâm trí "Daewonie của em ở đây này". Hai con người rõ ràng đang ở ngay bên cạnh nhau nhưng tâm hồn cứ lượn lờ đi đâu đó xa xăm, đâu đó mà đến họ còn chẳng biết, đâu đó mà họ vẫn còn vương vấn, nhớ mong. Dưới cái se lạnh của gió heo may mùa thu, chúng tôi đang không ngừng thương nhớ, ôm ấp bóng hình của mùa xuân ấm áp và ánh mắt trời rực rỡ của mùa hạ (*). Đến khi nào chúng tôi mới thoát khỏi mớ bòng bong của tình yêu, đến khi nào, chúng tôi mới thoát khỏi sự cháy nồng của kỉ niệm cũ. Cũng chẳng biết nữa, cho đến khi cái khí lạnh tràn vào buồng phổi, tôi mới chợt choàng tỉnh, thoát khỏi cái giọng nói ám ảnh ấy mà đẩy anh ta ra, vẫn còn chút lương tâm mà kéo anh ta vào bên trong sân trọ rồi bước từng bước nặng trĩu lên phòng, bờ vai không ngừng run rẩy nhưng chẳng phải vì lạnh.
(*) Hayoon: có nghĩa là ánh nắng của mặt trời
Daewon: có nghĩa là mùa xuân
"I love you but I wish I didn't"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top