Mừng sinh nhật anh họ Jeon
Hôm nay, là một ngày đặc biệt, là ngày mà nơi thiên đàng kia ban xuống thế giới này một sinh mệnh xinh đẹp, là ngày mà cậu bé mang tên Joen JungKook bước sang một trang tuổi mới với bao ước mơ và hoài bão phía trước. Là ngày sinh nhật cậu.
Mùa thu thứ 22 của cậu đỏ rực như những chiếc lá phong màu đỏ chói mắt trong những ngày nắng đẹp. Cái tuổi của nhiệt huyết, tham vọng. Cậu vẫn đang thành công, cậu vẫn đang phấn đấu, cậu vẫn đang trưởng thành. Không phải là JungKook năm 15 tuổi, bao bọc, giữ kĩ những món đồ của mình. Không phải là JungKook của 7 năm hay 5 năm về trước, chẳng có bạn, sống khép mình, chỉ nhìn thấy mỗi các anh. Không phải là JungKook của này trước nữa, vì thời gian không cho cậu giậm chân tại chỗ, cậu phải lớn lên, cậu phải chín chắn, cậu phải thay đổi.
Và bây giờ JungKook của hiện tại đã thật khác, đã cao lớn hơn khi trước, đã có thể chia sẽ đi những món đồ từng không thể thiếu, đã có thêm những người bạn mới cùng họ tán gẫu khi nhàn rỗi và mệt mõi, đã biết hòa mình vào thế giới này, đã nhìn thấy những yêu thương khác nhau không chỉ đến từ các anh. Cái đấy gọi là trưởng thành. Cậu là người lớn rồi.
Thế nhưng thật kì lạ, cậu chẳng giống người lớn tí nào cả. Cậu luôn nhõng nhẽo với các anh, cậu luôn làm những cử chỉ dễ thương cho các Ami, chọc ghẹo các anh lớn, khi thấy đồ ăn thì tít mắt cười, nhìn thấy thế giới xinh đẹp bên ngoài thì tung tăng vui mừng như một nhóc tì. Vậy, cậu có trưởng thành chưa?
-''Như vậy thì làm sao gọi là trưởng thành được? Chẳng khác gì em bé mãi không chịu lớn''
Đúng vậy, thật là một cậu bé chưa chịu lớn. Tại sao lại chưa chịu lớn? Tại vì cậu đang tận hưởng yêu thương từ các anh mình. Cậu đã ỷ lại vào cái ngôi nhà hạnh phúc của bảy người họ, vì cậu đã, đang và sẽ chỉ đặt niềm tin vào ngôi nhà thứ hai của mình và các anh đã cùng nhau xây lên. Ai cũng vậy, khi yêu thương đến hết mực thì chúng ta chỉ muốn một lòng hưởng thụ nó, dần dần, ta trở nên ỷ lại, rồi lại mãi cũng chẳng thiết lớn lên, khi đó ta đã hoàn toàn tin tưởng nơi ấy rồi, cũng vì vậy, ta luôn gìn giữ cái hạnh phúc đó bên mình, vun đắp nó thêm đẹp đẽ, chẳng lo nghĩ đến việc gì cả, ta có hạnh phúc của riêng mình, ta lo cho hạnh phúc của ta.
Nhưng mà, thì sao chứ? Jeon JungKook trưởng thành hay không, đều là việc cậu ấy biết. Chỉ cần nghe các anh nói " JungKookie của chúng ta đã trưởng thành rồi." , thì JungKook sẽ nhe lời các anh. Mạnh mẽ là cụm từ dành cho JungKook. Nhưng yêu thương và trưởng thành là điều cậu cần.
Em không có những lời chúc mềm mại và ý nghĩ như bao người, cũng chẳng thể tặng anh được một chiếc bánh ga tô, càng không thể hát cho anh nghe được bài hát chúc mừng sinh nhật. Em chỉ có thể cầu mong được những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với anh. Chúc mừng anh sinh nhật vui vẻ Jeon JungKook. <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top