chapter 7 - kế hoạch (1)

"đêm nay, khi trời đổ mưa
em hãy cứ ngủ thật ngon
để hơi thở hạnh phúc đi qua cánh cửa
mang anh đến bên em ..."

"thấy sao? là bài hát mới của tiền bối jung seung-hyun đó. ôi đúng là giọng ca thiên thần mà!"

hyeji dí sát điện thoại vào bên tai phải của yumi, cô vừa nghe vừa gật gật đầu, nhìn thì có vẻ là đang cảm nhạc, nhưng thật ra trong đầu cô hoàn toàn đang nghĩ về chuyện khác.

"rốt cuộc thì tối nay chú định mang đến cho mình bất ngờ gì đây?"

[flashback]

sau bữa cơm, jungkook bỗng nhiên trở nên rất kì lạ. một mình dọn dẹp hết tất cả thức ăn thừa trên bàn, còn tranh phần rửa bát, nhất quyết không để yumi động tay vào bất kì việc gì. cô có hỏi, anh cũng chỉ trả lời qua loa, khiến người ta cảm thấy rất không an tâm.

"này, nói chung là chú đang toan tính điều gì vậy hả?"

"đâu có, em cứ nghỉ ngơi đi, thi thoảng tôi cũng nổi hứng làm việc nhà chứ bộ!"

"vâng, giá như ngày nào chú cũng nổi hứng thì tốt quá."

yumi mở tủ lạnh lấy ra một hộp dâu tây, nếm thử một quả, tấm tắc khen rồi liền mang qua cho anh.

"nói "a" nào."

"o."

"ngon không?"

"sao em cho tôi ăn cuống vậy?"

cô bật cười, vỗ bộp bộp vào vai anh mấy cái, cầm lên một quả dâu đỏ lịm rồi cẩn thận đưa vào miệng jungkook. anh cắn một miếng, tranh thủ liếm nhẹ ngón tay của yumi.

"ngọt quá, giống em."

bất cứ khi nào có thể, jungkook đều áp dụng những câu thả thính đã học được với yumi, khiến cô không biết nên ôm mặt ngại ngùng hay là cho ông chú này ăn vài phát đấm.

cô vừa quay ra cất lại hộp dâu vào tủ, liền cảm thấy thân thể rất nặng như bị thứ gì đó đè lên.

jungkook đã lựa lúc yumi không phòng bị vội đi đến ôm cô từ đằng sau, nhẹ nhàng dụi đầu vào sau gáy cô mà thì thầm to nhỏ.

"yumi à, tối nay chúng ta làm gì đó đi."

"l-làm gì là làm gì chớ?"

yumi cố gỡ cánh tay của jungkook ra khỏi người mình nhưng sức địch lại không nổi, khiến anh lại càng siết chặt cô hơn.

"ăn tối, rồi sau đó là như vậy á .."

"chú nói gì em không hiểu."

"thì là như vầy nè .."

trong gian bếp nhỏ với ánh đèn vàng mờ ảo, toả ra sự ấm áp tới đỏ mặt của cặp đôi nào đó. jungkook xoay người yumi lại, đưa mặt gần sát vào, cô sắp không đoán được chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo nữa nên chỉ đành nhắm chặt mắt.

"có ai ở nhà không ạ? tôi là nhân viên giao hàng đây!"

tiếng chuông cửa đột ngột phá tan bầu không khí yên lặng đang diễn ra, jungkook lập tức đứng hình, vội vàng để yumi ở lại rồi tiến về phía cửa ra vào.

"hàng gì vậy?"

"à là combo đồ trẻ sơ sinh, có kèm theo mã giảm giá đó ạ."

"hả? nhà tôi làm gì có trẻ con?"

jungkook tròn xoe mắt, chắc không phải là có ai đó đặt hàng tới nhà để trêu anh đó chứ. bất chợt anh nghe thấy tiếng bước chân lộp cộp chạy đến từ đằng sau cùng với giọng nói lớn.

"em, em mua đó."

vào tới nhà, yumi nhanh chóng lấy cây kéo, tháo mở túi đồ, lấy quần áo ra ngắm nghía đủ đường.

"mèo con à, tôi cảm động quá, không ngờ em đã tính tới chuyện xa xôi như vậy rồi."

"gì vậy chú này.."

"còn gì nữa .."

jungkook nhảy vồ lên ghế, nhẹ nhàng nâng cằm yumi bằng những ngón tay thanh mảnh.

"chẳng phải em muốn có em bé với tôi sao?"

mọi thứ như chậm lại, bầu không khí bối rối cũng chẳng buồn tới nữa, cô lặng lẽ nhìn chằm chằm anh. còn jungkook vẫn không ngừng bày ra bộ mặt hạnh phúc, có phần ranh mãnh giống như hình tượng tổng tài trong những cuốn tiểu thuyết ngôn tình.

"tránh, tránh ra coi."

yumi đập vào người jungkook kêu ra tiếp bốp bốp.

"chú lúc nào cũng nghĩ tới chuyện đó thôi hả?"

anh không nói gì, ngồi bó gối lại một góc, mặt cúi gằm xuống làm vẻ trầm tư. cô ban đầu không để ý mấy, nhưng một lúc sau thấy jungkook vẫn thất thần, âm u như vậy liền bỏ dở lại các thứ đang làm.

"sao thế?"

"..."

"em xin lỗi nha"

"..."

"chú giận em à?"

"không."

"rõ ràng là giận mà."

"tôi cũng có quyền giận em à?"

"..."

"chồng ơi, em xin lỗi."

jungkook ngẩng mặt lên, hai tai đỏ bừng, ấp úng định nói rồi lại thôi.

"e-em nói gì?"

"không ạ. không có gì."

"em vừa gọi tôi là gì? nói lại đi, tôi sẽ không giận em nữa."

"a, em ngại lắm!"

(còn phần 2 nè)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top