chapter 1 - gia đình chúng mình.

"chú, cái bếp nướng này thực sự không dùng được nữa rồi"

yumi vừa than phiền vừa lấy chiếc bánh đã khét lẹt từ trong bếp ra, kèm theo vẻ mặt thất vọng nói.

"lạ nhỉ? tôi vừa mới mua tuần trước mà"

"chú có tự nấu ăn lần nào không đấy?"

jungkook nằm ườn trên sofa, tay cầm điều khiển bấm qua bấm lại vẫn chưa tìm được chương trình nào thú vị, anh thở dài, ngồi bật dậy rồi chống cằm lên phía lưng ghế, quả là một góc nhìn chuẩn xác để chiêm ngưỡng yumi vào bếp.

"tự nấu à? để xem nào .. chắc là từ hai ngày trước, đêm hôm đói bụng quá liền dậy làm một chút cơm trộn, ngon phết đấy"

"và chú đã dùng chiếc bếp này để hấp cơm hả?"

"ừ"

"ôi ôi tên đáng ghét"

yumi bực tức tiến đến, rút chiếc dép dưới chân ra đập túi bụi vào người jungkook, còn anh do bị tấn công bất ngờ nên không kịp né đòn, đành nằm co ro chịu trận.

"này, em đã dặn rồi cơ mà, biết ngay là tại chú. sao có thể làm hỏng nó chứ? thật tình ..."

cô tháo chiếc tạp dề vướng víu trên người ra rồi ngồi xuống ghế, tư thế vô cùng thoải mái, nếu bây giờ nhắm mắt vào là có thể ngủ được luôn, cơ mà bữa tối còn chưa xong. yumi có thể nhịn được cho đến chiều mai nhưng jungkook thì .. trong suy nghĩ của cô anh đúng là một con người vô cùng đam mê ăn uống. cô đã từ bỏ nó từ lâu lắm rồi, cái sự cuồng ăn ấy, tất cả các quán bán tokkboki, mì cay, chả cá ngon nhất thành phố này yumi đều rõ hết nhưng cũng một thời gian không ghé qua.

thi thoảng, anh lại hỏi cô có muốn tới chỗ đó làm vài chén không, hay là ăn uống lành mạnh bình thường thôi cũng được, yumi đều khước từ và đi thẳng tới phòng tập gym. xem ra, sự cố gắng đó có hiệu quả rồi đấy, cô đã giảm được 5kg trong hai tháng - điều mà yumi chưa từng nghĩ rằng mình sẽ làm được. có lẽ là để trở thành một người bạn gái xứng đôi với jeon jungkook, cô phải trở nên hoàn hảo.

yumi mải mê suy nghĩ, bất giác nhìn anh với con mắt đăm chiêu, jungkook vô tình để ý nó, cảm giác sợ hãi trong lòng cứ dâng lên theo từng tầng. anh tự thì thầm với chính bản thân: "không phải là cô ấy định đồ sát mình chỉ vì mình đã làm hỏng bếp nướng chứ?". anh lùi ra sau để đề phòng, thậm chí còn vơ lấy cả gối ôm vào người trong khi yumi còn chưa có động thái gì.

"sao vậy?"

yumi mười phần thắc mắc, người đàn ông cứng cáp rắn rỏi mọi ngày đâu? sao chỉ vừa bị nói có mấy câu mà đã thành ra thế này rồi? cô cảm thấy mình thực sự là rất hiền mà, có nhất thiết phải như vậy không.

"à, k-không có gì. để tôi .. làm giúp em bữa tối nhé?"

"ồ, được không đó?"

"đ-đượ .. được, haha, tôi sẽ nấu thật ngon cho xem, đợi chút nha"

jungkook bỏ lại chiếc gối, kéo chỉnh quần áo tử tế, nói năng lễ phép nhẹ nhàng rồi nhanh chóng chạy thẳng vào trong bếp. yumi nhìn theo anh một hồi, bỗng nhiên có hứng muốn tìm một bộ phim hay để xem lúc ăn cơm nên liền quay mặt đi hướng khác. jungkook cũng vì thế mà cảm thấy bớt áp lực hơn.

kể từ lúc cô chuyển về đây ở với anh, mọi thứ đã thay đổi một cách ngoạn mục, từ đồ đạc trong nhà, cho tới cách bày biện trang trí, thực đơn các bữa ăn và vô vàn điều khác, đều được chính tay kim yumi điều chỉnh và cải cách theo phong thái riêng của cô. jungkook đương nhiên không ý kiến gì với việc này, có khi còn vui hơn so với trước kia khi chỉ có một mình trơ trọi trong nhà, là cảm giác hạnh phúc, cảm giác ấm cúng, đầy đủ như một người đã lập gia đình.

cũng không lâu sau khi yumi chuyển tới đây, cả ba mẹ chồng lẫn ba mẹ vợ đều tới chơi. nhưng mà, nói "chơi" thì nghe có vẻ đơn giản, do cả anh và yumi đều biết, thực chất họ tới đây để thăm dò. kiểm tra xem hai đứa có tẩn nhau vì chậu quần áo chất đống mà chẳng đứa nào chịu giặt không, hay là giày dép không xếp vô tủ mà lại vứt la liệt dưới sàn nhà. thậm chí là cả chiếc thảm trước cửa phòng tắm và đồ ăn dự trữ trong tủ lạnh, toàn bộ đều được xem xét kĩ càng bởi các bậc phụ huynh. may mắn làm sao, họ có mắng thì cũng chỉ mắng hai người vì không thông báo cho ba mẹ biết sớm về việc ở chung với nhau, còn việc nhà cửa thì rất ổn.

so với hồi trước, yumi đã trưởng thành hơn nhiều rồi. cô bé tinh nghịch ngày nào còn sang nhà anh quậy phá, lục lọi tìm cái ăn mà giờ đã một tay giúp cho nơi ấy trở nên hoàn thiện hẳn. mỗi lần dọn dẹp xong, cô luôn tự hào nói với jungkook rằng:

"thấy chưa? giá như chú mà chịu yêu em sớm hơn, có phải là đỡ được việc lau nhà với nấu nướng rồi không?"

jungkook nghe mà chỉ biết bật cười. bởi kể cả, dù là yumi của năm 18 hay là 20 tuổi cũng đều đem lại cảm giác vui vẻ cho anh. sau một khoảng thời gian mệt mỏi vì chật vật bon chen giữa dòng người đông đúc trong thành phố, anh lại tìm được đường về nhà, tìm được đường trở về với mái ấm bé nhỏ nhưng hạnh phúc của anh và yumi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top