3. Không phải tiếp tục, mà là bắt đầu.

Ami quay về nhà của mình, cất dọn hết tất cả vào tủ. Em ngồi thẫn thờ trên giường nhìn ra cửa sổ, nghĩ đến những việc đã trải qua khiến em không khỏi đau lòng.

Vốn dĩ tình đầu là tình dang dở, em biết điều này nhưng chuyện em không ngờ là nó lại kết thúc một cách bất ngờ như thế. Jungkook trước nay luôn bảo nhưng em không phải tình đầu của anh, sẽ không dang dở, em lại tin. Lần đầu tiên em phát hiện anh có ý qua lại với cô bạn năm đại học em đã tự hỏi rốt cục Jungkook có yêu em như những gì trước đây em nghĩ? Không, câu hỏi ấy không phải em quên mà là em không muốn nghĩ về nó nữa nhưng đến tận bây giờ em mới hiểu anh ấy có yêu em, nhưng nó không đủ lớn, vì nếu anh ấy thật sự yêu em anh ấy đã không yêu thêm một Anna.

Gạt đi những giọt nước mắt trực trồng, em quyết định chú tâm vào việc học, em còn bận thi tốt nghiệp, dù có yêu thương nhiều đến mấy thì em vẫn rất sáng suốt, em không mù quáng, em không lụy tình. Mà có luỵ cũng lụy cho một tình yêu xứng đáng. Em đã rất cố gắng ôn tập, luận văn hoàn thành, bài thuyết trình thành công, em có được chiếc bằng Đại học một cách xuất sắc. Thế mà ngày tốt nghiệp lại không có anh, em đã từng nghĩ nếu anh nhớ hôm nay em tốt nghiệp, nếu anh còn yêu em, còn nghĩ cho em anh sẽ hỏi em một câu: 'em thi thế nào, bài diễn thuyết có thành công không?' hay đại loại một câu ' xin lỗi vì tốt nghiệp anh không thể có mặt' thì em sẽ nhắm mắt tha thứ cho anh lần này. Nhưng không, Jungkook vốn đã không còn quan tâm chuyện của em nữa rồi.

Sau buổi lễ Tốt nghiệp, em đi ăn uống với bạn bè, uống rất say, rất say, miệng liên tục gọi 'Jungkook à, Jungkook à' chỉ mong kì tích xuất hiện, anh đứng trước mặt em dịu dàng xin lỗi. Đến chiều khi men rượu trong em đã cạn, sự tỉnh táo ùa về, em nhận được dòng tin nhắn từ anh - anh nhớ em!. Nhớ thì đã sao? Không nhớ thì đã sao? Cơ bản, chuyện đã không thể cứu vãn, em cũng chẳng muốn trách móc anh nữa, trong lòng thật sự chỉ muốn lặng lẽ rồi rời khỏi cuộc sống của nhau, hệt như cách trước đây anh xuất hiện. Đôi khi lại nghĩ, nếu em nhìn thấy tin nhắn lúc còn say thì sẽ như thế nào? Có gọi lại anh rồi khóc lóc trách mắng, hay điên cuồng mà nói nhớ anh? Tôi quyết định bỏ qua tin nhắn. Đến tối lại nhận được một loạt câu hỏi, mới chợt nhớ ra lúc trước mình cũng từng thế này. Không biết, anh có khó chịu, rồi xót xa như em từng hay không?

Em đã tốt nghiệp, chuyện cần chuyên tâm cũng đã chuyên tâm, chuyện cần đối mặt cũng cần phải đối mặt. Em quyết định từ hôn. Em và Jungkook cơ bản cái hôn ước vẫn là ràng buộc nhất, cắt đứt sợi dây này chia tay có thể sẽ nhẹ nhàng hơn, vậy cứ để em thay anh làm.

Jungkook oppa đang gọi...

Jungkook oppa đang gọi...

Jungkook oppa đang gọi...

Jungkook gọi cho em rất nhiều cuộc điện thoại nhưng em đã tắt máy. Anh biết rồi nhỉ? Mà thế thì đã sao? Chuyện kết thúc rồi.

Ami! Nghe máy đi, anh xin em.

Ami! Cầu xin em, anh sai rồi. Anh không muốn kết thúc như vậy Ami.

Trả lời anh đi Ami, đừng im lặng như vậy anh rất sợ.

Xin lỗi em, xin lỗi em, xin lỗi em.

Tôi chặn số Jungkook rồi, không muốn vì những tin nhắn ấy mà xiêu lòng lần nào nữa.

___

" Jungkook, anh dậy sớm vậy?"

"..."

"Jungkook? Anh sao vậy? Tại sao anh lại khóc?"

Cô gái có đôi mắt xanh, cùng làn da trắng muốt thuần khiết nhìn anh ngoài hành lang mãi cuối đầu vào chiếc điện thoại, cô không khỏi lo lắng cho anh, chợt cô thấy anh rơi nước mắt. Đôi chân không kìm chế vô thức bước đến gần anh, đưa đôi tay lên lau đi giọt nước mắt.

" Ami cô ấy, thật sự bỏ ảnh rồi."

"Ami?"

Jungkook ngừng lại, nhìn thẳng vào người con gái trước mặt, ánh mắt có đau lòng có tội lỗi.

" Anh xin lỗi, chúng ta dừng lại thôi. Anh không yêu em, cảm giác nhất thời của anh có thể sẽ làm em tổn thương. Nhưng anh không nghĩ chuyện chúng ta có thể tiếp tục..."

" Chờ đã Jungkook, anh nói gì hả?"

" Xin lỗi Anna, anh là người đã có gia đình. 2 tháng qua cảm ơn em rất nhiều, nhưng anh không yêu em. Người anh yêu chỉ có mỗi mình vợ."

" Anh? Anh nói cái quái gì vậy? Vợ? Gia đình? Không thể nào, anh vẫn còn độc thân kia mà."

" Ami là vợ anh, anh xin lỗi. Chúng ta kết thúc thôi. Anh sẽ đặt vé cho em về Hàn Quốc nếu em muốn. Bây giờ anh đi đây, chúng ta cắt đứt mọi liên lạc đi."

Jungkook nói rồi đi vội vào trong tìm áo sơ mi mặc vào, nhanh chóng dọn đồ vào vali.

" Anh đứng lại đó Jeon Jungkook, anh nghĩ tôi là trò đùa của anh à? Muốn đi thì đi ở thì ở, hôm qua còn nói muốn chăm sóc tôi, hôm nay lại bảo có gia đình. Rốt cuộc anh có từng yêu tôi không?"

" Anna, là lỗi của anh. Nhưng chúng ta là không thể, kết thúc thôi em. Hai tháng qua cứ coi như không có, anh thật sự chưa từng yêu em Anna à."

Anna tự bật cười nhìn chàng trai trước mặt rời đi. Cô biết rõ anh đã có Ami, biết rất rõ nữa là, nhưng cô lại không muốn chấp nhận sự thật đó. Cô yêu thầm anh, khó khăn lắm mới có thể vào làm trong công ty của anh, cô làm sao không biết anh đã có bạn gái, nhưng tình yêu mù quáng khiến cô cố lờ đi sự thật ấy. Chấp nhận làm một con rối trở thành tình nhân của anh. Nhưng Jungkook không biết, cô còn yêu anh trước hai tháng kia nữa kìa. Mà rồi cuối cùng cô lại nhận ra, không phải của mình thì mãi mãi cũng chẳng phải của mình, anh chưa từng nói yêu cô, chưa từng.

Anna thật sự rất khác em. Cô ấy tươi tắn, em lại ưu buồn. Cô ấy hồn nhiên, em lại chững chạc. Cô ấy rất hay khóc, những lần khóc lóc trước mặt anh luôn tỏ ra đáng thương khiến người khác muốn chiều chuộng. Em lại kiên cường, dù có đau đến đâu vẫn luôn kìm nén, nếu anh không gặng hỏi có lẽ cũng chẳng bai giờ em kể ra. Hai thái cực khác nhau khiến anh có chút hứng thú, muốn được chăm sóc cho Anna cũng như em có thể kiên cường lo được chơ bản thân vậy. Cô ấy khiến anh muốn được chăm sóc, nhưng người khiến anh muốn yêu chỉ có mỗi em. Thói quen cách sống của em khiến anh hoà hợp, mùi hương cử động của em khiến anh mê mẫn, anh biết em mới là người anh yêu nhất. Cũng là lần ấy, lần duy nhất Anna không khóc lóc trách mắng anh.

___

Jungkook về đến Seoul đã nhá nhem sáng, anh nhanh chóng bắt taxi về nhà với hi vọng cô vẫn còn ở đây, vẫn còn trong căn nhà của hai người từng ở.

" AMI!"

Jungkook lớn tiếng gọi, hệt như những lần anh đi làm về mệt mỏi liền muốn tìm Ami ôm vào lòng.

" Em ở nhà phải không Ami?"

Jungkook bỏ vali sang một bên, chạy thật nhanh xuống phòng bếp, phòng khách, phòng ngủ, cuối cùng cũng không thấy em. Anh bất lực quỳ xuống nền nhà lạnh lẽo, Ami của anh đi thật rồi. Mở vội cái tủ áo bên cạnh, mọi thứ vẫn nguyên vẹn như vậy, chỉ thiếu quần áo của em. Không hẳn, còn xót lại 2 cái váy, là cái anh tặng, đến chiếc váy ánh tặng cũng chả buồn mang theo nữa rồi.

Jungkook bất lực đứng dậy, chạy đến nhà em đập cửa, anh muốn gặp Ami. Cho dù thế nào vẫn muốn gặp em, anh muốn nói cho em biết anh yêu em thế nào.

Cánh cửa cuối cùng cũng mở ra, người ra đón không phải em mà là mẹ em ấy.

" Cậu đến đây làm gì?"

"Bác gái, con xin bác, cho con gặp Ami đi, con muốn gặp em ấy. Bác gái, làm ơn cho..."

" Jeon Jungkook câụ không biết xấu hổ sao? Cậu đã làm gì với con tôi bây giờ lại muốn gặp con bé? Cậu làm con bé đau khổ chưa đủ sao?"

" Con và cô ấy vẫn chưa chia tay, con muốn nghe cô ấy nói, con muốn giải thích, con, bác cho con gặp cô ấy có được không?"

Jungkook nắm lấy tay bà Jeon, đôi mắt đỏ ngầu trực rơi nước mắt, anh thật sự không thể để lỡ mất em, anh là thằng khốn, anh là thằng không ra gì, nhưng anh chỉ mong gặp em, anh muốn Ami biết anh yêu em nhiều đến đâu.

" Vậy thì chúng ta chia tay đi, Jungkook!"

Jungkook chợt thất thần, anh nhìn về phía người con gái vừa xuất hiện, đôi mắt đã không tự chủ rơi nước mắt.

" Em nói gì vậy Ami? Không phải em đã nói lời chia tay không đơn thuần như vậy, sao em có thể dễ dàng như vậy nói ra Ami? Em đừng nói bậy nữa, có được không?"

"Jungkook, anh phản bội em. Và đó là lí do."

Ami nói rồi quay đầu bỏ vào trong, nhưng đi được chừng ba bước đã có hơi ấm tựa vào lưng cô, vòng tay vòng qua eo cô siết chặt.

" Xin em, đừng bỏ anh có được không?"

" Vậy ngày anh bỏ em đi cùng cô ấy anh đã nghĩ gì?"

" Ami, chúng ta nói chuyện đi. Anh muốn hôm nay chúng ta rõ ràng thật sự. Em lúc nào cũng im lặng rồi rời đi, anh thật sự không cam tâm, anh ..."

" Được, chúng ta ra công viên lúc trước. Được không?"

Jungkook và cô ra công viên trước đây họ từng hẹn hò, cô từng rất thích nơi này, nó thật ấm áp, tràn đầy kỉ niệm của anh và cô, là nơi bắt đầu tình yêu này, nhưng bây giờ không còn nữa, nơi đây chỉ khiến trái tim em thêm quặn đau

" Jungkook?"

"Anh đây Ami."

" Anh còn yêu em không?"

"Còn, còn rất nhiều. Anh thật sự rất rất yêu em, anh yêu em nhiều lắm Ami à."

Jungkook nói, bàn tay luôn siết chặt đôi tay cô đặt lên trán, anh thật sự thảm hại rồi. Không có em, anh cũng chẳng cần lòng tự tôn ấy nữa.

"Anh yêu em? Nhưng tại sao lại phản bội em? Anh yêu anh, nhưng lại yêu thêm người khác nữa? Anh yêu em nhưng lại bỏ em ở đây đi cùng cô gái khác? Anh yêu em nhưng đến bây giờ chiếc nhẫn đính hôn cũng chẳng còn."

Jungkook bất giác nhìn vào tay mình, à phải rồi, lúc anh đi đã tháo nhẫn. Khi về lại gấp rút khiến anh chẳng thể nhớ được.

" Không Ami, em biết rõ người anh yêu duy nhất chỉ mình em mà. Anh chỉ là nhất thời, nhất thời nông nổi. Anh sai rồi, anh biết anh là thằng khốn, là tên xấu xa, em đánh anh mắng anh thế nào cũng được, chỉ xin em, xin em đừng rời xa anh có được không. Anh sai rồi."

Jungkook nói rồi ôm em vào lòng, ôm thật chặt, thật chặt như thể lần cuối cùng ôm em vậy

" Chúng ta chia tay đi Jungkook."

" Đừng Ami, xin em, đừng nói như vậy có được không?"

Ami siết chặt Jungkook trong vòng tay mình, khẻ rơi một giọt nước mắt.

" Em ôm anh lần cuối thế này được không?"

"Ami, đừng nói những lời như thế có được không?"

Jungkook bất lực đến không biết làm gì nữa rồi. Người con gái anh yêu, ở trước mặt anh, tấm thân tiều tụy mềm yếu nhưng một giọt nước mắt vẫn không lăn khỏi khoé, khiến anh thật sự chẳng giống thằng đàn ông, đến che chở cho cũng chẳng thể.

" Khóc đi em, em có thể khóc mà, có thể kể hết những uất ức em có. Đừng mạnh mẽ kiên cường như vậy nữa, em vẫn luôn có anh mà. Anh khốn nạn lắm mới làm em đau khổ như vậy, thà em đánh anh đi, khóc lớn lên đi, em đừng im lặng như vậy. Anh sợ lắm Ami."

" Anh có từng nhớ trước đây em đã nói gì không? Con gái chúng em không phải kiên cường, chỉ là ghét lòng thương hại, sợ người khác nhìn thấy cái yếu đuối mà bản thân nhận phải, sợ phải khóc trước mặt người khác..."

" Đừng mạnh mẽ trước mặt anh có được không?"

" Lúc trước anh cùng chị ta nhắn tin qua lại, em đã từng nghĩ anh có thật sự yêu em như những gì anh nói không? Những khuất mắt âý, em vẫn luôn để trong lòng vì em biết em có anh. Rồi đến những đêm anh tăng ca nhiều đến khuya, em đã sợ anh lại làm gì đó, nhưng em tin tưởng anh, em yêu anh. Đến khi anh vì những lần đi làm thật sớm, em đã vì lười mà ăn tạm một mẫu bánh mì khô rồi đến trường. Nhưng anh không biết, trước nay em làm đồ ăn sáng vì sợ anh bỏ bữa, em chẳng cần anh cũng có thể qua ngày."

"Anh xin lỗi."

Mỗi cái xin lỗi Jungkook đều hôn nhẹ lên mái tóc bồng bềnh của cô.

" Anh tháo nhẫn đính hôn, em vẫn đinh ninh là vì anh quên mất. Anh đi công tác, em vẫn im chẳng dám tò mò. Em gửi tin nhắn, anh xem nhưng không trả lời em vẫn có thể bỏ qua vì nghĩ là anh bận, nhưng nhiều cái tin nhắn, nhiều lần bỏ bữa, nhiều cái thờ ơ của anh khiến em cảm thấy tuổi thân lắm Jungkook."

Đôi mắt Ami rơm rớm, mũi đã sụt sùi, màu giọng cũng đã lạc đi.

" Em vẫn luôn nghĩ là anh ấy bận thôi, Jungkook rất bận mà, anh ấy yêu mình mà. Nhưng cái em không bao giờ nghĩ lại là cái em thấy trước mắt mình. Jungkook yêu thương người con gái khác, bạn trai em hôn cô gái khác ở phố đông người, đôi mắt anh yêu chiều nhìn cô ấy làm em tuổi thân, có phải hai người rất hạnh phúc rất vui vẻ không? Có phải mỗi lần em gửi tin nhắn đến anh liền cảm thấy rất phiền không? Em lại sợ trở nên phiền hà anh."

Ami khóc nấc, từng câu chữ nói ra đã không rõ ràng, chỉ có thể gặng nói ra từng câu, từng vụng vỡ mà em phải chịu cho Jungkook nghe. Em muốn một lần yếu đuối trước mặt anh, em muốn anh một lần biết được em đã chịu những gì.

" Sao khi rời đi, em vẫn luôn nghĩ nếu anh có thể nhắn tin cho em một câu, luận văn thế nào? Bài thuyết trình có tốt không, em sẽ liền mù quáng mà ngoan ngoãn trở về bên cạnh anh, vì chí ít anh còn nhớ đến em. Nhưng không. Em cũng đã rất trông chờ vào ngày lễ tốt nghiệp, anh sẽ bất ngờ xuất hiện, tạo cho em một lễ tốt nghiệp tuyệt vời. Nhưng lại không, em tốt nghiệp một mình. Ảnh tốt nghiệp không có anh."

Ami vừa khóc nấc vừa cười nhạt, trạng thái bây giờ cô cũng chẳng hiểu nổi được mình.

" Anh cuối cùng vẫn không nhớ ngày tốt nghiệp của em, em hôm đó đã rất say, rất say, lại rất nhớ anh."

Jungkook nhắm chặt mắt, vòng tay siết em thật chặt, hôn lên tóc em không ngừng, lời phát ra vẫn nhỏ nhẹ đủ riêng em nghe thấy.

" Anh xin lỗi, anh yêu em Ami, anh xin lỗi..."

Cô gái nhỏ trong lòng bỗng nhúc nhích, đứng phắt dậy, nở nụ cười chua chát. Lấy trong túi ra chiếc nhẫn lấp lánh, chìa ra trước mặt anh.

" Bắt đầu ở đâu thì kết ở đó vậy. Em một lần trở thành cô bạn gái yếu đuối trước mặt anh, những chịu đựng trong em anh cũng biết. Em mệt rồi, không còn có thể chịu thêm thương tổn nào nữa. Chúng ta, kết thúc rồi."

Em dùng lực tay, ném mạnh chiếc nhẫn ra xa, mỉm cười nhìn anh lần cuối rồi rời đi.

Jungkook bất lực, nước mắt rơi đầy khuôn mặt xinh đẹp mà tiều tụy của anh. Nhìn theo bóng lưng cô gái nhỏ phía trước.

" Nếu đã kết thúc vẫn có thể bắt đầu lại phải không? Không phải là tiếp tục, mà là bắt đầu. Kim Ami, đời này kiếp này, nếu em chẳng là con dâu họ Jeon, anh cũng chẳng thể lấy vợ."

Ngày hôm đó, Ami chính thức từ bỏ mối tình đầu.







End.

Thật ra đây là cái mà mình nghĩ sẽ là OE, mọi người muốn nó đi về đâu nó sẽ là như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top