2. Rời đi
Jungkook dạo này rất bận, anh vừa chuyển về công ty làm nên đương nhiên việc phải cố hết sức để nhân viên nể phục là chuyện rất bình thường. Nhưng tôi phát hiện, khoảng hơn một tháng nay Jungkook dường như rất khác, anh hay tăng ca đến khuya lại còn rất chăm chút vẻ ngoài. Là phụ nữ tôi đương nhiên phải nghi ngờ, nhưng anh đối với tôi vẫn rất tốt, vẫn luôn ôn nhu, yêu chiều làm tôi có phần không hiểu nổi. Có lần tôi thấy anh bấm điện thoại đến rất khuya, hỏi thì cũng chỉ bảo anh làm việc.
___
Lại một đêm tăng ca về trễ, đã hơn 9 giờ đêm mà Jungkook vẫn chưa về. Công ty anh đã tan sở lúc 6 giờ chiều rồi. Tôi cũng vì sắp đến kì thi tốt nghiệp nên đành vừa làm luận án vừa chờ anh về. Bữa tối tôi cũng đã nấu sẵn dọn ra bàn chờ anh. Tôi miệt mài làm mà quên cả giờ giấc, nhìn lại đồng hồ cũng đã gần 11 giờ, tôi lại chưa có gì trong bụng, dạ dày thì bỗng kêu lên, đành ngồi vào bàn ăn một mình vậy. Bát canh cũng đã nguội lạnh tự bao giờ, Jungkook hôm nay về trễ thật. Đang lủi thủi ăn tôi lại nghe thấy tiếng khóa cửa, biết chắc Jungkook về tôi bèn bỏ chén đũa xuống chạy ra sách cặp cho anh, rót giúp anh ly nước.
" Hôm nay anh về trễ thế? Công việc nhiều lắm sao?"
" Ừm, có hơi nhiều hơn mọi hôm."
" Anh có mệt không? Đã ăn cơm chưa? Em dọn cơm cho anh ăn nha."
" Lúc nãy anh có gọi cơm hộp đem vào phòng ăn luôn rồi. Giờ này em còn thức sao? Đừng thức khuya nhiều như vậy."
" Em còn phải làm luận văn tốt nghiệp, sẵn tiện chờ anh về luôn. Không có anh em ngủ không quen."
Anh cười cười rồi hôn nhẹ vào môi tôi một cái.
" Anh lên phòng tắm rửa, em cũng nhanh chóng dọn đóng giấy trên bàn rồi lên phòng nhanh đi đó."
Jungkook như căn dặn tôi rồi rời lên phòng, tôi cũng dọn đóng giấy trên bàn rồi vào ăn nốt phần cơm còn lại.
Đang chuẩn bị dọn chén đĩa trên bàn thì tôi nghe thấy hơi thở của anh đang rất gần, bất chợt cảm nhận được vòng tay ấm áp đã gói gọn bờ vai mình.
" Anh xin lỗi, đã đến em ăn cơm một mình rồi."
" Không sao, anh là vì bận rộn như vậy. Em lẽ nào lại hẹp hòi không hiểu cho anh."
" Cảm ơn em, vì đã luôn nghĩ cho anh như vậy."
" Được rồi, để em dọn dẹp chỗ này rồi lên ngủ nào. Anh cứ lên phòng trước đi."
"Ừm. "
Jungkook sau đó lên phòng trước. Nhưng mà tôi lại nhìn thấy điều bất thường nữa rồi. Jungkook không đeo nhẫn, lúc vừa về nhà đã không thấy đeo rồi. Chúng tôi quả thật chưa kết hôn nhưng cũng đã đính ước rồi, lễ đính hôn cũng rất long trọng với gia đình hai bên, đương nhiên nhẫn là thứ không thiếu. Từ sau khi chúng tôi đính hôn, tôi chưa lần nào tháo nhẫn, Jungkook cũng vậy.
Tôi dọn xong rồi cũng theo anh vào phòng. Để ý tay anh một chút, chiếc nhẫn là lấp lánh trên tay anh. Jungkook làm như vậy, tôi thật sự có chút lo sợ.
" Vợ yêu ngủ ngon, anh yêu em."
Jungkook ôm tôi vào lòng rồi hôn nhẹ vào tóc tôi, hơi thở quen thuộc vẫn luôn bám quanh vành tai tôi quyến luyến.
" Ngủ ngon."
---
Cách vài hôm tôi nghe Jungkook bảo đi công tác, ở Anh quốc thì phải. Tôi có chút hứng thú muốn theo nhưng vì sắp tốt nghiệp nên không thể, anh lại đi vì công việc tôi không muốn quấy rầy anh. Mà anh đi lần này có lẽ sẽ rất lâu, có vẻ như hơn một tháng.
Jungkook đi đến nay cũng đã hơn một tuần, những ngày đầu còn nhắn tin thăm hỏi nhau qua loa, nhưng về sau những tin nhắn cũng dần thưa thớt. Tôi cắm đầu cắm cổ vào chuyên án tốt nghiệp, anh có vẻ như cũng rất bận mà không thấy nhắn tin cho tôi. Đến khi có chút giờ rãnh liền lấy điện thoại nhắn cho anh vài dòng.
Anh ngủ chưa? Hôm nay thế nào?
Tôi đợi mãi chẳng thấy anh trả lời, có lẽ anh ngủ rồi.
Sáng hôm sau tôi thức rất trễ, mở mắt ra thì mặt trời cũng đã lên cao. Bèn chòm tay lấy chiếc điện thoại đặt trên bàn mở ra xem.
Jungkook vẫn chưa trả lời, tin nhắn hiển thị đã xem.
Có vẻ anh bận lắm, tôi bèn nhắn cho anh một tin nữa.
Khi nào có thời gian rãnh nhớ gọi về cho em. Em nhớ anh quá!.
Bỏ điện thoại qua một bên tôi trở mình bước khỏi giường, lay hoay vệ sinh cá nhân rồi làm gì đó ăn nốt bữa trưa để còn gấp rút đến trường.
Buổi tối hôm ấy về tôi lại lấy điện thoại ra xem. Vẫn không có phản hồi từ anh làm tôi rất sốt sắng, vội nhắn liền mạch cho anh ấy tin.
Anh sao vậy? Có chuyện gì sao?
Anh bận như vậy, nhớ ăn uống đầy đủ đấy nhé.
Vậy... khi nào rãnh hẵn trả lời.
Em nhớ anh.
Đó là những chuỗi ngày mệt mỏi của tôi trong khoảng thời gian là sinh viên, không có anh bên cạnh, không những lời cỗ vũ động viên tôi. Tôi thật sự rất bất lực, mấy ngày liên tiếp sau cách hai ngày đều nhắn cho anh một tin. Cũng đã hơn hai tuần rồi thì phải.
Mặc dù Jungkook không trả lời nhưng tôi chẳng trách anh. Chúng tôi bên nhau cũng đã gần 6 năm, mọi thói quen nếp sống của nhau đều biết rất rõ, Jungkook trước đây rất ân cần với tôi, anh nếu không trả lời tin nhắn như vậy thì chỉ có bận đến tối mịt rồi. Chỉ hi vọng thời gian trôi nhanh một chút để tôi được gặp lại anh, tôi nhớ anh chết mất.
Sáng hôm sau tôi thức dậy trong tinh thần rất tốt, vì lúc tối đã nghĩ thông rất nhiều chuyện rồi. Bỗng có tin nhắn dồn dập gửi vào máy tôi, trong lòng thật sự rất mong chờ đó là Jungkook. Tôi háo hức mở điện thoại, người gửi không phải Jungkook mà là em trai tôi.
Yah, Kim Ami. Chị thật sự không biết gì sao? Bên nhà báo gửi cái này qua cho bố đòi thương lượng kìa.
Tôi thật sự không thể tin vào mắt mình nữa, trong những bức ảnh mà em trai tôi gửi qua là hình ảnh đôi nam nữ đang tình tứ hôn nhau, còn có những cái ôm thân mật nữa. Mà người con trai đó là chồng sắp cưới của tôi, Jeon Jungkook.
Cái này ở đâu em có?
Không phải nói với chị rồi sao? Là bên phía truyền thông gửi cho bố hỏi về việc trên. Họ nghi ngờ lễ đính hôn của chị là qua mắt, là hôn nhân thương mại không có tình yêu, hay là Jungkook ngoại tình. Lễ đính hôn làm lớn như vậy, bây giờ cái này mà lộ ra thì cả hai nhà đều rất bất lợi.
Tôi thật sự không thể tin vào mắt mình nữa, cũng chẳng biết nói gì với Young Jae.
Jungkook thật sự đã lừa dối chị? Tên khốn đó, em phải cho anh ta một bài học mới được. Đi Anh công tác gì chứ? Vốn dĩ là viện cớ đi hẹn hò mà
Đừng Young Jae! Tụi chị hết tình cảm lâu lắm rồi. Chị cũng không muốn ở lại chỗ này, em qua rước chị về nhà được không?
Được.
Tôi không còn phản hồi lại tin nhắn của Young Jae nữa, cũng không có khả năng rơi được giọt nước mắt nào. Tôi đã có chút nghi ngờ về việc này, nhưng vì chúng tôi bên nhau 6 năm, lại sắp trở thành vợ chồng. Chuyện anh có chút rung động với người phụ nữ khác là chuyện thường tình, tôi bỏ qua. Vì nếu anh vẫn còn bên cạnh tôi yêu thương tôi thì những thứ ngoài kia chỉ là nhất thời. Nhưng, trong bức ảnh đó, ánh mắt anh nhìn cô gái ấy thật sự rất ôn nhu, rất chiều chuộng. Tôi thật sự không chấp nhận được, người đàn ông của mình lại bỏ rơi mình đi cùng cô gái khác. Thì ra, thời gian qua anh không có thời gian trả lời tin nhắn không phải vì bận mà là không muốn, anh có lẽ đã cảm thấy tôi phiền rồi.
Cô gái đó thật sự rất đẹp, một cô gái lai Anh với đôi mắt màu xanh biết, cô ấy thật đặc biệt. Dáng người mảnh khảnh, khuôn mặt ngây thơ như thiên thần. Jungkook yêu cô ấy cũng đúng mà. Chắc cô ấy đặc biệt lắm mới có thể vì 2 tháng tình cảm mà bỏ qua 6 năm bên nhau của chúng tôi
Chiều hôm nay, tôi quyết định rời đi. Như 4 năm trước vậy, tôi vẫn muốn im lặng rời đi. Tôi không cần sự thương hại từ anh, hoá ra những lần ôn nhu ấy anh dành cho tôi như những lầm lỗi mà anh bù đắp. Nhưng tôi không cần, yêu là yêu, không yêu là không yêu, đừng dây dưa không dứt khoát.
Tôi dọn tất cả quần áo của mình. Để lại những chiếc váy mà anh từng tặng tôi. Tôi không muốn những thứ như vậy khiến bản thân đau lòng, đến những vật dụng cá nhân nhỏ nhặt cũng không muốn để lại căn nhà này. Young Jae đến rồi, tôi cũng cần rời đi.
___
Hơn 2 tuần nay Ami không còn nhắn tin cho anh nữa, bỗng anh thấy trống rỗng trong lòng. Nằm xuống chiếc nệm êm ái mà suy nghĩ về mọi chuyện, hôm nay anh bỗng cảm thấy nhớ cô. Nhìn qua bên cạnh, Anna đã ngủ rồi, anh nên gọi cho Ami nhỉ, em có lẽ lo cho anh lắm.
Một cuộc,
Hai cuộc,
Ba cuộc.
Ami không nghe máy.
Tại sao vậy? Giờ này em chắc chắn đã thức dậy rồi chứ. Anh bèn nhắn thêm một tin nữa rồi mới đi ngủ.
Anh nhớ em!
Nhìn người con gái bên cạnh, anh có chút cảm thấy thật lạ. Không phải hơi ấm quen thuộc khiến anh ngủ ngon, cũng không phải mùi hương khiến anh mê mẩn. Cô gái này, anh có lẽ nên dừng lại rồi. Anh nhớ Ami.
Sáng hôm sau Jungkook tỉnh dậy bên cạnh Anna, nắng làm anh khó chịu mở mắt, chợt nhớ về gì đó anh gấp gáp lấy điện thoại. Tin nhắn hôm qua anh gửi cho em hiển thị đã xem.
Anh có chút khó chịu, em làm gì mà không trả lời tin nhắn anh chứ. Nhưng mà, chẳng phải anh cũng như vậy với em sao? Thì ra đây là cảm giác em phải chịu.
Bỗng điện thoại có cuộc gọi gọi đến, Ami gọi anh sao? Không, là mẹ.
" Jungkook à, con tại sao làm như vậy. Con bị điên rồi sao? Mẹ không thể nào chấp nhận một đứa con trai như con được. Nếu con dâu mẹ không phải Ami, thì còn đừng hòng lấy vợ."
Chưa kịp mở miệng anh đã bị một tràng từ mẹ, có chuyện gì chứ. Mà mẹ nói sao?
" Khoan đã mẹ, mẹ nói Ami? Không phải con và cô ấy sắp kết hôn rồi sao? Mẹ còn lo chuyện..."
" Thằng Jeon Jungkook này, mày làm mẹ tức chết mới vừa lòng sao? Mày qua Anh với con nhỏ mắt xanh đó nghĩ không ai biết à? Cả hai bên nhà đang rối rít với lũ nhà báo bởi vì mày đây nè. Kim gia đã từ hôn rồi, Ami nó là người chính miệng nói muốn từ hôn, mày, mày... mày làm mẹ tức chết mà."
" Từ hôn? Ami? Làm sao có thể, con... không thêd được đâu mẹ à. Con không muốn, con yêu cô ấy."
" Mày yêu con bé? Mày xem mày đã làm gì vậy hả con? Mẹ không muốn nói gì nữa, mẹ đã gửi tập hình ảnh qua rồi. Còn về chuyện kết hôn, chính miệng con bé đòi từ hôn thì cho dù gia đình nó có muốn cỡ nào mẹ cũng không thể làm gì, huống hồ mày lại làm con gái họ đau khổ..."
" Con cúp máy đây."
Jungkook như phát hoảng khi nghe hết những lời mẹ nói, anh đã làm gì thế này? Vội xem lại đóng ảnh mẹ gửi qua, thì ra nó chân thật và sắc nét thế này. Nó làm anh sợ, Ami của anh có phải đã nhìn thấy rồi phải không? Tại sao em lại im lặng như vậy? Vẫn luôn lặng lẽ rời đi mà không nói với anh lời nào. Tại sao em không gọi điện thoại cho anh mà khóc lóc trách mắng anh? Em luôn kiên cường như vậy làm anh sợ, thật sự rất sợ sẽ mất em.
Những lời 4 năm trước như lãng vãng vào tai anh "Em thật sự đã nghĩ sẽ không quay lại lần thứ hai đâu Jungkook."
Em vẫn luôn kiên cường như vậy
Vẫn luôn im lặng rồi lặng lẽ ra đi. Làm ơn, em một lần đừng kiên cường nữa, anh sợ không thể giữ được em.
Jungkook! Em quyết định rồi, chúng ta cắt đứt đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top