Quyển || - Chương 3
Phía sau hè của Điền phủ , Điền Chính Quốc nằm trên đùi trắng nõn của em hưởng thụ , hai mắt nhắm nhẹ . Tay em đưa lên xoa xoa hai thái dương của hắn , dạo này đỗ trạng nguyên công việc nhiều hơn rồi
"Em này!"
"Dạ ? Sao ạ cậu ?"
"Chúng ta thành thân tới nay cũng đã được vỏn vẹn hai năm rồi , em vẫn chưa muốn có hoàng nhi nhỏ với cậu sao ?"
Nghe đến đây em liền đỏ mặt không nói nên lời , thật sự là ngại chết
"Vẫn còn sớm..từ từ rồi mang hoàng nhi còn chưa muộn mà cậu.."
Điền Chính Quốc phì cười đưa hai tay véo nhẹ đôi má phập phùng đỏ của em vì ngại , nói gì thì nói Điền công tử sinh lý cũng rất tốt , có thể một phát dính ngay hoàng nhi nhỏ
"Em nghĩ còn sớm hay sao ? Cậu vẫn đang nghĩ nên đặt tên hoàng nhi là gì em nhỏ nhỉ ?"
"Cậu này..vẫn còn sớm"
Thật ra thì hắn cũng đã nhiều lần suy nghĩ kế hoạch chiếm sạch cơ thể này nhưng sợ em nhỏ bị đau và ám ảnh ở tinh thần nên đã nhiều lần kiềm chế và tự xử , kể ra hắn cũng rất thiệt thòi
"Nếu là con trai sẽ đặt tên Lãnh Hi , con gái thì sẽ Nhược Thanh được chứ ?"
"Cậu thích con trai hay con gái hơn?"
"Đều là con , con nào cũng thích nhưng vẫn thích em nhỏ nhất"
Lãnh Hi và Nhược Thanh..tên rất hay ! Mong một ngày em mang thai sinh ra cho cậu hai hoàng nhi nhỏ , ngôi nhà băng lãnh sẽ trở nên ấm cúng với tiếng trẻ con nô đùa
"Rất hay . Nhưng em chỉ sợ sau khi sinh con sẽ già đi , cậu sẽ không thích em nữa..cậu sẽ vào kỹ viện đem mấy cô kỹ nữ về..sẽ chê em già , xấu"
Chính Quốc chính là đang bị chọc cười , đâu ra cái thói tự tưởng tượng rồi nói hắn như vậy ? Nương tử ngốc ngếch , thật muốn véo má em nhỏ đến khi nó văn ra khỏi gương mặt này mới thôi
"Em có phải bị ngốc hay không ? Đâu ra cái vụ đó vậy chứ hửm ? Cậu đang tự hỏi sao lúc trước em nhỏ lại thành thân với cậu mà không phải khởi nghiệp làm nhà văn ?"
Câu nói vừa rồi ngụ ý ẩn dấu , đa phần muốn trêu chọc , phần còn lại muốn mắng yêu . Không ngờ lại thành ra chọc cho em nhỏ rưng rưng nước mắt , trái tim lại đau nhói lên không một lý do , đã là ngụ ý muốn trêu cho đối phương tức lên mà đến lúc đạt được lại thấy khó chịu vô cùng (?)
Hai tay run run đưa lên lau giọt lệ định rơi xuống má bánh bao mềm mại , hắn lật ngược tình thế ngồi bật dậy ôm trọn em vào lòng , tay thon vỗ vỗ nhẹ như lời an ủi chân thành nhất của phu quân dành cho nương tử của mình
"Ngốc ! Chỉ là trò đùa , chúng ta đã có tướng phu thê sớm muộn gì chả cưới nhau . Dù em nhỏ có làm nhà văn hay làm gì thì chúng ta cũng sẽ cưới nhau , ngoan ! Sẽ sớm có hoàng nhi"
Câu nói này lại mang ẩn ý lớn hơn , dường như em nhỏ vẫn không biết hàm ý chính của nó là gì . Sẽ sớm bị ăn sạch thôi
...
Anhon mấy bạn iuu , hiie mấy nay ôn thi nên hong ra chap được á 😣 Nay ổn hơn ra lại nhưng hứa vài chap sau sẽ có H cho mấy cậu nhenn
Dạo này đi role mấy quốc cổ trang nên kinh nghiệm viết truyện cũng bồi dưỡng được thêm tí nè 💞
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top