Quyển || - Chương 16

5 năm sau

"Ta lại thắng nàng rồi ! Mèo ngốc!"

"Ơ...chơi lại chơi lại !! Lần này thiếp cược hết !!"

"Oh..nàng đặt hết trứng vào rỗ của ta rồi?"

Theo như cách hiểu của người cổ trang xưa , "cược hết" - tức là đặt trứng hết vào rổ ( hiie tham khảo từ phim "mr.queen" ạ )

Đôi vợ chồng son ngồi trước ngự uyển thưởng trà chơi cờ , cũng chẳng biết lý tại sao từ nãy đến giờ Chính Quốc luôn thắng nương tử của mình . Em và hắn chơi cược kẹo hoa quế , tính bao lần em thua thì ngự thiện cũng gần hết hoa quế làm kẹo cho em cược rồi ! Ngược lại Chính Quốc lại nắm trong tay mình gần cả một giỏ đầy kẹo , ăn hết đống này e là mắc bệnh nan y.

"Liễu Sương Kỳ !! Vào ngự thiện lấy thêm cho bổn vương phi kẹo hoa quế , lần này ta nhất định phải thắng vương gia"

"Vương phi..kẹo hoa quế ở ngự thiện vẫn đang làm thêm ! E là không thể cược được nữa"

Em nhíu mày , môi chu chu tức giận như mèo xù lông . Chính Quốc phì cười ,lấy từ trong giỏ ra một cây kẹo thơm ngọt mùi hoa quế , hình thù được làm rất đẹp mắt . Hắn khẽ đưa cây kẹo vào miệng , dùng lưỡi thon dài khuấy đảo hưởng thụ hương vị ngọt thanh của hoa quế , đặc biệt nhất là phải làm cho con người kia thèm thuồn

"Um..ngọt quá ! Ngon lắm , Khả Vũ ngươi cũng thử đi"

Khả Vũ là nô tài thân cận của Chính Quốc , vừa vào làm cho hắn hồi 2 năm trước

"Tiểu nhân không dám !" - cậu ta khẽ liếc nhìn con mắt mắt đang tức giận của em , đáng yêu đến nỗi không thể nhịn được mà che miệng bật cười

Hắn như hiểu được ý cậu , đưa tay ngoắc ngoắc rồi thì thầm vào tai Khả Vũ

"Nàng ấy nổi giận rất đáng yêu đúng chứ ?"

"Tiểu nhân nói đáng yêu vương gia sẽ ghen mất"

"Rất hiểu ý bổn vương ! Ngươi đi bảo ngự thiện phòng làm nhanh kẹo hoa quế cho vương phi đi , không thôi tối nay bổn vương sẽ không được động vào nàng ấy"

"Dạ ! Tiểu nhân hiểu rõ , xin vương gia yên tâm"

Thấy hai nam nhân kia cứ vừa thì thầm vừa cười , ánh mắt lâu lâu lại liếc nhìn khiến em vô cùng khó chịu mà hai tay khoanh lại , bộ dạng tỏ ra đanh đá hết phần thiên hạ.

"Hai người nói cái gì đó ?"

"D-dạ không..có gì thưa vương phi ! Sương Kỳ cô nương , đi lấy kẹo hoa quế thêm với tôi"

"Đúng là đánh trống lãng mà ..ơ !? Sao ngươi lại lôi thêm Kỳ Kỳ của bổn vương phi đi..!?"

"hí hí !! Vương gia và vương phi chơi vui vẻ , nô tỳ và Khả Vũ đại nhân đi rồi sẽ về"

Hai người đó tâm tình chạy đi mất , ngụ ý để lại chính là muốn vương gia và vương phi của họ có không gian riêng

"Sao rồi ? Giận ta à ?" - hắn gỡ cây kẹo ra khỏi miệng mình hỏi hang

"Ai giận chàng !? Thiếp.."

Chưa kịp để người thương nói tiếp , hắn đã đút cây kẹo mình đang ăn dang dở vào miệng nhỏ của em . Quá bất ngờ em trợn tròn mắt , vị giác từ từ cảm nhận hương vị ngọt thanh của kẹo quế mà quên mất cây kẹo đó từ đâu mà ra

"Ngạch Nương ! Phụ Thân"

Chất giọng khàn nhẹ quen thuộc ấy , không lẫn ai khác chính là Kim Lãnh Hi bé bỏng của em và hắn . Thằng bé vừa đi học về là chạy đi tìm ngạch nương phụ thân của nó , hai bàn tay nhỏ nhắn hồi ba tuổi đầu giờ đã thon dài hơn một chút , hai tay ấy dang ra chạy về phía của Chính Quốc

"Hứ ! Mấy cha con này , tham ăn y như nhau..tưởng yêu thương gì mình ai ngờ thấy kẹo là tươm tướp" - em nói nhỏ đủ mình nghe thấy

"Phụ Thân ! Người ăn kẹo hoa quế ạ ?"

"Đúng rồi" - hắn xoa xoa đầu Lãnh Hi cưng chiều

"Người có thể cho Hi nhi một cây kẹo quế không ?"

"Nè nè !! Hi nhi , con đừng chơi chung với kẻ xấu xa đó ! Kẻ xấu chơi thắng hết kẹo của ngạch nương!" - em xua xua tay giận dỗi muốn dành lại con về phe mình

"Ô Hô !! Nàng dám..?"

"Ô hô ! Nàng dám ??" - em trả treo lại tên phu quân đáng ghét kia

"chỉ có mình con thấy khó chịu thôi sao ?" - Lãnh Hi như một viên đá sống đơ người giữa hai đôi vợ chồng đanh đá này

"Được rồi , đây ! Kẹo quế hoa của Hi nhi !" - hắn lấy trong giỏ một cây kẹo quế hoa đẹp nhất đưa cho con mình

"Thanh muội của con đâu rồi ?"

"Thanh muội vẫn chưa học xong văn chương , đang ở lại thư phòng cùng sư phụ"

Em gật gù , đầu óc bỗng nhiên nhớ ra một điều quan trọng gì đó ..

"Hi nhi ! Con về phủ trước nha..ngạch nương phải làm một việc quan trọng!" - em nhếch mày kiếm liếc sang Điền Chính Quốc đang run lẩy bẩy

"Dạ được"

"A Ca Hồi Phủ !!!"

...

"ĐIỀN CHÍNH QUỐC ĐƯỢC LẮM!!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top