Quyển || - Chương 14

Nuôi con khôn lớn , cũng đến lúc cho nó biết những người cậu tuyệt vời của nó . Để mai sau này học theo tính nết , xin đừng vào vết xe đỗ của cậu Kim con ! Xin đừng để bản thân mắc căn bệnh chết người như cậu Mẫn con ! Ngạch nương chỉ mong con có thể học theo những điều tốt nhất trên thế gian này , những điều mà ngạch nương và phụ thân luôn dành cho con , đừng để tới giờ phút sinh tử mới biết thế nào là quý trọng , thế nào là yêu thương ..

"Lãnh Hi và Nhược Thanh đang ở đâu ?" - Tịnh Hương kết thúc cuộc trò chuyện luyên thuyên với phu quân liền đi tìm hài tử bé bỏng

"Bẩm vương phi ! Là đang đi ngắm hoa mẫu đơn ngoài ngự uyển ( ngự hoa viên)"

"À..Chính Quốc ah ! Thiếp ra ngoài gọi con có được không ?"

"Cho phép"

Hắn cưng em như trứng , muốn làm gì đều phải hỏi ý , nếu không liền có hình phạt thích đáng . Em mỉm cười thật tươi chạy ra hoa viên , xa xa thấy hoàng nhi đang mỉm cười ngắm hoa . Là lần đầu thấy Lãnh Hi cười tươi đến vậy , là nụ cười hở lợi hưởng ứng từ cậu Mẫn đây mà..nhớ kỷ niệm xưa , cái thưở mà còn mới cưới Điền Chính Quốc nó hạnh phúc biết bao nhiêu ! Tuy bây giờ cuộc sống có khá giả hơn trước nhưng đổi lại thì mất mát quá nhiều thứ rồi đi

"Huynh trưởng !! Là ngạch nương kìa !" - đều là Nhược Thanh tinh mắt nhìn thấy liền gọi huynh ruột của mình

"Ngạch nương ! Lãnh Hi lại với người được không ?"

"Đều được , các con ngoan lại đây" - em luôn vẫy tay chào đón , hai đứa trẻ chạy lại vòng tay ấm áp thể hiện tình mẫu tử ..

"Đang làm gì mà cười tươi đến vậy ?"

"Là đang xem hoa mẫu đơn , ngạch nương nhìn xem , có phải rất đẹp hay không ?" - Lãnh Hi là huynh trưởng có học vấn cao đương nhiên luôn dành phần trả lời lớn

"Ừm ! Thế nói cho ngạch nương nghe hoa này có màu gì ?"

"Màu đỏ" - Nhược Thanh đều không muốn thua kém

"Hi nhi và Thanh nhi đều rất giỏi và ngoan , ý nghĩa của hoa mẫu đơn đỏ là gì ?"

"Nhược Thanh ngu muội , xin ngạch nương chỉ bảo!"

Em mỉm cười xoa đầu hai con

"Thế Hi nhi có biết hay không ?"

"Là tượng trưng cho sự vĩnh viễn , hạnh phúc"

Tịnh Hương không ngần ngại hôn vào má bánh bao của hài tử , ngoan ngoãn hi vọng kéo dài đến khi ngạch nương chết đi , để không phải thấy con cái phản lại chính mình . Ngoan ngoãn không thể giữ mãi , muốn đảm bảo sống ổn cần mưu trí một chút , tỏ ra sát khí khi cần và làm nũng đúng người đúng thời điểm .

Lời ngọt ngào dụ dỗ hai con cùng ngạch nương và phụ thân của nó đến thăm mộ của..gia đình..Kim Thị giờ đã tàn phai..Mẫn Thị giờ tuy lặn xuống nhưng Mẫn Doãn Kỳ dù đã mất vẫn được người đời nhớ đến là tên sát gái , không biết giờ là phúc hay hoạ!

"Hương nhi , được không ?" - Chính Quốc ghé vào tai em hỏi

"Ưm , con sẽ hiểu"

Đến nơi chôn cất , cánh đồng cỏ ngày nào đã được thánh lệnh của Nhiếp Chính Vương Phi tu sửa lại trồng rất nhiều hoa thuỷ tiên trắng , tượng trưng cho sự chân thành mà Kim Lành Xước dành cho họ.. cũng như là Hỉ Tháp Lạp Tịnh Hương

"Nơi này thật đẹp nha huynh!" - Nhược Thanh vẫn là đứa trẻ hoạt bát như vậy , có gì nói đó , tính tình này đều học hỏi từ phụ thân và ngạch nương ruột

Em cùng phu quân nắm tay con , nhất gót tiến lại từng ngôi mộ ghi rõ họ tên , lệ không bản thân tự chủ mà rơi xuống . Tịnh Hương quỳ xuống cùng con , chấp tay lại

"Ướt hai hàng mi..một lần này tiễn đưa anh về..hức..mây"

Vốn dĩ hoàng nhi muốn dỗ dành sinh mẫu của nó nhưng lại bị phụ thân một mực ngăn cản , phu thê tình thâm , sống với nhau lâu như vậy tính cách của nương tử hắn đều hiểu rõ

"Ngạch nương , phụ thân , Thái Hanh ca , Mẫn ca ! Hôm nay nữ nhi dẫn hài tử cùng phu quân đến thăm mọi người , hai đứa trẻ rất ngoan ngoãn và dễ thương , huynh trưởng Lãnh Hi và muội muội Nhược Thanh"

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top