Quyển || - Chương 13
Vương phủ được truyền tới thánh lệnh của hoàng hậu , nội dung muốn gặp hai hài tử long phụng của Tịnh Hương . Hôm nay là ngày để nghỉ ngơi nhưng em lại gọi Chính Quốc từ sớm , gương mặt đáng yêu khi ngủ của hắn đều bị em bắt gặp
"Ưm..muốn ngủ..um"
"Thức dậy tối nay lập tức cho làm tình!"
Hai chữ cuối mới là quan trọng , hắn ngồi bật dậy kéo em lên đùi mình hỏi lại
"Thật không?"
"Hứa"
Bị lời ngọt ngào dụ dỗ đi canh y , còn em thì sang gọi con ngoan của mình . Vừa mở rèm tẩm điện liền thấy hai cục bông nhỏ đang ngáy ngủ trông rất đáng yêu , em vỗ vai của Lãnh Hi đánh thức con lớn trước
"Hi nhi của ngạch nương mau dậy thôi ! Sẽ dẫn con đi gặp hoàng hậu nương nương"
Tính tình ngay thẳng , không day dưa ngáy ngủ như phụ thân của nó mà ngoan ngoãn ngồi dậy đi canh y , riêng Nhược Thanh thì phải để em chính tay bế đi mới chịu thức dậy .
Cả gia đình Nhiếp Chính Vương lên kiệu khởi giá đến hoàng cung , nơi này lính canh giữ cẩn thẩn , muốn vào cũng phải có phong hiệu . Bỗng nhiên cảm thấy khổ sở cho các phi tần ở đây , một khi vào rồi thì không có đường ra , sống đời ở nơi chiến đấu giành lấy sủng ái này ! Thật tự hỏi nó có tình yêu thật sự không ? Hay đơn giản chỉ là sự thương hại..?
Đứng trước cung Uyển Tường chờ thông tri , nô tài vào báo có Nhiếp Chính Vương và Vương Phi đến vẻ mặt bà liền có chút vui mừng , đã vậy còn dẫn theo hai hoàng nhi đáng yêu . Bà phất tay cho truyền , em và Chính Quốc đưa tay thủ thỉ với hai con nhỏ vài tiếng rồi cũng bước vào . Tứ người hành lễ
"Bái kiến hoàng hậu nương nương , nương nương vạn phúc kim an"
"Miễn lễ cả đi , ban toạ"
Mọi hành động làm theo lệnh của hoàng hậu không dám sai xót , bậc mẫu nghi thiên hạ ai lại dám đắt tội ?
"Các ngươi đặt tên hoàng tử và công chúa là gì ?"
"Con trưởng là Lãnh Hi , muội muội là Nhược Thanh" - hắn lên tiếng khoe khoang về hài tử của mình , có ngại gì mà không khoe ?
"Đều là tên hay ! Nhưng hình như Lãnh Hi..có vẻ hơi sát khí"
"Thằng bé là ngoài lạnh trong nóng , nương nương
đừng để ý!"
Em nãy giờ chỉ im hơi lặng tiếng khẽ lắng nghe cuộc đối thoại giữa hai người kia , tâm trí nghĩ về một hướng khác . Việc này không nằm ngoài mắt của bà , bà lo lắng hỏi hang
"Hương muội ! Muội sao vậy ?"
"Muội không sao , tạ nương nương quan tâm"
"Dạo này trời nóng oi bức , các ngươi về hết đi ! Bổn cung sẽ cầu xin hoàng thượng sắp xếp để đi Viên Minh Viên chống nắng"
Em dạ vâng vài tiếng cho hợp cung quy rồi khoác tay phu quân cùng hai hài nhi bước ra khỏi chính điện
"NHIẾP CHÍNH VƯƠNG HỒI PHỦ!!"
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top