Quyển || - Chương 11
Tịnh Hương thân thể suy nhược mệt mỏi , nằm ở tẩm điện chờ người dâng thuốc lên rồi uống chứ không làm được gì . Niềm vui là hắn luôn ở bên , chăm sóc , lo lắng chu toàn , đút em từng muỗng thuốc , từng miếng bánh . Chính Quốc đuổi bọn hạ nhân ra bên ngoài , bản thân mang chén thuốc vào . Thấy nương tử đang ngủ say liền khẽ mỉm cười một cái , đặt nhẹ chén thuốc lên bàn rồi đi lấy một ít mùi hương liệu mà em hay dùng đốt lên . Tịnh Hương nghe thấy mùi hương liền bị đánh thức
"Hương nhi ! Đã tỉnh ?"
"Ưm" - em gật đầu
Hắn bưng chén thuốc lại ngồi sát bên cạnh , tay đưa đỡ em ngồi dậy lưng tựa lên gối . Thuận thế vuốt vuốt mái tóc dài óng mượt của em
"Uống thuốc ngoan , sẽ cho gặp Lãnh Hi và Nhược Thanh"
"Rất đắng , sẽ không uống.."
"Vậy thôi ! Bổn vương đi bế Hi nhi và Thanh Nhi , nàng ở lại một mình đi"
Hắn giả vờ bỏ chén thuốc xuống mà đứng dậy , bước chân chậm chạp là ngụ ý vừa muốn chọc ghẹo nương tử vừa muốn nàng ta ngoan ngoãn uống hết chén thuốc . Em đương nhiên là không chịu , tay đưa ra níu kéo tay áo của hắn , giọng nhỏ meo meo
"Không chịu , Hương nhi không phục ! Sẽ uống mà , vương gia cho thiếp gặp Hi nhi và Thanh Nhi nha ?"
"Xem xét thái độ của nàng"
Hắn len lén phì cười , quay lại chỗ cũ cho nương tử uống thuốc . Thuốc đắng giả tật ! Đắng đến nỗi đôi lông mày em nhăn lại , vẫn ngoan ngoãn uống hết
"Người đâu !? Bảo nhũ mẫu bế a ca và công chúa vào đây cho bổn vương"
Bên ngoài đương nhiên nghe rõ , chỉ sau một lúc Lãnh Hi và Nhược Thanh đến . Em khi thấy hài tử mang dòng máu của mình và hắn liền không kìm được rưng rưng nước mắt , hôn nhẹ vào trán đứa trẻ mỗi đứa một cái .
"Thiếp có thể chọn họ cho chúng hay không ?"
"Bẩm vương phi , theo quy củ . Những đứa trẻ sinh ra sẽ mang họ của cha mình" - nhũ mẫu bên cạnh nhắc nhở
"Vương gia..cho chúng mang dòng họ Kim Thị được không ? Dù sau em cũng là nữ nhân tộc Kim , nhập vào Hỉ Tháp Lạp . Làm như vậy sẽ được coi là nữ nhân bất kính với gia tộc"
"Theo ý mèo nhỏ của bổn vương"
"Các ngươi cho công chúa uống sữa rồi mau ngủ" - em lo lắng cho hài tử liền đưa ra quyết định
Bọn họ dạ vâng mấy tiếng rồi bế Lãnh Hi và Nhược Thanh về phủ . Họ vừa đi khỏi bên ngoài liền có tiếng gõ cửa
"Vương Gia ! Vương Phi ! Ở phủ của Tam tiểu thư Kim Dương Liên gửi thư , còn dặn dò là vương phi nhận chứ không được ai khác"
"Để bổn vương lấy cho bảo bối!"
Hắn mang bức thư vào trong , em dè dặn cận thận mở bức thư ra . Làm gì mà Liên nhi lại nghiêm trọng đến vậy ? Vừa mở ra em liền trừng mắt vì nội dung bên trong
"Tiểu tử này ! Làm quá lên vậy chứ"
Song nhãn không muốn nhìn nữa liền vứt xuống sàn . Tay đập lên bàn thật mạnh tạo ra tiếng kêu to , làn da trắng bị ma sát đến đỏ ửng
"Làm sao vậy ?" - hắn đỡ lấy bàn tay đỏ ửng đó xoa xoa
"Lập tức đến phủ Trịnh Bối Lập - Trịnh Hạo Thạc"
"Ừ"
Kiệu được chuẩn bị , hai người lên xe khởi giá đến phủ Trịnh Hạo Thạc - Trịnh Bối Lập cũng là ý trung nhân của Dương Liên . Rốt cuộc bức thư đó có nội dung gì lại khiến em bỏ mặc cả sức khoẻ để khởi giá đến Trịnh Phủ như vậy ?
Kiệu dừng trước Trịnh Phủ , bên trong phát ra một tiếng động lớn như va chạm da thịt , âm thanh rất to khiến em phải bịn tay lại .
"Đến đây làm gì ?"
"Vương gia..về phủ sẽ kể lại sau ! Bây giờ người chuẩn bị tinh thần để thấy cảnh bên trong nhé ?"
"Được"
Chính Quốc hít một hơi thật xâu đẩy cánh cửa ra , cảnh tượng trước mắt khiến mọi người đều phải đỏ mặt . Trịnh Hạo Thạc đang cùng một cô thê thiếp làm...tình trước mặt Liên nhi , nhìn họ có vẻ rất hăng hái thì phải ? Mồi hôi nhể nhại , doggy style ! Người đằng sau cứ thúc người đằng trước thì liên tục rên rỉ kích thích . Dương Liên ngồi một bên chỉ biết khóc không dám nhìn gì
"TO GAN !!!! NHIẾP CHÍNH VƯƠNG VÀ VƯƠNG PHI ĐANG Ở ĐÂY MÀ CÁC NGƯƠI DÁM LÀM CHUYỆN NÀY !?" - Hắn quát lớn
Bọn họ nghe thấy vội vàng vớt lấy y phục quanh sàn mặt vào , thê thiếp kia lui vào trong . Em và hắn đến đôn mộc ngồi xuống chuẩn bị xem trò hay , dám ức hiếp Liên nhi ? Ngu xuẩn !
"Bái kiến Nhiếp Chính Vương và Nhiếp Chính Vương Phi" - Trịnh Bối Lập hành lễ
Em không để ý đến Hạo Thạc mà đi đến đỡ Dương Liên
"Bổn vương phi đã nói với ngươi như thế nào ? Dám ức hiếp Liên nhi tội trạng như nào ngươi cũng rất rõ mà dám vi phạm ? Chuyện lần trước ta đã tha mạng cho ngươi một lần , lại muốn gặp diêm vương rồi sao?"
"Tôi không dám !" - cậu ta gập đầu
"Không dám ? Đứng lên đi , bọn ta không xứng nhận một gập đầu của Trịnh Bối Lập"
...
( làm biến quá biết nhiều đây hoi)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top