2
Nó đem theo một bầu suy nghĩ đi về nhà , lướt qua người ca ca của mình mà không thèm chào hỏi
"Ê ! Nhỏ kia"
"Ca ca.."
"'Mày về mà không thèm chào ca lấy một tiếng à em ?!"
Hắn tức giận khoanh tay , đôi mày nhíu nhẹ khó chịu
"Em đang rối lắm , không có tâm trạng chào ca"
"Đại ca ca Thái Hanh của mày mà mày không coi ra gì à ? Có tâm sự gì kể ca nghe "
Tuy thích la mắng chửi bới những hắn thương nó lắm chứ , Thái Hanh lại gần vỗ vai an ủi rồi dẫn nó vào trong ngồi
"Ca..em nói cái này ca đừng có giận em nghen"
"Cái gì mà nghiêm trọng vậy mậy ? Ấy quá ca không chịu được đâu"
"Em sắp lấy chồng.."
Hắn đang uống ngụm trà lấy giọng sau khi nghe xong liền phun ra , mắt trợn tròn nhìn nó
"CÁI GÌ !?? Mày lấy ai ?"
"..Cậu Điền.."
Nghe thêm cái câu này như sét đánh ngang tai , nó muốn lấy Điền Chính Quốc đại ngốc khờ khờ của cái làng này ấy hả ?
"Tuỳ ý mày ! muốn lấy ai thì là quyền của mày , ca không ý kiến . Dù gì cũng ở tuổi trăng tròn lấy chồng cũng không sao"
"Ca không ngăn cản em hả ?"
Nó vui mừng khôn xiết quỳ dưới chân Thái Hanh hỏi lại lời vừa nói xem đó có phải là thật không ? Nó tưởng chừng như một giấc mơ huyển ảo..
"Không , mày thích thì cứ cưới thôi . Cũng yêu rồi phải biết làm sao !"
Hắn không muốn em gái của mình phải đi vào bến xe đỗ của hắn , ngày xưa hắn và con gái quan huyện Cẩm Hường yêu nhau say đắm nhưng vì một chữ "Nghèo" mà nó không được lấy cô ấy làm vợ và phải cắt đứt tình yêu ấy..bao nhiêu năm nay hắn vẫn mong chờ có một ngày cô về đây , dù không được nói chuyện chỉ cần gặp thôi là hắn cũng đủ mãn nguyện
"Rồi nhà người ta có chấp thuận gì chưa ?"
"Dạ rồi , chỉ chờ ca ca nữa"
Hắn bỗng nhớ đến mấy cái kỷ niệm năm đó mà nước mắt không tự chủ rơi lên tay nó
"Ca..ca nhớ chị Hường sao ?"
"Chút chút"
"Thôi mày đi đi ! Qua nhà người ta bàn chuyện đám cưới tính sao rồi quay về nói ca biết"
Hắn kiếm cớ đuổi nó đi để ở nhà âm thầm mà khóc một mình , nó hiểu được ý liền nhanh chân chạy qua biệt thự Điền để hắn ở lại cô độc một mình
"Cô Hường ơi..khi nào cô mới về với tui đây cô ? Dù chỉ là mơ..cho tôi gặp cô đi mà"
"..."
Đáp lại hắn chỉ là sự im lặng của bầu trời , một mình Thái Hanh quỳ xuống giữa căn nhà trái tim luôn gào thét lên tên của Vân Cẩm Hường kia
-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top