16

Dù bây giờ có từ chối hay đồng ý thì người mất mặt vẫn là nó nên nó đành gật đầu cùng hát với nữ công

"Hát bài nào ?"

"Trường Hận Ca cô biết chứ ? Hát đi"

Nó đã từng nghe qua một lần nhưng cũng không biết rõ lời và giai điệu cho lắm .Thôi thì cứ hát theo trí nhớ vậy...

Tiếng đàn cất lên , nó và cô nữ công cũng hoà giọng hát vào nhau khiến cho từng câu chữ ấy trở nên tuyệt vời và ngọt ngào hơn bao giờ hết . Có lẽ đây là màn song ca mà ai ít nhất cũng nên nghe một lần trong đời , nó thật sự quá hoàn hảo.

Mẫn Doãn Kì từ đằng xa tay đã không còn vuốt ve mấy cô đào mà cả người khựng đứng , mắt nhìn chằm chằm lên sân khấu . Không phải vì cô nữ công kia mà chính là nhìn mợ cả Điền gia , gã không ngờ nó lại có giọng hát mê boặc người khác như này..một nữ nhân vừa có sắc lại có giọng hát thì đến Vân Cẩm Hường có khi còn không bằng . Nhưng thật trớ trêu làm sao mà sinh ra trong một gia cảnh nghèo khó

"Mẫn công tử a ~ cậu nhìn gì vậy hãy mau thao em đi"

Ả cà cà hai quả bưởi của mình vào bờ ngực săn chắc của cậu , giọng thì ỏng ẹo , nhưng nói thật không phải chê chứ mấy cái loại gái bia ôm chơi qua bao nhiêu thằng như này thì thật sự gã không hứng thú ! Cứ như một cái hố đen vũ trụ thì còn gì là cảm nhận khoái cảm

"Tránh ra đi !!!!" - Gã quát lớn rồi hất đẩy ả ta ngã xuống sàn

"Công tử..."

"Cút vào trong nhanh !!"

Mấy cô đào sợ hãi mà cũng xách vội áo quần chạy vào sảnh chờ , gã thì ở đó nhìn chăm chú lên sân khấu chú ý con Lành đang hoà mình vào nhịp nhạc miệng luôn tắm tắc khen ngợi , bây giờ gã chỉ muốn đè nó ra mà ăn thịt thôi...

Nó đang cháy hết mình cùng giai điệu bài hát thì bỗng nhiên chiếc mán gỗ ở trên nóc bị sập xuống đè lên tấm thân nhỏ bé của nó , ai cũng hốt hoảng không biết chuyện gì nhưng chẳng ai dám lại gần mà giúp đỡ

"c..ứu.." - Giọng kêu yếu ớt van lên trong vô vọng mà chẳng ai thèm để ý

"Người đâu !?? Mau mau đến cứu cô nương kia" - Cô nữ công kia vội chạy vào sảnh chờ kêu cứu

Thay vì hoảng sợ như những người khác thì Mẫn Doãn Kì lại ngồi một bên âm thầm cong khoé môi nhếch mép , đúng ! Tất cả đều là hắn sai người làm sụp tấm ván gỗ đó ! Cái gì không là của hắn thì không một ai có thể sở hữu

Bỗng nhiên Thái Hanh từ trong chạy ra , do quá hoảng hốt mà đồ dùng trên tay cũng vứt hết xuống sàn . Hắn chạy lại dùng sức gớ tấm gỗ ra , hình ảnh tấm thân trắng nõn ấy đâu ra xuất hiện một vết xước lớn rướm máu

"Ca..." - Câu chữ cuối cùng mà nó thốt lên với chất giọng yếu đuối rồi cũng ngất đi trong vòng tay Thái Hanh

"Mau gọi thầy lan !!!"

-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top