14
Từ sáng đã có một cậu công tử đứng trước cổng Điền Gia chờ sẵn , nói là muốn gặp hai vợ chồng Chính Quốc
"Ai đứng ngoài cổng sáng giờ vậy con ?"
"Dạ hình như là Mẫn công tử đó mợ"
"Mẫn công tử?"
"Nghe nói là tên sát gái có tiếng"
Nó nghe vậy khẽ rùng người , không ngờ trên thế gian này lại có thể loại công tử sát gái , mang danh công tử nhà giàu quyền quý mà lại không chịu trách nhiệm với những việc mình làm ? Chả lẽ gã ta mỗi ngày một cô sao ? Thật kinh tởm , không biết còn ra hệ thống gì nữa không
"Có cần gọi cậu dậy không mợ ?"
"Không cần , để cho cậu bây ngủ đi . Mợ ra"
"Nên tránh xa một chút nhe mợ"
"Mợ biết"
Nó chỉnh lại tóc tai quần áo rồi kiều diễm bước ra nơi gã đã đứng chờ sẵn , do đứng quay mặt vào bên trong nên nó không thể thấy được mặt mũi gì của gã hết chỉ có thể thấy được tấm lưng rộng đang quay về phía mình mà thôi
"Đã để công tử chờ lâu , ta vô lễ quá"
Gã nhẹ nhàng quay lưng lại , đây là diện mạo của một tên sát gái chơi qua đường sao ? Gã ta sự sỡ hửu gương mặt rất anh tú , môi cong cong lộ ra nụ cười hở lợi độc quyền của Mẫn Công Tử . Nhưng dù gã có đẹp đến gấp trăm gấp bội lần thì vẫn sẽ không bằng phu quân của nó được
"Mợ không cần khách sáo , bổn công tử ta là Mẫn Doãn Kì . Cứ gọi Doãn Kì"
Gã giới thiệu bản thân của mình , lúc này đây , nó lại không thấy gã như mọi người thường nói hay chỉ là một màn kịch dựng lên để lấy lòng nữ nhân mà thôi thì thật sự không thể đoán được .Mẫn Doãn Kì là một con người như thế nào chỉ có chính bản thân hắn biết
"Mẫn công tử đến muốn gặp hai chúng tôi cho hỏi có việc chi ? Mong công tử thứ lỗi , chồng tôi anh ấy vẫn còn ngủ không thể đón tiếp cậu"
Nó giữ phong thái lịch sự đối tiếp với gã , dù có không phải là gã đi chăng nữa thì nó vẫn giữ khoảng cách đó nói chuyện với nam nhân
"Không phiền cậu Điền"
Gã thì vẫn tỏ vẻ thân thiện , cười cười nói nói , lâu lâu thì có một số hành động hơi kì hoặc như nó cũng không mấy để tâm
"Ta có một số chuyện quan trọng muốn bàn bạc với mợ đây , cần không gian riêng . Chúng ta ra sau hè nói chuyện"
Gã đột nhiên đề nghị ra sau hè bàn bạc chuyện gì đó quan trọng , mà sau hè là nơi vắng vẽ nhất Điền Gia , liệu có phải gã muốn dụ dỗ nó ra để cưỡng hiếp..?!! Thôi không thể nào , gã sao dám làm chuyện đồi bại đó ở đây chứ..nó mong là vậy
"Mời công tử đi trước"
Theo chỉ dẫn của nó mà gã ra được sau hè - một vườn đầy hoa chuông nhưng sao bấy giờ lại chẳng còn cái bông nào nữa ?
"Hoa chuông mùa này không nở sao ? À mà mợ đây có biết ý nghĩa của hoa chuông ?"
Gã nhướng một bên lông mày , môi cũng theo đó mà nhếch mép , vẻ mặt này chẳng khác nào đang khinh bỉ người khác cả !
"Sự trở lại của hạnh phúc" - nó điềm tĩnh đáp lại
"Vậy bây giờ gia đình mợ đã hết hạnh phúc cho nên nó không nở ?"
"Không . Do công tử đây nghĩ nhiều quá mà thôi , không trùng mùa thì hoa không nở là lẻ phải"
"Chắc là do ta nghĩ nhiều quá rồi"
Gã bỗng nhiên tự cười chính bản thân mình , tự lấy tay kí vài cái vào đầu như một kẻ điên
"Ta muốn một điều này mong người chấp thuận"
"Cứ nói , nếu có thể ta sẽ chấp thuận"
"Người cũng biết đàn ông có năm thê bảy thiếp là chuyện bình thường , nam nhân thường còn có thể huống chi là cậu Điền quyền quý . Sau này lỡ có ngày cậu ấy cưới về thêm năm bảy cô nữa rồi có coi mợ ra gì hay không ? Nếu mợ về với ta mợ sẽ là duy nhất , thê tử độc nhất vô nhị của ta"
Gã bắt đầu nói lời ngọt như rót mật vào tai nó khiến nó phải nghe lời về làm thiếp cho gã , bao nhiêu nữ nhân đã bị gã dụ dỗ bằng chiêu này rồi . Đúng là một tên dễ nịnh nọt người khác
"Công tử xin lần nữa thứ lỗi ! Ta yêu chồng ta và nhất quyết suốt đời suốt kiếp sẽ không bao giờ thay đổi cái quyết định này . Dù cậu Điền có cưới về thêm năm , mười con vợ nữa thì tôi vẫn sẽ ở đây và yêu cậu ấy . Xin cáo từ !"
Nó từ chối một cách thẳng thắng rồi quay người bước đi vào nhà , đúng là thể loại nam nhân biến thái mà ! Đáng sợ đến nỗi nó nổi hết cả da gà lên , hoa đã có chủ rồi mà vẫn dám dụ dỗi về làm thiếp cho mình . Không biết gã ta có phải công tử không nữa
"Điền Chính Quốc!! Ngươi đừng giả ngốc nữa có được không ? Mau trở lại như thường để lên chiến trận giành nữ nhân với ta đi !"
-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top