13

"Sương Kỳ"

Nghe tiếng gọi tuy không hung hăng nhưng đầy quyền lực của mợ Lành , con Kỳ đang dưới bếp nhanh nhẹn chạy lên xem

"Dạ mợ gọi con"

Tay chỉ vào đống giấy tờ ở kệ tủ kèm một vài dụng cụ kì lạ , nó hỏi :

"Mấy cái này là cái gì thế con ?"

"Dạ , mấy cái này là đồ viết thư pháp của cậu hồi đó . Bây giờ không còn viết nữa"

Vừa nghe Sương Kỳ nói nó vừa lật từng tờ giấy ra để xem , quả thật chàng ngốc này viết thư pháp rất đẹp , chữ viết rất đều và đặc biệt không sai chính tả một chữ nào

Chắc do là con nhà họ Điền , mang danh lại là Điền công tử cho nên cũng khá nhiều tài lẻ . Nghe nói ngày xưa cậu cũng bình thường như bao đứa trẻ khác mà là do một tai nạn không đáng có xảy ra khiến cậu bây giờ đã 20 nhưng cứ như đứa trẻ lên 3

Cũng vì vậy mà nó thương Chính Quốc lắm , người ta thường nói kiếp chồng là nơi người con gái sẽ hạnh phúc cả đời..nhưng em lại chọn theo một chàng ngốc..hi vọng cậu sẽ ở bên nó cả đời

"Cậu ơi cậu"

Nó gọi lớn vọng ra ngoài để gọi Chính Quốc vào trong thư phòng , cậu nghe nó cũng vào trong , có lẽ đã quá lâu rồi cậu chưa vào nên mọi thứ đã quá xa lạ

"Lại đây nè cậu"

"Chi vậy..vợ..đẹp?"

"Dạy em viết thư pháp"

Con Kỳ đứng kế bên liên tục mài mực để hai người bắt đầu viết , nó để Chính Quốc nắm tay mình hướng dẫn đường nét

"Viết chữ Lành đi cậu , vì đó là tên của em"

Cậu điều khiển tay nó từng nét mực tạo nên chữ Lành , nó thì không ưng từ tờ này đến tờ khác và cuối cùng thì đã chọn được hai tấm ưng ý nhất . Nó học hỏi rất nhanh chỉ cần dạy lần đầu thôi là hiểu

"Cậu xem cái nào đẹp nhất ?"

"Em..Lành..đẹp..nhất"

-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top