7. Điều đã phai dấu.
"Ở đó anh vẫn là người yêu thương chan hòa..
Dẫu trần gian cho anh đắng cay nơi em là nhà.."
Giọng hát ngọt ngào của nữ ca sĩ vang vọng khắp không gian, những câu từ của bài hát ấy đã nằm lòng trong tim em. Vì hắn luôn nghe đi nghe lại bài hát ấy. Thuở xưa, trong những đêm mùa xuân, hắn luôn ôm em vào lòng rồi nhẹ nhàng chải từng lọn tóc mượt mà của em trong giai điệu chảy dài cùng dòng sông mơ kia.
- Ba Jeon ơi, bài hát này là nói về người ba thương ạ?
Jungkook nghe em hỏi thế thì bỗng dưng khựng lại, trong phút chốc lại thoáng nghĩ gì đó, rồi khóe môi hắn cong đều lên, giọng hát đầy trầm ấm từ hắn vang vọng ra, chẳng thua gì người ca sĩ đang hát.
" Thuyền anh đi xa bờ thì em vẫn dõi chờ
Duyên mình dịu êm thơ rất thơ
Và anh nâng niu em như đóa hoa
Còn em xem anh như trăng ngọc ngà.."
Hắn lúc ấy trong đôi mắt thơ của em là một thứ gì đó rất đẹp đẽ, hệt như vầng trăng dịu êm luôn soi sáng cho em những đêm ngon giấc. Banny khép đôi mi mình lại rồi vùi mình vào lòng Jungkook, ngân nga hát theo.
Dẫu trần gian bao la đến đâu nơi anh là nhà.
Thời gian trôi.
Thời gian trôi rồi, và lạnh lùng sao cũng đem tình hắn hóa thành một nỗi ám ảnh cho đóa hoa mà hắn hết mực yêu thương chăm sóc.
Banny lạnh nhạt nhìn mình trước gương, chiếc kéo thẳng một đường cắt xoạt đoạn tóc đen nhánh, mái tóc dài khiến em trông thật dịu dàng chẳng còn nữa, đến bây giờ nó chỉ ngắn đến cổ.
"Banny, hãy cứ để mái tóc dài như thế này nhé, con hệt như một nàng công chúa vậy."
Lời sủng nịnh của hắn vang bên tai, Banny khẽ lấy tay lau nước mắt đang chảy trên má mình, rồi sau đó em bất đắc dĩ cười một cái.
Em tự nhốt mình trong phòng hai ngày, mặc cho Anna nói gì, em vẫn sợ hãi khóa chặt cửa lẩn trốn. Bà thấy vậy thì chỉ đành để cơm trước phòng cho em.
Jungkook cư nhiên không giống thường lệ ép buộc Banny bước khỏi phòng gặp mình, nhưng em cũng chẳng muốn nghĩ đến hắn nữa. Muốn làm gì, muốn điều gì cũng tùy hắn. Miễn là hắn để em yên.
Nhưng Banny đâu hay đêm nào Jungkook cũng trầm mặc đứng trước cửa trộm nghe em khóc và lâu lâu lại gào lên vài tiếng chửi rủa hắn không ra gì. Đến khi em thấy đói, Jungkook lại trốn đi để em lấy thức ăn mà Anna để tại đó.
- Ông chủ, về phòng đi ạ, già sẽ coi sóc cô chủ..ở ngoài đây lạnh lắm.
Nửa đêm, Anna lại thấy hắn ngồi gục với mí mắt nhắm nghiền đầy mệt mỏi, bà nhẹ nhàng đi đến thì thầm.
- Không sao.
Jungkook lắc đầu, Anna chẳng biết phải làm gì hơn, đành lấy chăn đưa cho hắn rồi rời đi.
Khổ quá, ái tình là thứ khổ đốn. Ai cũng tàn tâm tàn thân, nhưng thứ nhận lại chẳng là gì ngoài hư vô.
Nhiệt độ khi đêm về hạ xuống đầy lạnh lẽo, sự cô độc cứ thế bao trùm hai linh hồn.
"Tại sao? Tại sao?"
Hắn nghe tiếng nức nở của em vang vọng từ bên trong căn phòng, cái nhìn trước mắt lại càng mờ ảo.
Jungkook, con thương người nhất đó.
Nụ cười tươi hệt đóa hoa khiến trái tim hắn như bị cái dằm vướng vào dằn vặt đau đớn khôn cùng. Jungkook day day trán mình, hắn đứng dậy nhìn cánh cửa đóng chặt kia một lần nữa, để một thanh socola tại đó rồi quay lưng bỏ đi.
Đương nhiên Banny không hề hay biết chuyện đó, cứ nghĩ socola là do Anna đem tới. Mỗi khi em buồn thì chỉ có bà biết em muốn ngậm kẹo socola. Tuy nhiên thực ra việc đó là Jungkook luôn âm thầm quan sát em rồi mới nhắc khéo Anna ghi nhớ. Tuy vậy, trong tâm tư em lúc này chỉ có sự tủi hờn căm hận đối với người đàn ông kia, em sẽ chẳng cần biết rằng hắn quan tâm em nhiều đến như thế nào nữa. Bởi vì những điều hắn đã làm với em trước đó khiến mọi chuyện trở nên thật vô nghĩa.
Điệu nhạc tình quen thuộc cứ len lỏi bên tai trái, trở về thực tại, Banny thở dài đầy phiền muộn, em nhìn bộ đồng phục trên người đã chỉn chu, sau đó mở cửa phòng ra.
- A cô chủ!
Thấy em rốt cuộc cũng chịu ra ngoài, Anna mừng rỡ gọi em, nhưng nụ cười của bà liền dập tắt khi thấy mái tóc ngắn đi rất nhiều của Banny.
Jungkook đang điều chỉnh lại cần gạt của máy đĩa than thì mắt khẽ hướng về phía em, cái nhìn của hắn trao cho Banny trong thoáng chốc lập tức cứng đờ.
Tâm trí hắn lúc này chẳng khác gì đoạn tóc đen dài của người hắn yêu. Bị cắt đứt một cách phũ phàng chẳng còn lại gì. Tiếng nhạc phát ra từ máy chạy đĩa than gần như không còn hoàn chỉnh, chỉ có sự méo mó tột cùng.
" Ta rất thích mái tóc của con."
Jeon Jungkook thích nó cực kỳ. Vì với mái tóc đó, hắn có thể cầm lọn tóc dài mượt mà hôn lên, sau đó nhắm nghiền cảm nhận hương thơm quen thuộc ấm áp biết bao nhiêu từ ấy.
Banny thấy đôi mắt hắn tối đi vài phần thì cứ thế ngoảnh mặt đi, em giữ vẻ mặt bình thản chỉnh lại nơ đồng phục trên cổ, rồi quay sang nói với Anna.
- Con đói ạ.
Nếu ông muốn chúng ta sống như bình thường, thì tôi sẽ thỏa mãn ông.
Một nụ cười nhàn nhạt hiện bên khóe môi em, Anna bối rối chẳng biết làm gì giữa cái không khí căng thẳng ấy, bà liền lúng túng quay lưng vào bếp chuẩn bị đồ ăn sáng.
- Banny.
Đến lúc trong không gian chỉ có hai người, hắn mới đi tới ngồi đối diện em.
- Con đang chống đối.
Chất giọng trầm lắng kia vang lên, Banny ngồi im, đến cả một cái nhìn cũng không trao cho hắn.
- Không, đơn giản chỉ là tôi không thích tóc dài nữa. Quá vướng víu.
- Nếu ta nhớ không nhầm thì con rất thích nó, khi xưa chỉ vì Anna lỡ tay cắt một đoạn con đã khóc thét lên.
- Tôi đã nói tôi không còn thích - Banny.
Không để em nói hết câu, Jungkook liền ngắt lời. Hắn đứng dậy, tiến từng bước đến bên cạnh em, sau đó vòng tay ôm lấy Banny từ phía sau. Ngón tay hắn khẽ trượt trên chiếc cổ trắng ngần của người thiếu nữ kia.
- Rõ ràng là con đang chống đối ta.
Banny rùng mình, cô muốn đứng bật dậy thì bị Jungkook giữ lấy hai vai, kiềm chặt cô ngồi không nhúc nhích.
- Ta không biết ai đã tiêm nhiễm cho con rằng ta giết cha mẹ của con, nhưng con nên nhớ một điều, những việc ta làm chỉ vì muốn con được an toàn.
Và cũng vì ta yêu con.
Nói tới đây, Jungkook thả lỏng tay mình, tức thì Banny đứng dậy hất hắn ra khỏi người em rồi nói.
- Buồn nôn.
Dứt lời, em hằn học cầm cặp mình chạy đi để hắn đứng ở đó với vẻ mặt lạnh tanh.
"Thư kí Choi, thế nào rồi? "
Đúng lúc đang trông tài xế chở em rời khỏi, điện thoại liền hắn reo lên. Jungkook nhìn dòng chữ thư kí Choi hiện trên màn hình thì nhanh chóng bắt máy.
"Đúng là cô chủ trong mấy năm nay có tiếp xúc với một người đàn ông lạ, có lẽ cô ấy đã lén gặp hắn ta trong lúc ngài đi công tác ạ. Tôi đang điều tra thông tin của hắn, không rõ là mối quan hệ yêu đương hay là gì, nhưng có vẻ cô chủ đã nghe thông tin cha mẹ mình bị hại từ tên đó. "
Người bên đầu dây kia dõng dạc nói, Jungkook nhìn Anna đang đem vài liều thuốc tới cho mình, hắn cầm lấy chúng rồi ngửa cổ nuốt xuống.
"Tiếp tục điều tra đi, thân phận tên đó lộ càng sớm càng tốt."
Người kia chỉ khẽ đáp vâng ạ, tức thì Jungkook dập máy.
- Ông chủ, già sẽ giảm thiểu cà phê cho ông nhé? Bệnh của ông tái phát rồi, tôi nghĩ ông nên nghỉ ngơi nhiều hơn. Những thức uống kia không có lợi cho ông tí nào.
Anna đi tới đưa nước cho Jungkook, hắn khẽ gật đầu một cái thay lời cảm ơn.
- Tùy bà thôi Anna.
Ánh mắt hắn hướng về phía cổng, trên đỉnh đầu nhói lên một cơn đau buốt.
---
"Nó chạy hướng này!!"
Tiếng bước chân dồn dập vang lên, càng ngày càng đuổi sát phía sau lưng, Nini nhắm nghiền mắt mà chạy, trên tay cô giữ chặt cái ghim áo của mình.
Hơi thở và sức lực gần như cạn kiệt, cô bé cắn răng nén nước mắt vào lòng, những tháng ngày này cứ lặp đi lặp lại như một trò đùa của số phận vậy. Không, ít nhất trò đùa sẽ có điểm dừng, nhưng cuộc đời cô thì không bao giờ. Cái kiếp sống này còn thua cả chó mèo, cô cứ phải để người ta đánh đập hành hạ trút giận đến chai lì, đến mức vô cảm.
"Ha..."
Nhìn ngõ cụt ở phía trước, nỗi tuyệt vọng của Nini càng ngày càng lớn, nó hệt như một bóng đen đang muốn nuốt chửng lấy linh hồn yếu ớt của cô.
"Á!!"
Ai đó lấy chân đá Nini ngã nhào xuống, sau đó mái tóc dài bị người kia bấu chặt, dựng ngược mặt lên.
- Con khốn này? Mày dám bỏ trốn sao? Nay cái gan mày lớn nhỉ?
Jen nhếch môi nói, sau đó nhỏ khoái chí nhìn những vết bầm tím trên khuôn mặt của Nini, khinh bỉ nhổ nước bọt vào đó.
- BỎ RA!!
Sự chịu đựng đến mức giới hạn, Nini trừng mắt với nhỏ rồi thét lên, cô vội chụp lấy cánh tay của Jen mà điên cuồng nhào vào cắn lấy. Con nhỏ nổi điên vì hành động phản kháng của cô bé, không nhân nhượng đạp một cái vào bụng Nini, sau đó nó liếc đám đồng bọn xung quanh.
- LỘT ĐỒ NÓ RA!!!
Cả đám nghe thế thì bu lại giữ tay chân Nini, chúng cười ha hả trong khi vùng tay xé chiếc áo đồng phục mỏng manh. Từng tiếng vải bị rách toạt vang lên, Nini tuyệt vọng gào thét. Nhưng tiếng thét đó không lấn át được những tiếng cười thỏa mãn của lũ bắt nạt kia. Chiếc ghim cài trong tay cô bị rơi xuống sàn nhà, ánh mắt Nini lại thêm mười phần hoảng loạn, Jen bắt gặp được ánh mắt của cô hướng về thứ đồ vật kia, nhỏ liền đi tới nhặt nó lên.
- Ui, cái gì dễ thương vậy ta? Hình hoa hồng nè? Biểu tượng của gia tộc mày mà nhỉ?
Nhỏ đưa nó lên tầm mắt, cái miệng chu lên tấm tắc khen, Nini giữ mình không hoảng loạn thêm, đưa mắt dõi theo hành động của nhỏ.
- ĐÚNG LÀ GIỐNG MÀY NÊN NÓ CŨNG TRÔNG RẤT RẺ MẠT! MÀY SỐNG CHẾT BẢO VỆ CÁI GHIM ÁO RẺ MẠT NÀY À? CÓ CỨU ĐƯỢC CÁI GIA TỘC ĐỔ NÁT CỦA MÀY KHÔNG?! HAHAHA!
Jen thả cái ghim áo xuống đất, sau đó đạp lên, chân từ từ day nghiền nó như muốn khiến cái ghim như muốn nát ra.
- KHÔNG! ĐỪNG MÀ LÀM ƠN!!! ĐỪNG MÀ!!!
Nini hoảng loạn gào lên van xin, cô cố vùng ra sự kiềm cặp của đám đồng bọn của nhỏ, nhưng người kia quá yếu, cô bé không cách nào có thể vật lại chúng. NIni cứ đành bị giữ lại rồi giương mắt lên nhìn kỉ vật của mẹ dành cho mình bị chà đạp trong sự khủng hoảng.
- CHUYỆN GÌ ĐẤY!!?? CÁC EM LẠI DÁM LÀM LOẠN Ở ĐÂY Ư?
Giọng của thầy Jin vọng tới, bọn kia mặt bắt đầu biến sắc, chúng vội vàng thả Nini ra.
"CHẾT TIỆT, HIỆU TRƯỞNG JIN TỚI ĐẤY!"
Dạo này thầy đã ban nhiều luật nghiêm khắc hơn, bọn nó có thể dùng tiền lách luật qua mắt một số thành viên trong hội học sinh, nhưng bị bắt trực tiếp thì chẳng biết có cơ hội mà ở lại trường hay không nữa. Chúng đua nhau chạy trối chết đi. Trước khi khuất bóng, Jen còn quay lại để cho Nini một ánh mắt cảnh cáo.
Nini không quan tâm quần áo mình đã trở nên rách rưới, cô chỉ vội vàng lao đến lấy chiếc ghim lên.
Ơn trời nó không sao!
Cô bé mừng đến mức phát khóc, cả người run rẩy ôm lấy thứ đối với cô là bảo bối trân quý nhất ấy vào lòng.
"Bộp!"
Bỗng dưng bờ vai lạnh lẽo của Nini được ai đó phủ lên một chiếc áo khoác, cô bé ngước mặt nhìn lên, đó là một cô gái trạc tuổi cô, gương mặt cực kì xinh đẹp nhưng lại mang phong thái vô cùng lạnh lẽo và cao ngạo.
"Jeon Banny."
Trên bảng tên nơi ngực trái của người đó ánh lên một cái tên nghe rất êm tai, Nini dùng chiếc áo kia che những mảng rách của áo váy, rồi nghẹn ngào cất tiếng.
- Cảm ơn cậu.
Banny không nói gì, em chỉ lặng lẽ lấy trong túi váy một cái máy ghi âm, rồi đưa cho cô bạn đáng thương kia.
- Đây là máy ghi giọng của thầy Jin, mỗi lần chúng đuổi đánh cậu thì cứ dùng.
Nini tới lúc này mới ngớ ra, vậy ra giọng của thầy Jin lúc nãy chính là từ cái máy thu âm đây ư?
- Cảm ơn rất nhiều...không ai giúp mình cả..cậu là người đầu tiên..!
Đám Jen đó bắt nạt cô bé từ lúc gia tộc của Nini thất thoát lâm vào con đường phá sản, với lại chúng nó cũng là đệ tử của đám đàn anh đàn chị lớp trên, nên chẳng có ai dám giúp cô bé cả.
Banny nhìn vẻ mặt đờ đẫn ra của Nini, em nghĩ gì đó một hồi, rồi đưa tay ra.
- Cậu có muốn làm bạn với tôi không?
-------------
Couple phụ hứa hẹn ngược hông kém couple chính <3 <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top