18. Thuần

Tự truyện của Jungkook.

"Jungkook, anh mày chẳng còn gì để luyến tiếc nữa."

Min Yoongi dốc ngược chai rượu lên, tôi có thể nghe rõ tiếng nuốt ừng ực không dứt nơi cổ họng anh ta. Tôi nhớ, quán pub ngày hôm đó vắng vẻ vô cùng, chắc khách chỉ có hai bọn tôi, bởi vì ngay đúng thứ hai. Mà còn là giữa trưa. Thực ra cũng hiếm có quán pub nào mở cửa vào cái khoảng thời gian này. Nhưng để đáp ứng nhu cầu với những vị khách quái lạ như chúng tôi thì cũng có một quán như thế xuất hiện trên thế gian.

Haizz, một tuần mới bắt đầu đầy ảm đạm và sầu não. Ai ai cũng vội vàng đi làm đi học lo cho bản thân, ở nơi đây, chỉ có mình tôi và người đàn ông này ngồi uống rượu.

"Duyên số đã cho hai người duyên nhưng không có nợ, em nghĩ vậy. Em cũng không biết."

Nhìn Yoongi say xỉn trong bộ vest lịch lãm không hề ăn khớp kia, tôi trông thấy cũng buồn phiền thay cho anh ta. Thực ra một phần tôi cũng đồng cảm với Min Yoongi nữa...vì chí ít Vi Vi cũng là thần tượng vững chắc trong lòng tôi. Vậy mà ngày hôm nay chị ấy lại đi kết hôn với người đàn ông khác, nói không chạnh lòng là nói dối.

Nhưng tôi biết, cảm xúc của tôi vẫn không tệ bằng người đàn ông trước mặt.

Bởi vì người anh ta yêu lại đi cưới em trai của mình.

Nghiệt ngã làm sao, người từng yêu bây giờ lại trở thành em dâu ư?

Tôi chỉ là bạn thân của họ, người ngoài cuộc thôi mà cũng thấy ong cả đầu! Chứ đừng nói đến Vivi và Yoongi.

Hôm nay là ngày cưới của chị Vivi, chỉ còn hai tiếng nữa là hôn lễ bắt đầu. Min Yoongi đương nhiên phải tham gia hôn lễ với tư cách nhà trai, nhưng anh ta chỉ có sức mặc mỗi bộ vest...rồi nghĩ thế nào lại kéo tôi đi đến quán Pub này mà xả hết tâm tư.

"Duyên số con mẹ gì chứ....anh mày không giữ được cô ấy. Tức quá! Sao mà cái thằng chó Min Yoongi nhà mày lại hèn nhát thế hả!!?"

Min Yoongi nấc nghẹn lên một cái, anh ta cay đắng chửi chính mình. Nhìn vỏ chai rượu đã bị uống hết còn rỗng toác, Yoongi liền vứt nó lăn lốc qua một bên, sau đó anh ta lại tiếp tục lèm bèm với tôi:

"Cái cuộc đời này nó khốn nạn vãi! Lúc nào cũng bắt anh mày lựa chọn! Chọn mẹ thì không được ở với cha, chọn cha thì không được ở với mẹ! Rồi sau này đành đi theo cha với di nguyện của mẹ thì lớn lên phải chọn ngậm ngùi!"

"..."

"Thằng Cas đó, từ nhỏ nó đã cướp hết tất cả của tao...Nhưng tao không chấp! Nó muốn làm gì tao cũng không chấp! Tao vì ước nguyện của mẹ ruột mà nhịn hết để lấy lại gia sản từ lão già phản bội đó! Ai có mà ngờ...gia sản có rồi thì lại mất người mình yêu!"

"Vậy tại sao anh lại chọn tài sản mà lại không chọn chị ấy?"

"Tình yêu đéo có quan trọng! Tình yêu có khiến mày no bụng không?! Có khiến mày thỏa mãn không?! Jungkook! Chú mày còn non lắm!"

Đéo có gì quan trọng?

Không quan trọng mà lại ngồi đây nốc rượu khóc lóc?!

Ngay tại Pub, trong một trưa thứ hai?

Tôi không hiểu, tôi không thể nào hiểu rằng Min Yoongi và Vivi đã nghĩ gì..?!!

Tại sao hai người yêu nhau nhưng nhất định không thừa nhận? Rồi đến bước đường này lại ngồi than thân trách phận?

"Hừ! Anh nhìn lại bản thân mình đi! Rồi hãy nói tôi! Từ đầu tôi đã không muốn chị Vivi dính tới cái loại người như anh rồi!"

Tôi đối diện với sự lèm bèm không dứt khoát của Min Yoongi cũng đâm ra bực mình, không kiềm được lại nắm lấy cổ áo anh ta mà quát.

"Khổ lắm mày ơi...Khổ lắm...tao không muốn chọn gì hết...tao chỉ muốn hạnh phúc với Vivi...mà muộn hết rồi! Hết rồi!"

Min Yoongi thế mà lại không quan tâm rằng tôi đã trách cứ anh ta, có lẽ bây giờ thứ anh ta nghĩ đến là thứ tình cảm muộn màng mà mình dành cho Vivi, miệng lèm ba lèm bèm mấy câu không có nghĩa.

"Anh yêu chị ấy! Muốn giữ chị ấy lại thì bây giờ vẫn kịp mà!!! Mau đi đi!! Em tin chắc rằng chị ấy vẫn đang chờ anh!"

Tôi thấy tình cảnh đó cũng sốt ruột cho Min Yoongi, sau đó gào lên. Yoongi nghe thế thì cũng như tỉnh thức. Anh ta loạng choạng chống người dậy, nhìn lên đồng hồ.

Còn ba mươi phút, liệu có kịp không?

Kịp không?

Không kịp.

Mặc cho chúng tôi lao như gió, tăng tốc ga motor đến số lớn nhất, khi chạy vào lễ đường...Chị Vivi đã đeo chiếc nhẫn cưới kia vào ngón áp út.

Pháo giấy nổ bùng lên, Cas ôm Vivi rồi hôn vào môi chị. Mọi người đều đứng dậy vỗ tay chúc mừng họ hạnh phúc. Nhưng gương mặt chị Vivi cũng không có một chút nét nào là hạnh phúc!

Mà chị đang rất tuyệt vọng..

Khi chị thấy anh...nước mắt chị bắt đầu rơi xuống.

Min Yoongi lúc ấy cứ như đã chết đứng, anh ta im bặt không nói gì, đến cả cái chớp mi cũng không chớp.

Anh đứng dưới nơi dành cho khách mời tối tăm, hơi thở trở nên gấp gáp. Chị đứng trên lễ đường sáng chói, tay cầm bó hoa cưới mà nước mắt lại lã chã.

Ánh mắt đen láy sáng như viên thạch anh mà chị Vivi đã luôn miệng ca ngợi bây giờ dường như đã vụt tắt, chắc là vì men rượu nên người đàn ông luôn cứng cỏi trong mắt tôi trước giờ ngay lúc này lại trở thành một bộ dạng cực kỳ khác.

Cứ như Min Yoongi không phải là Min Yoongi nữa.

Hoặc đây..mới chính là con người thật của Min Yoongi.

Một kẻ yếu đuối, hèn nhát..sau cái lớp vỏ bọc cứng rắn.

Anh ta không nói gì...mà lệ lại liên tục rơi ra dưới khóe mắt thất thần.

Một hồi sau, anh nói:

"Anh yêu em, Vivi...Anh yêu em..."

Anh yêu em.

Trong đời, tôi chỉ có hai lần có thể thấy được vẻ mặt ấy của Min Yoongi, đó là khi đối diện chị trong hôn lễ của Cas và Vivi.

Lần thứ hai, là trước khi anh ta tự vẫn.

Khi mà mọi thứ đều sụp đổ.

"Jungkook, cả đời này nếu chú yêu ai, nhất định phải giữ lấy."

Nhất định phải giữ lấy.

Câu nói ấy của anh đã mãi mãi ám ảnh trong tâm trí tôi.

Cứ tưởng bao nhiêu đó đã là quá đủ, nhưng nỗi đau lại tiếp nối nỗi đau.

Anh mất, chị cũng ra đi.

Tôi trách họ ích kỉ! Ích kỉ vô cùng!

Tại sao họ lại để mặc Banny tội nghiệp ở lại...cho một kẻ không có huyết thống gì như tôi?!

Tôi trách họ, tôi trách nhiều lắm.

Nhưng Yoongi và Vivi..chẳng ai thèm trả lời tôi cả! Thứ mà tôi nhận được sau những câu hỏi, là hai nấm mồ bằng đá vô tri vô giác. Tôi đã mắng rủa hai người bao nhiêu lần trong đầu, nhưng có lẽ là do thời điểm ấy tôi đã quá khờ dại để hiểu rõ đó là lựa chọn duy nhất của họ.

Thế là...tuổi thanh xuân của tôi, cũng chôn theo những hoài nghi khổ đau ấy cùng với Yoongi và Vivi.

Tôi ghét cái khoảng thời gian đó vô cùng. Nó hệt như là địa ngục trần gian đối với tôi vậy.

Hai người bạn thân thiết nhất mà tôi có trên đời, hai người duy nhất thật lòng thật dạ đối xử với một thằng công tử ngây ngô như tôi...

Chỉ có họ.

Nhưng ít ra...hai người còn trả tôi lại một Banny.

Cô bé có đôi mắt tinh tường giống anh, nụ cười tươi hệt như hoa của chị.

Bao đêm dài tôi kiệt sức, tuyệt vọng, chỉ muốn quay lưng với thế giới này..em là lý do duy nhất để tôi can đảm mà tiếp tục sống và bước tiếp.

Năm hai mươi hai tuổi.

"Mày lo mà đàng hoàng học rồi thừa kế việc trong công ty đi, còn tơ tưởng gì mấy cái chuyện hát hò là tao vứt con bé Banny ra ngoài đường đấy! Tao sinh mày ra để không phải làm ô nhục cái dòng họ này đâu!"

Cha tôi không nể nang gì mà thốt ra những lời chì chiết ấy, sau đó trừng mắt chỉ vào Banny chỉ mới hai tuổi đang trốn sau cánh cửa. Nhìn chiếc đàn ghita chứa đầy những kỉ niệm hiếm hoi kia bị đập nát ra từng mảnh, hai chân tôi run run, đến đứng vững cũng không thể.

Tôi muốn phản kháng, muốn bỏ chạy ra khỏi nơi đó. Nhưng khi cha đe dọa sẽ vứt em, tôi liền cố giữ mình đứng vững. Tuy nhiên, nước mắt tôi cố giữ bao nhiêu cũng rơi ra.

Jungkook hai mươi hai tuổi thuở ấy, là một Jungkook hèn nhát..yếu đuối vô cùng!

"Vâng, thưa cha."

Không còn lựa chọn nào khác, tôi nắm chặt tay mình lại rồi cắn răng thốt ra trong nước mắt. Cha chỉ hừ một cái, rồi lạnh lùng quay lưng bỏ đi.

Tôi gục ngã quỳ sụp xuống đất, bật khóc thành tiếng.

"Chungkook! Chungkook!"

Khi cha đã đi khỏi, Banny trốn ở cửa mới chạy đến sà vào lòng tôi. Tôi ngước xuống đối diện với Banny, em đưa đôi mắt tròn xoe kia nhìn gương mặt đang cực kì đau khổ của tôi. Tôi nghĩ Banny vẫn chưa hiểu điều gì, em thấy tôi khóc cũng chỉ vỏn vẹn thốt lên hai từ "Chungkook...Chungkook.."

"Banny à...Jungkook mệt quá.."

Tôi nói. Em nghe thế thì cứ nhìn tôi, rồi ôm chặt hơn. Được một lúc, em lại giấu mặt trong vạt áo của tôi, rồi sau đó lại lén nhìn tôi rồi ú òa một cái. Đây chắc là trò mà vú Anna mới dạy em.

Banny cứ kiên nhẫn làm như thế, cho đến khi tôi bật cười trong nước mắt, em mới nhảy cẫng lên cười thích thú, hai tay vỗ vỗ vào gương mặt đẫm nước mắt của tôi.

"Chungkook...Chungkook...! A! Hihi! Hihi! Chungkook! Chungkook!"

Em hệt như thiên thần vậy.

Thế mà...chỉ mới vài ngày trước...tôi đã nảy lên suy nghĩ muốn mặc kệ em..hay cha mẹ tôi đối xử với em thế nào cũng được..miễn là tôi có thể quay lại sự nghiệp ca hát.

Tôi vội ôm lấy hình hài nhỏ bé kia, sau đó bật khóc nức nở:

'Xin lỗi! Banny! Ta xin lỗi!!! Banny! Ta xin lỗi!"

Đúng vậy, cái ngày mà chị bỏ đi để Banny lại cho tôi, nó như một cơn ác mộng. Tôi đã không thể nào chịu đựng được, chỉ cần nhìn thấy em..đêm nào tôi cũng mơ về cha mẹ của Banny. Thậm chí tôi đã quyết định nuôi em, những trong những năm nay...khi bù đầu vào công việc, tôi lại nhớ về và thèm khát chết đi được cảm giác được cầm mic mà hát thỏa lòng mình trên sân khấu.

Cuối cùng, tôi vẫn lựa chọn ca hát. Nhưng là hát cho một mình Banny nghe.

Năm đó, tôi can đảm hơn mình tưởng. Rốt cuộc, tôi lại chọn từ giã ánh đèn sân khấu, để ở bên cạnh Banny.

Tôi nhớ, đó là lần cuối mình khóc...đến tận hai mươi năm về sau, tôi đã không rơi một giọt lệ buồn khổ nào.

Nước mắt đã cạn, hay vì tôi không còn đủ sức nữa, tôi cũng chẳng rõ lý do.

Nhưng ít nhất, tôi đã có thể trở thành một kẻ đủ mạnh mẽ, để bảo vệ em.

Để giữ chặt lấy Banny.

Tuổi xuân dang dở của tôi.

Năm hai mươi tám tuổi.

"Jungkook ơi!! Hức hức!!"

Vào một đêm mùa xuân năm tám tuổi, Banny bỗng dưng khóc nấc lên rồi lao vào phòng ôm chầm lấy tôi.

Banny khóc nức nở, em cứ vùi vào lòng tôi mà khóc.

Nếu tôi nhớ không nhầm thì con bé đang ăn sinh nhật cháu họ của tôi, sao phải chạy về trong ấm ức thế này?

Tôi không nói gì, chỉ ra sức vỗ về em. Sau một hồi, cho đến khi em đã đỡ khóc hơn, tôi mới gặng hỏi:

"Có chuyện gì vậy con?"

Em thút thít nấc lên từng cơn, sau đó mò vào túi váy lấy ra một con hạc gấp trông rất méo mó. Nhìn kĩ thì mới biết đó là con hạc.

"Chị...Chị Jeon bảo chúng con thi gấp hạc..nhưng mà...hức hức...hức hức...con chỉ gấp được như này thôi...rồi chị và các bạn cười con!"

Em cố nín lại để kể mọi chuyện cho tôi nghe, nhưng chỉ cần nghĩ lại những cảnh tượng đó thì Banny lại không thể nào thốt ra từng chữ bình thường được.

Tôi nhìn vẻ đáng thương của Banny thì vội vàng lau nước mắt trên mặt em, sau đó cầm lấy con hạc giấy kia, ra sức an ủi Banny:

"Jungkook thấy đẹp mà con..!"

"Không phải đâu...Bà nội Jeon nói xấu...!"

Gì...gì cơ?

Mẹ sao?

Bỗng dưng em nhắc đến mẹ tôi. Banny buồn bã ngồi sụp xuống ôm mặt mình, nước mắt lại rơi lã chã, bờ vai gầy gò của em run lên:

"Bà nội...bà nội Jeon bảo...con là thứ vô tích sự, cứ bệnh hoài! Cái gì cũng làm không nên, rồi nhõng nhẽo Jungkook! Con còn cản trở hôn nhân của Jungkook nữa! Bà nói con là con rơi...Vì con mà Jungkook không chịu lấy vợ rồi còn phải khổ sở. Bà nói vì con mà Jungkook không hạnh phúc! Đó là sự thật sao? Là sự thật sao Jungkook?!"

Nghe em nghẹn ngào hỏi như thế, tôi cảm thấy trong đầu như muốn nổ tung.

Mẹ sao lại nỡ nói những lời như thế chứ?

Tôi ban đầu là ngỡ ngàng, sau đó lại là tức giận. Nhưng tôi cố nén lại cơn giận ấy, vội vàng ôm Banny rồi an ủi em:

"Bà nội ghét ta nên trút giận lên con đấy..! Chứ bà không có cố ý nói con thế đâu, đừng khóc đừng khóc..Con là thứ quý giá nhất của ta mà...Đừng khóc nữa Banny! Hạc con gấp rất đẹp! Nhìn đẹp hơn mấy con khác luôn! Không có con nào đẹp bằng! Bà nội giận nên mới nói thế thôi! Nội Jeon không ghét con đâu!"

"Hức hức...Jungkook nói thật sao...?"

"Ta có dối con bao giờ đâu? Là sự thật hết!"

Đặt em trong lòng mình, tôi nghiến rắng cố thốt ra những lời nói dối bất đắc dĩ ấy. Thú thật, bây giờ nghĩ lại tôi thấy mình kiềm chế quá giỏi, nếu như là tôi của bây giờ, chỉ sợ không thể giỏi nhẫn nhịn và bình tĩnh như khi ấy.

Mà suy đi tính lại thì đó cũng là sơ hở của tôi, vì quá bận cho việc nhậm chức nên tôi mới để Banny một mình đến đó. Bao nhiêu năm qua nghe mẹ cũng ậm ừ mấy tiếng chấp nhận sự tồn tại của Banny, tôi cứ tưởng bà đã bỏ qua cho con bé. Đâu có ngờ rằng mẹ như vậy mà lại giữ định kiến với em!

"MẸ THÔI ĐI! SAO MẸ LÀ ĐI TÍNH TOÁN VỚI BANNY! CON BÉ CÒN NHỎ MÀ! NÓ CŨNG LÀ NGƯỜI CỦA JEON GIA!"

"Jeon gia? Nó làm gì có chỗ ở cái nhà này?! Tôi vì cậu cố chấp không chịu kế thừa nên mới ngậm bồ hòn làm ngọt chấp nhận cậu giữ khư khư cái đứa con hoang đó! Bây giờ cậu lại vì một đứa nhóc không máu mủ gì với mình mà hỗn với mẹ cậu đấy hả? Sao tôi lại đẻ ra cái loại ngu ngốc như cậu chứ?!"

Đối diện với sự điên cuồng tôi, mẹ cũng cực kỳ tức giận. Bà nghiến răng đáp. Bởi vì bao nhiêu năm tôi chưa từng hỗn láo với bà lúc nào, ngay khi bà tự tiện đưa Banny vào cô nhi viện, tôi cũng chỉ khổ tâm gào mấy câu không chỉ đích danh. Nhưng lúc này tôi lại vì Banny mà quát vào mặt mẹ, bà chắc hẳn cực kỳ phật lòng với tôi.

"Máu mủ?! Lúc nào cũng máu mủ!!? Ruột thịt mà như mẹ đối xử với con, thì người dưng vẫn còn tốt hơn!"

Chát.

Sau khi tôi dứt lời, mẹ liền thẳng tay tát thẳng một cái vào mặt tôi. Ánh mắt này giống hệt như ngày xưa, khi cha ra sức quất roi đánh tôi vì không nghe theo lời ông, bà không như những bà mẹ khác mà thương tình "bênh vực" đâu...mà còn nhìn như thể tôi bị đánh như vậy là đáng. Có lẽ còn hận không thể đánh tôi thêm.

"Cái thứ bất hiếu! Cậu tưởng cậu sắp thừa kế chức chủ tịch thì cậu muốn nói xằng bậy gì cũng được sao?! Cha cậu nếu không phải vì sức khỏe yếu, thì sẽ không bao giờ giao tất cả lại cho cái thứ bất tài như cậu đâu! Tôi ngày đó sao mà dại dột...nếu kiên nhẫn một tí vứt nó ra ngoài đường thì bây giờ cậu đâu có vì người lạ mà quát tôi!"

Mẹ độc địa thốt ra những lời đó, nhưng tôi cũng quen rồi. Tôi từ lâu đã biết, họ sinh tôi ra cũng chỉ để đào tạo tôi thành cái máy để gánh cái gia tộc độc quyền này để nó không phải rơi vào tay ai.

Sống như một con rô bốt, làm những việc mình không thích, cưới người mình không yêu, cả đời chỉ có thể xoay quanh danh vọng và cách nhìn của mọi người. Giống như họ đã từng vậy.

Được, họ có thể muốn làm gì tôi cũng được. Bởi vì tôi là độc tử nhà họ Jeon.

Ừ, cha tôi sức khỏe yếu..tôi sẽ nhận hết thay cho ông. Tôi không phụ lòng mẹ.

Nhưng đó không có nghĩa là họ có thể làm tổn thương Banny.

Con bé là ngoại lệ.

"Mẹ nói gì cũng được. Nhưng đừng có đụng đến Banny của con. Nếu chuyện hôm nay xảy ra một lần nữa, con không chắc mình sẽ còn kiên nhẫn để nể hai từ "máu mủ" mà cho qua đâu."

Dứt lời, tôi lập tức quay lưng đi.

"JUNGKOOK! JUNGKOOK! THẰNG NGHỊCH TỬ!"

Mặc cho bao lời mẹ chì chiết phía sau, tôi nhắm nghiền mắt...quyết định cắt đứt những nhu nhược mà cha mẹ đã gieo cho tôi suốt hai mươi mấy năm trời.

Tôi đã làm theo nguyện vọng lớn nhất của hai người, ước mơ của tôi cũng bỏ rồi..giờ thì tôi sẽ sống theo cách của tôi.

Tôi là vậy, nói là làm. Để Banny không bị nhà họ Jeon bắt nạt, hai năm sau tôi liền nhanh chóng xây một biệt phủ rồi mặc cho bao lời phản đối cùng em về ở riêng tại đó. Bản thân cứ thế quyết định không dính dáng gì tới cha mẹ nữa, cũng không để Banny phải sợ hãi khi đối mặt với ông bà nội.

Đương nhiên hai người đó cực kỳ phản đối, nhưng sau lần tôi nhậm chức chủ tịch vào tuổi ba mươi, ông trời cũng phù hộ, cộng với ngày đêm làm việc không kể sáng đêm.. cổ phiếu cũng như chỗ đứng của tập đoàn JK đều tăng mạnh, tôi làm nên một "JK" cực kỳ hùng mạnh trong giới thương trường, cha mẹ cũng vì thế mà đành im lặng để tôi tự tung tự tác.

Đó là lần đầu tôi cảm nhận được sự quan trọng của quyền thế.

Tôi như nắm cả thế giới trong tay. Tuy bản thân rất kiệt sức vì công việc, nhưng chỉ cần về nhà và thấy Banny đã nằm coi hoạt hình chờ sẵn để gặp mặt mình, bao nhiêu mệt nhọc đều bay đi hết.

"Jungkook! Jungkook lại đây gấp hạc với con đi! Bây giờ con gấp đẹp lắm luôn đó nha! Đừng có khinh thường con nha~!"

"Vậy sao? Để ta xem nào."

Nhìn đống hạc giấy đủ màu xanh đỏ vàng chất đầy trên bàn làm việc của mình, tôi chỉ biết bật cười miễn cưỡng. Mong là mấy tài liệu mà bản thân mới soạn hôm qua không bị em vứt vào sọt rác vì vướng víu.

"Đẹp hông, Jungkook?"

"Đẹp."

"Con định gấp một nghìn con hạc đó! Một nghìn con sẽ đổi lại một điều ước! Bây giờ là con thứ chín trăm chín chín rồi. Còn một con nữa thôi!"

Nghe em hào hứng nói thế, tôi cũng ngồi xuống bên cạnh em. Ánh mắt Banny long lanh, em cứ nhìn tôi như bắt tôi phải hỏi tiếp, tôi luôn luôn chịu thua trước ánh mắt đó của em, thế nên liền giả vờ tò mò hỏi một câu:

"Thế con ước gì?"

Lúc này, Banny lại nở nụ cười, em nhào tới ôm chầm lấy tôi, sau đó hí hửng đáp:

"Con ước cả đời này được ở bên Jungkook!"

Nghe Banny nói như thế, tôi cảm thấy người mình lâng lâng. Mấy cơn nhức mỏi ở vai và đầu cũng thế mà tiêu tan, tôi nhoẽn miệng cười.

Cả đời ư?

Thật sao?

Banny đúng là món quà mà ông trời đã tặng cho tôi.

"Con nói thế thì không được nuốt lời đấy?"

"Đương nhiên, ai lại nuốt lời bao giờ."

Banny cười tươi buông tay khỏi cổ tôi, sau đó em cầm con hạc lên nhìn rồi cười khúc khích.

"Bay nè, bay nè..."

Em đưa con hạc kia bay vòng vòng trước mắt, sau đó bất ngờ đậu xuống mũi tôi.

"Hihihi! Mũi Jungkook cao với mềm quá à! Con thích mũi của Jungkook!"

"Con bé này!"

Tôi cười khúc khích ôm Banny ngã nhào xuống ghế sofa, sau đó cả hai liền theo thói quen cụng mũi nhau rồi nheo mắt cọ qua cọ lại sau đó cười ầm lên.

Khoảng thời gian đó đối với tôi mà nói hệt như là khoảng thời gian hạnh phúc nhất. Khi mà tình cảm giữa em và tôi chỉ là một sự gắn bó thuần khiết.

Cho đến khi em lớn.

Trong lòng tôi lại nảy sinh những vội vã, những chiếm hữu cực kì ích kỷ mà đến bản thân cũng không thể hiểu nỗi.

Tôi khó chịu bao nhiêu khi hàng chục cặp mắt hướng về em khi Banny bước vào buổi tiệc sinh nhật thứ ba mươi lăm của tôi. Nhìn dáng vẻ xinh đẹp với dạ phục hệt như một nàng công chúa đấy, tôi chỉ muốn đi đến bắt lấy em rồi giấu vào trong túi áo, không cho ai nhìn nữa.

Nhưng bởi vì tôi vẫn đang là "chủ tịch" trong mắt mọi người, nên chỉ có thể đứng im lén nhìn đến em nở nụ cười thẹn thùng khi những cậu bạn bằng tuổi bước đến mời khiêu vũ.

Khi nhìn thấy cảnh tượng đó, tay phải đang cầm ly rượu vang của tôi bỗng dưng run lên. Tuy nhiên, sau khi Banny nói gì đó thì mấy cậu chàng cũng đành phải rời đi.

Em từ chối chúng ư?

Nghĩ đến đó, tôi lại thở phào ra đầy an tâm.

Banny dường như cũng cảm nhận được ánh mắt chòng chọc từ phía này, em ngước mặt lên nhìn tôi, sau đó nhoẽn miệng cười.

"Jungkook"

"Ngầu"

"Quá"

"À!"

Môi em mấp máy vài từ, tuy ở đằng xa, nhưng nhìn theo khẩu hình của em thì tôi liền đoán ra. Con tim tôi rung lên. So với bao nhiêu rực rỡ xung quanh, em trong mắt tôi lại nổi bật nhất. Tôi mỉm cười đáp lại Banny. Em còn làm bộ hôn gió với tôi.

Banny khiến tôi phải quay mặt đi lén lút nhịn cười. Bởi vì cách hành xử bất thường của tôi...những thương gia đang quan sát nét mặt của tôi cũng vô cùng hoang mang. Có lẽ họ nghĩ tôi đã tìm được mối làm ăn lớn.

Tuy nhiên, tôi cười chỉ vì em cười với tôi mà thôi.

Giữa giai điệu du dương của vĩ cầm, tôi lại nhớ về câu nói của chị Vivi:

"Khi em yêu một người nào đó, sẽ không có lý do đâu. Tình yêu thực sự sẽ tự dưng nảy ra trong tim em bất chợt, và em chắc chắn sẽ bị nó làm cho ngỡ ngàng. Sau đó em lại nhận thấy...thế nào.. mình lại yêu người này từ lâu rồi...ư? Từ một điểm nào trong quá khứ, mà em không hề nhận ra."

".."

"Và trong biển người rộng lớn như vậy, có ai đẹp hơn, giỏi hơn, giàu hơn...em cũng chỉ nhìn thấy mỗi người đó mà thôi."

Khi câu nói kia hiện lên trong đầu, tôi có chút luống cuống. Nhưng bản thân liền tỏ vẻ nghiêm trang lại, ngửa đầu nốc cạn ly rượu trên tay bởi vì cổ họng khô khốc.

Tôi...tôi yêu Banny rồi sao?

Nhìn lên trần nhà trang hoàng của buổi dạ tiệc, tôi cau mày thầm nghĩ.

Có lẽ đây là ông trời định sẵn rồi chăng?

Cả đời này, tính ra thì người tôi ngưỡng mộ rất nhiều, nhưng yêu lại chẳng có ai.

Mà đến khi yêu rồi...Tôi yêu ai không yêu...lại yêu một đứa bé chính mình nuôi lớn lên.

Chết thật!

"Cậu định ở với nó cả đời hay sao??!"

Nhớ lại câu mắng của mẹ, tôi chỉ ngơ ngẩn bật cười.

Có lẽ..

Đúng rồi, mẹ ạ.

***

Dạo gần đây, tôi hay gặp Vivi và Min Yoongi trong mơ. Vẫn là cảnh tưởng chúng tôi vẫn ngồi ở cánh đồng thảo nguyên quen thuộc. Khứu giác cảm nhận được mùi hương của đồng nội khi hạ đến, tôi cứ ngỡ mình đã quay lại những tháng ngày kia.

Cảnh tượng này...đẹp hệt như một bộ phim..lâu rồi tôi mới thấy nó..nên trong đáy lòng có chút chạnh lại.

Trong bức tranh đó, có tôi, chị và anh. Hai người kia vẫn cứ như thế chìm đắm trong một thế giới riêng, thoải mái ôm ấp đàn hát. Còn tôi thì tình nguyện làm cái bóng đèn sáng trưng cho họ, tuy nhiên vì ham vui nên dù hơi tức cũng mặt dày ngồi đó.

Bỗng dưng Min Yoongi quay sang hỏi tôi:

"Con gái anh chú chăm sóc tốt chứ?"

Anh không cần phải hỏi.

Nghe xong câu trả lời của tôi, Min Yoongi thỏa mãn nở nụ cười. Chỉ có điều, chị Vivi nằm trong vòng tay của anh lại nhìn tôi đăm chiêu. Chị ấy hiếm khi nhìn tôi như vậy, thế nên tôi mới mở lời hỏi chị.

Có chuyện gì sao?

"Jungkook, em đối với con gái chị...là tình thân hay là tình yêu?"

Tôi còn chưa kịp trả lời, thì trời đã ngã xuống một màu hoàng hôn đỏ rực. Vì những ngọn gió thổi vào mắt, tôi chớp mi một cái, hình bóng của hai người kia cũng tan biến theo bóng chiều tà. Min Yoongi và Vivi đột ngột rời đi, để tôi đứng một mình sững sờ dưới ánh hoàng hôn đỏ rực ấy. Từng cơn gió đập vào mặt, chúng khiến tôi ngộp thở.

Thứ "tình" của tôi sao?

Tình này của tôi, gắn bó hơn cả tình yêu..không chỉ là những đam mê nồng cháy nhất thời, cũng không phải là khao khát chiếm đoạt...mà là cái loại tình cảm cứ thiếu người đó là không được. Nó gắn liền hệt như các bộ phận trên cơ thể, ví dụ một ngày tỉnh dậy mà mình không còn thấy chân tay đâu nữa...chắc bản thân sẽ phải phát điên cuống cuồng lên đi được.

Tình của tôi, nó tương tự như vậy. Gắn bó đến mức ấy. Nếu nghĩ kĩ, thì nó hao hao giống tình thân. Người yêu thì có thể không yêu nữa, nhưng người nhà cho dù có ghét cũng không thể bỏ rời, vì còn thương. Nhưng cha mẹ Jeon, dù có phật lòng, nhưng tôi vẫn hay về thăm họ..dẫu cho họ không bằng lòng với những gì tôi đã làm và chửi mắng, tôi vẫn vì cái "thương" máu thịt mà không để tâm.

Nhưng so với cái tình thân thuần khiết ấy...tôi và Banny..cũng không còn giống nữa rồi.

Tôi đã gắn kết với em ở cả linh hồn và thể xác.

Tôi không phải là cha của em, cũng không phải là người yêu hay chồng của Banny.

Đây không đơn thuần là tình thân,

Cũng không đơn thuần là tình yêu.

Tôi gọi nó là số phận.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top