Chap 1.
Tại thời điểm cơn đau dừng hành hạ Jungkook. Tâm trí em quá mờ mịt trước những tiếng ồn cao vút vang lên bên
tai.
Người đàn ông kia vẫn tiếp tục nắc vào em, tiếng lẩm bẩm của hắn lấp đầy trong đại não, thanh âm rên rỉ và thút thít của em hòa quyện lại với nhau như bản hòa âm. Gã nắm chặt lấy cổ tay em kéo ra đằng sau lưng, tay còn lại luồn vào trong tóc Jungkook và đẩy mạnh đầu em vào mặt đất toàn sỏi đá. Gã chỉ thả tay ra khi tét vào mông em, tiếng hét bật ra khỏi đôi môi vẫn còn dính thứ tinh dịch nhớp nháp của người đàn ông.
Em cố chống lại cảm giác đau đớn ở vùng thượng vị* trong khi cơ thể co giật theo nhịp thúc của gã đàn ông. Những lời nói gay gắt của gã như cắt vào da thịt em, xé toạc mọi tự tôn của em thành từng mảnh nhỏ.
*Vùng trên rốn
"Oh....fuck, đĩ nhỏ chơi sướng thật . Chết tiệt....cưng chặt thật đấy. Cưng sinh ra là để làm việc này. Sinh ra để làm đĩ điếm của anh."
Những giọt nước mắt mặn chát rơi trên gò má em, lẫn với nước mũi và dòng chất lỏng đậm đặc trắng đục vương vãi trên khuôn mặt. Miệng em nhức nhối tới điếng người, cơ hàm đau âm ỉ. Đầu gối Jungkook chầy xước rất nhiều bởi sự cọ xát liên tục trên mặt đất thô cứng. Em đã cố gắng đạp gã ra khỏi người, nhưng mọi hành động phản kháng đều trở thành vô ích. Gã to lớn, cơ bắp cuồn cuộn, không khó để khóa mọi cử động của em dưới thân gã, gã nhếch mép cười thích thú trước sự sợ hãi ánh lên trong đôi mắt Jungkook. Thể hiện rõ ràng trong cách gã hoàn toàn áp đảo em, ghìm chặt em trên mặt đất bụi bẩn.
Jungkook nhắm chặt mắt, kêu lên bởi cú đánh đáp xuống mông. Em đau đớn cầu xin các hyung của em. Tiếng cười khúc khích phát ra từ phía trên, ớn lạnh và đầy nhạo báng.
"Bé con muốn các hyung của bé ư? Aw.....cưng muốn các hyung thấy cưng đĩ đực như nào dưới con cu của anh phải không, bé yêu?"
Cảm giác nức nở trong lồng ngực trỗi dậy, em bật khóc. Cơ thể em chơi vơi giống như một con búp bê vải, những cú nắc của gã chậm dần và ướt át. Jungkook cầu xin bất cứ vị thần nào đang lắng nghe rằng chuyện này sẽ sớm kết thúc. Một cảm giác lành lạnh chạy dọc sống lưng khi nghĩ đến việc gã đàn ông sẽ giết em sau khi sử dụng em xong. Đây không phải những thứ mà chúng làm sao? Lấy đi tất cả từ nạn nhân, phá hủy họ, và để lại xác họ tới mục rữa? Em nghẹn trong chính nước mắt của mình, khiếp sợ bởi việc sẽ phải chết dưới tay tên quái vật này.
Em muốn các hyung của em.
Trái tim em đập thình thịch, em giật mình bởi sự ấm nóng phun trào bên trong, bị lấp đầy bởi đống tinh dịch của gã đàn ông. Tóc và cổ tay em được thả ra, jungkook cho phép cơ thể mình kiệt sức ngã xuống mặt đất. Cơ thể em co giật trong khi gã rút dương vật mềm nhũn ra khỏi người, vẫn còn rỉ dịch trên cánh mông em.
Một âm thanh đầy kinh tởm vang lên không trung, gã đầu trọc bắn lên phía sau thắt lưng jungkook.
"Bé yêu" giọng hắn khè khè thì thầm, "nhìn anh nào."
Jungkook nghiêng đầu sang bên, sợ hãi khi phải nhìn vào ánh mắt người đàn ông đã cưỡng hiếp mình, nhưng cảm giác đó thậm chí còn tệ hơn khi nghĩ tới hậu quả nếu làm trái ý gã. Môi em run run, nheo mắt trước ánh sáng điện thoại của gã.
Tách!
Tiếng cười ùng ục của gã như xé toạc cả lồng ngực. "Tấm này sẽ có mặt trong bộ sưu tập riêng tư của anh đấy bé yêu. Hẹn gặp lại cưng." Jungkook khiếp sợ nhìn chằm chằm vào dáng người vừa bước đi, vẫn còn nheo mắt bởi ánh sáng điện thoại vẫn còn đọng lại. Thằng khốn đó có tấm ảnh. Tấm ảnh ghi lại hình ảnh jungkook trên mặt đất đầy bụi bẩn của một con hẻm tối nào đó, quần jean bị kéo xuống tới tận mắt cá chân, quần trong mắc ở phần đùi và áo thì kéo lên trên ngực em, tinh dịch trào ra từ lỗ nhỏ, vương vãi trên khuôn mặt và phần sau thắt lưng, mông bị tét tới đỏ ửng.
Fuck.
----
Jungkook suýt thì vấp ngã trước thềm cửa, thầm nguyền rủa khi cánh cửa phát ra tiếng cót két vang dội trong hành lang KTX. Em cẩn thận đóng cửa lại nhẹ nhất có thể, thở ra khi cuối cùng cũng nghe được tiếng cạch từ ổ khóa. Trán em chạm trên mặt sàn lạnh buốt cầu nguyện cho cái cơ thể quá đỗi đau nhức này.
Đèn đã tắt. Jungkook hi vọng rằng điều đó có nghĩa là các hyung vẫn còn đang ngủ, và không ai để ý sự vắng mặt của em nếu ai đó có thức dậy lúc nửa đêm. Em thầm cảm ơn ngôi sao may mắn của mình, nhất là khi Namjoon-hyung thường viết lời cho bản nhạc vào tầm 3 giờ sáng cho tới khi mặt trời mọc.
Jungkook rời cửa và bắt đầu lê lết vào KTX, bàn tay em run rẩy yếu ớt chống lên tường để không bị ngã. Đồng hồ chỉ 4:57 am
Jungkook đã tự hứa với bản thân em sẽ quay về lúc 4 giờ. Dự định đó đã tan thành mây khói.
-----------------------------
Dạo gần đây, em út vàng đang muốn thúc đẩy bản thân tiến xa hơn. Cố gắng chạm tới giới hạn của bản thân và vượt qua nó. Các hyung rất tự hào về sự nỗ lực không ngừng nghỉ của em. Nụ cười trìu mến luôn xuất hiện mỗi khi em khoe mọi người vũ đạo mới, hoặc sẽ xoa đầu em ( "hyuuuung!" Em sẽ mè nheo trong khi dụi vào sự nuông chiều ấm áp đó, nhưng rồi sẽ lại chối bay chối biến vào hôm sau ) sau khi bẽn lẽn cho anh yoongi hay anh Namjoon những lời bài hát em viết.
Yoongi-hyung gần đây cũng hay đưa em đi ăn thịt cừu xiên nướng. Jungkook biết người anh của mình đang bị áp lực bởi lần comeback đang đến gần, và trái tim em như ca hát khi nghĩ tới việc thời gian cả hai ở cùng nhau có thể khiến hyung của em thư giãn.
Em đang làm việc rất chăm chỉ, và tất cả những lời khen giúp em thậm chí còn tiến xa hơn nữa. Em thích được khen ngợi. Một thời gian dài em luôn cho rằng mình không đủ giỏi, luôn chỉ đứng ở mức trung bình. Các anh yêu em rất nhiều, em biết điều đó, mặc dù đôi khi em vẫn thức đêm mong chờ bố mẹ sẽ gọi điện cho em để bảo với em rằng em đã làm rất tốt. Jungkook Chuyển tới đây khi em chỉ mới ở tuổi 15, khiến jungkook cảm thấy thật thiếu thốn hơi ấm của tuổi thơ. Bangtan đã trở thành mái ấm thực sự của em. Các anh của em, em đã qua cái tuổi thanh niên và chạm tới ngưỡng trưởng thành, và có gì đó còn hơn thế nữa.
Tất cả những điều này chỉ làm em muốn trở thành tốt nhất. Đôi lúc có nghĩa là khiến em làm việc tới kiệt sức hoặc làm việc khi các hyung không hề biết. Các hyung của em đôi khi cũng có một chút bảo vệ em thái quá.
Jungkook có thể đếm được bởi rất nhiều lần jin hyung đã ném em lên vai ảnh lúc ở phòng tập, anh cả luôn lảm nhảm về giờ đi ngủ của Maknaes và cách những đứa trẻ này sẽ làm tóc anh bạc sớm. Jungkook thường mê sảng vì thiếu ngủ vào những thời điểm đó, và sẽ chẳng làm gì ngoài việc kêu ca bằng chất giọng ngái ngủ và nhẹ nhàng đá chân lên (anh già sẽ tét mạnh vào mông em thay cho lời nói, bạn trẻ maknae rít lên trong phẫn nộ, "jungkookieeeee!! đừng quẫy nữa! Em đã khó để bế lên lắm rồi đấy!")
Đó là lý do giải thích vì sao em hay lén lút rời KTX vào cái giờ hiếm người người ra vào buổi sáng. Em đánh liều chôm lấy chìa khóa studio từ ngăn bàn của Namjoon rồi rón rén đi ra vào khoảng 2 giờ sáng. Các hyung không cần phải biết về giờ làm thêm mà em đang bí mật thực hiện, và nếu họ mà phát hiện ra thì em sẽ bị cấm túc mãi mãi luôn (ít nhất là anh Jin và anh Namjoon trong khi em sẽ kêu ca về việc em đã đủ tuổi để có thể tự lo cho mình tới khi cả hai bỏ cuộc thì thôi). nó đã diễn ra hoàn hảo trong hai tháng qua nếu như không ai để ý sự mệt mỏi của em trong ngày và thói quen ăn uống có chút vấn đề.
Em đã đọc những bình luận trên video của nhóm và cả trên mạng xã hội - fan muốn em gầy hơn. Thực ra em đã theo dõi một số tài khoản, những tài khoản gần đây nhất có nhận xét về cơ thể em. Các hyung đã bị ấn tượng khi Jungkook xóa các ứng dụng truyền thông xã hội của mình sau sự cố năm 2016 mà em từ chối không bao giờ nói về. (Bao gồm một số hyung quản lí, trận chiến với chứng cuồng ăn vô độ, và một vài thứ khác). Sau đó mọi công cụ kết nối internet của em bị tịch thu tận mấy tuần liền, thế nên bây giờ em phải thật cẩn thận để đảm bảo điện thoại và máy tính mới của em không chịu chung số phận.
Một công thức cực kì đơn giản mà cả em lẫn Jimin mới nhận ra trước đây là: ăn ít đồ ăn + luyện tập nhiều = giảm cân. Jimin, người hyung lùn tịt và cùng quê Busan với em, dường như cũng tìm ra cách đối phó tốt hơn, không giống như một bé maknae nào đó. Em sẽ thay đổi liên tục thói quen của mình, ngày càng tự tin và đào sâu vào các phương pháp lành mạnh hơn, và đôi lúc sự lo lắng của em sẽ xé nát sự tự tin đó thành từng mảnh, và em sẽ rơi vào cái hố của trầm cảm.
Làm việc, luyện tập không ngừng nghỉ có thể giúp em theo một phương diện nào đó. Thực chất là một cách nâng cao sức chịu đựng và nó khiến em tỉnh táo hơn, nó cũng xoa dịu những nỗi lo lắng của em về việc trở thành người yếu nhất. Em không hẳn sợ hãi về việc ra ngoài vào ban đêm, có lẽ bởi em vẫn đang trong cái độ tuổi nổi loạn khi mà em đã chán ngấy cuộc sống của thực tập sinh và muốn được khuây khỏa bằng cách khám phá Seoul. Studio chỉ mất khoảng 20 phút đi bộ, thậm chí còn không bằng một phần của thành phố (nếu em thực sự có ý định khám phá hết Seoul thật)
Đáng ra mình không nên đeo tai nghe, cậu con trai 20 tuổi tự mắng nhiếc mình, bụng quặn lên trong sự kinh tởm. Có lẽ em đã có thể nghe được điều gì đó. Có lẽ em đã có thể tránh khói con hẻm. Nó chỉ là, diễn ra quá nhanh, ký ức của em mờ mịt, cố gắng nhớ lại từng sự kiện. Nét hoảng hốt thoáng qua khi em nhận ra em vẫn nhớ được quãng thời gian em từ studio trở về. Ý nghĩ em xoay quanh một người đàn ông to lớn từ đâu xuất hiện đứng trước mặt em.
Chặn em lại. Lôi em và đè em lên tường của một con hẻm không người.
Phá hủy em.
Jungkook chọn không bật đèn phòng tắm lên, trong khi em cuối cùng cũng lết đến căn phòng nhỏ. Em không nghĩ em có thể nhìn được bộ dạng mình trong gương được nữa. Em chỉ cần tắm rửa. Ném quần áo ra khỏi người. Để lại ký ức ở phía sau và tiếp tục sống.
Em sụt sịt và chớp mắt liên tục, cố gắng ngăn cản những giọt nước mắt chỉ trực chờ trào ra. Em chạm vào chiếc quần jean đang vận trên người, khựng lại bởi hình ảnh con quái vật đó làm đúng những gì vừa xảy ra cách đây 1 tiếng. Tại sao em lại thay đổi nhiều đến vậy chỉ trong 1 tiếng? Làm sao để em có thể bình thường trở lại đây?
Jungkook nhẹ nhàng rít lên, cơn đau từ vùng thắt lưng càng nhức nhối khi em cúi xuống để cởi chiếc quần Jean. Mặt em nhăn lại, đôi môi run rẩy và tiếng nức nở không thể kìm lại. Quần em gần như mắc ở phần đùi. Đôi chân không đứng vững được, phần đầu gối loạng choạng và cả cơ thể dường như mất thăng bằng. May mắn em không nhìn được dòng chất lỏng đang khô lại ở đùi, em khó chịu bặm môi lại và kéo quần Jean xuống hoàn toàn. Đôi giày vứt chỏng trơ ở bên ngoài cửa ra vào, nhưng em vẫn giữ lại đôi tất để đỡ lạnh chân.
Bây giờ em chỉ còn lại chiếc quần boxer nhỏ xíu, đôi tất màu baby blue, và áo phông oversize trên người. Em đang bị sốc, không biết nên làm gì tiếp theo. Người khác sẽ làm gì trong trường hợp này? Em thấy mình thật nhỏ bé, chúa ơi, em chỉ muốn các hyung của em. Em muốn họ sửa chữa mọi thứ. Muốn họ ôm em và bảo với em rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.
" Cưng muốn các hyung thấy cưng đĩ đực như nào dưới con cu của anh phải không, bé yêu?"
Không. Chúa ơi, không, các anh hẳn sẽ thấy thật nhục nhã nếu biết chuyện này. Em thút thít trước giọng nói văng vẳng trong đầu. Giống như gã ta vẫn còn đang ở đó, thì thầm vào tai em. Paranoia* như một cơn lốc cuồn cuộn trong lòng em, lan tỏa ra khắp cơ thể. Nếu gã vẫn còn ở đó thì sao?
*Chứng bệnh hoang tưởng.
Nếu gã theo chân em về thì sao? Có phải hắn rời khỏi con hẻm đó chỉ để đánh lừa không thôi?
Chết tiệt, em đã khóa cửa chưa?
Có phải gã đang ở trong KTX?
Em không hề an toàn.
Không an toàn.
Không an toàn.
Jungkook không thể thở, bất kỳ nỗ lực nào chống lại cảm giác nghẹt thở dữ dội trong cổ họng của em đều trở thành tiếng khò khè mờ nhạt. Mắt em mở to, đảo qua đảo lại trong căn phòng nhỏ, kiểm tra từng ngóc ngách một. Bóng tối khiến em chùn bước, ẩn hiện những con quái vật sẽ vồ lấy em bất cứ lúc nào. Bụng em rộn rạo và khiến em cảm thấy muốn nôn mửa, đầu óc quay cuồng. Em vòng tay ôm lấy mình, cơ thể bắt đầu co giật, thật khó khăn để kìm nén lại tiếng nức nở. Em sẽ chết mất.
Em nghe thấy tiếng cửa mở, phát ra từ bên ngoài phòng tắm.
Không.
Hoảng sợ, jungkook lùi lại, trái tim đập dồn dập.
Em nghe thấy tiếng bước chân, nó đang tới gần.
Gã ta đang ở đây. Chúa ơi, gã đang ở đây.
Jungkook bước vào bồn tắm một cách vội vàng, cuộn người lại như một quả bóng mặc cho cơ thể đang gào thét trong đau đớn. Em tuyệt vọng giữ lại bất kì âm thanh gì phát ra trong cổ họng, áp lòng bàn tay vào miệng cho tới khi các đốt ngón tay trắng bệch.
Một thân ảnh mờ xuất hiện trước cửa phòng tắm.
Em sẽ chết mất.
Tiếng Cạch! Vang lên, tiếp theo là ánh sáng dội xuống từng vách tường. Em chôn mặt mình dưới cánh tay đang run rẩy, tràn ngập sự sợ hãi.
"Jungkookie?"
-----------------------------
Tiếng thì thầm kinh hoàng rời khỏi môi anh trước tình trạng của cậu em maknae. Anh đưa tay chạm vào em, dù não anh vẫn còn đang trong tình trạng ngái ngủ, nhưng anh vẫn bị giật mình bởi tiếng nức nở cuồng loạn.
"Hyung!!" Taehyung thét lên hoảng loạn.
"Hyung!!!" Anh vụng về chạy loạn đến các phòng ngủ trong KTX. Đập cửa tới nỗi các cách cửa đều va mạnh vào tường, làm tất cả mọi thứ chỉ để đánh thức mọi người nhanh nhất có thể.
Chuyện này thật vô lí, Taehyung chúc ngủ ngon Jungkook từ lúc 11 giờ đêm, em đã chui vào trong chăn và đã ngủ mơ rồi mà. Tại sao bây giờ em không còn trong bộ pyjama nữa? Và cmn tại sao bé con của bọn họ đang bán khỏa thân ngồi trong bồn tắm vào lúc 5 giờ sáng?
Anh đập sầm vào cửa và lao vào phòng Jin, người anh cả đã tỉnh dậy từ lúc nào và đang nhìn chằm chằm vào Taehyung.
"Yah, bọn ranh này. Em nghĩ em đang làm gì mà hét với đập cửa khắp nơi thế? Về ngủ tiếp đi." Jin ngáp. Duỗi các cơ tay cứng nhắc qua đầu. Taehyung có thể nghe thấy những người khác cũng đã dậy, ván sàn kêu cót két.
Jin mở mắt, và nhìn thẳng vào Taehyung. Mắt anh mở to trong sự kinh hoàng. "Hyung, có chuyện gì đó không ổn với Jungkookie." Lời nói khiến Jin phải bật dậy ngay tức khắc, bản năng bảo vệ chạy dọc trong mạch máu y khi có gì đó liên quan tới maknae bé bỏng của họ.
Hai người nhanh chóng chạy về phía phòng tắm, vượt qua các thành viên vẫn đang trong tình trạng ngu ngơ theo sau. Jin là người đầu tiên vào phòng, y nín thở và gần như bị đóng băng tại chỗ. Taehyung đâm sầm vô Jin, phản xạ không đủ nhanh để dừng lại.
"Yah! Hyung, có chuyện gì thế?"
Không có tiếng trả lời, Taehyung bị đẩy ra khỏi phòng tắm trước khi có thể nhìn thấy Jungkook lần nữa. Anh va vào Jimin, người hyung kia kêu lên ngạc nhiên. "Jin-hyung?" Namjoon mệt mỏi hỏi, cố gắng để tỉnh táo khỏi cơn buồn ngủ, anh nghe thấy khóc nghẹn ở phía bên trong phòng tắm. Anh nhăn mày, "có ai đó đang khóc à?"
Jin nhìn vào bên trong, phản ứng hoảng hốt của anh làm các thành viên khác càng thêm tò mò và lo âu. Y cắn chặt môi, đóng sầm cửa lại thay cho lời đáp.
Để lại mọi người trong tình trạng lo lắng ở bên ngoài.
-----------------------------
Tiếng đóng cửa đều khiến cả Jin lẫn Jungkook giật mình. Jin mong rằng những gì y nghĩ đều là sai lầm, y cầu xin bất cứ vị thần thánh nào ở trên thế giới này rằng y chỉ đang nhầm lẫn thôi, nhưng khi nhìn maknae của họ, jin biết rằng có chuyện gì đó khủng khiếp đã xảy ra. Y không thể để những người khác thấy Jungkook, không phải ở trong tình huống này.
Y phải trở thành người anh lớn, nhưng chưa bao giờ y thấy mình vô vọng như này, chưa bao giờ thấy mình non nớt tới nhường này. Nhìn xuống cậu bé anh đã nuôi lớn từ lúc 15 tuổi đến bây giờ, đùi em đều là máu và thứ gì đó (làm ơn, jin cầu xin, làm ơn đừng là vậy mà), đầu gối em chi chít những vết xước, lấm tấm những chấm nhỏ và sỏi, cả cơ thể em đâu đâu cũng có vết thương.
Chuyện gì đã xảy ra với bé con của họ thế này?
------------------------tbc----------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top