Tránh xa tôi ra!!!!
"MinYi, là MinYi, con gái em! "Bà ấy nói với giọng rưng rưng làm tôi càng đứng hình. Bà ấy bước nhanh về phía tôi "MinYi à! "
"Tranh xa tôi ra!!! "Tôi hét thật lớn trước sự bất ngờ của cả JungKook và ba cậu ấy, tôi tiếp tục nói lớn "Bà nói ai là con gái bà, bà nói bà là mẹ tôi sao? Bà vẫn còn muốn nhận lại tôi à? Nhưng xin lỗi, tôi đã tự coi mình là trẻ mồ côi từ khi bà bước lên chiếc xe đó bỏ mặc lời cầu xin của tôi rồi. Tôi không có mẹ, bà nghe rõ chưa. Tôi chỉ có mình bà ngoại và HyeRi là người thân duy nhất thôi. "
"Minie à! "Mẹ tôi rớm rớm nước mắt làm tôi càng xót xa. Nhưng tôi hận bà ấy nhiều hơn.
"Bà đừng có gọi tôi bằng cái tên thân mật ấy, xin giữ khoảng cách, cứ gọi tôi là MinYi. "Minie thật sự là cái tên hồi nhỏ mẹ hay gọi tôi, đó cũng là lí do vì sao khi JungKook gọi tôi là "Minie" tôi lại rất bất ngờ.
"Cậu bình tĩnh đi MinYi, ngồi xuống ghế một lát! "JungKook nhẹ nhàng vuốt tóc tôi như đag cố trấn an tôi.
"Thưa bà, tôi đã tự hứa với lòng, bà ở đâu thì sẽ không có tôi ở đó, nên xin phép bà tôi về! "Tôi liếc mạnh về phía mẹ tôi rồi quay sang bác trai cúi đầu nói "Con xin lỗi bác vì ngày hôm nay, con xin phép bác! "
Nói rồi tôi bước thật nhanh ra khỏi ngôi nhà đó. JungKook chạy theo tôi, nhưng thật sự cái vườn mê cung nhà cậu ấy làm tôi đi lạc, tôi vừa khóc vừa tìm đường ra. May mắn là mấy phút sau JungKook đã tìm thấy tôi và nắm tay tôi dẫn ra khỏi đó.
"Buông ra đi! "Tôi liền phủi tay JungKook sau khi đã ra ngoài.
"Này cậu sao ấy, nổi nóng với cả tớ à! "JungKook thấy vậy vẫn từ tốn nói.
"Tất cả những người xung quanh bà ấy đều là kẻ thù của tôi. "Tôi lạnh lùng nói.
"Kể cả tớ? "Giọng JungKook hơi buồn.
"Đúng! "Tôi nuốt một cách khí khăn thứ gì đó đang vướng ở cổ rồi nói.
Hơi! "JungKook thở dài "Tớ cố ý đấy! "
"Hửm? "
"Tớ đã cố ý để cậu tới nhà tớ gặp mẹ cậu. "
"Tại sao? "
"Cậu nhớ lúc cậu say chứ. Khi tớ đưa cậu về, tớ thấy tấm hình cậu và mẹ cậu, tớ mới hiểu ra. Còn cái tên "Minie" mà tớ gọi cậu cũng vì tớ thấy đăng sau tấm hình có ghi "Minie và mẹ". Tớ biết cậu còn rất thương mẹ, nên mới giữ lại những thứ đó làm kỉ niệm. Tớ muốn cậu gặp mẹ, để đối diện. "
"..." Tôi im lặng, tôi không biết thứ gì đã làm ướt tay Áo tôi, là nước mắt, là oán hận hay là nhớ thương. JungKook nói đúng....
"Mẹ xin lỗi, Minie à! " Mẹ tôi cũng đã từ trong nhà đi ra.
"Không cần! "Tôi gạt nốt những giọt nước mắt còn sót trên khoé mắt và lạnh lùng một cách cộc lốc.
"Hàng tháng mẹ vẫn gửi tiền về cho bà nuôi con, mẹ vẫn thường xuyên hỏi thăm con mẹ cũng hay theo dõi con... "Mẹ vẫn cố biện mình.
"Thôi đi! "Tôi gắt "Thưa bà, bà nghĩ thứ tôi cần là đó sao? Bà sai rồi. Xin lỗi nhưng tôi nhắc thêm lần nữa cho bà nhớ rõ rằng, TÔI KHÔNG CÓ MẸ"
"Khoan con, nhưng mẹ muốn nói, con với JungKook không được yêu nhau, vì tụi con là anh em cùng mẹ khác cha. "Mẹ tôi nhẹ nói.
"Gì chứ? "Cả tôi và JungKook đều giật mình.
"Nực cười! "Tôi nhếch mép.
"Mẹ nói thật. Trước khi lấy bố con vì yêu cầu của ông bà ngoại, mẹ đã có thai với bố JungKook. Bố con đã giữ kín chuyện này và đợi sau khi mẹ sinh liền đem JungKook đến giao cho bố JungKook. Thật sự JungKook lớn hơn con một tuổi và bố JungKook đã nói dối với tất cả mọi người về tuổi tác và thân phận của JungKook. Ngay cả chuyện thuê một người về làm vợ để che giấu tất cả. "
"...." Một sự im lặng trùm kín nơi đây. Nước mắt tôi rơi xuống thất thần. Tôi bước đi một cách vô thức mặc kệ tiếng gọi của ai. Tôi không biết JungKook sẽ như thế nào nhưng hiện giờ tôi đang rất muốn chết đi.
Tôi lết những bước chân nặng nhọc về nhà. Vừa mới có một trận mưa, và tất nhiên tôi sẽ không trú mưa. Cơn mưa lúc nào cũng bất ngờ và đúng lúc, Như trong những bộ phim tình cảm mà tôi coi vậy. Tôi tưởng mưa sẽ làm tôi nhẹ lòng hơn, nhưng không ngờ lại càng nặng trĩu.
"Về rồi à? "Tôi vừa đẩy cửa bước vào đã nghe giọng của bà. Bà ngồi quay lưng lại với cánh cửa, tức là đang quay lưng lại với tôi.
"Dạ con về rồi! "Tôi đáp một cách mệt mỏi.
"Có phải mẹ JungKook tên Jung JoengEum không? "
"Bà biết hết!?.. "
"Ta còn biết rất nhiều nữa cơ. Ta còn biết vì sao bố JungKook không đặt tên công ty là tên ông hay con ông ấy nữa. Vì đó là lời đề nghị của bà vợ ông ta, lấy tên JoengEum và MinYi ghép lại thành JoengMin. Tại sao ta lại không biết được, nó là con gái ta mà. "
"Bà..... "Tôi oà khóc và chạy tới ôm lấy bà như một đứa con nít đòi mẹ. Bà nhẹ vuốt tóc tôi.
Từ hôm đó, tôi đã cố tình trốn tránh JungKook, không tới những nơi chúng tôi hay tới, chặn trên cả mạ g xã hội và tắt điện thoại không liên lạc gì với JungKook nữa. Tôi suy nghĩ vầ chuyện đi thật xa nơi này, đi tới nơi nào đó mà tôi có thể quên được tất cả. Nhưng còn bà ngoại. Tôi không thể bỏ bà ở một mình được. Bỗng nhiên tôi nhớ đến một lời đề nghị từ các thầy thân thương của tôi là đi ra nước ngoài để học và phát triển tài năng của mình. Tôi nghĩ không biết mình có nên làm như vậy không. Một phần vì ước mơ, phần khác là tôi trốn.
Hơi. ...
Tất cả. ...
Tất cả các người.....
Hãy tránh xa tôi ra hết đi. ....
Lũ lừa đảo.... Tôi hận.....
Ngày tháng năm
Nhật kí kín của MinYi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top