JungKook!!! Cậu ngốc lắm!!!
Sau buổi văn nghệ hôm ấy thầy NamJoon rủ chúng tôi đi ăn và khen đấy để về phần trình diễn của chúng tôi.
"Các em làm tốt lắm. À mà có một chuyện này! "Thầu NamJoon ngập ngừng.
"Sao vậy thầy? "JungKook hỏi
"À chuyện là vậy. Thầy hiệu phó có quen thân với một ông giám đốc công ty sản xuất âm nhạc. Hôm nay thầy hiệu phó có mời ông ấy tới. Ông ấy có rất hài lòng về hai em và có ngụ ý mời hai em debut... "Thầy NamJoon chậm rãi nói.
"Công ty nào ạ? "Tôi hứng thú hỏi nhanh.
"Nghe nói là BigHit. "
"Khừ rế.... Chìn chá!?!" tôi hốt hoảng hét lên.
BigHit....!!!!
Là công ty của Bangtan Sonyeondan mà
Tức là nếu tôi đồng ý, tôi sẽ được cùng làm việc với Idoll
Oh my god....
"Sao à? "Thầy vội hỏi.
"Không có gì đâu ạ! "JungKook vội trả lời giùm tôi, vì tôi đơ hết người rồi.
Trong suốt bữa ăn tôi cứ ngẩn ngơ suy nghĩ. Sau đó, chúng tôi chào thầy ra về. Tôi cứ nghĩ JungKook sẽ đưa tôi về nhưng cậu ấy lại dẫn tôi đi mua một ít bia cùng với thịt xiên nướng. Tôi và JungKook đến ngồi ở bãi cỏ của công Viên gần đó.
"Cậu nghĩ sao? "JungKook đột nhiên hỏi tôi như vậy.
"Nghĩ chuyện gì? "Tôi hỏi.
"Chuyện debut BigHit "
"Chắc chắn tớ sẽ debut, đó là ước mơ của tớ. Còn cậu? "
"Cậu đi chắc tớ cũng đi"
Chúng tôi cùng cười. Rồi im bặt.
"Lần đầu tiên tớ thấy cậu khóc, MinYi à. Tớ tưởng cậu là người rất mạnh mẽ. "Một lúc sau JungKook mới bắt sang câu chuyện khác
"Mạnh mẽ cũng có lúc yếu đuối chứ" tôi gượng cười.
"Mẹ cậu đâu? "
"Theo trai rồi! "Tôi hờ hững đáp
"Còn bố? "
"Tai nạn xe mất 4 năm rồi"
"Cậu có đị h kể tớ nghe không? "
"Hừm.. "Tôi thở dài "Cậu biết không? Tớ đã từng có một gia đình rất hạnh phúc. Cho tới khi tớ 12 tuôi, vì kinh doanh thua lỗ nên bố tớ rất buồn. Vì thế ông thường xuyên say sỉn trút giận lên tớ và mẹ. Mẹ tớ bất lực. Trong một lần buồn chán mẹ tớ ra ngoài dạo chơi và gặp được tình cũ. Bố tớ biết được tứ giận đuổi đánh mẹ tớ và sơ ý bị xe tải cán chết năm tớ hokc lớp 8.Cứ tưởng mẹ sẽ được thoải mái với người đàn ông ấy ai ngờ ông ta lại phải qua Mĩ ba năm. Mẹ tớ đồng ý chờ. Trong thời gian đó, mẹ tớ đã cố bù đắp cho tớ. Dần dần tớ đã quen với cảnh sống với mẹ. Cho tới khi ông ta về, mẹ tớ liền lạnh lùng bỏ tớ cho bà ngoại và đi theo. Ông ta rất thương tớ, nói với mẹ sẽ mang tớ về nuôi nhưng mẹ rớ vẫn tuyệt tình ném tớ cho bà và đi mất. "
"Cậu thay đổi từ đó? "
"Đúng rồi. Lúc trước tớ hoạt bát thân thiện bao nhiêu thì giờ tớ lạnh lùng vô cảm khó gần bấy nhiêu. Lúc trước cả trường ai cũng yêu mến tớ và tớ cũng có rất nhiều người theo đuổi. "
"Cậu không đồng ý ai à? "
"Tớ phải lòng Bangtan mất rồi còn đâu! "
JungKook bật cười, lại nụ cười đáng yêu ấy.
"Sao cậu lại thay đổi? "
"Vì tớ ghê tởm cả thế giới. Mẹ tớ kiến tớ không thể tin bất kì ai"
"Vậy còn HyeRi và JiMin?"
"HyeRi là bạn thân từ năm mẫu giáo, còn JiMin thì vì cậu ấy rất tốt bụng dễ thương và đặc biết tớ rất thịc những người mà khi cười lên chẳng thấy mắt đâu ^^"
"Còn tớ? "
"Hửm? "
"Tớ thì sao? "
"Tớ không biết"
"Ồ"
"Mà này, tớ uống hơi nhiều rồi đấy, tửu lượng tớ chỉ tới 4 lon thôi mà giờ là ba rồi"
JungKook dường như không thèm để ý lời tôi nói, đưa ngay cho tôi một lon nữa. Tôi cũng nể tình nốc cạn.
Đầu tôi lâng lâng, trời đất lâng lâng cả rồi. Ôi tôi đag ở đâu vậy?
...
Hưm
Trời sáng rồi kìa. Ơ tôi đag ngủ ở nhà. Tối qua tôi đag uống với JungKook cơ mà.
Reng.... Reng..... Reng
Tiếng điện thoại... Là JungKook gọi tôi.
"Alo! "Tôi mệt mỏi nói
"Cậu dậy rồi à? "JungKook bật cười bên kia.
"Sao tớ về nhà được thế? "
"Lẻn trường tớ kể, tớ đag đứng trước nhà cậu này"
Tôi giật mình quăng điện thoại chạy nhanh vô phòng vệ sinh, khoảng 10' sau tôi mới mở cửa ra. Gương mặt cậu ấy hiện ra với nụ cười toả nắng trước mặt tôi, hôm nay cậu ấy đeo kính.
Oppa lòng tôi, cậu có thể ngưng đáng yêu một ngày không hả.
"Sì tai mới à? "Tôi lạ lùng ngược nhìn JungKook rồi hỏi
"Sao? Thấy được không? Hôm nay tớ thử đeo kính coi sao ấy? "JungKook gãi đầu rất dễ thương
"Cậu nên đeo khẩu trang trước khi vô trường đi nhé! "Tôi nhếch mép cười rồi tung tăng đi trước.
"Cậu trêu tớ à"
"Ai thèm. Mà này, chuyện tối qua.. "
"À tớ không ngờ cậu vậy đấy MinYi à"
"Tớ làm sao??? "
"Cậu cười kekeke không à, rồi nói nhảm hát xàm, rồi lại cười kekeke, cậu chỉ đường tớ cõng cậu về mà mất hơn một tiếng mới tới, chắc đi lạc tới bốn năm lần gì ấy, còn luôn miệng yêu Bangtan, yêu.... "
"Á...... " tôi đỏ mặt bỏ chạy mặc tiếng kêu của JungKook. Quả thực tôi chẳng nhớ gì về chuyện hôm qua, nếu mà biết tôi như vậy chắc sáng nay tôi đã không dám nhìn mặt JungKook rồi. Mất hình tượng quá!!!! Không biết trong cơn say tôi có nói yêu JungKook không ta, nếu có chắc chết mất thôi.
JungKook...
Là cậu ngốc hay cố tình không biết vậy.
Tớ thích cậu đấy.
JungKook cậu ngốc lắm!!!
Ngày tháng năm
Nhật kí kín của MinYi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top