Cậu là học sinh mới sao?

Mẹ...
Mẹ ơi...
Đừng đi mẹ ơi...
Người ta không tốt đâu, mẹ đừng bỏ con đi, mẹ...
Tôi hét lớn tiếng "mẹ " rồi giật mình dậy. Tôi lại mơ thấy mẹ. Mấy ngày nay tôi luôn gặp ác mộng mẹ bỏ tôi đi
À, quên mất, tôi mồ côi mà. Kể từ ngày mẹ tôi bỏ tôi lại cho nà ngoại nuôi, tôi đã xem tôi như một đứ mồ côi rồi. Còn bố tôi, cái tên nát rượu hay đánh đập mẹ con tôi đó cũng bị tai nạn xe và mất cách đây mấy năm rồi. Giờ tôi chỉ còn bà ngoại là người thân mà thôi...
...
Tôi bước đi trên đoạn đương ven công Viên trong lành gần nhà. Đó là thói quen của tôi. Mỗi sáng tôi thừơng đi bộ  ngắm cảnh nơi đây và vẽ một vài bức tranh phong cảnh. Nơi đây tuyệt đẹp, vẽ cũng tuyệt. Không khí nơi đây làm tôi thấy rất rất yên bình
Xoạt... Xoạt... Tách
Tiếng bước chân và tiếng chụp hình. Ai vậy?
Tôi liếc về phía tiếng động. Đó là một cậu trai cao ráo mặc Áo sơ mi trắng và quần jean rách rất phong cách. Tôi bị cuốn hút ngay vào nụ cười và ánh mắt ấm áp của cậu ta. Thật đáng yêu! Tôi không thuộc túyt người mê trai, tôi nổi tiếng lạnh lùng khó gần nhất lớp mà, nên chẳng ai ưa tôi và tôi cũng chẳng ưa ai cả. Nhưng tôi thật sự thấy rất thiện cảm với con người này, ấm áp và truyền cảm
Tôi nhìn chằm chằm vào cậu ấy rồi nhanh tay phác hoạ những nét của cậu ý trong khi cậu ý đag mải mê chụp hình. Người đẹp làm mẫu vẽ cũng đẹp ^^.
Đột nhiên cậu ấy quay lại nhìn tôi, tôi giật mình cắm cúi vẽ cho xong những nét chi tiết trên gương mặt cậu vừa để tránh sự nghi ngờ của cậu. Nhưng khi tôi quay lại... Úi cậu ta mất hút rồi

"Đâu rồi nhỉ? " Tôi lẩm bẩm
"Cậu vẽ đẹp quá ấy" Giọng nói rất ấm rất êm rất ngọt bên tai tôi làm tôi cũng thấy mềm lòng, nhưng là ai... Tôi quay lại nhìn và giật mình khi khuôn mặt ấy rất gần tôi và ánh mắt ấm áp ấy cũng đang nhìn tôi chằm chằm. Cậu ấy đứng sau lưng tôi...
Tôi lúng túng bỏ chạy mất hút và không dám quay lại nhìn thêm lần nào nữa...
"Ngày mai đi học rồi nhé cô MinYi" com bạn duy nhất trong cuộc đời tôi -Hye Ri, đang nói chuyện điện thoại với tôi nhắc nhở đi học
"Vâng vâng" tôi nhẹ giọng nói
"Mai qua chở tớ nhé" Hye Ri cười hằn trong điện thoại
"Not and next" Tôi cúp máy, đó là cách tôi đồng ý yêu cầu của Hye Ri, kì lạ lắm không ^^
Chuẩn bị xong mọi thứ tôi lên giường ngủ, mong là tôi sẽ không gặp lại mẹ tôi trong giấc mơ nữa...
Ò... Ó... O
Con gà trống của bà luôn là người đánh thức tôi mỗi sáng. Tôi chuẩn bị mọi thứ và ra ăn sáng cùng bà ngoại
"Hôm nay con đi học hả MinYi? "Bà tôi cắm cúi làm và hỏi tôi
"Dạ bà, con phải đi sớm nên bà ăn một mình đi nhé" Tôi nhìn đồng hồ rồi cầm trên tay cái bánh mì vừa đi ra cửa vừa nói
"Con đi sớm làm gì? " bà tôi quay lại hỏi
"Con có hẹn ăn sáng với Hye Ri rồi" tôi trả lời và dắt xe ra cửa
Hôm nay trời đẹp. Mong mọi thứ cũng tốt đẹp...
Tôi là một nữ sinh lớp 12 rồi, lớp của tôi được coi là lớp giỏi nhất trường, và tôi chính là người được khen là học giỏi nhất lớp. Các bạn nghĩ tôi học giỏi mà chảnh choẹ nên không ai ưa tôi, nhưng thật ra tôi thấy thế giới này quá đáng sợ tôi không dám tin bất kì ai, kể cả mẹ còn lừa dối tôi mà, bây giờ tôi chỉ tin vào 2 người đó là bà ngoại và HyeRi thôi.
Trên đường đi học cùng HyeRi tôi có kể cho cậu ấy nghe chuyện hôm qua, chuyện về chàng trai có ánh mắt ấm áp. HyeRi bật cười suốt đoạn đường đi, còn tôi nghĩ lại thấy ngại đỏ cả mặt rồi. Nhưng thật sự, từ sâu trong lòng tôi, tôi vẫn muốm được gặp lại cậu ta...
Khi bước vô lớp đã thấy không khí vô cùng nặng trĩu. Các bạn đều đag nói chuyện rất vui vẻ và đột nhiên im bặt kể từ khi tôi bước vào. Chỉ tội cho Hye Ri chỉ vì chơi với tôi đều bị các bạn xa lánh và ganh ghét. Tôi vứt cặp lên bàn và nằm sấp mặt xuống.
"Nè!" Một tiếng hét lớn bên tai tôi. Là cô bạn Kim JinNa học cùng lớp với tôi. Cô ta là con gái của một chủ tịch tập đoàn lớn, gia thế giàu có và học dốt nhất lớp tôi, cô ta được bố mua chuộc thầy cô xếp vào đây thôi. Cô ta rất ghét tôi và HyeRi. Lí do là vì cậu lớp trưởng lớp tôi - Pask JiMin. Cậu ta đáng yêu tốt bụng học giỏi và có nụ cười giết chết người nhìn đấy. Tôi cũng nói chuyện với cậu ta về việc học tập là nhiều, câu ta thực sự rất thân thiện, tới nỗi đứa lạnh lùng như tôi còn nói chuyện được với cậu ta cơ mà. Chả là cô JinNa này thích cậu lớp trưởng nhưng cậu ta lại thích HyeRi, trong một lần JinNa gây chuyện với HyeRi tôi đã can ngăn và đánh cô ta nên giờ cô ta thù tôi và HyeRi lắm.
"..."tôi vẫn không ngẩng đầu lên đáp lại
"Mày tới lớp mà không chào tao à" Cô ta hét lớn
"..." tôi vẫn không trả lời.
"Mày coi thường tao sao?" Cô ta nổi điên túm tóc tôi lôi dậy
Tôi tay tát thằng vào mặt JinNa khiến cô ta buông tóc tôi ra và té xuống
JinNa đứng dậy đánh lại tôi đúng lúc cậu lớp trưởng bước vào.
"Sao cậu cứ gây chuyện với bạn ấy thế hả?" JiMin lớn tiếng nói và tiến lại phía tôi hỏi "Cậu không sao chứ, MinYi"
"Không sao, tớ không sao" Tôi xua xua tay và bước ra khỏi lớp
Tôi thích ngồi ở ghế đá trường nghe một bản nhạc tôi thích hơn là ngồi trong lớp. Như thường lệ, mỗi lần bị gây chuyện là tôi sẽ ra ngồi ở chỗ này nghe hát của nhóm nhạc BangTan Sonyoendan mà tôi rất thích. Có thể nói tới giờ tôi chưa có người yêu vì tôi cuồng sắc đẹp của cái anh Bangtan quá. Giọng hát ngọt ngào của các anh ấy làm tôi thấy yên bình lắm, mỗi lần buồn tôi đều nghe những bài hát của Bangtan, tôi sẽ vui lên khá nhiều. À, cậu trai hôm trước có nụ cười ấm áp rất giống các Idol của tôi
Một chiếc xe ô tô từ xa lướt qua mặt tôi. Của sổ xe mở. Tôi thấy người ngồi bên trong, trông rất giống cậu trai đó
Reng... Reng... Reng
Tiếng chuông vào lớp. Tôi quay về lớp với tâm trạng thoải mái hơn. Bước vô lớp nhìn khuôn mặt hằm hằm như bán hàng ế của JinNa tôi đoán chắc cậu ta bị JiMin giận rồi.
Thầy bước vô lớp ngay sau tôi. Sau khi ổn định lớp, thầy nói " Chào mừng các em vào năm học mới, thầy sẽ chủ nhiệm các em, thầy tên NamJoon và dạy môn tiếng anh của các em nhé. Và lớp ta cũng vó một cậu học sinh mới, cả lớp cùng làm quen với bạn ấy nhé, vào đi em"
Sau tiếng nói của thầy là một cậu học sinh mặc đồng phục trường với thân hình cao ráo mặt điển trai và...
Oh my god...
Là cậu ta...
Cậu là học sinh mới sao...????

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #jungkook