Chap 7

Cô: Anh kỳ quá nha!

Jungkook: Làm gì có, anh chỉ là nói sự thật thôi mà.

Cô: Vậy thì anh hãy bị thương giống em đi rồi sau đó anh cũng sẽ được các hyungs chăm sóc cho anh.

Jungkook: Aish, em muốn anh bị thương lắm sao.

Sau đó, anh xoay người qua chỗ khác không nói chuyện với cô nữa, thấy vậy cô liền dựa vào vai anh, lấy tay cô vòng qua bụng anh,cô mỉm cười.

Cô: Làm gì có, em chỉ giỡn tí thôi mà, đừng giận em nữa.

Jungkook: Anh làm gì giận em, mà nói như thế.

Cô: Chứ tại sao anh lại như vậy.

Jungkook: Anh làm sao chứ?

Cô: Anh không biết sao?

Jungkook: Biết gì cơ?

Cô: Thôi khọng thèm nói chuyện với anh nữa đâu.

Thế là cô nhảy xuống giường rồi đến chỗ của các thành viên, anh dõi theo cái dáng nhỏ nhắn ấy đi đến chỗ của các hyungs của anh. Cô đến chỗ của họ, cô mỉm cười rồi nói chuyện với họ. Một hồi lâu sau, cánh cửa mở ra có một vị bác sĩ bước vào cùng với một cô y tá, sau đó vị bác sĩ  ấy mỉm cười.

Bác sĩ: Cô Kim Ae Yong.

Nghe thấy tên mình, cô chợt dừng hoạt động nói chuyện lại với các thành viên, rồi bước đến vị bác sĩ ấy.

Cô: Dạ, sao ạ? Tôi có thể xuất viện được chưa?

Vị bác sĩ ấy bỗng nhẹ nhàng gật đầu một cái.

Bác sĩ: Cô có thể xuất viện rồi, cô có thể xuất viện ngya bây giờ nếu cô muốn.

Khi nghe vị bác sĩ nói như vậy, cô lập tức chạy lại chỗ Jungkook, cô kéo kéo tay áo của anh, anh nhìn cô rồi mỉm cười.

Jungkook: Sao đây? Em muốn gì nào?

Cô: Đi về thôi.

Cô nhìn anh rồi cười tít mắt.

Jungkook; Em muốn về ký túc xá của em sao?

Cô: Dạ không.

Anh mỉm cười 

Jungkook: Chứ em muốn về đâu?

Cô: Ừm thì....à ..dạ không gì. Thôi anh đưa em về ký túc xá của em đi.

Sau cô liền lấy một bộ đồ rồi đi thẳng vào trong nhà vệ sinh, để lại anh và các thành viên còn lại đứng nhìn, sau đó JIn bỗng đặt tay lên vai anh.

Jin: Jungkook à.

Jungkook: Dạ vâng??

Jin: Sao em đối xử với con bé như vậy.

Jungkook: Em làm gì cơ ạ?

Nghe anh nói như vậy, lửa trong lòng Jin lại bùng phát tai sao anh lại có một đứa em út lầy đến như vậy thôi anh đành phải tiếp tục dạy dỗ em út của mình thôi.

Jin: Aishh, Em làm con bé giận rồi kìa.

Jungkook mỉm cười và tiếp tục nhây.

Jungkook: Em đâu có.

Bỗng dưng Suga đến và tách hai người ra.

Suga: Thôi đi. Jin hyung à hãy để nó tự giải quyết.

Jin: Aishh, không được anh mày đang dạy dỗ lại nó đấy.

Bỗng Jimin lại và kéo Jungkook qua một bên.

Jimin: Em đừng chọc Ae Yong giận nữa, em nhớ là phải đưa em ấy về ký túc xá của mình, tụi anh nhất định sẽ dọn dẹp sạch sẽ mà.

Jungkook: Anh chắc chứ?

Jimin: Anh chắc, còn về Jin hyung thì.....tụi anh sẽ cố gắng mang anh ấy về nhà mà.

Jungkook mỉm cười.

Jungkook: Thôi được rồi em tin anh.

-----------------------------------------------------------------------------------------

Trong nhà vệ sinh...

Cô bước đến cái gương , cô đứng trước gương rồi vừa mặc đồ vừa cằn nhằn.

Cô: Aishh, không cho mình đi thì thôi còn nhây nữa chứ.

Vừa mặt xong chiếc quần cô lại cằn nhằn tiếp.

Cô:  Aishh, đáng lẽ mình không nói ra, đúng làm cho mình xấu hổ chết được.

Sau đó, cô nhăn mặt rồi mặc chiếc áo vào.

Cô: Jungkookie đáng ghét!

Cô thay xong bộ đồ, liền bước ra khỏi phòng, vửa mở cửa ra thì thấy các thành viên còn lại đáng cố gắng lôi Jin ra khỏi phòng bệnh của cô, chỉ còn Jungkook trong phòng. Cô liền đến chỗ của anh, anh tưởng là cô đến ôm anh nên anh dang hay tay ra ôm lấy cô nhưng thực ra thì...

Cô: Anh làm gì vậy?

Jungkook: Anh..anh tưởng em muốn ôm anh???

Cô xoay người qua phì cười một tiếng sau đó, xoay mặt lại chỗ anh với vẻ khó chịu.

Cô: Em làm gì muốn ôm anh, em đang tính lấy cái balo đằng sau lưng anh mà.

Sau đó, cô chỉ tay vào cái balo màu đen, anh thấy vậy xấu hổ cuối mặt xuống.

Jungkook: À,v..vậy hả?

Cô: Đương nhiên rồi!

Sau đó, cô liền vòng qua chỗ anh đứng rồi bước đến chỗ của cái balo, cô xoay qua rồi bước đến chỗ anh.

Cô: Anh chở em về ký túc xá nha.

Jungkook: Ừm. Mà em có cần anh đeo phụ cái balo không? Nhìn nó có vẻ nặng.

Cô: Dạ thôi khỏi em không sao mà.

Jungkook: Em chắc chứ?

Cô: Em chắc mà, thôi chúng ta về.

Jungkook: Ừ...

Cô mìm cười sau đó cô mở cửa phòng ra rồi đi một mạch ra khỏi bệnh viện để lại anh phía sau, sau đó anh chậm chạp đi  theo cô ra ngoài bệnh viện.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Annyeong~~ Yk xin chào mọi người! Yk chân thành xin lỗi mọi người rất nhiều vì sự chậm trễ này của Yk T-T Đã 3 tuần rồi mà Yk vẫn chưa đăng chap mới cho mọi người xem, Yk cảm thấy rất có lỗi với mọi người T-T Nhưng Yk mong mọi người sẽ luôn ủng hộ Yk :D và mọi người phải nhớ bình luận ý kiến của mọi người cho Yk nha! :3 Tại vì giờ đây Yk ngày càng trở nên bận hơn bao giờ hết nhưng Yk vẫn đã cố gắng đăng chap mới cho mọi người :3 Ngoài ra Yk cũng đang soạn chap 2 cho phần ngoại truyện nên Yk cũng đang tăng khối lượng chất xám vô trong truyện nên đôi khi Yk thấy mình tự nhiên lại tự làm bản thân trở nên stress hơn bao giờ hết. Nhưng hồi hôm nọ Yk lên Wattpad thì thấy đạt được 100 reads Yk thấy mừng quá trời luôn! :D Yk chưa từng nghĩ Yk sẽ có nhiều reads như vậy, mặc dù Yk không viết hay như chị Maclamhue hay mấy tác giả nổi tiếng trên Wattpad đạt đến cả triệu reads nhưng 100 reads đối với Yk thật sự rất to lớn! Đối với Yk đó là một phần thưởng cho sự nổ lực của Yk :D nên Yk mong mọi người sẽ luôn hết lòng ủng hộ cho truyện của Yk và kể cả Yk nữa! Thôi Yk viết đến đây thôi viết nữa chắc có ngày ngta chán Yk mất!

Iu mọi người >3

Yk







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kimae#yk