Chương 8: Anh đâu rồi

Đó có lẽ là đêm khiến tôi nhớ nhất, nó lấn át luôn cả những kí ức đẹp đẽ giữa hai chúng tôi và dần trở thành một cơn ác mộng mỗi khi đêm buông xuống.

Jeon Jungkook với tấm thân rướm máu vẫn mỉm cười khi thấy tôi, trên tay là hai bọc đồ ăn anh hứa sẽ mang về sớm...

Cứ nửa đêm, tôi lại tỉnh giấc vì cơn ác mộng đó. Nó không kinh khủng, nhưng nó để lại cho tôi một nỗi ám ảnh không nhỏ.

Giờ này, không biết anh đang làm gì, có được đắp chăn ấm nệm êm không? Họ có cho anh ăn uống đàng hoàng không? Và anh.... có nhớ tôi không?

Đã hai tháng liền, tôi chẳng thể ngủ ngon, cứ tỉnh giấc là sẽ ngồi khóc đến khi thiếp đi, và sáng hôm sau luôn thức dậy với đôi mắt sưng húp.

Người tôi yêu, tôi nhớ anh lắm...


Những bữa ăn đối với tôi bây giờ cũng trở nên vô vị, bữa đực bữa cái, thành ra cơ thể tôi đã sớm trở nên gầy gò, mặt hốc hác hẳn.

Tôi dùng bữa sáng như cho có, rồi lại lên phòng nhốt mình ở bên trong. Ba mẹ tôi rất lo, nhưng họ cũng chẳng thể làm được gì hơn. Nếu khi trước tôi biếng ăn, họ còn có biện pháp gọi họ Jeon sang bón cơm tôi ăn, nhưng mà bây giờ, anh đang hôn mê đã hai tháng trên giường bệnh.

Trong cơn mê man tôi lại nhớ đến anh, người con trai trong mộng của biết bao cô gái chính là người yêu của tôi.

Tôi nhớ ánh mắt yêu chiều của anh khi nhìn tôi...

Cả đôi môi chỉ nở nụ cười khi thấy công chúa của anh...

Tôi nhớ cả hơi ấm khi anh ôm tôi vào lòng, vòng tay rắn chắc, và bờ vai tạo cho tôi cảm giác được che chở...

Tôi nhớ giọng nói ngọt ngào của anh, nhớ lấy tiếng hát, và cả những nốt nhạc khi anh chơi đàn...

Cứ mỗi lần như thế, tôi lại bật khóc, khóc đến khan cả tiếng, khóc đến nỗi sụt đi mấy kí cân.

Không ngờ chúng tôi lại chẳng thể chia tay như bao người bình thường được, cứ phải có người đổ máu, thì mới kết thúc một mối tình còn dang dở được...

"Jeon Jungkook...em nhớ anh..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top