Chương 7: Anh sẽ quay lại
Hôm nay là kỉ niệm 5 năm yêu nhau giữa tôi và Jeon Jungkook, và may thay lại trùng vào ngày không đi học, chúng tôi có thể hẹn hò thỏa thích rồi.
Hai đứa tuy đã lên đại học, nhưng bận rộn cách mấy vẫn giành thời gian cho nhau, đi ăn, đi uống, đi chơi, hay là chuyến du lịch 1 ngày. Bố mẹ tôi và Jeon đều biết hai đứa đã chuyển tình bạn hơn năm năm này sang tình yêu, và các ông bố bà mẹ cũng đã lường trước được việc hai đứa sẽ có cảm tình với nhau.
Đúng là gừng càng già càng cay nhỉ!
Chọn cho mình một cái quần jeans ôm sát, phối cùng một chiếc áo vàng dài tay có họa tiết Daisy đóng thùng, tôi còn khoác thêm chiếc áo gile len màu trắng lên cho sành điệu.
Cột half up lên bằng một cái dây nơ màu vàng pastel, rồi trang điểm nhẹ nhàng lên che đi quầng thâm mắt do thức khuya nhắn tin cho Jungkook.
Tự ngắm mình trong gương, tôi thấy mình thật xinh đẹp.
Ngồi dưới nhà đợi Jeon, tôi nôn nóng không biết anh ấy lại tặng quà gì cho mình, rồi lại nhìn lên đồng hồ đeo tay mà anh và tôi mang cặp, vẫn còn 5 phút nữa.
Tự nhiên những kí ức đẹp giữa tôi và anh ùa về, nhớ lúc hai đứa còn nhỏ đã bám nhau rất dai, lớn lên vẫn kè kè nhau hơn thế, lên cấp ba là tuổi thanh thiếu niên, đều biết yêu là gì.
Và nào ngờ, cái tình đầu ngây ngô đó chúng tôi lại trao cho nhau, một tình bạn đẹp hơn 5 năm đã thành tình yêu đôi nam nữ.
Mãi nhớ lại những lúc ấy, tôi không hay anh đã đến khi nào và ngồi đối diện ngắm tôi nãy giờ.
"Đang nghĩ gì thế công chúa?"
Jeon Jungkook lại nở cái nụ cười thỏ con kia rồi, đã quen nhau lâu như vậy nhưng mỗi lần anh ấy cười kiểu này, tôi lại bị trụy tim.
"Nghĩ về anh đấy!"
Anh bẹo mũi tôi, rồi tự mình đèo tôi đi chơi bằng chiếc xe mô tô của mình.
Vòng vòng Seoul, chúng tôi quyết định vào khu vui chơi, nơi lí tưởng mà các cặp đôi trẻ hay hẹn hò.
Hết chơi Viking, vòng quay ngựa gỗ, khinh khí cầu, ngôi nhà ma, chúng tôi chơi sang những trò điện tử như bóng rổ, table hockey. Rồi cùng nhau ăn kẹo bông gòn với đủ loại hình thù, màu sắc khác nhau.
"Mệt chưa?"
Chơi từ sáng đến chiều, không mệt sao được chứ, nhưng mà tôi đã rất vui vì bên cạnh là Jeon Jungkook. Không phải ai xa lạ cả, là người đã cùng lớn lên với tôi thời còn bé.
"Mệt chứ, nhưng em vẫn muốn chơi tiếp!"
Tính ham chơi của tôi, Jeon Jungkook là người rõ nhất, anh biết tôi ham chơi cỡ nào, tôi có thể chơi game mà quên đi cả giờ giấc, thậm chí ăn uống cũng chả cần.
"Ăn một tí rồi chơi tiếp, chứ anh hơi đói."
Đặt tôi ngồi yên vị ở quán kem, Jungkook bắt tôi yên đấy, không được đi lung tung để anh đi mua đồ ăn về, và sẽ sớm quay lại.
Tôi ngoan ngoãn ngồi chờ, bất kể cây kim ngắn trên đồng hồ đã quay hai vòng.
Một tiếng, hai tiếng, rồi ba tiếng. Jeon Jungkook vẫn chưa quay lại.
Khu vui chơi dần vắng khách, tiệm kem cũng sắp nghỉ bán, tôi đành mua hai miếng bánh nhỏ ở sạp bán đồ ăn gần đó và tiếp tục chờ anh vậy.
Bản thân đã không thể chờ anh thêm được nữa, tôi rời khỏi khu vui chơi, và tình cảnh trước mắt khiến tôi không biết nên khóc hay nên cười, vì Jeon Jungkook đang ở trước mặt tôi, trên tay là hai bịch đồ ăn của McDonalds.
Tôi cứ tưởng anh không quay lại...
Nhưng người anh dính đầy máu, máu lấm lem lên cả chiếc áo trắng của anh. Trên trán máu vẫn cứ tuôn xối xả lên khuôn mặt anh tú của Jeon. Miệng anh vẫn cười, tay anh thì run, chân đã không đứng vững mà khụy xuống nền đất lạnh ngắt.
Trời dần trở Đông, tuyết đầu mùa rơi, và lúc đó, chính là lúc mà anh đã không còn quay lại với tôi nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top