Chương 5: Một chút dễ thương ngọt ngào

"Ami à."

"Hửm?"

Rồi cứ thế vô liêm sĩ hôn một cái chóc vào má tôi, các bạn trong lớp được dịp lại hùa vào trêu ghẹo.

"Này..."

Lại một lần nữa rớt liêm sĩ mà hôn một cái chụt vào môi tôi.

"Jung..."

*Chụttt

"Kook..."

*Chụttt

"Em mà nói nữa là anh hôn đấy."

Tôi không chịu được nữa liền véo tay anh một cái, Jungkook vì đau mà la lên.

"Jeon Jungkook, Kim Ami, ra ngoài lớp đứng phạt."

Và cuối cùng là bị ra đứng ở hành lang, quê chết đi được.








"Jungkook à, bé muốn uống sữa chuối."

Tôi đang nằm trên đùi anh ấy chơi game, miệng vì khát mà đòi sữa chuối chữ i kéo dài.

"Sữa chuối á?"

"Ừm nè."

Jungkook cũng đang chơi game, nhưng nghe thấy tiếng kêu ú ới của con mèo này là anh sẽ dừng toàn bộ mà đi lấy sữa chuối cho tôi ngay.

"Nè bé ngốc."

Tôi chỉ việc há cái mồm mình ra là sẽ có người đút sữa cho tôi uống, có phải là quá sướng rồi không?

"Hình như anh chiều em quá rồi em hư phải không?"

Jungkook gằn giọng nhìn tôi như muốn thiêu đốt luôn tôi vậy, đang uống sữa bị dọa như vậy cũng hơi giật mình, nhưng tôi nghĩ chắc anh đang vờ vịt nên cũng đùa lại.

"Vâng, em thích được anh cưng chiều lắm đấy!"

Hí ha hí hửng, tôi cười tít cả mắt, rồi lại tiếp tục vừa uống sữa vừa chơi game. Jeon Jungkook chắc giận quá hóa điên rồi, lại ngồi nói lầm bầm gì đó tôi nghe chẳng rõ.

Đang uống bị giật hộp sữa ra, tôi tròn mắt nhìn anh thì thấy Jeon Jungkook đang ngồi uống ngon lành, hẳn là muốn chửi tôi lắm nhưng không làm được nên mới trả thù đây mà!

Do mải nhìn con thỏ béo này mà tôi thua luôn trận game, tức tối lại đè anh ra lấy gối bông đập bùm bụp vào người Jeon Jungkook.

Thế là buổi chiều hôm ấy, lịch sử Hàn Quốc đã ghi nhận cuộc chiến tranh đấu gối giữa nhà Jeon và nhà Jo, đương nhiên thắng lợi nghiêng về họ Jeon mặc dù nhà Kim là người khơi màu. Và rồi, lông gà lông ngỗng lông vịt đầy nhà, những chiếc gối hơn 30 ngàn won của bố mẹ giờ đã đi đời.








Hôm nay trên lớp tôi có một bài kiểm tra Toán, mà Trời sinh ra tôi đã thù môn này rồi. Đêm hôm qua rõ ràng đã ôn bài rất chăm chỉ, thậm chí còn được gia sư Jeon dạy kèm cho, thế quái nào mà đề bài hôm nay và hôm qua ôn chả giống nhau tẹo nào.

Tôi ngồi bất lực cắn bút, trên tờ giấy trắn ngoài họ tên lớp rồi đề bài ra, còn lại trống trơn. Ngước đầu lên nhìn anh người yêu của mình đang ngồi tít ở dãy bên kia làm bài hăng say lắm, xa thế! Sao chỉ bài cho tôi được!

Thôi thì tôi đoán đại, cứ viết vào cho có còn hơn là bỏ trống nguyên tờ giấy. Thỉnh thoảng Jungkook có quay sang nhìn tôi, anh nhìn tôi làm bài chăm chỉ cứ ngỡ là biết làm, rồi nụ cười bỗng hé nở trên môi.

Nhưng rồi nụ cười dần tắt đi khi anh thấy tôi liên tục ngồi vò đầu bứt tóc, mặt nhăn nhó khó coi vô cùng.

Hết giờ kiểm tra, cái đầu xinh xắn bao nhiêu đã bị tôi vò như thành một bà điên. Bẽn lẽn sang chỗ Jeon, tôi bặm môi, ánh mắt ăn năn hối lỗi.

Biết rõ anh ấy sẽ giận lắm, vì hôm qua đã chỉ bài cho tôi rất cật lực, chỉ biết đứng khép nép bên anh rồi mè nheo, lấy ngón tay khều khều người anh.

"Không làm bài được chứ gì?"

Tôi gật đầu, bĩu môi.

Jungkook giận lắm, tôi thấy anh thở phì phèo như con trâu vậy. Nhưng ai ngờ anh lại ôm tôi vào lòng, khẽ vuốt ve tấm lưng của tôi.

"Không sao, chỉ là bài kiểm tra nhỏ, về anh sẽ kèm em môn này thật chặt. Còn công sức hôm qua anh chỉ bài vẫn phải đền bù!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top