Chương 4: Hạnh phúc
Sau hôm đó, tôi đã tránh mặt Jungkook được năm ngày, mỗi lần cậu cố gắng tiếp cận, tôi đều lảng tránh đi.
Tôi không muốn phải né tránh cậu ấy mãi như vậy, nhưng thật sự không có đủ dũng khí để đối diện với Jeon Jungkook.
Vì mỗi lần nhìn thấy cậu, đầu óc tôi lại bắt đầu tua về khoảng thời gian cậu cướp đi nụ hôn đầu của tôi.
Thoạt đầu là một cái hôn nhẹ nhàng, đê mê. Sau đó, cảm nhận được sự chống đối trong tôi, cậu lại càng dồn sức ép tôi vào tường mà làm nụ hôn trở nên ướt át hơn.
Khung cảnh lúc ấy đúng thật rất lãng mạn, ánh nắng chan hòa, ấm áp, nơi chỉ có tôi và cậu thể hiện tình cảm cho nhau, nhưng chỉ là, tôi quá bấn loạn để có thể viễn tưởng ra được tiếp khung cảnh sau đó.
Cố gắng không nghĩ về nụ hôn đó nữa, tôi bất cẩn va vào người đối diện, không cần biết trước mắt là ai, tôi liền xin lỗi rối rít.
"Bé ngốc, sao cứ tránh mặt tớ vậy?"
Quay đầu là bờ, nhưng đã không kịp nữa rồi. Jeon Jungkook đã giữ chặt cổ tay tôi trước khi tôi có ý định chạy trốn.
Cậu lôi tôi đến một góc khuất, một nơi không ai để ý tới, rồi lại dồn tôi vào thế bị động.
"Cậu sao vậy ngốc? Sao lại né tớ?"
Tôi không thể nhìn Jeon được, vì lúc này trông cậu thu hút lạ thường. Nếu nhìn, tôi sợ sẽ không kiềm được mà nhào vào hôn cậu tiếp mất.
"Ami à, trả lời tớ."
Tôi vẫn im lặng, thậm chí còn chẳng nhìn mặt cậu.
"Kim Ami!"
"..."
Jeon Jungkook đã quát tôi.
"Tớ sợ."
Tôi ngước nhìn cậu, không biết từ khi nào mà mắt đã nhòe đi vì ngấn nước. Không thể kiềm được nước mắt, nó cứ thế mà rơi xuống gò má của tôi.
Có rất nhiều thứ để tôi sợ khi bày tỏ với cậu ấy. Jeon Jungkook là một nam sinh điển trai, nữ sinh thầm thương trộm nhớ là điều đương nhiên, nhưng nó quá nhiều, nhiều đến mức tôi sợ họ sẽ ghét tôi rồi đến tìm tôi tạt axit.
Tôi cũng thuộc dạng xinh xắn, nam sinh gửi thư tình đến tôi hằng ngày đã trở nên quá quen thuộc. Và tôi lo rằng sẽ có một ngày, Jeon Jungkook sẽ tìm đến những người cố gắng cưa cẩm tôi mà cho vài đấm.
Và tôi sợ một ngày nào đó, khi tôi và cậu ấy dừng lại, hai đứa sẽ không thể tiếp tục làm bạn được nữa, và rồi tôi mãi mãi mất đi một người bạn như vậy đấy.
Jungkook không quát tôi nữa, cậu ân cần lau đi hai hàng nước mắt của tôi. Vẻ mặt thương xót hiện lên, cậu hôn lên đôi mắt ướt đẫm.
"Sao lại sợ, tớ đâu có bỏ cậu."
Tôi không biết bằng cách nào mà Jeon Jungkook lại biết đến nỗi sợ của tôi, hay là do tôi quá dễ bị nhìn thấu lòng người, hay cậu ấy đã quá hiểu tôi?
Jeon Jungkook trao một nụ hôn lên đầu, thay cho lời muốn nói "Cậu mãi là một bé ngốc cần tớ bảo vệ và che chở."
Một lời tỏ tình đơn giản, chỉ qua một nụ hôn nhẹ nhàng.
Những ngày tháng sau đó, chúng tôi đi đâu cũng có nhau, mặc dù trước đây đã bám lấy nhau rất nhiều. Tôi dần dần có thêm một cái biệt danh là 'cái đuôi của Jeon Jungkook'.
Và đặc biệt, Jungkook không ngần ngại bày tỏ tình cảm với tôi giữa nơi đông người, như muốn nói cho mọi người biết tôi là của cậu ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top