Chương 2: Friendzone
"Jungkook à đợi tớ với!"
Cậu chạy chiếc xe đạp rất nhanh, tôi không thể đuổi theo kịp được. Cố gắng dốc hết sức để rượt theo cậu ấy, nhưng tôi vẫn chậm hơn rất nhiều.
"Nhanh nào Ami, sao cậu chậm thế?"
Có thể thấy cậu ấy chạy xe đạp rất giỏi, vừa chạy với tốc độ ánh sáng vẫn còn thể ngoái đầu lại trêu tôi, thật là tức chết mà!
"Này chầm chậm lại tí đi, tớ không đạp nổi nữa đâu!"
Trên con đường vắng vẻ đến trường, chỉ là một đường thẳng thật dài rụng đầy lá thu, nhưng khi đi cùng cậu, tôi lại thấy thời gian trôi qua rất nhanh.
"Aaa.."
Vấp phải cục đá, tôi loạng choạng không điều khiển được chiếc xe liền ngã nhào xuống. Jeon Jungkook chạy đằng trước nghe tiếng la của tôi liền dừng phanh xe lại rất nhanh, rồi lập tức chạy đến chỗ tôi đang ngồi bệt dưới đất đau đớn.
"Này ngốc, chạy xe kiểu gì vậy?"
Cậu ấy nói như quát vào mặt tôi, mặt lại giận dữ vô cùng. Tôi đã đau vì đầu gối rướm máu, giờ lại còn thấy vẻ mặt sôi máu của Jungkook, tôi không nhịn được liền tuôn nước mắt ra.
Jeon Jungkook nhìn vào vết thương trên đầu gối tôi, không quá nghiêm trọng nhưng sẽ để lại sẹo sau này, một miếng da đã bị tróc. Rồi cậu lại kiểm tra hai tay của tôi, cả hai bên đều trầy sắp rỉ máu.
Cậu nhăn mặt, liên tục cằn nhằn về việc tôi bất cẩn như thế nào. Mồm thì liên tục chửi rồi mắng, nhưng lại rất ân cần mà lấy băng keo cá nhân dán lại cho tôi.
Cậu ấy cứ chu đáo như vậy, tôi sợ sau này lại không thể dứt cậu ra được.
Đỡ tôi ngồi lên bậc thềm, Jungkook dặn dò tôi ngồi đợi cậu đi gửi xe đạp của tôi gần đây rồi sẽ quay lại sớm, không được đi lung tung.
Mắt tôi lấm lem nước mắt, chỉ biết gật đầu chứ chả mở mồm ra nói được.
Jungkook tất bật chạy đi lấy xe đạp cậu để gần chỗ tôi, rồi lại chạy đến chỗ xe đạp tôi đang nằm lăn quay giữa đường mang đi.
Rất nhanh sau đó, đúng như lời cậu nói sẽ quay lại nhanh thôi.
"Lên nào, tớ đỡ cậu."
Mặt cậu ấy vẫn không giãn cơ ra được, hai đầu chân mày suýt thì đụng vào nhau. Đỡ tôi ngồi lên yên sau xe đạp cậu mà Jungkook cứ sợ tôi lại hậu đậu ngồi không yên rồi ngã lăn ra.
"Ngồi cho chắc đấy, té nữa tớ sẽ đánh cậu."
"Thế cậu chạy chậm thôi."
Miệng tôi mếu máo nói với cậu, chữ được chữ mất nhưng Jungkook vẫn hiểu ý, chạy rất chậm, còn trò chuyện cùng cho tôi quên đi cái đau sau cú ngã đó.
Ngay lúc này mới thấy mọi thứ trôi chậm lạ thường, tôi mong sao thời gian này hãy ngưng đọng mãi mãi...
Vì tôi đã lỡ mang lòng thích cậu bạn thân từ nhỏ của tôi rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top