Chap 1 : Trở về

Sau một thời gian dài ngồi trên máy bay, cuối cùng chiếc máy bay khởi hành từ Mĩ đến Hàn Quốc cũng đã hạ cánh an toàn. Một cô gái mệt mỏi bước xuống sân bay với một đống hành lí trông rất nặng nhọc. Trên người mặc quần jane và 1 chiếc áo sơ mi trắng cùng chiếc giày vans cổ thấp. Tuy mặc giản dị như vậy nhưng cô ấy rất thu hút ánh nhìn từ xung quanh bởi khuôn mặt xinh xắn và vóc dáng nhỏ nhắn rất dễ thương. Cô gái đó không ai khác là chính là tôi.

Tôi là Kim Ah Yoo , năm nay 20 tuổi , là sinh viên năm 2 trường đại học Stanford , ngành quản trị kinh doanh. Vì đang trong thời gian nghỉ hè nên tôi đã đi xin việc và đang làm nhân viện ở công ty Mord gần nhà. Nhưng vì gia đình tôi gọi về nhà đột xuất nên bắt buộc tôi phải nghỉ việc để đáp chuyến bay sớm nhất về nước. Gia đình tôi thuộc dạng thượng lưu nổi tiếng nên từ nhỏ tôi đã sống trong nhung lụa. Cha tôi là Kim Jung Suk chủ tịch công ty bất động sản TaeH và là chủ của chuỗi nhà hàng hải có chi nhánh khắp cả nước , mẹ tôi là Ahn Jung Ha bà chủ của một hãng thời trang nổi tiếng . Còn anh trai  là Kim Taehyung một diễn viên hạng A , người mẫu được săn đón bởi những nhãn hiệu nổi tiếng và nhiều bộ phim truyền hình ... !

Gia thế  của tôi cũng thuộc dạng khủng đó nhưng tôi không chảnh chọe như mấy tiểu thư khác đâu. Tuy tôi học giỏi nhưng nhiều khi tôi cũng chẳng nhận ra bản thân mình là ai nữa.

Bước ra phía sảnh sân bay thì một người đàn ông tầm 30 tuổi tiến đến chỗ tôi. Cúi đầu chào.

" Tiểu thư ... Mừng cô về nước. Tôi là Jong Ji Han thư kí của chủ tịch Kim ạ "

Tôi gật đầu rồi cùng thư kí của mình ra xe rồi đi về.
Ngồi trên chiếc xe ô tô hạng sang dành cho chủ tịch công ty bất động sản TaeH. Tôi đưa mắt ra ngoài ngắm nhìn xung quanh. Đã hơn 12 năm rồi tôi mới được chở về để ngắm nhìn nơi này.
Từ năm 8 tuổi tôi đã sang Mĩ du học và sống cùng dì mình ở bên đó.
Những ngọn gió lùa vào cửa kính ô tô khiến mái tóc tôi hòa mình vào nó. Những ánh đèn dần dần hiện lên chiếu sáng những con đường tấp nập của Seoul về đêm ... Tất cả mọi thứ đều đã thay đổi rất nhiều.

Chiếc xe dừng lại trước cổng của một dinh thự to lớn. Thư kí xuống xe và mở cửa cho tôi bước xuống. Tôi ngắm nhìn ngôi nhà và quay sang hỏi thư kí Jong.

" Gia đình tôi chuyển nhà rồi ư? "

" Vâng thư tiểu thư. Kim gia đã chuyển đến đây được 10 năm rồi "

" Vậy nhà cũ? " Tôi tò mò hỏi tiếp.

Thư kí Jong nhìn cô rồi trả lời " Kim gia đã chuyển nhà đến đây vì khu này có an ninh tốt hơn khu cũ rất nhiều "

" À ... Tôi hiểu rồi "

Rồi tôi bước vào cổng. Nơi đầu tiên tôi nhìn thấy là một căn dinh thự rộng lớn được sơn màu trắng. Căn dinh thự cũ của tôi sống đã rộng lắm rồi mà nơi này còn rộng hơn gấp 2,3 lần ý chứ. Sân vườn được phủ lớp bằng một lớp cỏ xanh mượt rộng lớn . Con đường dẫn đến cửa nhà chính được phủ 2 bên bằng những bông hoa cát tường rực rỡ . Tôi bước đến trước cửa nhà định dơ tay ra mở cửa thì thư kí nhanh chóng béo vali của tôi xuống đưa tay mở cửa giúp.

" Mời tiểu thư vào nhà "

Cánh cửa mở ra tôi bước vào và cất giày của mình đi thay vào đó là một đôi dép đi trong nhà. Đến phòng khách thì ông quản gia chạy đến chỗ tôi mừng rỡ cười nói.

" Mừng tiểu thư đã về nhà "

Tôi gật đầu. " Ông Lee 12 năm rồi đúng không ! " Rồi tôi dang tay ra ôm ông.

Ông Lee là quản gia của gia đình tôi từ rất lâu rồi. Ông ấy từ lúc 5 tuổi đã chuyển đến ở bên gia đình tôi. Thấm thoát chưa gì đã được 65 năm rồi. Từ thời của ông cụ tôi đã coi ông ấy như người trong nhà và ra đình tôi cũng vậy.
Gia đình tôi rất tôn trọng người quản gia này như một người anh , một người ông với tấm lòng nhân hậu luôn xử lí công việc gọn gàng không làm phụ lòng người chủ của mình.

" Tiểu thư..... Cái con bé này đi đâu mà tận 12 năm mới quay về thế hả? " Ông vuốt lưng tôi cả hai đều đã ứa nước mắt.

" Cháu xin lỗi "

Thư kí Kim mang vali của tôi lên phòng cất và có một người giúp việc đã giúp tôi sắp xếp nó cho gọn gàng.
Tôi cùng quản gia Lee ngồi ở phòng khách nói chuyện một lúc lâu về những chuyện của 12 năm qua trong gia đình. Sau đó tôi được ông ấy đưa về phòng của tôi nghỉ ngơi.

" Tiểu thư đây là phòng của cô. Tiểu thư mau nghỉ ngơi đi. Tầm 2 tiếng nữa phu nhân và lão gia sẽ trở về ạ "

" Anh trai cháu thì sao ạ? "

" Thiếu gia hôm nay bận quay quảng cáo chắc sẽ về muộn nên sẽ không dùng bữa với gia đình được ạ "

" Um vậy cháu nghỉ ngơi đây "

Cánh cửa đóng lại tôi ngắm nhìn căn phòng của mình. Nó rộng lớn nhưng chứa đựng bao sự cô đơn của mình bây giờ. Gia đình tôi vẫn vậy. Bố mẹ luôn bận công việc thường hay về muộn. Anh trai cũng thế.
Bước đi xung quanh phòng mình tôi khẽ mỉm cười nhìn mọi đồ vật được trang trí. Nhà vệ sinh cũng tinh tế không kém. Tiến đến gần cửa sổ, tôi ngồi xuống chiếc ghế đặt ở đó mà ngắm nhìn ra bên ngoài. Căn dinh thự đặt ở nơi cao nhất trong khu và phòng tôi còn là tầng 3 nữa nên rất dễ ngắm nhìn mọi cảnh vật ở bên ngoài. Bây giờ đã là 6h30 tối rồi. Những ánh sáng từ bóng đèn điện, các phương tiện giao thông sáng lên như những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời kia rơi xuống mặt đất vậy. Ở phòng mình nhìn xuống sân tôi gần như muốn hét lên " Sân vườn đằng trước rộng vậy ư? Nếu vậy chắc sân sau còn rộng hơn nhể? "
Đang mải mê trong mớ hỗn độn tôi liền thiếp đi lúc nào chẳng hay.

Lờ mờ tỉnh giấc, mở tủ đồ lấy một bộ quần áo thể thao và vào nhà vệ sinh tắm rửa. 15 phút sau khi tắm tôi bước xuống dưới nhà . Bây giờ đã là 9h rồi. Bố mẹ vẫn chưa về ư?

Thấy quản gia Lee đang ở trong bếp dặn dò gì đó với những người làm, tôi liền đi tới chỗ họ. Bọn họ thấy tôi liền cúi đầu chào hỏi .

" Tiểu thư "

Tôi nhìn họ rồi phẩy tay " Lần sau mọi người không cần làm vậy đâu ạ "

" Tiểu thư phu nhân và lão gia gọi điện về bảo cô ăn trước ạ. " Quản gia Lee nhẹ giọng nói.

Tôi chau mày nhìn bàn thức ăn rồi bỏ lên phòng, trước khi đi không quên bỏ 1 câu " Cháu không ăn đâu ạ. Bây giờ chắc sẽ ra ngoài tầm 10h30 cháu sẽ về. Ông nhớ báo lại cho bố mẹ cháu nhé "

Quản gia Lee đang định nói tiếp một câu mà tôi đã bỏ lên phòng rồi.

Chạy lên phòng , nước mắt của tôi cứ vô thức mà chảy ra. Nhanh chóng mặc áo khoác vớ lấy túi tiền rồi chạy xuống nhà.

Quản gia Lee đang đợi sẵn ở cửa nhà " Tiểu thư, cô mới về nên tôi đã bảo quản lí mới của cô đi cùng rồi "

Tôi gật đầu " Cháu cảm ơn "

Rồi tôi vẫy tay chào quản gia và tiến lên xe ngoại nhập màu đen đang đậu trước cổng.
Quản lí mới của tôi là Ahn Ha Min. Anh ta hơn tôi 5 tuổi và hôm nay cũng là ngày đầu tiên anh ta đi làm việc. Chúng tôi ngồi nói chuyện trên xe rất vui vẻ cùng nhau.

" Tiểu thư đến Hongdae rồi ạ "

Anh ta tiến chiếc xe lại bãi đậu xe và chúng tôi bước xuống tiến vào khu Hongdae thiên đường vui chơi của Hàn Quốc.

" Ha Min . Tôi có thể hỏi, kia có phải anh trai mình không? " Tôi chỉ tay đến một người đàn ông đang đứng cách tôi tầm 10 mét. Anh ấy đang quay quảng cáo cho một nhãn hàng thời trang nổi tiếng PUMA ?

" Tôi quên nói với tiểu thư là hôm nay thiếu gia quay quảng cáo ở đây cho hãng PUMA ạ "

" Anh trai đẹp quá đi " Tôi tròn mắt nhìn anh trai mình.

Khu quay quảng cáo đã được chắn bằng một hàng rào nên rất dễ phát hiện ra nhân vận chính ở đó.
Taehuyng liếc mắt qua phía tôi rồi mỉm cười vẫy tay khiến cho fan anh ấy cứ hét toáng lên sắp ing cả màng nhĩ của tôi và quản lí rồi.

" Tôi nghĩ thiếu gia sắp quay xong quảng cáo rồi đấy cô mau ra xe của cậu ấy đợi đi " quản lí tôi ngỏ lời.

Tôi gật đầu và cùng anh ta đi ra phía bãi đậu xe và ở trước xe của công ti Taehyung đợi.

Một lúc sau , Taehyung bước đến trước mặt và áp một lon Coca và má tôi khiến tôi giật mình ngước mặt nhìn lên.
" Taehyung Oppa "

Rồi anh ấy ôm  vào lòng thật chặt rồi nói " Em gái anh xin lỗi "

" Hức anh là đồ đáng ghét. Bộ anh thiếu tiền hay sao mà không ra sân bay đón em hả? "

" Anh xin lỗi, ngàn lần xin lỗi em ,bé ngoan đừng khóc nữa " Anh lấy tay gạt những giọt nước mắt đang lăn trên má của tôi.

Chị quản lí của anh ấy liền gọi " V, cậu mau lên xe đi trước khi đám phóng viên chụp được ảnh 2 anh em nhà cậu rồi đồn đoán bậy hẹn hò này nọ . "

Cả hai chúng tôi gật đầu và lên xe của công ti anh ấy về.
Còn Ha Min anh ta lái xe về theo sau chúng tôi.

....

_______

Đây là cuốn truyện mà mình đã ấp ủ bao lâu nay. Sau một thời gian suy nghĩ nên mình đã quyết định up nó lên Wattpad để cho các bạn đọc. Mình không biết truyện mình viết có hay không nhưng mong các bạn tôn trọng truyện mình và cho bình luật cho ý kiến của các bạn nhaa ♡ Thank You

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top