Chương1

Ở một toà biệt thự lớn nhất New York

-Bắt con bé lại cho ta- giọng ông chủ tịch Kang Soen Do vang lên. Theo tiếng ông , một tốp vệ sĩ áo đen đi ra. Mắt đeo kính râm đang chạy đuổi theo cô

-Bái bai, aba quá chậm rồi- Kang Soen Bi làm mặt xấu, rồi nhảy vọt qua hàng rào . Còn không quên trước khi đi lắc mông vài cái.

Ông tức giận muốn thổ huyết

- Ai, mau bắt nó lại không để nó thoát, nhanh lên!- vừa la vừa thúc dục nhưng đêna khi quay lại đã tháy cô mất hút rồi. Ông tức giận lật đổ bàn

-Con bé này,lật tung New York cũng phải tìm nó bằng được.

----------------------------------------------

Bên kia cô nữ chính đang nhảy tung tăng trên con đường nổi tiếng nhất New York. Cô chợt nhớ ra điều gì đó mới ngửa lên trời mắng to:"Oa, ta không mang tiền". Mn xung quanh còn không biết gì chỉ trỏ cô, lại nhìn lên khuôn mặt khả ái ai nấy đều lắc đầu ngao ngán:"Thời buổi này thật lắm người đẹp mà thân kinh"

Huhu, sao số cô đen quá vậy. Chạy trốn cũng quên không mang theo tiền, quên không mang ả quần áo nữa. Tiên không có mà bụng thì đang đánh trống tùng tùng. Thở dài nằm ườn ra trên ghế đá gần đó. Người co rúm lại ôm bụng, mồm thì lầm bẩm:"Đói quá, đói quá a"

Cô nghĩ:"Không được, phải kiếm gì đó ăn không mình chết mất thôi". Ý vừa động, cô bật dây đi lung tung xung quanh. Bỗng dưng không chú ý mà đụng phải lồng ngực rắn chắc không tự chủ mà ngã ra đằng sau. Một ánh tay thô giáp vòng lấy eo cô. Tạo lấy một hoàn cảnh lãng mạn trong chuyện ngôn tình.

Cô ngước mặt lên , đồng thời ánh mắt hai người chạm nhau. Anh có khuôn mặt rất tuấn tú. Đôi mắt to tròn đen láy. Khuôn mặt gọt đẽo kiểu người Châu Á. Có làn da trắng ngần, môi quyến rũ của đàn ông. Người anh có mùi bạc hà mát lạnh cảm giác muốn gần thật lâu.

Bỗng dưng anh buông tay ra, "bụp". Lần này cô ngã thật xuống đất. Xoa xoa cái mông tê tê của mình, cô ngước mắt lên người giận bừng bừng đứng dậy phủi áo, tay chỉ vào mặt anh

-Ya, sao anh đi không nhìn đường, đã thể còn thả tôi xuống hại tôi ngã dập mông đây nè! Hứ

-Nè, là cô tự dựng đứng dậy tự va vào người tôi mà. Tôi đỡ cô là tốt lắm rồi, đã thế tay tôi còn bị mỏi nữa chứ.

-Anh....

Cô á khẩu không nói được, "Rõ ràng cô là người bị hại cơ mà, đổi trắng thay đen" thầm hỏi thăm mười tám đời tổ tông nhà anh. Cô phủi tay ra vẻ trượng nghĩ, hai tay chống nạnh

-Tôi không so đo với anh nữa, đưa phí bồi thường đi- nói xong cô chìa bàn tay ra vẻ mặt vẫn còn trượng nghĩa, ghi một câu rõ to:"Tôi đây không so đo, mau trả tiền"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top