Chương 6
Áo khoác đã có, khẩu trang đã có, kính râm cũng đã có, thêm một cái nón đen nữa, cộng thêm tôi mặc một cái áo thun và quần jean dài. Có thấy tôi giống một tên tội phạm đi làm chuyện gì đó xấu xa không cơ chứ? Nhưng không hề, tôi ăn mặc như thế này là để đi mua que thử thai, là que thử thai đó!! Nếu như không có gì thì không sao, nhưng nếu có thì có lẽ tôi sẽ thành tội nhân thật đó.
Bây giờ đã là 9 giờ hơn rồi nhưng hôm nay là cuối tuần nên ba tôi được nghỉ, ông đã đi đâu từ sáng rồi, tôi xuống nhà nhưng không thấy ông đâu cả. Còn về phần mẹ tôi, khi tôi bước xuống cầu thang, bước đến bậc tam cấp cuối cùng thì đã đụng mặt phải bà. Bà nhìn tôi một dọc từ trên xuống, ánh mắt khó hiểu.
"Đi đâu ăn mặc như đi ăn trộm vậy?"
"Dạ? À con có hẹn với Min Ji đi học nhóm đó mẹ. Dạo này nắng lắm nên con che chắn chút."
Mẹ tôi nhìn tôi im lặng một hồi, sau đó lại khó hiểu hỏi tôi.
"Đi học nhóm gì mà không đem theo cặp sách gì hết?"
Chết!!
"À... Haha... Đúng rồi, tài liệu Min Ji đã giữ hết rồi mẹ à, haha."
Mẹ tôi lại nhìn tôi nghi hoặc một hồi.
"Vậy đi sớm về sớm, hôm nay mẹ nấu nhiều món lắm đó!"
"Vâng ạ!"
Sau khi thoát được nghìn câu hỏi tại sao tôi vọt lẹ ra khỏi nhà, đi đến trạm xe buýt. Khi lên xe buýt ai cũng nhìn tôi, có phải nhìn tôi đáng nghi lắm không? Tôi ngồi vào ghế. Haiz, cũng không làm được gì họ, bộ dạng tôi thế này họ sợ là phải, dạo này móc túi trên xe buýt rất nhiều. Nhưng tôi cũng vì bất đắc dĩ thôi!! Lỡ trong lúc đi mua que thử thai bất ngờ gặp người quen? Chắc tôi tự tử luôn quá!!
Tôi nhìn sang thấy có một bà lão không có ghế ngồi, liền có ý định sẽ nhường chỗ cho bà. Nhưng khi vừa mở miệng gọi "bà ơi" thì bà lão kia liền giật mình, tay ôm chặt chiếc túi xách.
"Cháu định nhường chỗ cho bà ngồi thôi ạ!"
Khi bà lão đã yên vị thì quay sang cảm ơn tôi, nhìn nét mặt có hơi sợ hãi, trên trán lại đổ đầy mồ hôi. Tình huống này tôi không biết phải khóc hay nên cười nữa.
Tôi đi qua nhiều trạm, đi xa ơi là xa. Cũng bởi sợ gặp người thân hay bạn bè. Khi xuống trạm tôi đi một đoạn đường ngắn thì đến một cửa hàng tiện lợi. Tôi đi vào, ánh mắt xác định quầy bán que thử thai. Nhưng tôi lại không dám lại thẳng đó, cứ lượn vòng vòng mấy cái quầy kia. Ba bốn lần đi ngang quầy bán que thử thai nhưng tôi không dám dừng lại. Cứ thế tới lần thứ năm, không muốn cũng phải miễn cưỡng tấp vào thôi. Khi đứng tại ngay quầy đó, tôi lại điên đầu vì ở đây có nhiều loại quá. Đa dạng hình dáng, lại phong phú giá tiền. Biết chọn loại nào bây giờ?
Cân nhắc lựa chọn một hồi tôi mua 3 hộp, mỗi hộp lại có 3 que, vậy là tổng cộng 9 que. Không lo nhầm lẫn rồi.
Tôi bẽn lẽn đi đến quầy tính tiền. Tay nhẹ nhàng để 3 hộp que thử thai lên, ánh mắt lẫn tránh đi nơi khác.
"Ông chủ, tính tiền cho tôi."
Ông ta để 3 hộp đó vào một cái bọc rồi đưa cho tôi. Ánh mắt ông ta nhìn tôi cứ như đang dò xét.
"Của cô 7000 won."
Tôi loay hoay móc tiền trả thì nghe ông ta nói.
"Mua que thử thai thôi mà, có cần ăn mặc kì quặc vậy không?"
Có phải không vậy? Nói xấu người khác mà nói lớn nhứ vậy, sợ người ta không nghe thấy à? Khẩu trang cũng không che được sự tức giận của YoungHee tôi đó!! Đưa ông ta tiền rồi tôi đi ra cửa, thầm nghĩ trong lòng sẽ đánh giá cửa hàng của ông ta không có một sao nào!! Thái độ gì không biết.
Về đến nhà tôi liền chạy lên phòng. Động tác khẩn trương, tôi bắt tay ngay vào việc chính.
Ngồi đợi một hồi rất lâu. 9 que lận mà! Thử không ngừng nghỉ đó, và kết quả đúng thật là ngoài sức tưởng tượng luôn đó!! 9 que, cả 9 que đều là 2 vạch!! Hoàn toàn không có que nào trật luôn. Tôi ngồi trên sàn, xung quanh toàn là que thử thai. Chết thật rồi, chết tôi thật rồi, ba mẹ tôi sẽ giết tôi mất.
Tôi cố ngăn cảm xúc mình lại, tôi mà hét lên thì ba mẹ tôi sẽ phát hiện mất. Giờ phải làm sao đây, tôi vẫn còn đi học!! Tôi... tôi có nên đi phá đứa bé không? Nếu tôi giữ nó thì tương lai tôi sẽ hỏng, hỏng bét hết! Nhưng đây là lỗi của tôi, làm như vậy thì tội nó quá.
Ngồi suy nghĩ một lúc tôi quyết định gom mấy que thử thai đó lại, hẹn gặp Min Ji. Bây giờ tôi chỉ có thể nói với cậu ấy, tôi cần có một người làm chỗ dựa, nếu giải quyết chuyện này một mình tôi sẽ điên mất.
Tôi hẹn Min Ji tại quán chúng tôi thường đến. Quán này rất yên tĩnh, không đông đúc lắm. Tôi ngồi bàn ở trong góc. Tâm trí lúc này rối loạn, dù ngồi trong quán có điều hòa nhưng trán tôi vẫn đầy mồ hôi. Ngồi một lát thì tôi thấy Min Ji từ cửa tiến vào. Cậu ta khẩn trương hỏi tôi đã có chuyện gì xảy ra, tôi liền lấy 9 que thử thai ban nãy mới thử xong cho cậu ta xem. Nhìn thấy thì cũng đủ hiểu chuyện gì xảy ra, cậu ta sốc đến mồm há hốc, mắt trợn tròng.
"Vậy... vậy là... cậu có th-"
"Không cần cậu la lên cho cả thiên hạ biết đâu!!"
Tôi đứng lên bịt miệng Min Ji lại.
"Vậy cậu tính thế nào?"
"Mình cũng không biết! Cậu thấy mình phải nên làm gì đây?"
"Giờ cậu sao có thể mang thai được!! Hay là phá thai đi! Ahh, không được, vậy thì thất đức quá!"
"Chứ phải làm sao đây? Không lẽ cậu kêu mình giữ đứa bé này lại à?"
Cả hai đều lặng im đi. Min Ji mím môi suy nghĩ. Tôi thì muốn khóc cũng không khóc nổi nữa, trong lòng rối bời.
"YoungHee à!"
"Hửm? Cậu nghĩ ra được gì rồi à?"
"Cậu đi đến bệnh viện một chuyến với mình đi!"
"Cậu kêu mình tới bệnh viện phá thai sao?"
"Điên à! Que thử thai cũng chưa chắc đúng, đến bệnh viện cho chắc!"
Tôi gạt tay Min Ji, ý muốn không muốn đến bệnh viện.
"Thôi đi! Lỡ kết quả vẫn vậy, lúc đó xấu hổ lắm."
"Cậu sợ gì chứ, nếu có thì có sao? Quan trọng cậu cần giấy xét nghiệm của bác sĩ đó."
Tôi khó hiểu nhìn cậu ta. Tại sao?
"Cần giấy xét nghiệm làm chi chứ?"
"Cậu đúng là ngốc. Để đập vào mặt tên Jeon JungKook chứ làm chi!!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top