Chương 5
"Cảm ơn anh!"
Min Ji tươi cười cảm ơn anh phục vụ vừa mới đem món lên, quay sang tôi nhìn thấy nét mặt ủ rũ thì nụ cười lại tắt hẳn đi. Min Ji nhìn thấy tình trạng hiện giờ của bạn mình cũng thấy chán nản giùm. Thật là xui xẻo!
Không phải tôi không muốn vui vẻ. Dù sao cũng biết được chân tướng sự việc, cũng thấy thỏa mãn được một phần. Nhưng quay sang lại cảm thấy trong lòng có lỗi với "hắn", có phải tôi làm liên lụy đến hắn không? Nhớ lại ngày hôm đó sao lại quá hấp tấp vội vàng, không bình tĩnh nói chuyện rõ ràng với anh ta, giờ khiến bản thân bức rức như thế này. Haiz, huống hồ giờ muốn gặp cũng khó, người ta là Tổng giám đốc tập đoàn lớn muốn gặp là gặp sao?!
Min Ji nhướng người về phía trước, gõ mạnh vào đầu tôi đau điếng.
"Cứ ngồi thẩn thờ vậy? Thức ăn đã ra hết rồi, mình không có kiên nhẫn đợi cậu nghĩ ngợi nữa đâu."
"Cậu nhẹ nhàng không được sao? Đau muốn chết!"
Sau giờ học tôi đã hẹn Min Ji đi ăn, trên đường đi đã kể hết mọi chuyện cho cậu ta nghe. Khỏi phải nói cậu ta còn sốc hơn tôi, liên tục đòi tìm Hanna tính sổ đòi lại công bằng cho tôi. Nhưng tôi ngăn cản, dù sao thì tôi đã dạy Hanna một bài học, thậm chí đã cắt tóc cậu ta. Không biết lúc đó sao lại làm được như vậy, mong cậu ta biết sợ không gây sự với tôi nữa, đồng thời đừng tung những bức ảnh đó lên. Ôi, nghĩ đến lại thấy nhứt đầu!
"YoungHee!"
"Hửm?"
"Cậu định để mọi chuyện kết thúc ở đây sao? Cậu không nghĩ đến chuyện sẽ nói với cả phụ huynh và giáo viên sao? Hanna cậu ta đã..."
Nói với giáo viên, phụ huynh? Được sao? Tôi nghĩ tới lúc đó mọi chuyện lại càng nghiêm trọng hơn, càng tồi tệ hơn chứ không có chuyện sẽ tốt hơn. Có thể tới lúc đó tôi sẽ không dám nhìn mặt ai nữa.
"Không có tác dụng gì đâu. Chuyện này không có gì tốt đẹp cả, càng ít người biết càng tốt. Không lẽ cậu muốn cho cả trường này đều có chuyện để làm nhục mình?"
"Đúng rồi ha."
Nhìn cái mặt ngáo ngơ của cậu ta thì tôi lại thấy buồn cười, lập tức tâm trạng liền tốt lên một chút.
"Còn JungKook? Cậu tính sao với anh ta?"
Mọi hoạt động lập tức dừng lại. Nói đến anh ta người lại bất giác run lên. Như có một luồng điện xẹt ngang.
"Tính... tính sao chứ? Không phải mình đã nói là mọi chuyện kết thúc rồi sao? Mình với anh ta chỉ là tai nạn, đều là do hãm hại."
Đúng vậy, tất cả đều là do hãm hại. Tôi không muốn có sự dính líu gì giữa hai chúng tôi cả. Nếu có vô tình gặp nhau ngoài đường cũng mong làm như chưa từng biết nhau, chưa từng có gì xảy ra. Sao nói một chút trán lại đầy mồ hôi thế này? Uống miếng nước bình tĩnh, bình tĩnh!
"Nhưng lỡ cậu có thai với anh ta thì sao?"
Nghe xong câu nói đó tôi xém đã phun ngụm nước vừa mới uống vào mặt Min Ji. Vấn đề này tôi đã nghĩ đến, nhưng chỉ là xẹt ngang, rất mơ hồ. Hôm đó đầu óc cứ mơ mơ màng màng, đến lúc tỉnh táo thì trên người đã không có mảnh vải nào.
"Cậu đừng nói bậy!!"
"Nói bậy gì chứ? Chỉ là phỏng đoán. Từ cái ngày đó đến giờ cũng chỉ là một tuần mấy, chưa nói lên được gì cả."
"Haiz có phải cậu đói quá rồi không? Đây đây, ăn nhiều vào."
Tôi vừa nói tay thì lấy bánh mì nhét vào miệng Min Ji cho cậu ta bớt nói lại. Mặt mày cậu ta nhăn nhó, ăn nói giờ rất khó khăn. Hai bên má phồng lên, nhìn buồn cười không chịu được.
"Đúng là quá đáng mà! Sao cậu nỡ đối xử với mình như vậy chứ YoungHee?"
Cậu ta lại bắt đầu kêu la than oán.
Nghĩ lại lời Min Ji nói, đúng là bây giờ chỉ mới một tuần mấy không thể đưa ra kết luận được. Nhưng... chắc không xui xẻo đến thế đâu đúng không?
___________
Tôi lê từng bước chân xuống cầu thang, tiến vào bếp để phụ mẹ tôi bữa tối. Chán ba tôi ghê, nay là ngày nghỉ cơ mà ông cũng không thèm xuống phụ, chỉ biết ôm chiếc TV xem thể thao. Sau này tôi có chồng nếu anh ta có như vậy tôi sẽ cho anh ta biết tay.
Cũng đã 1 tháng trôi qua, mọi thứ đều đã về đúng quỷ đạo. Tôi cũng không còn bận tâm nữa. Ngày nào cũng vui vẻ. À mà phải nhắc đến Hanna, từ khi tôi cắt tóc cậu ta, cậu ta đã để tóc ngắn luôn, cũng không gây sự với tôi nữa, đụng mặt tôi lại cố tình né tránh. Có vẻ cậu ta đã sợ tôi thật rồi. Bây giờ cuộc sống của Kang YoungHee tôi rất vui vẻ, một thế giới màu hường!
Ngồi vào bàn ăn, hôm nay toàn là những món tôi thích. Cảm động muốn khóc, tôi quay sang nhìn mẹ.
"Nhìn gì chứ? Thấy cô dạo này học mệt mỏi nên bỏ chút thời gian làm mấy món cô thích cho cô vui vẻ một chút. Sao? Không thích à?"
"Ai nói chứ? Con đã xử nhanh lẹ cho mẹ xem!!"
Vui vẻ đặt đũa gắp một miếng thức ăn đưa vào miệng, đột nhiên lại có gì đó sai sai, liền khựng lại. Một cơn buồn nôn ập tới, tôi liền chạy ngay vào nhà vệ sinh. Bỗng nhiên thấy mấy món đó có mùi vị rất kì lạ, rất khó ăn.
Ba mẹ tôi nhìn nhau không biết chuyện gì xảy ra. Không nghĩ ngợi xa xăm, nghĩ tôi chắc là ăn bậy ăn bạ nên giờ mới ói lấy ói để như thế này. Nhưng tôi thì bắt đầu lo sợ.
"Có sao không đó?"
Tôi bước ra, mặt mày xanh xao.
"Đồ ăn có vấn đề gì sao?"
Mẹ tôi liền lấy đũa gắp thức ăn bỏ vào miệng.
"Ngon mà, rất đậm đà vừa ăn, đây có vấn đề gì? Con sao thế?"
"Con không biết, tự nhiên thấy mấy món này rất khó ăn. Thôi con không ăn nữa đâu, con lên phòng đây. Thưa ba, thưa mẹ."
Vừa lên phòng tôi đã phóng lên giường. Tôi vừa mới cảm thấy cuộc sống dần ổn định thôi, lại chơi tôi à? Có phải lại đến chuyện nữa không? Khóc không ra nước mắt! Tay bất giác lại sờ ngay trước bụng. Điều tôi sợ nhất chính là việc đó! Có lẽ ngày mai tôi nên đến hiệu thuốc một chuyến...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top