Chương 2
Đôi mắt hé mở sau một giấc mộng dài. Ý thức dường như vẫn còn mông lung, tôi vẫn chưa nhận thức được mọi thứ đang diễn ra. Trước mắt tôi lúc này là trần nhà trắng, có cả một chùm đèn rất đẹp, đây không phải phòng tôi chắc chắn là vậy. Xâu chuỗi mọi việc trong đầu. Đúng rồi, đây là khách sạn nơi tổ chức tiệc sinh nhật Hanna, hôm qua tôi đi dự sinh nhật của cậu ta. Tôi đã bị choáng sau khi uống ly rượu đó. Công nhận đô tôi yếu thật, có một ly đã đầu hàng. Sau đó mình Hanna kêu tôi lên phòng gì đó nghỉ ngơi. Sau đó... không còn gì nữa sao?
Khẽ cử động thân người, tôi khựng lại, tựa như có luồng điện nào đó xẹt trong người, một cảm giác đau rát từ hạ thân truyền tận đến đại não. Nhăn mặt vì cơn đau không rõ lý do, lại kèm thêm cơn đau đầu. Mắt tôi đảo xung quanh, sao lại có nhiều quần áo vứt khắp sàn vậy? Có quần áo của tôi... và cả quần áo của đàn ông nữa. Dường như tôi đã đoán ra được nhưng lại không muốn tin là sự thật. Tôi nhìn lại cơ thể sau lớp chăn dày, nude toàn tập. Hơi thở tôi lúc này không còn ổn định nữa, nhịp tim cũng loạn xạ hết cả lên. Tột đỉnh của hoảng loạn là khoảnh khắc tôi chứng kiến một người đàn ông đang nằm ngay cạnh tôi, hình như cũng là "trần như nhộng". Không kiểm soát được nữa, tôi hét lên một tiếng thất thanh vang khắp cả gian phòng.
"Ahhhhhhh"
Tiếng hét đã đánh thức tên đó. Hắn cựa quậy ngồi dậy đối diện tôi, làm lộ cơ ngực rắn chắc. Hắn dụi mắt miệng lại lẩm bẩm.
"Cô la hét cái gì đấy?"
"Anh là ai? Sao anh... tôi... anh và tôi lại..."
Tôi không thể bình tĩnh nổi, đến câu văn nói ra cũng vụng về, chẳng ra gì.
"Cô nói gì vậy? Không phải cô là người do ông Yoo sai đến phục vụ tôi sao?"
Ông Yoo? Là ba của Hanna! Mọi chuyện là sao đây?!!
"Anh nói xàm gì đấy? Phục vụ cái *beep* tên khốn nhà anh! Tôi là học sinh đó! TÔI VẪN CÒN ĐI HỌC!"
Nói rồi tôi quấn chăn, cầm chiếc váy trên sàn chạy thẳng vào toilet. Bỏ mặc tên đó ngồi cứng đờ như tượng đá.
Tôi xả nước ra xối xả. Hất thật mạnh bạo vào mặt mình. Có phải tôi đang mơ không? Nếu là mơ hãy cho tôi tỉnh dậy đi mà, làm ơn! Tôi giơ cánh tay trước mặt, đưa răng vào cắn mạnh thật mạnh. Đau quá, có cả dấu răng nữa! Vậy không phải là mơ rồi, tất cả là sự thật! Tôi và tên ngoài kia đêm qua đã như vậy thật sao? Nhìn mình trong gương, nước làm mắt tôi đỏ ngầu, dưới cổ lại đầy những vết bầm đỏ. Tôi chán nản đứng nép vào tường, trượt dài ngồi xuống nền gạch lạnh giá. Đến nước này thì đành phải chấp nhận, chẳng gì dối gạt được bản thân nữa.
Tôi bước ra khỏi toilet. Thấy bóng dáng hắn đang đứng chỉnh lại quần áo. Hơi ngập ngừng, tôi lơ hắn cố gắng đi ra khỏi phòng. Vừa ra cửa đi thêm được một đoạn đã nghe tiếng hắn gọi với theo.
"Này này, đứng lại!"
Tôi bước đi, làm như không nghe. Bước chân vẫn đều đều lại ngày càng khẩn trương. Nhưng rồi tôi lại bị một lực níu lại, anh ta nắm lấy tay tôi từ phía sau.
"Cô không nghe tôi nói gì à?"
"Tôi nghe! Nhưng không có lý do gì để tôi nghe theo và đứng lại cả. Làm ơn buông tay tôi ra!"
"Tôi vẫn không hiểu sao cô lại có trong phòng tôi. Chuyện tối qua... tôi và cô đều tự nguyện mà, không có ép buộc gì cả."
Quả thật chuyện tối qua tôi không nhớ gì cả, kí ức liền mạch lại bị đứt khúc ngay lúc tôi nằm xuống giường. Tôi lại càng không hiểu sao anh ta lại nói tôi vào phòng anh ta, rõ ràng là Hanna kêu tôi đi nghỉ sau đó Sung Jae đã đưa tôi vào căn phòng đó. Khoan! Hình như có gì đó ở đây!
"YoungHee?"
Bỗng một giọng nói làm đứt dòng suy nghĩ của tôi. Ngước nhìn thì ra là Min Ji, cậu ta đang tiến lại phía chúng tôi.
"Sao cậu lại ở đây, YoungHee? Anh chàng này là ai thế? Hai người...?"
Min Ji nhìn bộ dạng quần áo xộc xệch của hai chúng tôi lại ngập ngừng. Tôi cũng không biết nói sao với cậu ấy nữa, chỉ biết thở dài nhưng đó cũng là câu trả lời cho tất cả.
Đối mặt ba người, không có một tiếng nói nào cả. Tình huống éo le gì đang diễn ra thế này?! Tự mình kết thúc tình huống khó xử, tôi kéo tay Min Ji bỏ đi. Nhưng anh ta lại một lần nữa níu lấy tay tôi.
"Cô sẽ không..."
"Tôi mong tôi và anh đều xem việc đó như chưa từng xảy ra, như chưa từng biết nhau. Làm ơn buông tay tôi!"
Tôi cắt ngang lời anh ta. Tôi không muốn dài dòng chỉ muốn nhanh chóng cùng Min Ji ra khỏi chỗ này.
Cuối cùng anh cũng chịu buông cánh tay tôi ra, tôi liền cầm tay Min Ji kéo đi, tuyệt đối không qua đầu lại nhìn.
Tôi đi nhờ xe của Min Ji về. Ngồi trên xe cậu ấy cứ liên tục hỏi tôi đủ thứ, làm tôi rối lại càng thêm rối.
"Đừng hỏi nữa mà!! Mình đủ nhứt đầu rồi đó, không cần cậu tiếp thêm đâu."
"Không hỏi nữa thì không hỏi nữa. Người ta chỉ là thắc mắc thôi mà."
Nói cậu ta có mấy câu mặt cậu ta liền xụ xuống.
"Min Ji!"
"Hả?"
"Sao sáng nay cậu cũng có mặt ở đó? Ý mình là khách sạn."
"À, tối hôm qua tại tớ uống nhiều quá, say như chết ở đó, nên ba mình thuê một phòng cho mình qua đêm ở đó. Sáng nay, đang định xuống trả phòng lại gặp cậu đang đôi co gì đó với anh chàng đẹp trai kia. Mà tối qua sau khi đi vệ sinh ra mình không thấy bạn ở đâu nữa, sáng nay lại gặp cậu cùng với anh chàng kia... Hai người có vấn đề gì thế? Mọi chuyện là sao?"
Tôi nhìn Min Ji, gương mặt không giấu được vẻ buồn bả.
"Muốn trả lời cậu lắm, nhưng ngay cả mình cũng không hiểu rõ mọi chuyện ra sao."
Tôi vẫn còn suy nghĩ, có phải mọi chuyện liên quan đến Hanna và đám bạn của cậu ta không?
______________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top