Chương 12

JungKook về đến nhà, trong nhà chỉ có mấy người giúp việc chẳng thấy YoungHee đâu. Lên phòng ngủ cũng chẳng thấy đâu. JungKook liền lấy điện thoại ra điện cho cô, nhưng chẳng thấy bắt máy. Điện thêm một hai ba lần cũng chẳng thấy cô trả lời. Trong lòng hơi lo rồi, anh lấy xe đi kiếm cô.

____________

*Mấy tiếng trước*

Tôi ngồi trong quán thịt nướng cũng được 30 phút rồi. Đợi cũng lâu, bụng tôi đã bắt đầu biểu tình đòi ăn. Nhưng tôi cố nhịn thêm chút nữa. Tôi đã gọi điện cho Min Ji hẹn cậu ấy đi ăn nhưng cậu ấy lại bận nên tôi đã quyết định hẹn Hoseok. Thấy có ngại, nhưng ai biểu tôi ít bạn chứ?

Từ ngoài cửa, Hoseok bước vào, tôi thấy cậu liền giơ tay ra hiệu. Nhìn thấy dáng vẻ hối hả, mặt mày đầy mồ hôi, ngồi xuống lại thở hồng hộc, tôi thấy có hơi áy náy.

"Cậu làm gì mà thở dữ vậy? Bận gì à? Nếu bận thì không đến cũng được mà."

"Đâu có... Tại mình đi bộ tới, coi như tập thể dục luôn ấy mà haha... Cậu tới lâu chưa?"

"Mới tới thôi."

Không ngờ mới quen biết nhau mà cậu ấy lại nhiệt tình đến vậy. Tôi kêu phần ăn 2 người. Vừa nướng thịt vừa kiếm chuyện nói với nhau.

"Nhà cậu có gần ở đây không mà đi bộ qua vậy?"

"À thì cũng gần."

Hoseok phụ tôi nướng thịt, nướng được mấy miếng liền gấp qua cho tôi ăn. Vừa gấp cậu vừa hỏi "Sao hẹn mình đi ăn vậy? Có gì muốn tâm sự sao?"

Con trai mà tinh tế ghê, tôi cười đáp lại "Có thì cũng có, chuyện buồn tí thôi. Nhưng chính là muốn hẹn cậu đi chơi cho thân hơi thôi."

Nghe tôi nói xong cậu ấy liền bật cười thành tiếng. Thấy cậu ấy cười tôi cũng vui vẻ cười theo. Mọi buồn phiền như đã được gió cuốn bay đi chẳng để lại gì. Cứ thế tôi và cậu ấy ăn hết bữa ăn. Đến lúc tính tiền Hoseok cứ giành trả tiền với tôi. Hai đứa giành qua giành lại thế là chia nhau trả luôn, công bằng khỏi tranh cãi.

Lúc về Hoseok nói muốn đi cùng tôi về. Tôi hỏi rằng nhà cậu và tôi hình như đâu cùng hướng, cậu nói trời tối muốn đưa tôi về cho an toàn. Thế là tôi và Hoseok cùng nhau đi bộ về.

Trên đường đi Hoseok hỏi tôi "Cậu có chuyện gì buồn vậy? Lúc nãy cậu nói cậu có chuyện buồn đấy."

Tôi đã không suy nghĩ gì nói "Mình nhớ ba mẹ của mình."

"Cậu không sống cùng bố mẹ sao? Sao vậy?"

Tôi cứng họng vài giây, miệng nhanh hơn não rồi.

"Ừm, mình đang ở cùng họ hàng. Ba mẹ mình ừm... à ừm họ về quê sống một thời gian mới lên lại đây."

"À."

Tôi thở phào.

Đi một hồi cũng về đến nhà. Nhìn đồng hồ cũng đã khuya, không biết JungKook đã về chưa nữa. Tôi tạm biệt Hoseok rồi tôi đi vào nhà.

Hoseok đi một khúc thật xa. Đi đến bên một chiếc xe hơi rồi mở cửa vào. Bên trong xe có tài xế và một người mặc vest nữa.

"Hoseok, cậu không được làm như vậy nữa đâu đấy. Ông ấy biết được là không xong đâu."

"Tôi biết rồi. Mau cho xe chạy đi!"

______________

Tôi đi lên phòng ngủ, bước vào đã thấy JungKook đứng đằng cửa sổ nhìn ra ngoài, chẳng biết nhìn gì. Tôi cũng không mảy may quan tâm anh nhìn gì, đi đến tủ quần áo lấy đồ. Đi ngang anh không ngờ lại bị anh chặn đường lại.

Mặt JungKook cúi xuống nhìn tôi. Từ góc nhìn của tôi phải nói là nhìn có chút sợ. Người anh toàn mùi rượu. Sợ anh sẽ làm bậy tôi cố tránh nhưng bất thành.

"Cô đã đi đâu?"

"Tôi... tôi đi với bạn thôi."

"Cô có bạn là con trai khi nào? Cô có biết mấy giờ rồi không? Tôi điện cho cô muốn cháy máy cô cũng không thèm bắt máy một lần. Nếu không muốn ở ngôi nhà này nữa cô có thể đi luôn đừng có về nữa."

"Anh hơi quá đáng rồi đó!"

Tôi đẩy anh ra, đi ra khỏi phòng bỏ anh lại một mình.

Xuống phòng khách ngồi, tôi vừa tức vừa buồn. Nhớ lại những lời anh nói lúc nãy như muốn đuổi tôi đi vậy. Anh ta có quyền được đi còn tôi thì không ư? Tôi cảm thấy cực kì tủi thân lúc này. Chưa bao giờ tôi yếu đuối đến vậy, chỉ biết khóc rồi từ từ nằm xuống sofa. Mở điện thoại lên mới phát hiện điện thoại hết pin lúc nào không hay.

JungKook trên phòng lúc này cũng chẳng dễ chịu gì. Lúc anh đi tìm cô chẳng thấy, anh đã trở về nhà lên phòng đợi cô. Lòng vẫn rất sốt ruột, điện cô nhưng cô chả bắt máy. Lúc nhìn ra cửa sổ anh thấy cô với tên nào đó đang đứng. Lo lắng lại thành bực tức, cộng thêm chút men rượu anh đã hơi lớn tiếng. Ai biểu cô đi mà chẳng nói tiếng nào chứ?!

JungKook ra khỏi phòng, xuống phòng khách thì thấy cô nằm ngủ co ro nằm trên sofa. Anh tiến tới nhìn bộ dạng cô ngủ gần hơn. Lòng bây giờ lại hơi áy náy, anh bế cô lên phòng. Nhẹ nhàng hết mức có thể, sợ cô sẽ thức giấc. Đang đi lên phòng, thì cô bỗng cử động, mặt cô cọ cọ vào ngực anh như tìm nơi ấm áp, làm JungKook hơi khựng lại. Đặt cô lên giường, lấy chăn đắp lại cho cô. Haiz, bộ dạng ngủ mê, ai làm gì cũng chẳng hề hay biết. JungKook cũng tắt đèn rồi đi ngủ.

_________

Sáng thức dậy, tôi giật mình vì tối qua rõ ràng tôi nhớ là tôi đang nằm trên sofa dưới phòng khách mà? Sao bây giờ lại thành nằm trên phòng ngủ. Tối hôm qua, trong lúc say giấc tôi cảm nhận được ai đó đã chạm vào mình, rất nâng niu và nhẹ nhàng, lại ấm áp nữa nên tôi ngủ rất ngon. Chẳng lẽ JungKook đã bế tôi từ phòng khách lên đây? Quay sang bên cạnh chẳng thấy anh đâu.

Lật đật chạy vào toilet vệ sinh cá nhân, thay đồ để đi học. Vừa đi xuống nhà đã thấy JungKokk đang loay hoay làm gì đó trong bếp. Tôi thấy người làm ai nấy đều mắt chữ O mồm chữ A, quay qua nhìn JungKook tôi cũng ngạc nhiên. Anh đang đích thân làm bữa sáng sao?

Thấy tôi anh bảo tôi ngồi xuống. Sau đó đem ra cho tôi một đĩa trứng rán và bánh mì, cùng một ly sữa. Anh ngồi xuống cùng ăn với tôi. Tôi chỉ biết nhìn anh, chuyện gì đang xảy ra vậy? Có phải tôi chưa tỉnh ngủ không?

Thấy tôi cứ trơ trơ nhìn anh, anh liền nói "Mau ăn đi, cô không sợ bị trễ học sao?"

"Ờ ờ." Tôi hoàn hồn lại rồi bắt đầu ăn sáng.

JungKook nói tiếp "Chuyện tối qua tôi hơi lớn tiếng, tôi xin lỗi."

"Một đêm ngủ dậy tôi cũng quên hết rồi. Không có gì đâu!"

Thực ra là tôi nhớ hết đấy, anh đừng có hòng tôi quên chữ nào anh đã nói với tôi. Cũng vì bộ dạng chân thành, với bữa sáng hôm nay bên tôi mới tha thứ cho anh thôi!!!

Ăn xong, JungKook đã đích thân đưa tôi đến trường. Hôm nay đúng thật không bình thường, chắc hôm nay trời mưa quá. Thường ngày có chết anh cũng đâu có chịu đưa tôi đi học chứ.

Đến trường anh xuống mở cửa xe cho tôi. Mấy đứa con gái xung quanh ai cũng nhìn. Làm như đó giờ không thấy ai đẹp như JungKook sao mà nhìn dữ vậy?

"Aishh... lần sau anh bớt đến trường tôi lại nhé!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top