Chương 11
"Mọi người đang đợi anh bên trong đó JungKook, mau vào đi!"
Thế là hai người họ đi vào, bỏ tôi đứng một mình. Tôi vẫn chưa thông được gì cả, cảm giác bộ não hơi bị lạnh giá. Cô Iris gì đó gọi tôi là chị dâu? Chẳng lẽ là em của JungKook sao? Nhưng hai người họ thấy có giống nhau đâu? Thôi cứ đi vào nhà trước đã, cứ đứng đây suy nghĩ như con dở chẳng ra gì cả. Haiz, từ ngày dính với tên JungKook cuộc sống tôi ngày càng hoang mang.
Đi vào thì lại thấy rất nhiều người, có cả JungKook nữa, họ đang nói chuyện rất vui. Tôi rón rén bước vào, mong là không ai để ý đến. Nhưng mà đâu có như mong muốn, cuộc sống luôn như vậy!
"Ah, chị dâu!"
Tất cả ánh mắt bắt đầu hướng về tôi, tôi cũng quay qua gượng gạo cười cười, chào một cái. Trong bọn họ nhìn qua ai cũng là trai xinh gái đẹp, ngưỡng mộ thiệt. Người đẹp chỉ chơi với người đẹp là trường hợp này đó.
"Chị dâu? Đây là ai vậy?"
Một anh chàng trong nhóm hỏi, tôi tính đáp nhưng JungKook đã nói trước rồi.
"NamJoon, đây là vợ sắp cưới của em."
Cả đám ồ một tiếng, tỏ ra rất thích thú. Còn kêu tôi lại ngồi cùng.
Tôi đi lại ngồi khép nép lại một chỗ. Bọn họ lần lượt giới thiệu tên cho tôi biết.
"Chào em, anh là NamJoon. Anh kinh doanh nhỏ thôi, là chủ của chuỗi nhà hàng TVLov, nhớ đến ủng hộ anh đó!"
Ok, kinh doanh nhỏ.
"Chào em dâu, anh là TaeHyung, là bạn rất thân với JungKook."
"Ai thân với cậu?"
"... Ok không thân lắm nha em!"
Haiz, em hiểu mà!
"Chào em, chị tên là Helen. Là bạn của JungKook."
Tôi bị đứng hình hết mấy giây đó, trước nhan sắc này... Oaaa, thật sự rất đẹp. Tôi thấy chị rất quen, hình như đã gặp chị ở đâu rồi thì phải.
"Chào em, anh tên Min Yoongi."
"Chắc chị đã biết tên em rồi, em tên Iris, là em của TaeHyung."
Ồ, giờ để ý thì hai người họ rất giống nhau. Ba mẹ gen tốt thật đó, sinh ra ai cũng đẹp.
"Chào em, anh là SeokJin, là anh cả của nhóm. Hình như chúng ta đã gặp nhau rồi thì phải."
"Anh là..."
Tôi cũng thấy anh quen quen.
"Hai người có quen nhau từ trước à?"
JungKook cũng bất ngờ vì câu nói của SeokJin.
Mất một lúc tôi mới nhớ anh là ai. Đúng vậy, tôi và anh đã từng gặp nhau. Cách đây không lâu, haha đúng là trái đất bé thật. Cái ngày mà tôi biết mình mang thai, từ trong toilet ra tôi đã đâm trúng một vị bác sĩ. Vị bác sĩ có con mắt thần là anh sao?
"Anh là vị bác sĩ em đâm trúng ở bệnh viện đúng không?"
Anh gật đầu cười, tôi cũng cười. Quả thật rất có duyên, không ngờ bây giờ lại lạ thành quen.
"JungKook hỏi tôi "Cô bị gì mà phải đi bệnh viện? Đi lúc nào? Sao tôi không biết?"
Nụ cười tắt hẳn. Làm gì mà hỏi dồn dập dữ vậy?! Tôi quay qua nói với anh "Anh còn nhớ cái ngày tôi đến nói với anh là tôi có thai không hả??"
"..."
JungKook lặng im. Dù tôi đã cố gắng nói rất nhỏ nhưng hình như ai cũng nghe thì phải. Ai cũng ồ lên.
"Quaoo, có thai luôn á? Cậu còn ghê hơn tôi đó JungKook."
NamJoon vừa nói lại vừa đánh lên lưng JungKook mấy cái. Tôi thì đỏ mặt, mặt hơi cúi xuống, chỉ biết cười trừ. Ngại muốn chết được!
"Đến em giới thiệu cho bọn anh biết tên đi."
SeokJin nói. Haiz, thật sự đã làm tôi bớt ngại ngùng đó! Cảm ơn anh!!!
"Dạ?... À em tên Kang YoungHee, em đang học năm cuối cấp 3 ạ!"
"Haaa, chị dâu à, chị lớn hơn em 1 tuổi đó!" Iris nói.
"..."
Thật là ba chấm đó, không ngờ cô nàng có thân hình như vậy lại nhỏ hơn mình một tuổi! Lướt nhìn lại bản thân, đúng là đáng hổ thẹn mà!
Thấy ngồi đó hơi ngượng nghịu nên tôi đã xin phép mọi người lên phòng. Vừa lên tôi đã thay đồ rồi nằm liệt trên giường. Chiếc giường này rộng lắm, cho hai người nằm lận. Không giống chiếc giường cũ của tôi... Nhắc đến đây tôi lại có chút nhớ nhà. Ngẫm nghĩ lại từ lúc qua đây đến giờ tôi vẫn chưa về thăm nhà lần nào, lâu lâu lại gọi điện thoại cho mẹ nói chuyện một chút. Không biết ba mẹ có nhớ đứa con gái này không?....
Không biết đã nằm bao lâu, khi tôi đi xuống nhà thì chẳng thấy ai nữa. Chắc là bọn họ kéo nhau đi đâu rồi. Chỉ còn mình tôi ở nhà, chắc tôi cũng nên tìm tiết mục cho mình thôi.
Móc điện thoại ra tôi bấm gọi cho một người.
___________________
*Tại bar AcolD*
"Cậu cũng ghê đó JK, không ngờ lại quen một cô em chưa đủ tuổi."
TaeHyung buông lời trêu JungKook, lấy tay vỗ vỗ vào anh. JungKook gạt tay của TaeHyung ra, một hơi uống hết ly rượu nặng.
"Chỉ là tai nạn thôi."
"Nói gì nói, em thấy chị dâu rất dễ thương. Dù em không nghĩ đó là gu của anh đâu!"
Chắc hẳn ai cũng bất ngờ, đường đường là một tay playboy chính hiệu mà. Ai cũng gật gù đồng tình với ý kiến của Iris. JungKook chỉ biết thở dài, bản thân cũng đã quá lười giải thích vấn đề này.
"Lần đầu khi thấy YoungHee, tôi đã có cảm giác em ấy là người rất tốt. JungKook, cậu nên trân trọng em ấy."
"Oaaaa, được cả Helen khen là quá đỉnh rồi."
Cả nhóm ai cũng cảm thán. Bởi Helen là một người rất ít nói, lại là người trong giới giải trí nên cô rất có con mắt nhìn người. Người nào được cô bình phẩm, chắc chắn đúng hơn 80%.
Mọi người bắt đầu nói về cuộc sống họ gần đây. Công việc, tình cảm, gia đình, buồn vui... Họ không gặp nhau cũng đã lâu, giờ tụ họp lại đầy đủ có biết bao nhiêu chuyện để nói.
Jin thì anh đã thành bác sĩ, cũng khá nổi tiếng, được cấp trên đề bạc và chiếu cố rất nhiều, về chuyện tình cảm thì chẳng có gì mới mẻ, anh vẫn độc thân.
Suga đang là một nhạc sĩ và ca sĩ, anh đã ra riêng và sinh sống ở nước ngoài. Do nhà anh không ủng hộ ước mơ của anh, anh rất ít khi về nhà, một năm về cũng được một hai lần.
TaeHyung thì phụ giúp trong công ty gia đình, cũng giống như JungKook. Những năm qua anh đều cắm đầu vào công việc nên chuyện tình cảm anh chẳng quan tâm.
Helen là người mẫu đang có tiếng và được săn đón nhiều nhất. Cát - xê của cô phải thuộc dạng khủng. Mặc dù cô có cả một tập đoàn lớn nhưng cô đã đưa cho chú cô quản lí, bản thân đã sống tự lập không phụ thuộc vào ai cả.
Iris đang sinh sống cùng dì bên Canada, không sống cùng gia đình và TaeHyung. Cô sống rất buông thả, cũng thuộc dạng playgirl.
Trời đã khuya thì mọi người cũng tạm biệt nhau về. Ai nấy tự mình đi về. JungKook mở điện thoại lên chẳng có cuộc gọi hay tin nhắn nào gửi đến. Anh đã đi khuya thế cơ mà, sao chẳng có gì hết?
Suga thì về khách sạn. NamJoon và Jin thì về nhà.
Helen đang đứng trước của quán bar. Từ đằng xa TaeHyung đi đến.
"Để tôi đưa em về."
Helen quay người lại "Không cần, tôi có thể tự về được. Cảm ơn anh."
Bên kia đường có một người mặc vest đang tiến lại chỗ Helen. Nhìn trông giống một vệ sĩ.
"Cô Helen, ông Kim đang chờ cô trong xe."
"Được rồi!"
Nói rồi cô cùng tên vệ sĩ kia đi qua đường. Vừa đi đã bị TaeHyung nắm tay kéo lại, khiến Helen có hơi chới với.
"Em và ông ta thực sự đã..."
Trong anh rất xúc động. Helen đã thẳng thừng vùng tay ra khỏi "Chuyện chẳng phải của anh, tôi không cần anh quản."
TaeHyung bất lực chỉ biết đứng nhìn cô bước đi, rồi nhìn cô biến mất dần trong màn đêm.
Iris đang đứng nhìn đằng sau, người cô dựa vào tường, vẻ mặt rất thích thú. TaeHyung quay lại nhìn thấy Iris bản thân phải kiềm lại cảm xúc trong lòng, thở dài hỏi cô " Vẫn chưa về à?"
"Thấy đứng đây là biết rồi!"
"Để anh đưa em về. Ba cũng đang trông em về đấy."
"Anh định đưa em về nhà sao? Thôi, cho em xin. Em sẽ về khách sạn, em đặt phòng rồi."
"Con bé này, đúng là bướng bỉnh. Định đi bằng cái gì về?"
"Yên tâm, em đi bằng taxi về. Tạm biệt!"
Iris bước đi. TaeHyung sực nhớ ra điều gì đó, nói vọng theo "Bà nội rất nhớ em, vài ngày nữa phải về đó."
Iris không trả lời chỉ giơ tay lên "ok". Cô sẽ miễn cưỡng về.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top