Chương 1

Tôi là Kang YoungHee. Một cô gái bình thường khỏe mạnh, đã trải qua gần 18 năm cuộc đời quá là yên bình, thật sự là yên bình đến tẻ nhạt. Chưa bao giờ và không bao giờ có ý định sẽ bon chen, đua đòi, xe xua vào sự đời. Phần vì nhan sắc bản thân cũng dạng tầm thường không có điểm nổi bật. Chỉ có ước muốn được trải qua cuộc sống một cách bình yên, đêm nào cũng ôm mấy bộ ngôn tình cày đến thâm quầng cả mắt, đôi lúc lại cùng con bạn thân - Min Ji ra cà phê trà sữa rồi cùng khẩu nghiệp chuyện trên đời dưới đất. Nhưng không ngờ năm lớp 12 này lại là cơn ác mộng không thể nào quên của Kang YoungHee tôi...

______________________________________

Tôi đang trên xe taxi đến một khách sạn 4 sao nơi tổ chức tiệc sinh nhật của Hanna. Bản thân không ngờ Hanna lại mời mình đến dự sinh nhật. Bởi tôi và cậu ta có xích mích không nhỏ. Hanna là một hot girl trong trường của tôi. Hai chúng tôi khác lớp nhau. Cậu ta xinh đẹp, học giỏi, nhà giàu, ăn mặc lại cực fashion. Vì thế mà số người theo đuổi cậu ta không đếm xuể. Cái gì cũng tốt, cái gì cũng đẹp đẽ mà mỗi cái tính nết lại cực kì xấu. Cậu ta cùng đám bạn nhà giàu cứ thích đi bắt nạt người khác, những nữ sinh hiền lành thích cam chịu. Tin tôi đi ở môi trường nào cũng xuất hiện hai loại người này hết, bắt nạt và bị bắt nạt.

Tôi nhớ vào 1 tháng trước vào giờ ăn trưa, tôi và Min Ji ăn rất vui vẻ thì bất ngờ mọi người xung quanh xôn xao cả lên. Chúng tôi cũng tò mò lại xem, thì thấy trung tâm của đám đông lúc này không ai khác là Hanna và người còn lại là một nữ sinh tội nghiệp, cậu ta té ngã xuống sàn, xung quang thức ăn vung vãi khắp nơi.

"Sao mày dám làm rơi thức ăn lên người tao hả con nhỏ nhà quê kia?!"

"Mình xin lỗi cậu! Mình... mình thật sự không cố ý đâu."

"Đồ dơ bẩn!"

Thì ra bạn nữ sinh này chỉ sơ ý làm đổ thức ăn lên người Hanna. Có cần phải quá đến thế không?! Xô ngã làm đổ cả bữa trưa của người ta?! Cũng rất nhiều lần chứng kiếm cảnh này rồi, nhưng hình như lần này đã vượt ngưỡng chịu đựng của tôi rồi. Máu anh hùng lại nổi lên.

"Người ta là không cố ý! Có cần quá đáng vậy không?"

Bắt đầu có nhiều ánh mắt chú ý đến tôi, cả Min Ji bên cạnh cũng vậy. Hanna nhìn tôi bằng ánh mắt khinh bỉ hệt như đang nhìn một con côn trùng mang đầy mầm bệnh cần phải diệt ngay tức khắc. Phải rồi, ai trong mắt cậu ta mà không như vậy. Chắc chỉ có mấy cậu ấm tiểu thư trong mắt cậu ta là con người. Đúng là nghĩ đến đã thấy chán ghét bọn nhà giàu này.

"Mày là con nào? Mày nghĩ mày đang lớn giọng với ai vậy hả?"

Hanna vung tay tiến đến định giáng một bạt tay lên má tôi, nhưng may mắn tôi đã nắm lại tay cậu ta. Phản đòn ngược lại, tôi cho ngay 5 ngón tay đều gang lên má của cậu ta. Bỗng không khí im đi tựa chẳng còn tiếng động nào tồn tại nữa, ai cũng trố mắt ngạc nhiên vì vừa chứng kiến hành động của tôi. Đến tôi còn không nhận thức được bản thân vừa làm việc gì nữa, cứ cố gắng giữ bình tĩnh. Đã chơi rồi chơi cho tới luôn!

Tôi đỡ bạn nữ kia đứng dậy, phủi sạch thức ăn dính trên quần áo của cậu ấy, lau cả những giọt nước mắt trên má nữa. Hanna cảm thấy tức đến thở không nổi nữa, cậu ta liếc nhìn xung quanh thấy ai cũng nhìn mình, thẹn quá nên định đi khỏi đó. Lúc đi ngang tôi còn "thân thiện" nói vào tai tôi một câu.

"Giá của cái bạt tay này sẽ hơi đắt đấy!"

Được rồi, tôi sẽ coi đây là một lời cảnh báo. Mà nó thật sự là lời cảnh báo. Đám bạn của Hanna khi đi ngang tôi còn quăng cho tôi những cái nhìn không mấy thân thiện.

Khi thấy không còn kịch hay để xem nữa thì ai nấy đều về chỗ của mình. Min Ji thì tiến lại buông ra bao lời cảm thán, nào là tôi ngầu quá tùm lum các thứ. Bạn nữ kia thì cảm ơn tôi hết lời rồi sau đó rời đi. Bản thân không ngờ lại dám làm những chuyện như vậy, đúng là dòng đời đưa đẩy. Muốn yên bình mà thời thế cứ bắt làm nữ anh hùng.

Theo tôi nghĩ con người như Hanna chắc chắn sẽ không bỏ qua chuyện này, thậm chí cậu ta sẽ ghét tôi đến tận xương luôn chứ đùa. Cứ nghĩ cuộc sống sau này của mình trong ngôi trường này chắc sẽ không được yên ổn. Không ngờ tuần trước, chính Hanna lại đến trước mặt tôi đưa thiệp mời mời tôi đến dự sinh nhật. Còn xin lỗi và nói muốn làm bạn với tôi nữa. Tin được không chứ? Một Hanna kiêu kì mà lại hạ mình vậy sao? Bản thân nghĩ đến câu nói hâm dọa kia thì cứ nghi hoặc. Gương mặt của cậu ta lúc đó rất chân thành, nên tôi có hơi mủi lòng. Trong lòng nghĩ cứ mặc kệ, sợ gì mà không đến dự, bản thân cũng hóng hớt xem cậu ta bày trò gì.

Trên xe, tôi cứ suy nghĩ mãi, xây dựng một tinh thần vững chắc để có thể đối phó với tình huống xấu nhất. Trên tay cầm hộp quà nhỏ, mà thật ra giá trị không nhỏ. Tôi đã cố gắng lắm mới mua được, đó là một chiếc đồng hồ rất đắt tiền. Quà đi sinh nhật của Hanna thì không thể tầm thường được, như vậy bản thân cũng sẽ mất mặt. Haiz còn mất công ngồi cả buổi trang điểm, mua váy để dự tiệc. Rắc rối chết đi được!

Cuối cùng chiếc taxi cũng dừng lại tại một khách sạn sang trọng. Đi vào cảm thấy bản thân như lạc vào một thế giới khác vậy, lộng lẫy và đẹp đẽ, tựa như một xã hội thượng lưu thu nhỏ. Có rất nhiều tiểu thư con nhà giàu đến dự. Cảm giác bản thân sao mà lạc lõng quá. Bỗng từ xa Min Ji lại vỗ vào vai tôi một cái khá đau. Mặt tôi bất ngờ vì sự xuất hiện của Min Ji. Nhưng suy lại thì đúng rồi, Min Ji thực ra cũng là một tiểu thư nhà cao cửa rộng đó, ba mẹ cậu ta hình như là đối tác của ba mẹ Hanna. Cậu ấy được mời cũng phải.

"Wow, hôm nay cậu là ai chứ không phải YoungHee nha. Đẹp quá đi!"

Quả thật hôm nay tôi rất ăn diện, đến nổi khi đứng trước gương ngắm lại lần cuối trước khi đi tôi còn không nhận ra tôi.

"Cậu cũng đẹp lắm! Jang tiểu thư!"

Từ xa Hanna thấy tôi thì tiến lại. Giọng điệu có vẻ rất thân thiết.

"YoungHee cậu đến rồi sao? Thấy cậu xuất hiện mình vui lắm."

Tôi chỉ biết cười cười, kiểu như cười từ thiện. Thật tình vẫn chưa quen được thái độ này của Hanna. Còn Min Ji kế bên tôi thì trưng ra nguyên bộ mặt khinh bỉ thấy rõ.

"À cái này tôi gửi cậu. Sinh nhật vui vẻ!"

Hanna vui vẻ nhận món quà từ tay tôi. Mặt bừng lên vẻ mừng rỡ, như một đứa con nít được cho kẹo vậy.

"Có cần làm quá như vậy không?"

Min Ji đứng kế bên tôi nói lí nhí.

"Cậu cứ tự nhiên nhé. Hãy tận hưởng bữa tiệc nha."

Hanna nói xong thì rời đi. Min Ji cũng kéo tôi đi lại một bàn ăn. Toàn là món tây, tôi lại không quen ăn. Có một anh phục vụ lại mời tôi rượu. Tôi cầm lấy một ly uống thử. Đúng là nhà quê, tôi mới uống một ngụm đã chịu không nổi. Đầu óc như trên mây vậy.

Hanna từ xa quan sát con mồi đang từ từ sa vào cái bẫy tử thần của mình. Trên môi lộ nụ cười nham hiểm.

"Ji Young, mày có chắc là con nhỏ đó đã uống ly rượu có thuốc không?"

"Trời ơi, tao chắc chắn 100% đấy.... Mà kế của mày ác thiệt á. Tao thấy..."

"Thấy gì chứ? Ai kêu con nhỏ đó dám tát tao còn làm nhục tao giữa đám đông, mặt mũi của tao không biết phải để đâu nữa! Không làm như vậy sao hả được cơn giận của tao?! Mày chỉ cần chờ xem kịch hay thôi."

Min Ji nói muốn đi vệ sinh nên đã đi mất tiêu. Giờ chỉ còn mình tôi. Đầu óc của tôi lúc này như búa đập vào, đau nhứt không sao diễn tả được. Cơ thể như không còn là của tôi vậy. Hanna lại từ đâu xuất hiện kế bên tôi.

"YoungHee, cậu sao vậy?"

"Tôi cảm thấy nhứt đầu quá!"

"Chắc cậu say rồi để mình kêu người dìu cậu lên phòng dành cho khách nằm nghỉ nhé?"

"Cảm ơn cậu!"

Nói rồi Hanna kêu Sung Jae dìu tôi đi. Sung Jae cũng nằm trong đám bạn nhà giàu của Hanna. Ngoài cậu ấy còn có Ji Young, Hee Kyung.

Sung Jae khó khăn dìu tôi đi, vì tôi cứ loạng choạng khiến cậu ta cũng loạng choạng theo. Bây giờ đầu óc tôi chẳng phân biệt được gì nữa, cơ thể nóng rực như lửa đốt.

"Phòng nào vậy ta? 285... À hình như là phòng này."

Cậu ta mở cửa rồi đẩy tôi vào trong, sau đó đóng thật nhanh cửa lại. Không biết cậu ta làm cái trò gì nữa, sao lại mạnh bạo đến vậy chứ? Trong bóng tối tôi cố gắng lần mò chiếc giường để nằm xuống. Không hiểu sao cơ thể lại nóng quá. Cuối cùng cũng đến được chiếc giường êm ái, tôi nằm xuống. Tay sờ soạn khắp cơ thể.

"Aygo, sao nóng quá vậy?"

Bỗng dưng có ai đó nắm lấy bàn tay tôi. Trong bóng tối tôi chẳng thể nhìn rõ đó là ai cả. Người đó kéo tôi vào lòng, tôi dựa vào một khuôn ngực rất rắn chắc. Bản thân không thể phản kháng gì, ý thức như mất đi hết rồi. Hắn ta đặt một nụ hôn lên môi tôi. Rất nhẹ nhàng nhưng trong phút chốc lại trở nên cực kì mãnh liệt. Hắn đưa lưỡi vào trong khoang miệng của tôi khoáy đảo điên cuồng, làm tâm trí của tôi cũng mê man. Cứ thế tôi rơi vào triền miên, đầu óc quay cuồng và rồi tôi chẳng còn biết gì nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top