Chương XV
CHƯƠNG XIV: NGUYỆN ƯỚC LẠC ĐÔNG GIANG
"T/b có thể sống được bao lâu nữa vậy?"
"Để mà nói chính xác thì khó quá. Hiện tại cô ấy lạc quan như thế, khoảnh khắc chia ly hẳn là ở rất xa."
"Bốn tháng sau, ngày Rằm, cô ấy còn có thể cùng tôi tham gia thả đèn với Busaji không?" Anh cúi mặt xuống, dường như không còn sức lực để ngẩng đầu đối diện với bác sĩ.
Phải chăng chính ông cũng đã cảm nhận một điều gì đó từ hành động tuyệt vọng này. Nhưng có lẽ vì đó, vị bác sĩ kia mới có thể đưa ra lời dự đoán, vốn dĩ chính là không muốn người nhà bệnh nhân quá phụ thuộc vào nó để chẳng thể toàn tâm toàn ý cho người thân một đời còn lại không lo âu về cái chết.
"Với tình hình hiện tại, tôi nghĩ cô ấy có thể sống tới năm tháng nữa, thậm chí là hơn nhiều ngày. Hãy khiến ngày thả đèn ấy trở nên thật trọn vẹn nhé!"
Ngày 25 tháng 4 năm 2001...
Đã hơn nửa đêm, Jeon Jungkook vẫn gác tay lên trán mà suy nghĩ đến những lời nói của bác sĩ. Bỗng dưng nghe tiếng cựa quậy bên cạnh. Jeon T/b mở mắt líu nhíu nhìn anh.
"Anh chưa ngủ sao?"
"Làm em thức giấc à?" Anh lật người, dịu dàng vén từng sợi tóc qua tai.
"Không đâu. Có lẽ là do hôm nay khó ngủ quá chăng?"
Đôi mắt to cụp xuống, sau khoảng vài giây lại mở lên nhìn anh.
"Anh, anh còn nhớ vòng tay của mẹ ấm ra sao không?"
"Tại sao em lại hỏi vậy?"
"Em chợt nghĩ, nếu bây giờ mẹ còn ở đây, liệu rằng mẹ còn có thể ôm em chặt như anh lúc này không? Em đã đối xử rất tệ với con dâu của bà ấy, thậm chí còn giữ anh ở đây một bước cũng không rời, liệu rằng khi ấy bà có thể chấp nhận em được nữa không. Em chẳng biết bây giờ có phải là một phần nào đó may mắn không nữa, bởi vì chúng ta hiện tại, sẽ không thể làm cho mẹ buồn. Nhưng không hiểu sao cảm giác tội lỗi vẫn trào dâng trong em. Chúng luôn nói với em rằng tất cả những gì lúc này đối với em, chính là sự thích đáng."
Ban nay cô đã nằm mơ thấy nụ cười của mẹ, mẹ thậm chí còn dang tay đợi cô đến, Jeon T/b một lần ở trong nhận thức, từ tốn cảm nhận vòng tay ấm áp của bà. Thời khắc bước đến, bỗng nhiên lại nghĩ quá khứ ở phía sau, khiến cô không còn sức lực tiếp tục. Cũng vì đó mà bỏ lỡ đi sự khao khát cả ba mươi năm trời.
"Nói gì vậy chứ? Anh không cho em nói những lời như thế nữa!" Anh gõ nhẹ lên trán cô, nghiêm khắc nói.
"Nếu không có em, mẹ sẽ không phải trầm cảm mà ra đi, anh cũng không phải trải qua một thời niên thiếu tự dằn vặt mình nhiều đến vậy. Và nếu không có em, có lẽ hiện giờ anh cũng đang sống trong hạnh phúc của một tình yêu nam nữ bình thường. Xin lỗi..."
"Không phải anh đã bảo rằng em không được thốt ra những lời đó nữa hay sao?" Anh đột nhiên lớn tiếng, điều đó làm cô giật mình mà im lặng.
"Em vẫn nghĩ rằng nếu không có em thì anh thật sự sẽ hạnh phúc sao? Tại sao đến bây giờ em vẫn không chịu hiểu em quan trọng thế nào đối với anh chứ?"
Thời niên thiếu của anh, vì cô mà đã trải qua không biết bao nhiêu chông gai sắt nhọn. Nhưng cô lại vô tình quên rằng, lớp hoa hồng bên cạnh đoá gai đó chính là thời khắc hạnh phúc nhất.
"Nghe rõ đây, mẹ sẽ không bao giờ khiến em phải chịu bất kỳ tổn thương nào nếu bà ấy còn sống cả. Và việc anh ở đây với em chính là tự nguyện, không phải là em bắt rồi trói anh lại như em nói."
Nghe những lời nói ấy, cô lập tức dụi đầu vào ngực anh mà âm thầm chảy nước mắt. Chẳng phải là những màn oà lên xé toạc cả không gian tĩnh lặng, tất cả mọi thứ chỉ là những âm thanh thút thít thắt chặt trái tim.
Jeon Jungkook giật mình, vội vã xoa đầu cô.
"Xin lỗi, anh lớn tiếng với em sao?"
Người trong ngực lắc đầu...
"Không đâu..."
Cô hít một hơi, nói tiếp...
"Có thể sẽ vì em mà làm một việc được không?"
"Việc gì?"
"Thật lâu sau này, đến khi em đã nhắm mắt, anh sẽ mang một đoá hoa hồng cam đặt trước mộ của em. Nhưng đừng xây gần mộ của mẹ, làm như vậy, em sẽ luôn dằn vặt bản thân mình mất. Sau đó mang Nam Quốc trở về Seoul, cùng chị Yoryeong sống thật vui vẻ. Từ rất lâu về trước, em đã luôn mong muốn ở anh điều này, nhưng hiện tại bệnh tật dày vò, quả thực đã ích kỷ giữ anh hơn năm tháng rồi. Hiện tại bản thân em vô cùng hạnh phúc vì có anh bên cạnh, nhưng tâm trí em không thôi nghĩ về bóng hình chị ấy đau khổ chờ đợi anh. Sau này, anh thực chất không cần phải quên em, nhưng hãy để vào một góc nhỏ trong trái tim, có điều tuyệt đối đừng bao giờ để ảnh hưởng đến cuộc sống của hai người. Và nhớ là, lâu lâu hãy về đây, tự mình dọn sạch cỏ trên mộ của mẹ, đừng để anh Taehyung làm nữa. Em chỉ cần như thế thôi."
Jeon Jungkook ôm chặt cô vào trong ngực, tiếng nói yếu ớt vọng lên trên. Tim anh đau như quặn thắt lại, có lẽ là ngang bằng so với những tổn thương thể xác mà cô phải chịu từ căn bệnh quái ác. Anh gục xuống đỉnh đầu đen nhánh, càng ôm chặt Jeon T/b hơn.
Bảo anh có thể gạt cô ra và sống hạnh phúc, Jeon T/b cô có điên hay không? Làm sao anh có thể làm được? Cùng với một người con gái anh không yêu xây dựng hạnh phúc sau cuộc đời đầy ngắn ngủi của cô. Như thế có khác gì đang hành hạ anh?
"Tại sao em cứ luôn suy nghĩ đến cái chết chứ? Em không tin anh đủ khả năng để cứu em sao?"
"Không có, anh đối với em lúc nào cũng tuyệt vời cả, từ nhỏ anh đã là thần tượng của em rồi. Nhưng số mệnh đã sắp sẵn, làm sao có thể đi ngược lại được cơ chứ? Hứa với em đi..."
"Anh..." Anh ngập ngừng không muốn mở miệng.
"Anh muốn em ra đi không nhắm mắt sao? Anh không muốn em mãn nguyện sao? Tại sao lại không hứa chứ?"
Cô nhìn ngược lên trên, tay đằng sau lại đánh vào lưng anh. Tuy chẳng thể nhìn được nét mặt của anh trai, nhưng cô hiểu anh đã tổn thương nhiều đến nhường nào. Tuy nhiên so với việc ấy, cô sẽ không thể để anh suốt ngày đau khổ trước quan tài của mình.
Anh nói cô luôn nghĩ tiêu cực. Dù gì cũng sức khoẻ của bản thân, cô lại không rõ nhất hay sao?
"Được được anh hứa. Đừng nói vậy nữa..."
Cuối cùng cô cũng đã mỉm cười, mang theo sự cảm thán cho số phận đầy chua chát, lại không thiếu những yên lòng về những dự định cho tương lai.
"Hôn em được không?"
Anh không trả lời, chỉ lặng lẽ cúi cuống trán cô, âm thầm đặt một nụ hôn nhẹ.
"Hôn môi em nữa!" Cô đòi hỏi.
Nhưng lần này lại không thấy anh cúi xuống hay kéo cô lên mà chiều ý. Hình như anh giận rồi, Jeon T/b thở dài ôm trọn chiếc eo của người kia lại, vùi đầu trong mùi hương nam tính quen thuộc mà tận hưởng.
Thiết nghĩ anh nên có thời gian và khoảng không im lặng để thích ứng với nó. Cô không ép. Vốn dĩ người đưa ra yêu cầu này là cô, người khiến anh đau đớn cũng là cô, T/b có quyền gì bắt anh không được tức giận? Huống hồ người đang bao cô trong lòng cũng chỉ âm thầm chịu đựng.
Chưa được lâu sau, Jeon Jungkook lùi xuống, đầu anh vẫn ở trên cô một chút, nhưng vừa vặn nâng mặt người con gái, kéo cô vào nụ hôn nghe đâu một chút sâu lắng.
Bàn tay bám trên sườn mặt thon gọn, cánh môi có vẻ hăng say mơn trớn. Dù vậy, nhưng thứ dục vọng xa xỉ kia, lại là thứ mà đã từ rất lâu rồi họ không cần màng tới, có lẽ hiện giờ thứ tồn tại trong căn phòng này chỉ là chiếc chạm đầu, chạm mũi, môi đối diện cùng nhau mím chặt.
.
Ngày 1 tháng 8 năm 2001...
Định luật của tự nhiên từ xưa đến nay, vẫn luôn là câu càng gần ngày tử, thân thể càng yếu đuối. Tự nhiên không chừa xót một ai, Jeon T/b cũng không ngoại lệ. Nếu như ở khoảng thời gian trước, mỗi lần lên cơn đau tim đều có chu kỳ, thì càng về sau, chúng càng ập tới một cách bất ngờ và hỗn loạn.
Trên thân thể kia, có đôi tay đã từng nhanh nhẹn điều chỉnh kính hiển vi khó nhắn và rắc rối của thời ấy, nay đến cả cầm nửa ly nước cũng đã khó khăn đôi đường. Có đôi chân đã từng chạy giữa hai quốc gia nay còn chẳng thể rong chơi xung quanh nhà. Có một trái tim đã từng điên cuồng yêu anh nay lại trở nên héo úa sờn mòn.
Thấp thoáng cũng đã đến tháng Tám âm lịch, mười lăm ngày sau, nếu cô có thể trụ vững nơi trần thế, ước mơ của cô, sẽ được như ý nguyện rồi.
Jeon T/b chỉ lo lắng một điều thôi, giả sử như lúc đó cô còn hơi thở, nhưng chỉ có thể nằm một chỗ, thì coi như mọi thứ cũng chẳng còn. Anh luôn chiều cô tất cả, nhưng đem tính mạng cô ra đùa giỡn, anh thà giết mình đi cho xong.
Huống hồ bây giờ, ăn uống cũng không thể suôn sẻ. Một chút liền nôn ra, đôi khi lại xuất hiện hiện tượng co giật. Thỉnh thoảng nói một câu dài sẽ bị hết hơi đột ngột, những lần đó ảnh hưởng đến hơi thở đều khiến anh trở nên sốt sắng.
Ngày kia muốn đứng dậy khởi động, đi lại một hai bước bình thường khiến cô vui mừng mà tiếp tục. Có lẽ là do quá chủ quan, sức lực liền cản bước khiến cô ngã rạp xuống nền nhà.
Jeon T/b khó khăn chồm người dậy, ngay lúc ấy có một đôi tay rắn chắc nâng cô dậy đặt trên chiếc ván.
"Lần trước em doạ anh chưa đủ?"
"Em sợ suốt ngày nằm như thế sẽ không thể linh hoạt. Chỉ muốn vận động một tí."
"Em không thể đợi được anh vào sao?" Jeon Jungkook muộn phiền vuốt tóc cô.
"Anh suốt ngày đều quần quật. Đâu thể một chút là lại kêu được?"
"Anh xin em một điều thôi, đừng tự tiện nữa. Em xảy ra chuyện anh không vào kịp thì sẽ thế nào? Nằm ở đây đi, anh dọn dẹp bếp một chút rồi bế em ra."
Anh đứng dậy ý định rời khỏi, cô nhanh tay hơn một bước, vội nắm lấy cổ tay anh. Thật sự để nói, cái nắm này chỉ có thể ra hiệu, hoàn toàn không đủ sức để giữ một người đàn ông.
Trong lồng ngực Jeon Jungkook thoáng qua nỗi buồn đau cắt ngang con tim. Anh quay lại, thấy đôi mắt cô nhìn mình, dường như đang cầu xin điều gì đó. Không đợi cô nói, anh liền ngồi xuống, dịu dàng nhìn người con gái trên giường bệnh.
"Em muốn nói gì với anh sao?"
"Anh, liệu... em có thể sống được bao lâu nữa vậy?"
Đối diện với câu hỏi này, tâm hồn anh được một phen chấn động. Jeon Jungkook quay mặt sang chỗ khác, có chút không bình thản trả lời.
"Bác sĩ... không nói. Ông ấy nói em cố gắng rất tốt, nên không có gì phải lo."
"Thế sao? Kỳ thực khi em hỏi, em cũng đoán được anh sẽ lẩn tránh. Nhưng mà em muốn anh hãy nói thật lòng, để em còn biết chừng mà có thể làm mọi thứ mình muốn trước khi ra đi."
Jeon T/b đưa mắt nhìn anh trai đứng dậy, nhìn anh tê dại đến vô hồn. Cô lo lắng, không biết rằng liệu anh có tổn thương quá nặng nề sau câu hỏi của bản thân.
"Hôm trước, em đã hỏi anh, và hôm nay em hỏi lại. Dường như em đang muốn rời xa anh lắm thì phải."
"Ơ, anh nói gì vậy? Sao lại muốn rời xa anh?" Cô hốt hoảng.
"Tại sao em cứ phải luôn thắc mắc về thời gian vậy? Em không thể sống một cách thoải mái và không nghĩ ngợi được sao? Việc em hỏi như thế, có bao giờ em nghĩ anh sẽ đau lòng ra sao không? Cứ luôn nghe đến những gì em nói, anh chẳng còn sức lực nào để tiếp tục mọi thứ anh đã cố gắng xây nên cả. Em chỉ cần biết rằng anh sẽ không cho em đi một cách dễ dàng như thế đâu."
Nói xong rồi bỏ ra ngoài. Chỉ vừa khi có thể khuất bóng hình trong mắt cô, Jeon Jungkook mới dám dựa đầu vào tường, lực bất tòng tâm mà rơi nước mắt. Thế giới trước mặt anh bỗng chốc trở nên lung lay, giống như cô, ngày một xanh xao bệnh tật.
Anh đã nói rằng sẽ bảo vệ cô đến giây phút cuối cùng, sẽ làm mọi thứ để ngăn thần chết tìm đến người con gái anh yêu nhất Thế gian, nhưng anh lại chẳng đủ mạnh mẽ mà bảo vệ cô trước số mệnh đầy bạc bẽo.
Anh nên nói thế nào, chỉ qua tháng sau cô sẽ mất? Thậm chí anh còn không thể chắc chắn được ông trời liệu có bắt cô đi một cách bất thình lình hay không. Anh không thể nói, điều đó có lẽ còn khiến cô đau đớn hơn gấp nghìn lần.
Hiện tại chỉ có nước mắt tuôn rơi mới làm vơi đi phần nào sự tan vỡ đến tột độ. T/b xuất hiện từ đằng sau, nhẹ nhàng tựa vào tấm lưng vững chãi mà ôm người đàn ông ấy.
"Em sai rồi. Em sẽ không hỏi những điều như thế nữa."
Jeon Jungkook quay lại, hấp tấp nói với cô.
"Anh vừa mới nói lúc nãy, sao em lại ra đây rồi?"
"Anh, đừng khóc. Em xin lỗi..." Cảnh này chỉ khiến cô thêm đau lòng.
Lau nước mắt, dang tay ôm lấy eo anh, hối hận siết chặt. Jeon T/b lại chẳng hiểu anh quá rõ hay sao? Biết mấy lần anh khóc? Thậm chí cô còn không nhớ nổi lần gần nhất anh khóc là khi nào...
Thế mà ngay lúc này, anh lại vì cô mà phá vỡ sự cứng rắn xây nên biết bao lâu. Trái tim cô đau đến chết đi sống lại. Bệnh tật có thể khiến cô gần như không thở nổi chỉ sau thời gian ngắn, nhưng nước mắt anh chính là thứ khiến cô gục ngã ngay từ những giây đầu tiên chứng kiến.
Hai người họ ôm nhau, trời đêm đổ mưa phùn nhẹ...
Và chính anh cũng không muốn cho cô biết rằng, bất cứ khi nào cô nhắm mắt, anh đều ngắm cô mà rơi nước mắt. Thậm chí cái đêm cô muốn anh nghe chuyện sau này, chính vì chẳng thể thấy được mặt nên cô cũng không biết rằng nước mắt của Jeon Jungkook đang âm ỉ tuôn rơi...
Anh không giận cô, tất cả chỉ vì không muốn cô nhìn thấy...
.
Ngày 15 tháng 8 năm 2001...
Vẫn như hàng chục năm về trước, cứ mỗi khi đến ngày này, nhà nhà nô nức thi nhau làm đèn lồng. Ở Busaji, cảnh tượng của hầu hết mọi gia đình đều là vợ nấu ăn, giặt giũ, chồng cùng những đứa trẻ thêu đan những mảnh giấy được trang trí thành những chiếc đèn rực rỡ.
Ở căn nhà nhỏ của cả ba, thứ tự có hơi bị đảo ngược lại một chút.
Jeon Jungkook như thường ngày, quần quật trong đống việc nhà nhàm chán. Còn trên tấm ván, cô và Nam Quốc cùng nhau phá phách đống giấy.
Ngày còn nhỏ Jeon T/b tuy không làm đẹp nhưng vì hay thực hiện nên cũng được coi là thành thạo, có điều lần gần đây nhất cô làm là năm năm trước, sau đó chuyển công tác sang Việt Nam. Thậm chí lúc ấy cũng chẳng làm kịp, nên bây giờ có thể gọi là một chút mục nghề...
Nam Quốc chỉ mới bốn tuổi, hơn nữa cũng là lần đầu tiên thằng bé được trải nghiệm lễ hội thả đèn ở quê cô. Nên đa phần chỉ nhìn và nghịch ngợm...
"Nhìn hai cô cháu làm mà khóc không ra nước mắt luôn đấy." Jeon Jungkook vừa rửa rau, vừa quay người cảm thán.
"A, bực mình thật!" Jeon T/b bất lực nhìn mảnh giấy bị hỏng trong tay, đập nhẹ xuống chân.
"Anh rửa rau sớm làm gì? Mau đến đây làm giúp em đi! Dù gì anh cũng là hoạ sĩ, đèn lồng chắc chắn ăn đứt nhà hàng xóm." Nhớ lại khi xưa, đều là anh giúp cô hoàn thiện tất cả.
Chỉ một chốc sau, anh lau tay rồi đi lại ván, cùng hai cô cháu thêu đèn. Jeon Jungkook nhìn cô, như thường lệ vén tóc mai ra sau tai, ôn hoà nói.
"Anh đỡ em nằm xuống nhé! Ngồi từ nãy đến giờ rồi."
Anh kê gối lên đầu cho T/b. Sau đó cùng Nam Quốc ngồi làm đèn lồng. Tính trẻ con, được một hồi cũng chán, thế là nó quyết định chạy sang nhà Soobin chơi cùng với con của cậu ta.
Khoảng hơn hai tiếng sau, Jeon Jungkook vươn vai kết thúc công việc, vừa hay cô cũng đã ngủ được khoảng hơn ba chục phút rồi. Anh lay người cô dậy, khoe thành phẩm đã hoàn thành.
Đèn lồng có cấu trúc hình hộp chữ nhật như thông thường, bên trong có giá để nến. Mực đen trang trí nổi bật trên nền giấy màu vàng nhạt. Không hổ danh là hoạ sĩ, tổng thể của chiếc đèn khiến cô choáng ngợp bởi sự hoành tránh chưa từng có trong mười lăm năm trở lại đây.
Jeon T/b lật, mặt thứ nhất có vẻ là một con sông vào buổi hoàng hôn cùng mặt trời đỏ cam. Mặt thứ hai anh vẽ chân dung cô đang hé răng cười, không thể nào bỏ quên chiếc răng khểnh ấy. Mặt thứ ba hoạ lại một người con gái nhỏ cùng một người con trai mới lớn vui vẻ bên chiếc đèn lồng mới.
Mặt thứ tư chính là hình ảnh hai con người nắm tay nhau, đi trên một con đường dài vô tận. Cô nhìn mãi mặt thứ tư, chầm chậm đưa hai tay sờ lên từng nét vẽ.
"Đây có phải là thứ nhiều năm trước em muốn vẽ không?"
"Phải..."
"Nhìn xem, anh hoàn thành nó giúp em rồi kìa." Jeon Jungkook nằm xuống bên cạnh cô, đặt chiếc đèn hướng ra xa một khoảng để hai người cùng xem.
Jeon T/b cảm động muốn rưng rưng. Anh liền vòng tay ôm cô vào trong ngực, dịu dàng vỗ về phía sau.
Cái chết, sự chia ly đúng là đáng sợ thật. Nhưng chẳng phải sự đồng lòng này, hai trái tim hoà thành một nhịp đập đã sưởi ấm những tâm hồn mong manh, cho họ một ký ức mà đến khi lên thiên đàng, cũng chẳng còn điều gì đẹp hơn.
Anh ôn nhu đặt lên trán cô một nụ hôn, rồi lại cúi xuống, chầm chậm nhắm mắt, để hai thứ mềm mại chạm vào nhau, say sưa tận hưởng sự ôm ấp chữa lành những vết thương bệnh tật.
Một ngày không hẳn dài, cũng không hẳn ngắn lặng lẽ trôi. Đến khi màn đêm đã buông xuống, đồng hồ Hàn Quốc điểm tám giờ, người người nhà nhà khắp nơi đổ về con sông Lạc Đông mênh mang nước biếc.
Cả ba người họ cũng bắt đầu từ nhà di chuyển ra. Jeon T/b cùng Nam Quốc ngắm nghía chiếc đèn lồng chơi đùa, còn anh ở bên cạnh, nở nụ cười an nhiên nhìn họ. Đi được một đoạn ngắn, có lẽ vì mất sức mà cô thở hơi nhiều, sau đó liền được anh cõng một mạch ra sông.
"T/b yếu thế này mà cũng dẫn ra đây sao?" Kim Taehyung cùng vợ và con gái bước đến ghế đá nơi cô ngồi.
"Không ra thì nó sẽ không để yên nên phải đưa. Dù sao em cũng sẽ ở đây trông chừng nên không sao đâu anh à."
"À chẳng phải em thích thả đèn lắm sao. Đèn lồng nhà ba người làm đẹp đấy! Có ghi ước nguyện gì lên đó chưa?"
"Dạ không. Chúng em chỉ vẽ thôi." T/b đáp.
Đèn của bọn họ khác mọi người, và khác cách họ làm nhiều năm trước.
Có lẽ với một người vốn dĩ khô khan như Jeon Jungkook, cuối cùng cũng chỉ có thể dùng tay nghề thay cho lời muốn nói...
Mặc dù bác sĩ đã nói rằng cô sẽ có một buổi thả đèn và khoảng thời gian cuối đời sau đó thật trọn vẹn, nhưng anh vẫn luôn nghi hoặc và sợ hãi. Sợ cô sẽ rời xa anh bất cứ giây phút nào, thậm chí chưa thể hoàn thành ước nguyện cuối cùng đơn giản nhất của cô.
Jeon Jungkook dìu T/b ra chốn người đông đúc. Đèn lồng thả lên thắp sáng một khoảng trời đen mịt mù. Trong lòng hai người bồi hồi xúc động, dù có bao nhiêu năm trôi qua, chốn "bồng lai tiên cảnh" này vẫn chưa bao giờ phai nhạt trong tâm trí.
Anh đứng ở phía sau, phòng trường hợp cô ngã giữa chừng. Ký ức mười lăm năm trước ồ ạt chạy ngược, làm sao quên được khoảnh khắc cô tuyệt vọng nhất, chính anh đã xuất hiện và thắp một đoá sáng rực cả một thời niên thiếu? Năm ấy, dù cho bọn họ có thả đèn muộn hơn những người khác, nhưng chắc rằng đó sẽ là ký ức đẹp và đáng nhớ nhất trong cuộc đời của anh và cô.
Jeon T/b hạnh phúc đến muốn quên đi tình trạng yếu ớt của bản thân. Cô nhón cao người, thật gần với tai anh mà hỏi nhỏ.
"Mười lăm năm trước anh lén lút ghi ước nguyện gì vậy?" Năm đó anh không cho cô coi.
"Em vẫn còn nhớ chuyện đó được sao?"
"Tại sao không? Nghĩ lại thật bất công cho em quá."
"Cũng chẳng có gì đặc biệt cả. Chỉ là anh muốn có thể yêu em bằng tình yêu nam nữ bình thường thôi."
Jeon T/b bất ngờ, tiếp tục hỏi.
"Vào cái khi anh biết mình có tình cảm với em ấy hả? Sớm như thế sao?"
"Anh cũng chẳng nhớ chúng bắt đầu khi nào nữa."
Bây giờ nói ra có vẻ bình thường, bởi cả cô và anh đều đã trải qua. Nhưng nghĩ lại, thời đấy anh không cho cô coi cũng phải...
"A, anh đã thích em từ lúc đấy thì tại sao còn quen chị Saekyul cơ chứ? Anh biết không? Một buổi đi bắt dế cùng với Soobin em đã nhìn thấy chị ấy ôm anh."
"Hoá ra đó là lý do em im lặng cả ngày sao?"
"Ừm. Nhưng mà lúc đó em chỉ thấy tủi, hình như em nghĩ anh sẽ vì người khác mà không còn quan tâm em nữa."
"Cô ấy nói thích anh, anh đồng ý thôi. Với cả, lúc ấy anh không chắc đối với em anh rốt cuộc là như thế nào, nên mới yêu đương để tìm hiểu."
"Và sau đó anh quen rất nhiều người con gái khác. Họ đều xinh đẹp và..." Jeon T/b cố tình muốn chọc giỡn anh.
"Đừng nói nữa. Nhìn lên trời đi!"
Jeon Jungkook nhìn người trong ngực, không khi nào không bất an. Cô lấy tay xoa xoa trên ngực, dù không thể thấy khuôn mặt của người đứng phía trước nhưng vẫn có thể hình dung được cô đang nhíu mày.
"Em đau sao?"
"Không, chỉ hơi nhức thôi."
Dòng người thưa thớt dần, Lạc Đông về đêm cũng chỉ là một con sông cô đơn lạnh lẽo, dù cho đêm ấy có là 15/8 Âm lịch đi chăng nữa. Người thưa rồi, ta mới nghe thấy những cái tiếng rì rào của con sông, tiếng hàng cây phi lao rù rì trong từng cơn gió thổi ngang qua.
Ánh trăng tròn vành vạnh ban ánh sáng xuống vạn vật. Nếu nói Lạc Đông cô đơn thì cũng không phải, vì ít nhất nó được làm bạn với ánh trăng, là một tấm gương khổng lồ khắc ghi hình dáng mặt trăng vàng trên thân mình.
"Chúng ta về được chưa? Đêm ở ngoài đây nhiễm gió không tốt đâu."
"Một chút nữa thôi anh. Em vẫn chưa muốn đi..."
Nam Quốc nhờ Soobin đưa về giúp. Nhưng vì cô cứ nằng nặc không chịu đi, anh cũng không nở từ chối hay cấm cản.
"Anh, cõng em đi một vòng đi."
Khung cảnh vẫn như mười lăm năm trước, người vẫn chưa bao giờ đổi thay, chỉ có thời gian là chạy mãi. Nhưng thật không ngờ, nửa cuộc đời của cô trôi qua nhanh đến vậy, mới ngày nào còn nheo nhóc bé nhỏ, thế mà bây giờ đã sắp thành một bà cô rồi.
"Anh, anh còn nhớ không? Năm ấy em bị đánh liền giận dỗi chạy ra đây, sau khi hàn huyên tâm sự, anh cũng đã cõng em thế này."
"Em thật sự rất nghịch, lại còn bướng."
"Năm đó vui tươi hồn nhiên như vậy, thế mà bây giờ em lại sắp không thể gặp lại anh nữa rồi..."
Anh dừng lại một chút, bất mãn nói.
"Em có muốn ở bên anh không?"
"Đương nhiên là có rồi."
"Vậy thì đừng như mười lăm năm trước mà ngủ trên lưng anh, hãy ở đây thật lâu, bên anh."
Gió đìu hiu bay ngang hai thân thể, nhưng cái lạnh lẽo từ lâu đã không còn, bởi vì sự ấm áp họ mang lại cho nhau vốn dĩ đã ngự trị tự bao giờ.
"Em sẽ cố gắng." Cô mỉm cười, nhưng sao trái tim anh lại đau quá.
Trong buổi thả đèn, anh luôn suy tư rất nhiều. Từng giây phút trôi qua tim đều đập rất nhanh, nhưng rồi đến cuối cùng, cô vẫn còn ở đây, trên lưng anh... Hứa là sẽ ở bên anh thật lâu...
Jeon Jungkook hy vọng rằng cô sẽ không lừa anh như thời gian trước, tự mình chịu đựng đau đớn...
Đi một hồi khoảng ba chục phút, anh đặt cô ngồi xuống nền sỏi cạnh sông. Bản thân ngồi bên cạnh cô, định bụng nghỉ ngơi một chút rồi đi về.
"Anh còn nhớ anh sẽ làm những gì sau khi em đi không?"
"Em đã hứa là sẽ cố gắng sống bên anh thật lâu cơ mà. Sao bây giờ lại như thế?"
"Nhưng thời gian còn lại của em cũng không thể bằng cuộc đời của anh. Khi nhỏ anh đã hứa là sẽ không lấy vợ và chăm sóc em cả đời, đến cuối cùng anh cũng chẳng thể thực hiện được."
Anh cúi đầu, không thể biện minh.
"Nhưng đã kết hôn rồi thì đừng quên nghĩa vụ của một người chồng chứ? Anh có biết anh tệ lắm không?"
"Được rồi, xin em đừng nói nữa." Anh xúc động, không muốn nghe thêm.
Jeon T/b tựa đầu vào vai người đàn ông bên cạnh, nhỏ tiếng nói...
"Em thắng rồi nhé. Sau mười lăm năm, em vẫn chưa lấy chồng. Và suốt cả đời còn lại, cũng chẳng thể yêu ai khác ngoài anh. Vậy nên anh đừng lo nữa, dù sau này có ra sao em cũng sẽ không thể nào có thể quên anh."
Lời nói của cô càng khiến lồng ngực anh khó thở đến dữ dội. Anh thật sự muốn khóc, khóc cho thoả nỗi lòng đầy bi ai, nhưng lại nghĩ đến cảnh cô lau nước mắt cho anh, ruột vỡ gan tan ngắm nhìn anh tuyệt vọng, anh đã có thể kiềm nén tất cả lại được.
Nhưng lời hứa bây giờ có quan trọng bằng thời gian nữa không? Có lẽ tình yêu của họ đối với thời khắc này đã là quá đủ đầy rồi.
"Anh hát cho em nghe đi, Euphoria ấy."
"Khuya rồi về nhà rồi anh hát cho."
"Giờ em đang lười lắm. Anh chiều em chút đi mà, một lần này này thôi."
Cậu là ánh dương rọi sáng lại đời tôi
Sự hồi sinh những giấc mơ tuổi thanh xuân
Cảm giác mông lung lúc này,
Phải chăng tất cả chỉ là mơ?
Giấc mơ có ốc đảo xanh nơi sa mạc
Tiên nghiệm sâu trong tiềm thức
Quá đỗi hạnh phúc, tôi chẳng thể thở được
Mọi thứ xung quanh dần trở nên trong suốt
Tôi nghe thấy đại dương xa xôi
Xuyên qua giấc mơ, tận phía chân trời
Đi đến nơi ấy, miền đất đang dần hiện ra rõ ràng hơn
Nào nắm lấy tay tôi
Bởi cậu luôn là niềm hạnh phúc vô bờ của tôi
Hạnh phúc vô bờ
Đóng cánh cửa lại nào!
Có cậu nơi đây chính là địa đàng
Ngắt bài hát giữa chừng, thấy bên cạnh chỉ là tiếng thở đều đều, anh hỏi.
"Em ngủ rồi sao?"
Tiếng "ừm" nhỏ nhẹ đến tai anh.
"Từ trước đến giờ, có phải em luôn ao ước được một lời thừa nhận yêu em từ anh đúng không?"
Câu này cô không còn trả lời nữa. Anh nuốt ngược nước mắt vào trong, nói tiếp.
"T/b của anh, em hãy nghe thật rõ nhé!"
"Anh yêu em..."
Ấy vậy mà phía cô chỉ còn sự thinh lặng đến nao lòng, cô không trả lời, cũng không còn hơi thở nữa...
Anh không quay sang kiểm tra, chỉ là nước mắt giờ đây đã tuôn rơi hai hàng. Jeon Jungkook gục đầu xuống gối, trong màn đêm tịch mịch nơi Lạc Đông giang, đến cuối cùng cũng chỉ còn sự cô độc của người đàn ông hoà quyện cùng âm thanh rì rào của những cơn sóng...
Lễ tang của Jeon T/b diễn ra, hàng xóm ai ai cũng tới chia buồn. Nam Quốc một thời gian dài không thấy cô, nó khóc đến khan cả cổ họng. Bởi vì từ lâu, cô đã không khác gì mẹ của nó rồi.
Khó khăn lắm Jeon Jungkook mới ru thằng bé ngủ được một chút. Dường như nỗi đau đã làm anh đờ đẫn, theo thường lệ vào bếp làm bữa cơm tối. Ấy vậy mà vẫn quên lấy ra một bát cháo, đặt lên tấm ván thường ngày cô hay nằm.
Có tiếng người gọi, anh mới choàng tỉnh, đem bát cháo đổ lại vào nồi. Hình như cái đêm cô mất, cảm xúc của anh đã tê liệt thật rồi, bởi vì mỗi khi qua nhà thắp hương, người ta cũng chỉ thấy anh bơ phờ bên di ảnh cô. Không gào khóc, không động tĩnh, như một thân xác mất hồn, nhưng nước mắt chẳng bao giờ ngừng rơi.
"Anh!"
...
"Em muốn trả đồ của T/b."
Nghe tên cô, anh mới quay đầu, chậm rãi đứng dậy nhận chiếc hộp nâu cũ kỹ. Ngắm nghía một hồi, sau đó ngẩng đầu nhìn Choi Soobin.
"Mười lăm năm trước, trước khi nhà anh có hoả hoạn, T/b có lẽ đã cảm nhận điều không lành, liền đem qua nhờ em giữ hộ. Thật lâu sau cô ấy không về, hoặc có về cũng chẳng có thời gian nhận. Gần đây em có đưa, cô ấy lại nói rằng khi nào mình đi rồi hãy đưa cho anh. Anh, vững vàng lên nhé!"
Cậu an ủi anh rồi quay lưng ra về. Jeon Jungkook bê chiếc hộp có chút to vào phòng, lặng lẽ mở hộp. Những mảng giấy bên trong mai một ít nhiều, màu giấy cũng trở nên ố vàng, hơn nữa còn dính một ít bụi phủ trên lớp giấy mỏng manh.
Tờ thứ nhất anh lấy, bức tranh gia đình của thời thơ ấu của cô. Có mẹ, anh trai và bản thân.
Tờ thứ hai trở đi, dường như chúng không còn gì ngoài những lá thư cũ kỹ, những lá thư không toàn vẹn. Sở dĩ lại nói chúng không toàn vẹn, là vì chỉ có tên người nhận những lại không có tên người gửi, chỉ có vài ba dòng chữ chứ chẳng phải một khổ dày đặc.
Năm nay em chẳng buồn thả đèn, từ cửa sổ nhìn ra nhìn ai cũng vui vẻ, em ghen tị với họ cực kì. Em bỗng nhiên nhớ đến năm ngoái, em đã nghĩ rằng mình sẽ có bất ngờ đấy...
Nét chữ nắn nót đập vào mắt. Anh lấy làm lạ, chẳng phải xưa kia cô là người cẩu thả lắm hay sao?
Anh ơi, dì lạ lắm, dì đã đánh em, em còn không biết mình làm gì sai nữa. Ước gì có anh ở đây, dì ít nhất sẽ nghe lời anh.
Anh đã nhận thư của em chưa? Thế tại sao anh lại không hồi âm lại?
Anh biết không, em đã không gửi năm lá thư gần nhất mình viết cho anh rồi. Em nghĩ rằng anh chỉ nên học, em lại khiến anh lo lắng nên thôi. Chúng thiếu đầu thiếu đuôi thế này, để em giữ bên mình cũng được.
Tờ thứ hai, ba, bốn anh đọc không sót một chữ, càng không thể dừng lại.
Có vẻ như anh đã đọc chúng rồi nhỉ? Vì không có thời gian nên anh mới không gửi lại cho em đúng không? Em biết mà, sao em lại nghĩ anh bỏ lơ chúng được chứ.
Người em nhiều sẹo quá, rất xấu xí, liệu anh có còn thương em như xưa không? Có ai lại muốn có một đứa em gái bầm dập như thế chứ?
Anh ơi, em nhớ anh quá. Liệu anh có thể gửi cho em một lá thư không? Một dòng thôi, nói rằng anh vẫn ổn...
Em phiền anh quá nhỉ? Hay là... em sẽ ít viết thư lại? Ít viết anh sẽ hồi âm lại em chứ? Có khi nào người ta giao nhầm không? Em hy vọng là vậy.
Em biết rồi, hoá ra mọi thứ vẫn đúng, chỉ là anh không muốn nhận. Anh đã đuổi em về kia mà? Không phải, sao em lại có suy nghĩ đó chứ? Là anh muốn gạt em, phải, là anh đang trêu em!
Đọc đến đây, nước mắt anh rơi lã chã. So với lúc trước nghe kể lại, thì ngay lúc này, đọc chính những tâm tư chính mình nhẫn tâm vứt bỏ, đauđến nhường nào.
Sắp được lên ở cùng anh rồi, có chút hồi hộp. Em sẽ tìm một nhà trọ, để hai chúng ta ở, rồi cuộc sống sẽ giống lúc trước. Ở ký túc xá dù gì cũng bất tiện, em thực sự mong chờ đến lúc đó...
Anh, em nghe người ta nói, cảm giác nhớ nhung một người, da diết đến tột độ chính là thứ tình cảm chớm nở trong giai đoạn dậy thì. Có phải em đã yêu anh không? Tại sao đến tận bây giờ mới nhận ra chứ?
Hôm nay em nhớ đến đêm thả đèn năm em mười lăm tuổi. Em chợt nhận ra phải chăng điều đó quá khó để thực hiện? Nhưng em muốn bên anh, chúng ta có thể bên nhau mà, anh có bằng lòng không?
Lá cuối cùng, anh gục mặt xuống trên mảnh giấy ố vàng, khóc đến cạn nước mắt.
Làm theo lời người khác làm gì để cô gái của anh cứ phải luôn dằn vặt mình trong nỗi nhớ mong chẳng thấy đích đến. Giữ khoảng cách giữa hai người để làm gì trong khi đến cuối đời, cô vẫn rời xa anh đến suối vàng, những sáu tháng kia liệu có thể bồi đắp cho nhiều năm cô đơn đến kiệt sức?
Giọng anh vang lên, ồ ồ trong tiếng nấc nghẹn đầy ai bi ai, xé tan cả không gian tĩnh lặng còn thơm mùi nhang khói...
"T/b, về đây với anh đi. Chúng ta bắt đầu lại, rồi sẽ bên nhau đến cuối đời. Chúng ta đã nói như thế mà, nhưng em đâu rồi chứ? T/b, quay về đi!"
T/b của thời niên thiếu ơi, người cô muốn sống cùng đến tóc bạc răng long đang gọi kìa, cô có nghe thấy không?
.
Trời xanh mây thoảng, tà áo măng tô bay phập phồng trong gió. Đứng cùng Nam Quốc, đặt một đoá hồng cam xuống mộ của cô. Anh cúi xuống, chạm vào di ảnh, một nụ cười tươi tắn vĩnh viễn rời xa trần thế.
Cuộc đời của cô tựa như một thước phim buồn man mác. Phim chạy, nỗi bi thương một lượt bước qua. Mười tám tuổi, tình cảm bị chối bỏ. Hai mươi mốt, những tưởng mọi thứ đã khá hơn nhưng đến cuối cùng ông trời vẫn chẳng rũ lòng cho một tình cảm trái ngang.
Hai mươi lăm, một mình đến vùng đất xa lạ không ai săn sóc, cũng chính là ngày cô phải rời xa anh trong nỗi sầu không nói nên lời. Hai mươi chín, mang tâm bệnh và nghe tin anh kết hôn. Và ba mươi, ngay bây giờ, nằm xuống mảnh đất quê hương, ôm theo ước nguyện năm xưa cùng đến chốn thiên đàng.
"Em lạnh không? Mọi thứ đối với em đều ổn chứ?"
"Anh chuẩn bị thực hiện lời hứa của mình, năm phút nữa thôi, anh phải rời xa em rồi..."
"Em có buồn không? Làm sao để có thể thấy em thường xuyên đây?"
"Anh không làm được. Anh rất muốn, nhưng làm sao khi cô gái của anh lại tiếp tục phiền lòng vì một kẻ thất hứa?"
"Bây giờ mọi thứ của anh rất trống trải. Có phải khi xưa viết những bức thư đó em đã giống như thế này không?"
"Em đã cô đơn nhiều đến nhường này sao? Có phải em đang trả đũa anh không, em im lặng như thế làm sao anh biết được chứ? T/b trả lời anh đi..."
.
Seoul ngày 15 tháng 11 năm 2001...
Ngày anh trở về, Shin Yoryeong vui mừng bật khóc đến nấc nghẹn. Người đàn ông cô thương nhớ, sau những ngày trao đổi qua thư tín, cuối cùng cũng đã có thể ở trước mặt, người bằng da bằng thịt, đến cả hơi ấm xưa kia cũng có thể cảm nhận được rồi.
Jeon T/b ngày còn sống, vẫn chưa bao giờ hết cảm thấy có lỗi với chị dâu. Một phần cũng chính vì sự bao dung cao cả mà gần như chẳng có người vợ nào trên thế gian có thể làm được. Chín tháng qua, dường như đã nhớ chồng đến phát điên, nhưng qua thư anh dặn dò, cô chỉ ở yên một chỗ.
Đến cả đám tang em chồng, không phải là cô không muốn đến...
Cuộc sống thường nhật của họ cứ bình thản trôi đi. Anh vẫn vậy, tiếp tục công việc là một người hoạ sĩ. Có lẽ là ẩn danh cũng khá lâu, nên khi tung ra tác phẩm đầu tiên tái xuất, cũng chẳng còn sôi nổi như những năm về trước. Nhưng kết quả chắc chắn không bao giờ phản bội sự nỗ lực, dù chưa thấy tiến triển tốt đẹp nhưng nó vẫn là động lực để anh cố gắng từng ngày...
Shin Yoreyeong để ý thấy, phong cách vẽ tranh của anh khác trước rất nhiều. Jeon Jungkook ngày xưa ưa buồn bã bao nhiêu, bây giờ lại tích cực bấy nhiêu. Thường xuyên xuất hiện trẻ con trong tranh, nhưng chúng không được tươm tất lắm. Thỉnh thoảng, cô còn nhìn thấy một cô gái bên trong nhiều bức, hầu như đều đang chơi đùa với trẻ con.
Nàng thơ trong mỗi bức hoạ của Jeon Jungkook, từ đó đến giờ vẫn chưa từng đổi thay...
Căn phòng của T/b ngày xưa giờ đây cũng đã trở thành phòng tranh mới, là nơi ngày ngày anh đều đến để làm việc.
Cuộc sống cứ thế diễn ra, một năm họ sẽ về quê hai lần, một là dỗ mẹ, hai là dỗ cô. Thi thoảng sẽ về dỗ dì Namji, nhưng thường chỉ có một mình anh.
Từ ngày anh về có lẽ rằng Jeon Jungkook đã thật sự làm hết sức mình để cho Shin Yoryeong có cảm giác một gia đình trọn vẹn. Thực hiện những điều nhỏ nhặt nhất để sưởi ấm một trái tim thiếu thốn , giống như cái cách anh đã từng làm với cô gái mình yêu. Dẫu cho người trước ngực còn chẳng tới kẻ thay thế...
Và trong những năm tháng yên bình ấy, chính là khoảnh khắc ấm áp nhất cuộc đời cô. Cuối cùng người cô yêu cũng chịu ôm ấp vào mỗi khi màn đêm buông, cũng chịu hôn lên gương mặt thiệt thòi kiều diễm, cũng chịu cùng cô đi đây đi đó san sẻ tâm sự trong cuộc sống.
Đêm nọ, cô vào phòng, thấy chồng đắp chăn ngoảnh mặt sang kia. Shin Yoryeong tưởng rằng anh đã ngủ, bèn với người sang xem như thế nào. Bỗng nhiên mở mắt, cô giật mình mà té xuống nệm.
"Em không biết anh còn thức."
"Anh có chuyện muốn nói với em."
"Chuyện gì vậy?"
Jeon Jungkook ngập ngừng một chút, cuối cùng cũng quyết định mở miệng.
"Em có muốn chuyện đó không?"
"Chuyện đó? Là chuyện gì?" Cô thắc mắc hỏi lại.
"Chuyện vợ chồng. Lấy nhau lâu vậy rồi, em có muốn anh thực hiện bước cuối không?"
Shin Yoryeong đỏ mặt, mắt đảo xung quanh, thậm chí còn không dám nhìn mặt người đối diện khi nói chuyện.
"Anh có sẵn sàng không?"
"Anh đã hỏi em thì không lý nào anh lại chưa cả."
Mất một hồi không lâu, cuối cùng cả hai cũng ngã xuống giường, anh chống tay lên nệm, nằm trên chiếc thân thon thả bên dưới. Không giống như Shin Yoryeong hồi hộp muốn nổ tung, ngược lại Jeon Jungkook lại vô cùng bình tĩnh đến kỳ quặc.
Bước dạo đầu khá nhẹ nhàng bằng việc hôn môi, chẳng cần quá quyết liệt đê mê, chẳng cần quá nhiều kỹ năng chuyên nghiệp, những cái mơn trơn từ thứ mềm mại kia rất nhanh khiến thân ảnh người con gái bắt đầu có cảm giác hồi hộp.
Tay lần mò xuống cúc áo ngủ, nhưng chưa kịp mở nút thứ nhất đã bị một bàn tay của người bên dưới chặn lại. Nụ hôn tách, anh nhìn cô khó hiểu, cả hai ngồi dậy trên giường, một bên ngơ ngác như chú nai tơ, một bên lại khó xử không nói nên lời.
"Có gì sao?"
"Chúng ta hãy tiếp tục khi anh thật sự muốn."
"Em nói thế là sao?"
"Đối với em, khoảng thời gian này đã hạnh phúc lắm rồi. Em nghĩ là những chuyện này có thể để sau, khi anh đã thật lòng yêu em."
Cô đắp mền quay mặt đi, để lại người đàn ông bơ vơ ở phía giường còn lại. Có rất nhiều lý do, nhưng không phải cái nào cũng có thể bộc bạch ra được. Nhất là suy nghĩ liệu khi chuyện đó xảy ra, chỉ mình cô được sống trong cuộc vui trong khi đầu anh trống rỗng, đôi khi sẽ lại nghĩ đến một người khác mà đau lòng...
.
Seoul, ngày 7 tháng 10 năm 2004...
Đèn phẫu thuật bật sáng, gương mặt cô gái đằng sau cánh cửa cứ hiện lên trong mắt. Jeon Jungkook vớ tay lấy người bác sĩ, nói một câu thật nhỏ rồi buông ra, nhắm mắt.
Y tá tiêm thuốc vào thân thể cao lớn. Trong ý thức còn mơ hồ, thời gian như dần tua lại, những gì anh còn ý thức được lúc này chính là khoảng thời gian bốn tháng trước ngày hôm nay.
Đêm nọ, cô cùng anh ở ngoài ban công. Tiết trời thu sang se se lạnh, cuốn lấy hai thân thể trưởng thành, lặng lẽ rít chặt vào da. Nam Quốc đã ngủ rồi, trong khoảng ba năm nay, thằng bé thích nghi rất tốt, tuy nhiên vẫn thường xuyên được đưa đi khám bệnh.
Anh, lặng lẽ nhìn mây trời. Rõ biết cô đang dần lấy lại mọi xúc cảm hạnh phúc xưa kia, nhưng cũng không đủ dũng cảm và mặt mũi mà đối diện.
"Chúng ta đi vào trong không?"
"Đừng! Ở đây với anh một chút." Jeon Jungkook nắm cổ tay cô, cùng lúc xoay mặt đối diện.
"Yoryeong này! Có phải trong thâm tâm em đã hận anh lắm đúng không?"
Cô vội vã lắc đầu, thật đấy. Cô đau, nhưng chưa bao giờ hận anh.
"Em cứ rộng lượng thế này, rốt cuộc cũng chỉ làm anh thêm xấu hổ. Tại sao em có thể làm được những điều như thế?"
Cô trầm mặc một lúc không lâu, cuối cùng mỉm cười, mở miệng.
"Vì em yêu anh..."
"Sau bao nhiêu chuyện, anh vốn không hề xứng đáng với em."
"Tình yêu sao có thể nói từ xứng đáng chứ!"
"Bốn năm trước trước, anh đã từng nói rằng, dù cho có thật lâu, em vẫn sẽ tìm được trái tim đang thất lạc của anh. Anh đã nói rằng sẽ chăm sóc và yêu em như bao cặp vợ chồng khác. Nhưng sự thật là anh đã vùi lấp em vào một cuộc sống hôn nhân không có lấy một ngày viên mãn. Từ xưa đến nay, đến cuối cùng vẫn chỉ thiệt thòi cho mình em. Anh không chỉ hứa với bản thân là từ nay về sau sẽ là một ông chồng tốt, bù đắp cho em mọi tổn thương em phải gánh chịu..."
"Không phải bây giờ anh đang dần thực hiện sao? Đừng cảm thấy có lỗi nữa." Cô sờ lên một bên má, đối phương chỉ trầm tĩnh buông lời, mà bản thân cô lại vì thế mà rơi nước mắt.
"Anh không thể tiếp tục được rồi..." Câu này anh nhìn thẳng vào mắt cô. Chẳng phải cái kiểu bình thản vô cảm xúc, mà chính là tâm tư không tiện nói ra, chỉ đành lưu dấu vào ánh nhìn buồn bã.
Tin như sét đánh bên tai, mọi thứ xung quanh dường như đảo lộn. Cô không tin, có lẽ nào...
"Anh muốn chúng ta ly hôn sao?" Cô bỏ tay ra khỏi má, thất thần nói.
"Không..."
"Cả đời anh chắc chắn sẽ không thoát khỏi cái mác thất hứa, nhưng anh thật sự đã dành một khoảng thời gian anh có thể cho em, anh sẽ làm tròn bổn phận của một người chồng rồi sau đó thực hiện phẫu thuật hiến tim..."
Ngày 14 tháng 7 năm 2001...
Jeon Jungkook vừa dẫn Nam Quốc từ bệnh viện về. Thằng bé sau một hai tiếng gò bó trong không gian ngột ngạt, theo thường lệ liền chạy ra đường làng tìm bạn chơi. Chỉ có anh ngồi ván cùng cô, tay quạt tấm thân ướt nhoẹt.
"Bác sĩ nói thằng bé ổn không anh?"
"Vẫn bình thường. Nhưng mà vấn đề của Nam Quốc phải đi thường xuyên thế sao?"
"Đúng rồi, thằng bé có vấn đề về tim giống em hồi đó mà. Nó còn bé, phải làm hết sức để cho nó sống." Cô tiếp lời.
"Nếu như còn khoẻ mạnh, thì bây giờ có lẽ em đã ở bên Việt Nam rồi. Anh xem, Hàn Quốc của chúng ta bây giờ đã phát triển rất nhiều, nhưng bên đó còn nhiều hệ luỵ của chiến tranh lắm. Có rất nhiều người bị bệnh do ảnh hưởng của chất độc da cam, trong đó có tim mạch. Thật ra em cũng muốn bù đắp cho họ phần nào. Những đứa trẻ như Nam Quốc sẽ lớn lên với bệnh tật, nên là một trái tim đập khoẻ mạnh rất cần thiết. Đến một thời điểm thích hợp nhất, có lẽ em sẽ hiến tim. Nhưng mà bây giờ em như thế này, với cả dù là khoẻ cũng chưa đến lúc, nênkhông làm được. Em thương Nam Quốc lắm, nên là sau này, anh phải chăm sóc nó thật kỹ cho em. Không để nó phải lo nó còn sống được bao nhiêu ngày như em khi lớn lên nữa."
Nói thật thì khi cô chia sẻ, anh chưa nghĩ đến quyết định táo bạo như hôm nay. Bởi vì vốn tính của Jeon Jungkook, anh không thích lo chuyện của người ngoài quá nhiều, trong khi bản thân và người anh yêu thương vẫn còn đang trắc trở.
Nhưng từ ngày anh có thể cảm nhận được, não cô chết dần, hơi thở nhẹ đến mức tắt hẳn, dường như khoảnh khắc ấy cô đã mang theo linh hồn anh cùng rời khỏi rồi.
Tuy nhiên cũng không hẳn chỉ vì như vậy mà anh lại đột ngột thay đổi quyết định...
Âu là cũng chỉ vì, anh không muốn có một cuộc tình bi đát như thế sẽ lại tái hiện. Cuộc sống đối với mỗi người đều thật quý giá biết bao, những kẻ đam mê chạy thoát khỏi xiềng xích bệnh tật.
Khi mới nghe quyết định của chồng, Shin Yoryeong đã khóc rất nhiều, anh còn nhớ rõ đêm ấy mắt cô sưng đến nhường nào. Chính bản thân cũng đang nợ cô muôn vàn câu xin lỗi mà có nói đến cuối đời cũng chẳng thể trả hết.
Nhưng có phải trói buộc Shin Yoryeong cả đời với người không thể yêu cô là bất công lắm không? Là do cô cố chấp nghĩ mình có thể hoàn thành chỗ trống của Jeon T/b, là do anh nghĩ có thể hoàn toàn quên đi cô ấy, mà tất cả thiệt thòi đều đổ về hai người.
Ba năm qua, anh đối xử với cô rất tốt, có lẽ đã thực hiện xuất sắc lời hứa năm xưa đối với T/b...
Nhưng mọi thứ của ba năm qua cũng chỉ đánh đổi lại một ngày đau khổ, cả đời thê lương. Mất bao lâu để cô chấp nhận sự thật? Tuy nhiên đến cuối cùng có cho thời gian chạy chậm ngàn lần, Shin Yoryeong vẫn chưa thật sự đủ tinh thần để đón tiếp nó - ngày anh tình nguyện hiến tim.
Cô ngồi trên ghế, bật khóc nức nở. Vẫn còn nhớ như in cái ngày hôm qua, Jeon Jungkook đã an ủi, vuốt ve cô nhiều đến nhường nào. Và cho dù anh có làm gì đi chăng nữa, nỗi đau đến tê dại ngày hôm nay vẫn chẳng thể nào phôi phai, càng không nghĩ đến sẽ là một vết sẹo do người đàn ông cô dành cả mười tám năm thanh xuân để mơ mộng bám theo.
Và rồi ngay giây phút này, Shin Yoryeong lại không đủ can đảm để đi qua đi lại như khoảnh khắc anh bị tai nạn nhiều năm về trước...
Jeon Jungkook bị đèn phẫu thuật làm cho chói. Anh níu nhẹ bác sĩ, nói nhỏ vào tai, thả lỏng mỉm cười lần cuối rồi nhắm mắt chuẩn bị chìm vào cơn mê man không bao giờ tỉnh lại. Trong tiềm thức cuối cùng còn sót lại, anh mỉm cười, giọt nước mắt nhẹ nhàng tuôn rơi.
T/b, nếu tim em vì anh mà rỉ máu đến không còn có thể tồn tại, anh nguyện nhốt mình trong ngực trái của em, bù đắp cho em những thương tổn, để em một đời an nhiên...
.
Busan, ngày 10 tháng 10 năm 2004...
Hai đoá hoa cúc, một thân măng tô, một tay đứa bé hơn sáu tuổi. Giống như thời điểm một năm về trước, vẫn hoa, vẫn một áo măng tô màu ấy, vẫn một đứa trẻ con tội nghiệp, nhưng mái tóc dài xoã bay bay trong gió, người đàn ông năm ấy đã nở nụ cười thật tươi bên tấm di ảnh của người anh thương nhất trần đời.
Nếu như linh hồn của anh đã được Jeon T/b mang đi từ lúc cô nhắm mắt, thì giờ đây từ giây phút mọi thứ trở về quỹ đạo ban đầu của nó, trái tim của Shin Yoryeong có lẽ đang ở một nơi rất xa, cùng nụ cười của Jeon Jungkook.
Shin Yoryeong đặt bó hoa xuống hai ngôi mộ, không khóc cũng chẳng cười, chỉ là nét mặt suy tư về nơi xa xăm vô định. Phòng phẫu thuật ngày ấy tắt đèn, lời nhắn nhủ cuối cùng vang vọng bên tai.
"Ba năm không dài, nhưng ân tình mười tám năm nợ em, chỉ đành hẹn kiếp sau trả lại. Cảm ơn em vì mọi thứ, vì đã yêu một người mãi chẳng thể để em tìm lại một trái tim còn vẹn nguyên."
Và đến chính trái tim cô hiện giờ, cũng chẳng ai có thể tìm lại từ tay Jeon Jungkook một cách nguyên vẹn.
Ngày 1 tháng 10 năm 2004...
Ngày cuối cùng anh về quê, với thân người lành lặn. Vừa vặn trùng ngày giỗ mẹ, cô trước khi mất đã dằn dò rất kỹ, mỗi năm phải về tự tay nhổ cỏ mộ phần của mẹ một lần. Lần này về đây, một là để hoàn thành nhiệm vụ, hai là còn có chuyện muốn bàn với Kim Taehyung.
Coi như một công đôi chuyện.
Hôm nọ, họ đứng trước nhà Jeon Jungkook. Anh ậm ừ một chút rồi nói...
"Anh, sau này khi em có mệnh hệ, hãy cất mộ em bên cạnh T/b."
"Ơ chú nói cái gì vậy?" Kim Taehyung giật mình.
"Chúng em khi còn nhỏ đã cùng nhau lập một lời hứa, nhiều năm chỉ mình cô ấy thực hiện, lần này phải đến em rồi."
Jeon Jungkook vốn dĩ chưa bao giờ là người thất hứa, chỉ là cơ hội của anh ở rất xa tầm mắt, đợi đến khi xuất hiện, người anh yêu cũng đã mãi mãi đi xa...
Kết thúc Chương XV
- HOÀN -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top