Chương XIII

CHƯƠNG XIII: BUÔNG TAY

Khán phòng thưa thớt theo thời gian, nhà triển lãm chìm vào bầu không khí vô cùng ảm đạm. Chủ triển lãm, nhà đầu tư và cả hẳn chàng hoạ sĩ xấu số cùng người vợ sắp cưới bên trong phòng chờ. Jeon Jungkook ngồi ở một bên, đôi mắt chung thuỷ hướng xuống sàn nhà bóng loáng phản chiếu những chiếc ghế thừa thải khác.

Không phải vì nó dư thừa, mà vì chủ nhân không thèm đếm xỉa đến nó như chuyện thua lỗ lần này của họ. Shin Yoryeong đứng bên cạnh anh, đôi tay mềm mại chưa một lần rời khỏi hai vai vương đầy gánh nặng.

"Bức tranh trước khi triển lãm, tại sao cậu không kiểm lại trước chứ? Bây giờ thế này, lỗi là của ai?" Chủ triển lãm bực dọc bức xúc.

"Chúng tôi đã xem kỹ càng mọi thứ trước đó ba chục phút, làm sao đến khi thể hiện lại xảy ra chuyện này?" Cô không đồng lòng lên tiếng, tuy có chút nhăn nhó, nhưng giọng nói vẫn giữ được thái độ hoà giải.

"Chúng tôi không cần biết, nếu các người lý do thì chúng tôi như thế nào? Chúng tôi sẽ được hoàn trả lại số tiền đã thua lỗ về lượng khách và dự án của công ty chúng tôi về nơi này sao? Những vị khách châu Âu của chúng tôi sẽ nghĩ gì chứ? Ôi trời..." Một trong những nhà đầu tư ức chế, cuối câu còn đánh tay một cái rồi ngồi xuống.

"Jeon, mọi thứ bây giờ là do cậu! Lên tiếng đi, tại sao nãy giờ cậu cứ im lặng như vậy?" Một người khác nói.

Shin Yoryeong uất ức giúp Jeon Jungkook, tự khắc cảm thấy những lời nhắm vào anh chính là đang đả kích cô. Ngay lúc định mở miệng phản bác, phía dưới bày tay truyền lên một cảm giác ấm áp. Cô xoay người, phát hiện anh đã ngẩng mặt nhìn mình, sau đó nhẹ nhàng lắc đầu.

Tiếp đó Jeon Jungkook đứng dậy, hít một hơi thật sâu.

"Tôi thừa nhận lỗi là do tôi, nhưng chính tôi cũng không hiểu lý do vì sao bức tranh lại thay đổi trong vòng có ba mươi phút. Đó là sự thật, nhưng dù gì tôi sẽ đền bù tất cả thiệt hại cho các vị, tôi xin lỗi vì sự cố hôm nay!"

Anh cúi đầu, một giây sau liền bị Shin Yoryeong trách mắng. Giọng điệu của cô chính là không thể ngờ được anh lại dám nhận tất cả thiệt hại về mình. Điều quan trọng là anh không có lỗi, nếu nói có có lẽ phải trách nhà triển lãm, nhiều phục vụ như vậy để làm gì mà không bảo vệ nổi một bức tranh?

Một lần nữa anh bắt lấy tay cô, tư thế hiện tại vẫn đang kính cẩn nghiêng mình. Shin Yoryeong càng bức xúc, nhưng một lời phản biện cũng chẳng thể nào hé thêm.

Được một lúc lâu sau, Jeon Jungkook và Shin Yoryeong bước ra khỏi nhà triển lãm, cô mang túi xách nhẹ nhàng, còn anh chẳng mang gì về ngoại trừ một khuôn mặt buồn rười rượi, dường như số phận này sẽ chẳng thể đổi lấy nổi một hạnh phúc lâu dài.

Shin Yoryeong thương tâm nhìn người đàn ông bên cạnh mình. Cô hiểu giờ phút này thứ anh cần không là an ủi thì cũng là im lặng, chuyện anh nhận mọi thiệt hại về tay mình khiến cô dù đang rất giận nhưng vẫn kiên trì rải từng bước chậm chạp trên đường về cùng anh.

Bỗng nhiên Shin Yoryeong phát hiện điều kỳ lạ, cô nhìn xung quanh, hớt hải nói với Jeon Jungkook.

"T/b, T/b đâu rồi?"

Jeon Jungkook như bừng tỉnh, anh xoay một vòng theo phản xạ tìm người.

"T/b... T/b..." Khuôn mặt lộ rõ vẻ hoảng loạn, những lời phát ra khỏi miệng chẳng có gì ngoài tên cô.

"Em ấy đã không ở cùng chúng ta ở trong phòng rồi. Em ấy đâu rồi chứ?"

Không nói không rằng, Jeon Jungkook quay đầu chạy một mạch đến nhà triển lãm.

"Jungkook! Anh đợi em với!"

Sức chạy của đàn ông đương nhiên hơn phụ nữ, khoảng cách của hai người vì thế mà dần bị nới rộng. Chạy khoảng gần một trăm mét, anh bỗng dưng dừng chân, đôi mắt nhìn mãi về phía trước, tiếng thở tràn ra ngoài theo những âm thanh hổn hển.

"Anh..." Jeon T/b lên tiếng.

Một chữ có lẽ đã quá đủ đối với sự chờ đợi của Jeon Jungkook. Anh vọt lên phía trước, dang tay ôm chặt cô vào lòng. Khoảnh khắc mười bốn năm trước ùa về, liệu rằng anh có còn nhớ đến một nơi mang tên Busaji, trước cửa ngôi nhà nhỏ năm ấy, cô đã ném mình vào lòng anh trước đôi mắt cười của Kim Saekyul.

Và rồi quá khứ như một thước phim chậm chạp tua đi, để rồi hiện tại khốc liệt, người đang đối mặt với cô từ phía xa là Shin Yoryeong - vợ sắp cưới của người cô yêu. Jeon T/b nén xót xa đẩy Jeon Jungkook ra trong sự ngỡ ngàng của anh trai.

"Em ổn mà..."

"Em đã đi đâu cơ chứ? Mặt em, váy áo của em, sao lại bầm dập và bẩn như thế này?" Anh vừa hỏi vừa đưa tay chạm vào từng nơi không lành lặn ấy.

Một lần nữa đưa tay anh xuống, có lẽ cô cũng biết rằng anh sẽ chẳng bao giờ nhẹ lòng hơn với quyết định này.

"Em ra ngoài một chút, không may giẫm phải con chó, thế là trở nên như vậy. Nhưng giờ em ổn rồi..."

Shin Yoryeong chạy về phía trước, sốt sắng hỏi han.

Thế là cả ba người cùng đi bộ về nhà. Tính cách Shin Yoreyong vốn dĩ là một cô gái hiểu chuyện, nhạy cảm, hay suy nghĩ và để ý nhiều thứ nữa. Bầu trời dần ngả sang màu xanh tối, ám lên con đường một nét chán chường khó tả. Đèn đường cũng dần được bật lên, phản xuống ba chiếc bóng đang di động. Ở dưới nền, chiếc bóng người ở giữa là cao nhất, trong một phút giây nào đó, anh xoay đầu nhìn sang phía Jeon T/b.

Trong lòng Shin Yoryeong liền không thoát khỏi ảm đạm. Dù đó là vô tình hay cố ý, nhưng cô lại có dự cảm rằng, tình cảm anh dành cho T/b có lẽ sẽ chẳng bao giờ đi đến hồi kết. Ngay từ lúc anh nhận ra em gái không đi theo mình, vẻ mặt sốt sắng của anh đã làm cô chú ý. Cho đến khi gặp lại, cái ôm kia là chính là thứ anh sẽ không thể nào trao cho một người con gái khác.

Nhưng ý nghĩ huỷ hôn, cô lại chưa một lần ngó đến...

Tối hôm đó chỉ thấy anh ôm đầu nghĩ cách giải quyết. Sau khi ăn, cả ba ngồi ở ghế đá trước nhà. Shin Yoryeong thấy anh khổ sở e-mail cho từng người quen biết mượn tiền, bất đắc dĩ động vào lòng tự ái của anh.

"Anh, đừng làm vậy nữa, các anh ấy có cuộc sống riêng. Hơn nữa, thư điện tử không phải ai cũng có thể đọc được!"

Các anh mà cô nói đến chính là nhóm bảy người thời đại học của Jeon Jungkook. Cũng đã nhiều năm rồi chưa gặp, chỉ có thể thường xuyên nghe giọng nói qua điện thoại và biết được cuộc sống của nhau qua thư từ, quả thực bây giờ nhắn tin thì có chút bất lịch sự. Nhưng sự thật là ngoài hai cô gái bên cạnh, họ chính là những người thân nhất trên đời của anh. Việc mạo phạm này, cũng chính vì tình cảm năm đó nên anh vô ý chưa nghĩ tới.

"Nếu vậy thì tiền ở đâu mà trả cho họ?"

"Chúng ta có thể vay bố mẹ em mà..."

Jeon Jungkook nhìn Shin Yoryeong, một giây sau liền đưa mắt qua phía đối diện mở lời muốn cô vào nhà. Đợi đến khi thấy Jeon T/b khuất vào trong phòng, anh mới hồi đáp lời mở ý ban nãy của cô.

"Anh đã nói em là đừng nhắc chuyện đó nữa rồi mà."

"Em xin lỗi nhưng tại sao lại không chứ? Anh coi sáu người kia là người thân nhưng không phải sắp tới bố mẹ em cũng là bố mẹ anh sao? Tại sao anh có thể mượn tiền họ mà không phải là gia đình em?" Đối với cô lòng tự trọng anh quá lớn, ngay cả nợ nần không muốn mà mang ơn lại càng không. Nhưng phải chăng nó quá vô lý rồi?

Jeon Jungkook trầm mặc một hồi lâu, sau đó mới mở miệng.

"Chúng ta sắp đám cưới rồi, em có nghĩ tới không?"

"Không, em biết anh không phải là đang nghĩ đến chuyện đó, có phải là do bố mẹ em hay khó dễ anh không?"

"Không phải đâu..." Jeon Jungkook gượng gạo phủ nhận.

"Anh không cần phải nói dối!"

Một người là tiểu thư đài các, xinh đẹp lại tài giỏi, xuất thân từ một gia đình danh gia vọng tộc, cha làm quân nhân quân đội bậc cao, mẹ là tiểu thư thuộc hậu duệ nhiều đời của dòng dõi hoàng gia Cao Ly. Người còn lại chỉ là một chàng hoạ sĩ tạm thời thuộc nhà triển lãm, công việc nghề nghiệp tương lai có thể coi là ổn định và chút dư dả, nhưng về lâu dài nghệ thuật khó mà trụ vững như công chức nhà nước. Hơn nữa, anh không có cha mẹ...

Không thể trách gia đình Shin Yoryeong quá khắt khe được, chẳng cha mẹ nào muốn con mình phải chôn vùi ước mơ cho một người đàn ông như vậy cả. Chưa kể đến bước thụt lùi một sớm một chiều trong sự nghiệp của Jeon Jungkook, hoàn cảnh sống bây giờ của anh tốt như vậy nhưng để mà so sánh với gia đình cô chính là một trời một vực.

Nếu không vì Shin Yoryeong quá cứng đầu, gia đình cũng không đành lòng để con gái cành vàng lá ngọc của họ thiệt thòi. Jeon Jungkook lại càng không thể mạo hiểm đặt cược hình ảnh của mình, ước mơ của Shin Yoryeong có thể sẽ không thể thực hiện.

Ngay tối hôm đó, cô bất lực ra về, tiếng thở bất lực vang vọng mãi trong trí óc anh...

Một hai ngày hôm sau, Jeon Jungkook đến nhà triển lãm, không phải để chấm dứt tất cả khoảng nợ vô cớ anh tự đổ lên đầu mà nhằm thương lượng. Vốn dĩ ban đầu không nghĩ chuyện tiền nong lại nan giải như vậy. Bất ngờ hơn chuyện họ không đồng ý chính là việc đã có người thay anh gánh mọi chi phí thiệt hại.

Lái xe máy về, phát hiện trước cửa nhà có một người bạn thân thiết. Dường như mọi khuất mắc trước giờ chính là nguyên nhân khiến tình cảm anh em của họ trở nên gượng gạo như hiện nay. Hai người nhìn nhau một hồi lâu, Jeon Jungkook ngỏ ý mới cậu bạn vào nhà.

"Hôm đó chính là cậu sao?" Anh nhìn người phía đối diện.

Yoo Yeonghyuk cúi mặt khẽ gật đầu.

"Và người thay mình trả tất cả chi phí thiệt hại cũng là cậu?"

Im lặng có phải là đồng ý không?

"Cậu nhiều tiền từ bao giờ vậy?"

"Mình làm việc này không phải để được tha thứ. Chỉ là cảm thấy đó là trách nhiệm bắt buộc phải làm." Lần đầu tiên kể từ khi gặp nhau cậu bạn lên tiếng, cái dánh vẻ hận thù khinh khi những ngày hôm trước hệt như bức tranh hôm ấy, chẳng còn lưu lại chút bản sắc.

"Tại sao cậu lại thay đổi nhanh chóng như thế chứ?"

"Hôm đó... mình gặp T/b..." Nói đến đây, Yoo Yeonghyuk bỗng dưng im bặt.

"Và?"

"Mình hiểu ra tình yêu của mình đối với Jiyeong và việc hiện tại mình đang làm vô cùng mù quáng, để so với cậu và T/b chính là quá nhỏ bé."

Jeon Jungkook bất giác khựng lại, có lẽ anh cũng chẳng thể ngờ được cô lại kể nó cho cậu bạn, người anh mong muốn rằng sẽ đừng bao giờ biết đến nhất.

Khẽ đứng dậy đi đến bên chiếc cửa sổ, bây giờ là chiều sớm, phải chăng vì cơn gió bấc mang hơi lạnh lẽo đã nuốt chửng đi những ánh nắng gay gắt của Mặt trời. Ánh sáng nhẹ như tơ hắt vào nhà, dưới sàn xung quanh chiếc bóng người đàn ông chính là nơi tỏ nhất. Chúng hệt như ánh sáng của thiên đường vậy, chỉ là tình yêu màu tối ấy, đã bị huyết thống thay thế đứng ở ngoài ngoài sáng, mãi chẳng thể được thiên hạ công nhận.

Tình yêu của hai người vốn dĩ là vậy mà. Tối tăm như chiếc bóng đen.

"Con bé này, nó có biết chuyện nó nói ra là gì không thế?" Jeon Jungkook cười khểnh, thầm cảm thán cho sự ngây thơ khờ khạo của cô.

Yoo Yeonghyuk chắc cũng chưa biết rằng ngày đó, chính là cô vẫn cảm nhận được cậu bạn của ngày xưa thực chất vẫn còn đó, bản tính lương thiện chỉ tạm thời cất giấu vào một góc nhỏ nào đó trong tim. Chỉ vì hận thù che mắt, mới làm ra chuyện xấu xa. Nhưng Jeon T/b đã đoán đúng rồi, chính cô, người đã đánh thức những cảm xúc rung động từ nơi ác quỷ ngự trị.

"Mình không biết. Nhưng mình vẫn luôn tự hỏi, có bao giờ cậu đã mặc kệ Thế gian để chạy đến người cậu yêu chưa? Cậu có bao giờ yêu cô ấy đến mức khiến tâm trí thiếu chín chắn và trưởng thành chưa? Hay ngay từ đầu lý trí cậu đã luôn mạnh mẽ như vậy?" Cũng như cách Yoo Yeonghyuk điên rồ rượt đuổi mối tình cho riêng mình, giống như cậu bạn nói, một tình yêu sẽ luôn có những khoảnh khắc dại dột, chỗ trống hoang hoải trong tim sẽ âm ỉ đến mức khiến ta rồ dại. Huống hồ, ngày xưa đã từng có một thời đẹp đẽ được tất cả mọi người công nhận, còn Jeon Jungkook và Jeon T/b chỉ là những mong muốn cận kệ và ánh mắt đầy sự tuyệt vọng.

"Cậu nghĩ mình luôn cứng nhắc như vậy sao? Mình chưa từng dũng cảm một lần để được ở bên cô ấy sao?"

Khi nói câu này, anh đã quay lại nhìn cậu bạn. Anh không khóc, thậm chí trên khuôn miệng lại mang theo ý cười, nhưng ánh mắt của anh chưa một lần hiện hữu sự hạnh phúc. Người ta nói rằng Jeon Jungkook có một đôi mắt rất đẹp, lông mi dài rũ xuống che đi một phần thuỷ tinh thể, nhưng phải chăng vì chúng mà thứ thiên hạ cảm nhận ở anh chỉ là nỗi bi thương ai oán đến tột cùng?

"Những ngày trước khi lên Đại học, mình đã lấy hết dũng khí để nói với dì rằng, mình yêu em ấy. Từ nhỏ đến lớn chưa trách cứ một lời nên mình đã nghĩ rằng mọi thứ sẽ ổn thôi, nhưng thứ nhận lại được là gì? Một bạt tai đỏ rát in hằn lên má, sự phẫn nộ đến đáng sợ của dì. Những năm Đại học chẳng mấy khi về quê cũng chính là sự sắp đặt ấy. Nhẫn tâm từ bỏ em ấy sao? Nếu không làm thì sẽ chẳng bao giờ được gặp lại em ấy ở Busaji nữa. Nhớ như in cái ngày đó, có một người mình coi là mẹ đã nói rằng, T/b sẽ được mang đi thật xa đến một nơi nào đó nếu như mình cứ cố động vào em ấy. Ban đầu mọi thứ cũng chỉ là gượng ép, dần dà chúng trở nên như một bản năng khi mình biết loạn luân thực chất chính là như thế nào. Cái năm nhà cháy, nhìn em ấy khóc bên di ảnh mẹ, chỉ khi đó mình mới dám vượt qua tất cả lời đe doạ năm xưa mà ôm em ấy vào lòng và nói rằng "Không sao đâu, em không có lỗi" nhưng miệng lại không thể thốt ra câu "Hãy tha thứ cho anh". Hay là thời gian cả hai học ở đây, mình cũng không thể nào mạo hiểm mà ở gần em ấy dù để một người con gái sống một mình nơi Seoul đầy thị phi thật sự rất chông gai. Năm dì mất, trước khi nhắm mắt, cũng chỉ là lời căn dặn nghiệt ngã năm xưa. Thật may rằng đã có cơ hội bù đắp cho T/b tình thương em ấy đáng được nhận như bao người. Nhưng không thể nói mọi chuyện xảy ra là do dì cả, năm ấy chính bản thân mình cũng đã tự nguyện tránh xa T/b vì suy cho cùng loạn luân là tội rất nặng, một mình mình gánh là được rồi. Khi đó nghĩ rằng càng cách xa sẽ khiến em ấy có thể bước chân ra khỏi vũng lầy tội lỗi đó, nhưng lại không hề biết hành động kia đã tổn thương người con gái mình yêu nhiều nhường nào. Xin lỗi vì đã tổn thương Lee Jiyeong của cậu, cả cậu nữa. Không phải mình trêu đùa cô ấy, mà là mình đã cố gắng hết sức rồi..."

Hoá ra cả hai anh em họ, vốn dĩ chẳng có ai là không có khoảng thời gian ngông cuồng cả. Shin Yoryeong lúc nào cũng nghĩ rằng, tinh thần của Jeon Jungkook chính là những ngọn núi cao đằng xa, mặc cho trên vai còn ngổn ngang gánh nặng cũng chẳng thể bị ảnh hưởng bởi từng con gió xuất phát từ thuỷ triều lên cao.

Phải, anh có một tinh thần thép, nhưng nếu người ta suy xét thật kỹ thì cũng chỉ là hơn Jeon T/b về cả thời gian lẫn sự cứng cáp. Họ là con người, từng đi qua thời niên thiếu với thứ tình yêu đầu đời trong sáng, ngọt ngào nhưng không kém phần chua chát. Và cả chính bản thân người đàn ông đang đứng trước giông bão ấy, không phải anh chưa thử mà bởi vì anh lo sợ người anh yêu mai này tương lai trong mịt mù đen tối, mãi mãi bị giam cầm trong thứ tình yêu bị cả Thế giới ruồng bỏ.

Và chính anh cũng từng như cô, ngô nghê và say đắm, vốn chưa từng thông sâu về thứ luân thường đạo lý của đời người...

Tiền nợ sau đó hai người chia đôi. Thậm chí khi Shin Yoryeong biết tin, chuyện người bạn thân lâu năm nhất của Jeon Jungkook chính là người hại anh còn không gây bất ngờ bằng việc anh chịu nửa số thiệt hại. Mặc dù không phải người hẹp hòi, nhưng cô cũng là một người con gái bình thường, biết xót xa thay người yêu.

Nợ nần nhanh chóng được giải quyết. Thời gian thấp thoáng trôi đi cũng đã đến hơn hai tuần trước khi cưới.

Jeon T/b nhìn quanh nhà, đồ vật dùng để trang trí cho ngày cưới chưa nhiều, mọi thứ bây giờ vẫn vô cùng đơn giản, có chăng cũng chỉ là đẹp mắt hơn so với lúc trước. Cô có thể đoán rằng, đám cưới của anh trai sẽ vô cùng đơn giản. Giống với tính cách của Jeon Jungkook, không phô trương và thật giản dị.

Cô thở một hơi, nguyện lòng chấp nhận số phận đã định sẵn, rảo bước ra ngoài. Jeon Jungkook từ phòng ra, nhìn theo bóng lưng nhỏ bé đang chật vật mang đôi giày bông cao cổ chân. Dạo này anh thấy em gái hay đi dạo, giữa họ đôi khi chỉ là những cái hỏi bình thường như bao anh em khác lại thật ngại ngùng. Nhiều khi muốn cất lời, lại thấy ánh mắt của cô, rồi lại thôi...

Jeon T/b gặp Yoo Yeonghyuk ở trước cửa nhà. Cậu bạn bỏ tay vào túi áo đi qua đi lại trước bức tường trắng nhà cô, dường như đã đợi ở một khoảng thời gian.

"Anh lại đến đi với em nữa à?"

Phải nói dạo này, cứ đến ngày nghỉ, Yoo Yeonghyuk sáng sớm nào cũng ở trước cửa, đợi cô cùng đi dạo quanh phố Seoul.

"Tại sao anh cứ luôn theo em vậy?" Đi xa nhà một đoạn, cô ngẩng đầu hỏi.

"Em bị bệnh mà, anh đi theo nhỡ có bất trắc."

"Anh không cần phải làm vậy đâu, em sẽ thấy áy náy lắm!"

Thật ra cô cũng đã hiểu tình ý này của Yoo Yeonghyuk. Khi nào hỏi cũng cậu bạn luôn nói rằng muốn bù đắp cho cô những lỗi lầm mình đã gây ra trong quá khứ, nhưng thực chất, với một người con gái nhạy cảm, đã đi qua biết bao nhiêu khổ tình, làm sao có thể giấu được cô tình cảm đang lấp ló trước cửa tim cậu bạn?

Cô không nghi ngờ tình cảm lần này của Yoo Yeonghyuk là giả như lần trước, nhưng cô cũng không muốn đón nhận. Chứng kiến cảnh người mình yêu nhất Thế gian cưới vợ, thì chuyện bị người dưng phản bội cũng không phần nào ảnh hưởng đến cô nữa. Lần này, cô không đi tìm bến đỗ như trong quá khứ đã từng, vì cô biết nếu có ai yêu cô thật sự dù không đau lòng vì không được hồi đáp, cũng sẽ đau lòng vì mối tình này kết thúc trước quan tài của T/b.

Sáng nay, Jeon T/b dẫn Yoo Yeonghyuk đến thăm Nam Quốc. Thằng bé ở đây cùng vài người nước ngoài nhập cư khác theo luật của Đại Hàn Dân Quốc bấy giờ. Khuôn viên đằng sau nơi này chính là một bãi cỏ xanh ngát rộng rãi, cô dắt tay nó đến một chiếc xích đu, từ tốn lấy vài cái bánh tiện tay mua trên đường ra trước mặt Nam Quốc.

"Dạo này con có thấy đau nữa không?"

"Không ạ! Nhưng cô ơi, khi nào con mới được về với cô vậy?"

"Con ráng đến hai tuần nữa, chúng ta sẽ được về chung một nhà rồi. Con biết không, hôm nay cô được ăn cơm thịt bằm kim chi đấy, cô có mang đến cho con nè. Món con thích đấy, đố con ai đã làm nó nào?"

"Chú Jungkook đúng không ạ?"

"Hoan hô chính xác luôn..."

Yoo Yeonghyuk đứng nhìn từ phía xa. Cậu bạn nhận ra cuộc sống này đúng là không quá phụ lòng một cô gái tốt bụng nhưng xấu số như T/b, hoá ra trong bốn năm đơn độc kia đã có một thiên thần bé nhỏ ghé lại, phần nào chữa lành vết thương tâm hồn sâu sắc Yeonghyuk gây ra. Nhìn vào khoảnh khắc này, có ai nghĩ là cô sắp đi thật xa chứ?

Một lúc sau đó, cô đi đến bệnh viện tái khám. Trong khi xếp hàng chờ lấy số, có một xe đẩy tranh tiến vào trong. Yoo Yeonghyuk nhìn theo, vô thức đọc theo hai hàng chữ được hoạ rõ nét rồng bay phượng múa bằng bút mực đen nổi bần bật giữa tông màu trắng của bức tranh.

"Nợ người một đoá cam hồng
Nợ một lời hứa tấm lòng đời sau..."

Jeon T/b bất giác quay người, bỗng dưng lại nhớ đến bức tranh cuối cùng trong buổi triển lãm trước kia của Jeon Jungkook...

"Khoảng cách một cánh hoa gần hay xa
Tình yêu không phải là một lời giải đáp..."

Sau một buổi sáng, những thứ đọng lại trong đầu Yoo Yeonghyuk một là hình ảnh cô vui đùa bên Nam Quốc, hai là câu nói "Cô có hơn một năm để làm những thứ mình chưa làm được, hãy lạc quan nhé!" của bác sĩ.

Bờ sông nghe đâu tiếng rì rào của từng cơn sóng êm ả, nước trôi nhẹ nhàng tựa mây bay, dòng nước trong vắt nhìn thấy đáy. Mùa đông cây trụi lá, chỉ còn những que củi gầy gò ốm yếu còn vươn mình thẳng đứng giữa cái rét buốt cắt da cắt thịt. Jeon T/b chọn một chỗ cách sông hai ba mét, người đàn ông bên cạnh vẫn chưa chịu về.

"Em định giấu Jungkook chuyện này đến bao giờ?" Cái hôm xảy ra giao chiến, cô đã căn dặn cậu bạn rất kỹ, việc này khá khó khăn khi cô còn phải dùng cả chuyện chết chóc của mình để cầu xin người đối diện giữ bí mật.

"Đến khi em gần đi, hoặc là sẽ không nói! Em biết tính anh ấy, nếu bây giờ em nói chắc chắn đám cưới sẽ xảy ra vấn đề. Hoặc là sau này em nói, anh ấy cũng sẽ không yên phận bên chị Yoryeong đâu. Nên em nghĩ là, bây giờ còn quá sớm!"

"Đến bây giờ em còn nghĩ cho người khác được sao?"

"Dù gì họ cũng là gia đình của em mà, không nghĩ cho họ thì nghĩ cho ai? Anh đừng trách em về việc này nữa..."

Yoo Yeonghyuk lực bất tòng tâm, nếu không vì cô quá cứng đầu, cậu bạn sẽ chẳng bao giờ im lặng. Jeon T/b, thực tâm anh ấy gào thét, em làm những chuyện này liệu rằng sẽ có ai biết đến không? Em chịu một quãng đời đau khổ, họ sống trong men say yên ả, em hy sinh những quyền lợi đáng ra phải được nhận để chẳng ai biết đến em sao?

Dù rằng uất ức nhưng anh hiểu ý, không nhắc đến chuyện này nữa, liền đổi chủ đề khác.

"Em có dự định gì về lời nói của bác sĩ chưa?" Yoo Yeonghyuk nhìn sang T/b.

"Kỳ thực... em cũng chưa biết làm gì cả. Em chẳng biết mình muốn gì nữa, cuộc sống hiện tại của em coi như đã tốt rồi." Cô nhìn về phía con sông, tiện tay lấy một hòn sỏi nhỏ bên cạnh ném xuống.

Cái ước mơ lớn nhất đời của cô, vốn dĩ sẽ không bao giờ thành hiện thực, nên cô chẳng còn mơ mộng gì đến nó như cái thời còn mười mấy đôi mươi.

"Anh biết có một chuyện em rất khao khát nhưng em lại lực bất tòng tâm. Nếu anh nói Jeon đại ca đã từng có một thời sẵn sàng vứt bỏ mọi thứ, dũng cảm chạy đến bên em thì em có tin không?"

Lúc này, cô mới rời mắt khỏi dòng nước trong ngắt đang chảy mà nhìn sang cậu bạn.

"Anh ấy có một cái đầu lạnh, lí trí luôn đặt trước trái tim, sẽ không bao giờ có chuyện đó đâu!" Vừa nói cô vừa quay đầu về nơi cũ.

"Chẳng biết là anh ấy lấy đâu ra cái động lực đuổi em đi khi em một mình lặn lội từ Busan lên Seoul chỉ để gặp anh ấy, chẳng biết anh ấy lấy đâu ra can đảm để tách em ra giữa một Seoul đầy nguy hiểm và mới mẻ với con bé nhà quê chỉ mới mười tám tuổi. Rồi chẳng biết tại sao anh ấy dù yêu em nhiều như vậy mà lại có thể cắn răng lạnh nhạt với em nhiều năm trời, lấy ở đâu ra chứ?"

"Vì để em không phải chung cái tội mà cả thiên hạ khinh miệt và... vì cả dì của em nữa!"

"Anh nói sao?" Jeon T/b nhíu mày.

"Hôm trước anh đã từng nghe Jeon đại ca nói ra một bí mật mà cậu ta đã chôn giấu hơn mười bốn năm trời. Anh em nói rằng, tuổi mười tám chính là cái tuổi khiến Jungkook khâm phục bản thân mình nhất, vì có thể bỏ mặc hết tất cả luân thường đạo lý mà đến với em. Đau lòng thay, mọi thứ đã bị dì của hai người kịp thời ngăn lại. Em luôn thắc mắc anh ấy lấy đâu ra cứng rắn mà nén tất cả cảm xúc vào lòng đúng không? Từ đó tới giờ em nghĩ đúng rồi, nhưng vẫn còn thiếu sót nhiều lắm!"

Nghe đến đây, trong đôi mắt của người con gái ấy bắt đầu rơm rớm nước mắt. Cảm xúc ồ ạt tuôn trào, khiến Jeon T/b không cách nào kiểm soát. Cô đã từng buồn về nó, vì anh không thể cho cô thấy một tình yêu to lớn hơn cô tưởng tượng. Nhưng sau một khoảng thời gian đủ dài để buông bỏ, cô mới biết năm đó anh tổn thương hơn cả cô nhiều đến nhường nào. Thử hỏi Jeon Jungkook một điều, rốt cuộc trên người anh có nơi nào chưa từng mang áp lực mang tên Jeon T/b? Do cô, vì cô...

Jeon T/b thút thít bên bàn tay to lớn đang đặt trên vai cô. Trong tâm tư có biết bao nhiêu buồn bã, cô lại không nghĩ rằng Yoo Yeonghyuk hiện tại chính là người thiệt thòi nhất. Cậu bạn thích cô, nhưng vẫn lựa chọn nói ra tất cả, để một mai T/b đi rồi, trên đôi vai gầy gò kia sẽ trút bỏ một chút gánh nặng đời người.

Nhưng nếu bây giờ ông trời cho cô một lựa chọn, có thể quay ngược thời gian về mười bốn năm trước, cô cũng sẽ không chọn cách chạy đến bên anh mà thực hiện nguyện vọng cả đời của mình như xưa nữa. Jeon T/b của hiện tại, đi qua gần một phần ba cuộc đời, không hối hận quá khứ, điều cô hối hận duy nhất là đã từng vô tri oán hận những hành động che chở của anh.

Quả thực anh trai chính là người có sức ảnh hưởng lớn nhất trong cuộc sống của cô. Anh đã từng hy sinh và nghĩ cho người mình yêu nhiều ra sao, có lẽ bây giờ chính cô cũng đang làm như thế. Là T/b của quá khứ hay hiện tại, đều sẵn sàng trả bất cứ giá nào để ở bên anh, dựa vào lòng anh, yên tĩnh nằm trên lưng để anh cõng đi khắp Lạc Đông. Nhưng T/b của hiện tại khác quá khứ ở chỗ, cô hiểu rằng anh trai sẽ vì tính ương ngạnh của mình mà huỷ hoại chính bản thân, không chỉ ở dương thế mà còn dưới âm ti âm u lạnh lẽo.

Thời gian lững thững trôi, ba ngày trước đám cưới...

Đêm hôm đó trời rất nhiều sao sáng, Mặt trăng tròn vành vạnh nhẹ tênh chiếu từng tia sáng vĩnh hằng xuống Trái đất, xuyên qua khe hở cửa sổ, đổ xuống mặt sàn gỗ nâu mới tinh.

Vừa vặn buổi tối ấy, anh nghe một thông tin chóng vánh đến bàng hoàng từ cô.

"Sao? Không thể tham dự đám cưới? Nhưng tại sao?"

"Anh còn nhớ Nam Quốc không? Thằng bé vừa đủ ba ngày sau là hoàn toàn nhập cư, phải ở địa điểm nhập cư ba tháng mới được ra ngoài địa phương. Đến lúc đó không được ở Seoul quá mười hai giờ, nếu làm lại thủ tục thì rất phiền phức. Nên em định..."

"Khoan đã T/b? Em nhập cư cho thằng bé về Busan sao?"

Cô nhìn anh một chốc, sau đó cúi gầm mặt, chậm rãi gật đầu. Có lẽ Jeon T/b đã đoán trúng biểu cảm của anh, ngạc nhiên đến bất lực, càng không biết nên thốt ra thứ gì cho hợp tình hợp lý với tình cảnh hiện tại.

"Em... sao lại không nói gì với anh về chuyện này vậy?"

"Em đang nói với anh đây."

"Tại sao lại không phải là Seoul? Em thừa biết sau khi kết hôn anh sẽ ở đâu mà! Ở Busan anh làm sao trông nom em được?"

"Anh Taehyung, chị Saekyul, Choi Soobin và cả những làng xóm lúc xưa của chúng ta. Ai cũng về quê sinh sống cả, chỉ có anh và em ở Seoul lập nghiệp thôi. Với lại công việc của em bị chuyển về Busan rồi, nhiều năm ở thành phố em mới nhận ra, em vẫn thích Busaji nhất anh à!" Jeon T/b lạc quan nhìn ra cửa sổ, hồi tưởng cảnh tượng ngày xưa, trên miệng cô bất giác có một nụ cười mỉm thật yên bình.

"Em nghĩ sau nhiều năm em không về quê thì họ vẫn yêu thương em à? Với cả em định ở đâu, chúng ta đã không còn nhà nữa rồi!"

"Anh trai à, anh đừng lo nữa có được không? Em gần ba mươi tuổi rồi, đương nhiên cách làm đều đã chuẩn bị từ lâu. Anh không cần để tâm đâu!"

Nói rồi cô đứng dậy, tiến về phía người đàn ông từ nãy đến giờ vẫn chung thuỷ nhíu mày nhìn cô ngược xuôi. Jeon T/b cười tươi một cái, chiếc răng khểnh ai cũng cưng nựng năm xưa một lần nữa như đoá bông nở rộ, bừng sáng cả một khoảng trời u ám bên trong Jeon Jungkook. Cô đánh nhẹ vào vai anh, để yên ở đó, hơi lắc nhẹ.

"Việc của anh bây giờ chỉ cần lo đám cưới thật tốt. Học cách làm một ông chồng tốt, không được để chị dâu tương lai phải buồn. Cho chị ấy những gì tốt nhất của anh, chị ấy đã chịu nhiều bất công vì anh rồi." Cho chị ấy những gì tốt nhất của anh như cái cách em và anh yêu nhau bằng cả thời niên thiếu cuồng dã, cầm lấy những gì vốn có của bản thân đặt hết hy vọng, dồn tâm tận lực chạy về phía nhau, dẫu cho biết tương lai chúng ta chỉ là làn sương sớm của Lạc Đông giang, chớm nở chóng tàn.

Jeon Jungkook cầm lấy bàn tay mềm mại đang đặt trên vai anh, nắm thật chặt. Dẫu cho định nói một lời gì đó, nhưng dây thanh chẳng thể bật thành hơi. Cuối cùng, sau tất cả sự mong mỏi từ phía cô, mọi thứ nhận lại được chỉ là câu...

"Anh biết rồi!"

Đêm trước ngày cưới, cô vẫn chưa đi, phía nhà trai đã đầy đủ. Jeon Jungkook gửi trên dưới hai mươi tấm thiệp mời, số nhiều là người ở quê nhưng tiếc không thể lên được. Sáu người anh em thời Đại học, Yoo Yeonghyuk, Kim Saekyul em gái Taehyung và cả cô ca sĩ Lee Jieun từng làm anh đắm say trong giọng hát thiên phú năm nào. Những năm gần đây họ hay gặp nhau, chẳng biết tự bao giờ từ người hâm mộ và thần tượng lại trở thành chị em thân thiết.

Mười một người ngồi trước sân, trải chiếu vây quanh nhau thành một vòng tròn lớn. Cũng chỉ là ngồi ăn bánh uống trà, cùng bàn về những chuyện phù phiếm của Jeon Jungkook. Có thể coi đây như một nghi lễ tốt nghiệp quãng đời trai chưa vợ của anh.

"Mọi người ở quê mình gửi lời chúc cho anh nhiều lắm. Cưới xong nhớ dắt chị ấy về Busan đấy!" Kim Saekyul nói.

"Đương nhiên rồi."

Trong ngực của Jeon T/b lại bắt đầu xuất hiện dị trạng. Min Yoongi nhìn thấy, không nói không rằng liền lắc lắc cổ tay của Jeon Jungkook đang ngồi bên cạnh. Định mở miệng nhờ anh lấy thuốc giúp cô, ngay lập tức liền bị ngăn cản. T/b ở phía bên kia nói nhỏ vào tai, Min Yoongi sau đó không nói gì nữa.

Jeon T/b chạy vào nhà, sau khi uống thuốc lại chạy ra ngoài sân lại, đứng trước cánh cửa gỗ, đôi chân cô bỗng nhiên khựng lại. Cô đưa mắt nhìn anh, kẻ đang phải phân vân nên chọn ca khúc nào để hát chiêu đãi mọi người nhân ngày cuối cùng còn tự do.

Khi tiếng hát vang lên, trong tiềm thức Jeon T/b lại đột ngột trở về năm mười lăm tuổi, đêm ấy trăng cũng sáng như đêm nay, cô nằm trên giường, nghe tiếng anh du dương bài hát mới sáng tác. Đã từ lâu lắm rồi, giai điệu tưởng chừng như bị quên lãng lại được đánh thức, đưa cô về cái thời thơ ấu đẹp nhất trong cuộc đời.

Nhưng thời điểm mười bốn năm trước, chỉ còn là quá khứ với những hy vọng vô chân vô thật...

Tối hôm ấy, anh ở trước gương, ủ rũ yếm y phục chú rể lên mình. Jeon Jungkook nhìn bản thân mình phía đối diện, một lúc sau bỏ hết tất cả ở trên ghế, dồn lực chạy đến phòng cô. Không một cái gõ, cửa bị bật tung, nhưng bên trong cả một bóng người cũng không còn.

Chẳng dành thời gian để hoảng loạn, anh biết nơi ấy, ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi nhà.

Sông Hàn...

Nhìn xung quanh một hồi, không lâu liền bắt gặp thân ảnh nhỏ ngồi bên bậc thềm, tay luân phiên lấy đá ném xuống sông nghe những âm thanh vui tai. Nhưng còn cảm xúc của cô thì anh không chắc...

"Ôi mẹ ơi!" Jeon T/b giật bắn mình khi có một bàn tay chạm vào vai, có lẽ vì từ xa chạy đến nên sức có chút lớn.

"Giờ này anh còn ra đây? Mai đám cưới rồi, anh phải ở nhà chuẩn bị đi chứ! Em đã nói với anh rồi, nhà họ khó chịu cũng phải, vì anh làm sơ..." Cô luyên thuyên hai ba câu liền dừng lại, có phần ngạc nhiên trước cái ôm của người đối điện.

"Gì đấy? Bỏ em ra đi! Nhỡ có ai đi qua thấy, trông kỳ quặc lắm đấy!"

"Đừng, chỉ đêm nay thôi. Làm ơn, cho anh đêm cuối cùng của em..." Jeon Jungkook nhắm nghiền mắt, đặt cằm lên vai cô.

"Anh và cô ấy vẫn chưa kết hôn, em không cần lo rằng đang ngoại tình với người đã có gia đình. Anh hứa với em, sau đêm nay, anh sẽ nghe lời em, làm một ông chồng tốt, đem tất cả những gì anh có khiến cô ấy hạnh phúc. T/b, mai em đi rồi, sau đêm nay anh sợ sẽ không thể làm một người anh trai đúng nghĩa, không thể nâng đỡ em mỗi khi em ngã được. Thứ lỗi cho anh của ngày mai, người anh thật sự của em!"

Giọng anh nghẹn ắng hẳn lại, vì thế từng lời nói ra quả thực rất chậm rãi, khiến cô vô tình mềm yếu, từ đáy lòng vô tình sinh ra ích kỷ. Nhưng suy cho cùng đó chỉ là những xúc cảm vô cùng bình thường của một ai đó, chưa nói đến một cô gái có tâm hồn nhạy cảm như Jeon T/b.

Thử hỏi có ai không đau lòng khi người mình yêu sắp làm đám cưới, mà cô dâu trong ngày trọng đại của anh lại chẳng phải cô? Thôi thì cô đã nhường anh cho chị ấy cả đời, lẽ nào một đêm duy nhất cũng chẳng thể có nổi?

Jeon T/b đẩy hai vai của anh ra, áp lấy khuôn mặt góc cạnh nam tính bằng chính đôi tay mềm mại của mình.

"Em gọi tên anh được không?"

Anh xúc động không nói nên lời, chỉ có thể liên tục gật đầu thay cho lời đồng ý.

"Jeon Jungkook, Jeon Jungkook, Jeon Jungkook... cuối cùng em cũng có thể gọi tên anh như bao người con gái khác được rồi!" T/b cười hạnh phúc, đôi tay thấm đẫm hai hàng nước mắt của anh. Mà chính ngay lúc này người cô ba lần gọi tên cũng chẳng còn đủ sức lực mà ngẩng đầu lên dẫu một lần.

Trong quá khứ, anh nhiều lần mắng cô vì gọi tên anh trống không, vì theo lẽ thường tình quy định em gái phải gọi anh trai bằng kính ngữ. Có vài lần cô to gan lớn mật thử, không có một ngoại lệ rằng anh sẽ chẳng lên tiếng quở trách cô.

Nhưng giờ đây, ngay tại giây phút này, tư cách họ đối diện với nhau đã không còn là anh em ruột thịt với những luân thường đạo lý của tự nhiên. Jeon Jungkook và Jeon T/b đã có thể một lần cùng nhau đi ngược với cả Thế giới, để ngồi ở đây, nhìn nhau, ôm nhau với tư cách là người con trai, con gái bình thường với thứ tình cảm nam nữ thuần tuý nhất.

"Anh biết không, ban nãy khi anh đề nghị, em bỗng chợt nghĩ ra đó chính là lần đầu tiên chúng ta cùng nhau chấp nhận."

"Xin lỗi, vì đã bắt em chờ lâu như vậy." Anh nắm lấy đôi tay nhỏ hơn mình đặt ở trước mặt, mắt vẫn nhắm, nước mắt vẫn rơi.

"Xin lỗi vì đã không nhận ra sớm hơn, xin lỗi vì đã để anh phải một mình gồng gánh trên vai muôn vàn gánh nặng của tuổi mười tám. Phải chi em biết sớm hơn, để đừng dại dột làm khó anh, có thể suy nghĩ rằng anh yêu em trước em, để biết rằng tình yêu của anh vốn dĩ vĩ đại hơn mọi thứ em từng coi thường. Xin lỗi anh, Jungkook."

Giờ phút này, anh cũng chẳng còn quan tâm vì sao cô biết sự thật này, chỉ cảm thấy trong tim như quặn thắt lại, bóp chặt đến nỗi không còn thở được.

Cả đời này được một lần vì cô mà có thể đương đầu vượt qua mọi chông gai, chính là phước phận to lớn kiếp trước để lại.

Hai người, một nam một nữ, hai đôi bàn tay áp vào má đối phương, mắt sưng đỏ, cùng hoà chung một giọt nước mắt, nước mắt của sự khao khát ngưng đọng thời gian, nước mắt của sự thống khổ bất hạnh vì thân phận trái ngang ngăn cấm thứ tình yêu vốn dĩ đẹp nhất Thế giới như Shin Yoryeong từng nghĩ tới.

Jeon Jungkook chầm chậm kéo khuôn mặt người đối diện lại gần, nhẹ nhàng áp lên đôi môi khô khốc của T/b. Nước mắt chảy xuống nơi mềm mại, vị mặn cho một tình yêu sai trái thấm đẫm vào vị giác lẫn tiềm thức của cả hai...

Anh chưa từng nói yêu cô, càng không thể nói ra dù cho cuộc đời vốn dĩ có muôn vàn ngã rẽ, nhưng phía sau anh, chính cô mới là nơi đẹp nhất. Nhưng cuộc đời mà, phải luôn nhìn về phía trước mà đi, không thể cứ quay đầu đi thụt lùi về phía sau, tương tự như việc, anh mãi mãi chẳng có được người con gái ấy...

Yêu mà, có ai đủ tỉnh táo gạt qua mọi lý trí mà liên tiếp bước đi đâu chứ. Giống như việc anh từng làm để bảo vệ cô không được đứng yên nhìn vọng tưởng quá khứ giờ đây chỉ còn là viển vông, mà phải luôn ngoảnh đầu bước đến những lựa chọn tương lai đầy rộng mở.

Đêm nay thôi, anh biết rằng, có một cô gái anh yêu đến nao lòng giống hệt cô ấy, Jeon T/b cũng đã yêu anh nhiều như thế...

"Dạo này anh thấy em hay đi ra ngoài với Yoo Yeonghyuk, có chuyện gì nữa thế?" Anh nhìn cô ở trong lòng, đôi mắt lim dim như muốn ngủ.

"Anh ấy nói là bù đắp cho em, nhưng em lại cảm thấy anh ấy có tình ý. Em cũng không biết nữa, chỉ là suy đoán thôi."

Đến đây Jeon Jungkook có chút suy nghĩ. Giống như cô vậy, anh chẳng muốn T/b gần gũi bất cứ người đàn ông nào khác, nhưng thực tại, anh và cô đã phá bỏ quy tắc chỉ trong một đêm duy nhất. Còn về phần đời sau này của cô, dù có muốn hay không cũng phải cắn răng mà chịu đựng.

Nhưng Yoo Yeonghyuk, không phải anh không còn tin tưởng cậu bạn nữa, mà là anh ám ảnh bốn năm trong bóng tối của cô.

"Hiện tại em không muốn yêu đương, nếu định mệnh đến em sẽ chấp nhận thôi. Đôi khi chúng ta ngừng theo đuổi, thứ chúng ta cần sẽ đến đấy." Người ta có câu, theo tình tình chạy, chạy tình tình theo mà. Duyên phận có lẽ giống với tình, nên chờ đợi sẽ tốt hơn. Nếu quá cố chấp đôi khi sẽ bị lệch hướng vạch sẵn, giống như anh và cô, dùng cả một đời theo đuổi, chỉ nhận lại một đêm buông lơi.

Anh bỗng nhiên có một nỗi lo vô hình, cô liệu rằng sẽ vì anh mà không chấp nhận thêm một ai khác?

"Em định sẽ bỏ nhỡ cuộc đời mình như thế sao?"

"Ai nói với anh là em bỏ nhỡ? Nếu như sau này em gặp được một người thích hợp, em chắc chắn sẽ yêu người đó, yêu nhiều như em đã và đang yêu anh vậy. Chỉ là chưa phải bây giờ thôi."

Nghĩ tới lại khiến trái tim Jeon Jungkook đau nhói. Nhưng hiện tại anh muốn cô nhanh chóng tìm được người ấy, người có thể cho cô một thứ tình yêu nam nữ thật trọn vẹn mà anh không thể làm được, dù cho mai này nhìn họ sóng bước bên nhau trên những dòng nước cuộc đời cô, tâm can anh sẽ không tránh khỏi việc lở loét, đau thương đến tận cùng.

Dòng người cười nói, một biển trời hanbok đa sắc màu, tiếng cụng ly lách tách vang lên không ngừng nghỉ. Nơi tổ chức không lớn, đúng như sắp xếp, chỉ có những người thân thiết nhất tham gia.

Ngoài lễ đường, Jeon T/b mặc áo măng tô dài, ngơ ngác nhìn anh chính thức trở thành người chồng chính thức của chị ấy, đeo nhẫn rồi hôn vợ mình. Nước mắt lưng tròng, không rơi xuống, cô theo mọi người, đưa đôi tay nhỏ bé vỗ vào nhau, miệng mỉm lên một nụ cười chúc phúc...

Có lẽ cô không thấy, ở phía sau nửa gương mặt cô dâu, anh âm thầm rơi một giọt lệ, nhắm chặt mắt, gương mặt người con gái ngoài lễ đường hiện lên...

Linh hồn bọn họ vốn dĩ chưa bao giờ rời xa, thế nhưng dù cho sợi dây ấy chặt chẽ đến mức nào, cũng không thể đứng ra nắm lấy dây ông tơ bà nguyệt do thế tục minh chứng...

Anh trai của em...

Chúc anh và cô ấy một đời bách niên giai lão, vĩnh kết đồng tâm!

Em yêu anh, suốt kiếp người nghìn trùng gian nan...

Kết thúc chương XIII

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top