Chương XII
CHƯƠNG XII: ĐOẠN TÌNH TUYẾT
Jeon T/b nhâm nhi tách trà nóng hổi trên tay, thầm cảm thán cái lạnh rét buốt nơi quê hương Đại Hàn. Bốn năm tồn tại ở một đất nước mang khí hậu nhiệt đới gió mùa nóng ẩm, quả thực hai mươi lăm năm lớn lên tại đây cũng chẳng thể cứu vãn cái sức chịu đựng nhỏ nhoi của người phụ nữ đang mang trong mình căn bệnh ác tính.
Cách đây vài tiếng, cô vừa chê anh xa cô liền ăn mặt lôi thôi, không chăm chút cho bản thân, anh đã cảm động mà ôm em gái mình thật lâu. Họ dính chặt như vậy một lúc, nếu như T/b không tỏ ý khó thở chẳng biết Jungkook còn định giữ chặt người trong lòng đến bao giờ.
Tuy là có chút ngột ngạt nhưng không thể phủ nhận đó là giây phút hạnh phúc nhất trong bốn năm trở lại. Ba lần ít ỏi cô về quê, chưa lần nào Jeon Jungkook ôm Jeon T/b chặt và lâu đến như vậy. Hạnh phúc nhất có lẽ không sai, từ giờ trở đi, ông trời sẽ không cho cô cơ hội được rời xa Hàn Quốc và anh nữa.
Jeon T/b uống một ngụm trà, nhắm mắt tấm tắc, sau khi nuốt xong vẫn chưa mở mắt nhìn.
"Anh mắc máy sưởi khi nào thế?" Hoá ra là vẫn được cái không khí cao hơn ngoài trời một chút làm cho thoải mái.
"Khi em đi được một năm."
"Thế sao mỗi lần em về đây đều không thấy gì hết?"
"Mỗi lần em đều về đây một chút rồi đi. Lấy gì để cảm nhận rõ ràng như hôm nay?"
Jeon T/b chua chát mỉm cười.
"Sao em về mà không nói anh ra đón?"
"Em muốn anh bất ngờ."
"Yoo Yeonghyuk đâu rồi mà để em về một mình vậy?"
Tách trà được đưa lên miệng cô bỗng nhiên đứng yên một chỗ gần môi, Jeon T/b ngẩng khuôn mặt đang cúi, nụ cười mỉm dịu nhẹ đáp lời.
"Anh ấy có việc nên về trước em rồi."
Sau câu hỏi đó, bất luận anh hỏi gì liên quan đến Yoo Yeonghyuk, cô đều tỏ ra bài xích, một là trả lời qua loa, hai là làm bộ làm tịch không nghe thấy câu hỏi mà đánh trống lãng sang chuyện khác. Dĩ nhiên anh biết rõ, con người của cô ngay thẳng chính trực, luôn luôn hoàn thành xong bổn phận. Nên việc cô cứ ấp a ấp úng khiến anh nghi ngờ không ít.
Nhưng người đàn ông ba mươi hai tuổi này nhất quyết không bỏ cuộc, chẳng rõ là muốn ép cô vào đường cùng hay là cố tình đào mói thông tin gì về họ nữa. Chỉ là anh cứ tiếp tục, tiếp tục, ngoài miệng là văn vẻ hỏi thăm đường hoàng, nhưng đôi mắt nghiêm nghị tra hỏi như chàng công tố đích thực.
"Anh!" Jeon T/b gắt lên.
"Anh không định hỏi em về cuộc sống bên Việt Nam sao?" Câu này liền nhẹ giọng hẳn đi, ý đồ bẻ lái câu chuyện nắm trong lòng bàn tay.
"Hả? Ừ!" Jeon Jungkook đột nhiên trơ ra, anh có chút hổ thẹn mà đành không đề cập đến vấn đề kia nữa.
Jeon T/b sau đó kể rất nhiều điều cô chưa đề cập trong thư cho anh nghe. Từ khoảnh khắc cô bước xuống mảnh đất hình chữ S xinh đẹp ấy, thứ gì đã cho cô thấy sự khác biệt so với quê hương trong lần đầu tiên đặt chân nơi đất khách quê người. Kể chuyện cô làm quen bạn bè ra sao, kết giao không biết bao nhiêu hạng người đa dạng tầng lớp. Cuối cùng là về chuyện cô chính mắt thấy Nam Quốc trong đống đổ nát.
Dường như bốn năm tuy ngắn, nhưng đó là một phần của cuộc đời người khiến cô vô cùng cảm kích. Anh không quá chú ý kỳ công đến nội dung, tuy nhiên giọng điệu, cách kể, biểu cảm của cô đã nói lên tất cả rồi. Năm đó, bọn họ cãi nhau vì chuyện này, bỏ lỡ cơ hội thả đèn vì chuyện này, khiến cô sầu u đêm ngày cũng là vì chuyện này.
Chỉ là đến cuối cùng, sau tất cả những biến cố trải dài trên con đường mà cô chọn, Jeon T/b đã phải cảm ơn công ty mà bốn năm trước cô đã từng có ý định nộp đơn thôi việc vì chế độ hà khắc của nó.
"Do một số vấn đề nhập cư chưa được xử lý triệt để nên tạm thời thằng bé phải xa em một thời gian ngắn..."
"Vậy sao?" Anh cùng cô hưởng ứng câu chuyện.
Tối hôm đó cô kể rất nhiều, cứ hết chuyện này rồi tới chuyện khác, chúng nối đuôi nhau kéo dài như cuộc đời của một con người. Jeon Jungkook e là nếu không phải anh, cô sẽ phải thất vọng tràn trề vì lần lượt từng người sẽ bỏ đi ở giữa câu chuyện thứ hai, thứ ba.
Nhưng đó là người khác. Anh nghe cô rất kỹ, chú tâm nghe giọng nói nhẹ nhàng của cô lanh lảnh bên tai. Dù câu chữ chỉ được thu nạp vào đại não được ít nhiều, nhưng không hiểu vì sao anh lại kiên nhẫn ở đó mà chờ đợi, hơn nữa tâm tình luôn luôn hồi hộp.
Jeon T/b thi thoảng kể xong sẽ hay dừng lại một chút. Tối hôm đó anh có một cái gì đó rất kỳ lạ. Hình như Jeon Jungkook đang muốn thổ lộ một sự việc quan trọng. Lạ lùng thay anh lại không nói, càng không lợi dụng lúc cô nghỉ ngơi một chút mà chen vào tiếp lời. Ánh mắt anh, có một thứ gì đó rất thê lương, nhưng trong hoàn cảnh này quả thực khiến cô vò đầu bứt tai.
Cũng là đêm hôm đó, cô khó ngủ liền đi vào phòng tranh của anh trai. Jeon Jungkook khi rời xa cô liền biến thành một ông chú luộm thuộm lếch thếch, nhưng phòng tranh lại luôn được anh dọn dẹp chăm sóc rất kỹ lưỡng. Thậm chí so với bốn năm về trước đã thay đổi không ít phụ kiện, chỉ là hướng ngồi vẫn y nguyên như cũ.
Không khí trong này lạnh hơn ở ngoài, cô cũng chẳng để ý lắm nữa. Dường như chiếc cửa sổ dẫn lối ánh trăng khuyết, soi sáng cả mỹ nhân lẫn giá đỡ cũng có thể tự do không bị kìm kẹp bởi những chiếc chốt sắt cứng rắn.
Jeon T/b ngồi vào ghế, lật từng thước tranh chiêm ngưỡng. Gần kết thúc, cô phát hiện ra bức tranh mình từng vẽ bốn năm trước vẫn còn ngay ngắn ở đó. Giá như thời gian đừng làm nó sờn mòn đi một chút, màu, độ trơn, nét vẽ của nó đủ khiến cô không còn phân biệt được vốn dĩ nó đã ở bên anh vừa vặn bốn năm rồi.
Jeon T/b khẽ chạm tay lên từng đường nét đen xấu xí do chính mình phác hoạ. Lại rời mắt ngẩng đầu nhìn về hướng xa xăm vô định. Phải, cô đang tự hồi tưởng về cuộc đời mình, từ khi bắt đầu có nhận thức rõ ràng cho đến tận bây giờ. Người ngoài nhìn vào sẽ nói rằng cô thật lo xa, nhưng sự thật thì nó bình thường đến lạ.
Cô sắp chết rồi...
Anh là một hoạ sĩ có tiếng, một ngày nghỉ ngơi cũng không ảnh hưởng gì nhiều như hồi còn đôi mươi. Hiện tại cô cũng là kẻ đang thất nghiệp. Bọn họ không khó ngồi lại xuyên suốt một ngày trời cùng tâm sự.
"Anh có chuyện muốn nói với em!"
"Em cũng có chuyện quan trọng muốn nói cho anh!"
Hiếm khi có ngày hôm nay. Lựa chọn thời gian này quả thực là một ý tưởng không tồi.
Việc cô đột ngột bay về đây, cô cũng đã chuẩn bị tinh thần thông báo cho anh rồi. Chỉ là nhất thời tò mò, không biết anh định sẽ nói thứ gì cho cô nghe.
"Em nói trước đi." Không biết là chủ ý nhường nhịn hay là vẫn chưa đủ dũng cảm nữa.
"Thôi anh nói trước đi."
Jeon Jungkook thở dài một hơi.
"Anh... sẽ kết hôn với Yoryeong!"
Nghe xong câu đó khiến tinh thần cô chấn động tức thời, tựa như ngọn sét vừa đánh bên tai. Hoá ra là vì việc đó mà đêm qua khi nghe cô kể chuyện, trong mắt anh lại luôn đầy vẻ phiền não như thế?
Không gian tĩnh lặng kéo dài một chốc ngắn, đủ để Jeon T/b hoàn hồn những gì đang xảy ra trước mắt. Cô ấp úng mở miệng, giọng nói run rẩy đến đáng thương.
"Vậy... anh định khi nào sẽ..."
"Anh coi giờ lành tháng tốt rồi. Tháng sau... là hợp lý."
"Vậy... vậy sao? Chúc mừng anh, anh trai!" Cô nở nụ cười gượng gạo, giương đôi mắt đầy mạnh mẽ nhìn anh.
"Em muốn nói với anh chuyện gì không?" Anh đau lòng nhìn cô, phản ứng bình thản này của cô càng khiến anh kinh ngạc đến lạ thường.
"Em còn nói được gì sao? Bốn năm trước, anh từng nói với em hai chúng ta cuối cùng cũng sẽ tìm được một bến đỗ cho riêng mình. Hiện tại anh đã tìm được rồi, chỉ là so với người em gái chậm chạp này đúng thời điểm đúng người. Em còn biết nói gì ngoài chúc mừng sao?"
Jeon T/b nói xong liền cười mỉm một cái, cô đứng dậy, gương mặt thất thần rời đi. Giữa lúc bóng lưng còn ở ngay trước mắt cách một khoảng không xa, Jeon Jungkook như chợt nhớ ra điều gì đó, lập tức lên tiếng.
"Ban nãy em có chuyện quan trọng, là chuyện gì vậy?"
Cô chỉ xoay nửa mặt, vô cảm trả lời.
"Không có gì nữa rồi."
Nói chuyện xong cô về phòng, thay cho mình một bộ đồ mới, không quên khoác áo ấm kỹ càng bước ra ngoài. Hồi nhỏ, mỗi lần uất ức chuyện gì không chạy ra Lạc Đông cũng là rú rí mãi trong phòng, khi nào nguôi ngoai mới chịu bước ra ngoài. Mà gần nơi cô sống, làm gì có con sông nào. Việc Jeon T/b chỉ về phòng thay đồ một chốc rồi ra ngoài hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của anh.
Jeon T/b đi dọc theo dãy nhà dẫn ra ngoài đường lớn. Vừa đi vừa suy nghĩ, đến một nơi thì tạm dừng lại. Cô ngẩng đầu lên. Phòng triển lãm chẳng biết vô tình hay cố ý bày ra ngay trước mắt.
Thấy tên anh được khắc trên dải ruy băng còn chưa tháo xuống, cô không nỡ chỉ nhìn mà bỏ đi.
Không ngờ trong bốn năm cô đi công tác, anh đã cố gắng mà xây nên một cơ ngơi hoành tráng như ngày hôm nay. Từ một chàng hoạ sĩ nghèo được phát hiện tiềm năng, giờ đây đã trở nên nổi tiếng, vốn liếng cũng chắp vá được kha khá rồi. Bốn năm cô đi rồi quay về, quả thực không hề biết được danh tiếng của anh đã bay xa đến phương trời nào.
Buổi triển lãm gần đây nhất, tranh của Jeon Jungkook được trưng bày rất nhiều. Nhưng tranh của anh quả nhiên khó hiểu hệt như tính tình anh vậy, khi thì hai người, khi thì một người. Tuy nhiên khiến người ta ấn tượng nhất là ba bức tranh, dù không đặt sát nhau nhưng nếu chịu khó coi tất cả các tranh trong phòng trưng bày, càng đi sẽ phát hiện chúng được sắp xếp theo thứ tự tăng tiến.
Bức thứ nhất, anh vẽ hai con người cùng nhau chơi đùa bên một con sông. Bức này mang tên: Hạnh phúc vô tận.
Tới bức thứ hai, chỉ còn lại một người, mà người này lại không hề ra vẻ cô đơn, vẫn giang tay đứng trước dòng sông. Đây cũng là bức tranh đặt ở chính giữa, mang tên: Mặt trăng và ánh sáng.
Đến bức thứ ba, khung cảnh đã không còn là sông nữa, mà là một con đường trải đầy hoa hồng cam, nhưng là giờ đây chẳng còn một bóng người. Nó không có tên. Cũng là bức cuối cùng.
Cô đứng một hồi thật lâu, ngẫm nghĩ dòng thơ được phác lên bức cuối cùng...
Jeon Jungkook không biết bằng cách nào có thể lôi được Yoo Yeonghyuk vào nhà của anh. Nhưng bầu không khí lúc này có điều không đúng lắm. Cậu bạn bốn năm sau gặp anh như biến thành một ngừoi khác, ngay cả lời hỏi thăm gửi đến anh cũng không có.
"Cậu lạnh lùng như vậy mình không biết đã làm gì sai. Nhưng việc cậu về trước cũng không nói cho mình một tiếng, rốt cuộc giữa hai người xảy ra chuyện gì."
"Em gái cậu chưa nói gì cho cậu nghe sao Jeon đại ca?"
"Chuyện gì?"
"Thôi bỏ đi! Ở đây nói chuyện với cậu càng khiến mình mệt mỏi."
Yoo Yeonghyuk đứng dậy ra về. Chưa đi được mấy bước liền bị Jeon Jungkook chặn lại.
"Cậu nói rõ ra chút đi! Tại sao cậu lại về trước bỏ em ấy một mình ở nước ngoài như vậy?"
"Mình không được quyền quyết định sao? Việc mình đi hay ở lại đều phải chờ em gái cậu định đoạt sao? Cậu đừng coi cô ấy như trung tâm vũ trụ như thế chứ!" Cậu bạn gắt lên.
Jeon Jungkook có chút giật mình, nhưng anh không mạnh mẽ phản pháo lại, chỉ dùng cái nhếch mép khinh thường đáp trả.
"Lúc trước cậu cầu mong mình tán thành cậu và em ấy quen nhau, cậu hứa với mình sẽ chăm sóc em ấy, yêu em ấy suốt đời. Đây là yêu sao, chỉ bốn năm lòng dạ cậu thay đổi mà gọi là yêu sao?"
Yoo Yeonghyuk bỗng nhiên cười lớn không quên mang ánh mắt khinh khi nhìn Jeon Jungkook đang khó hiểu với hành động của cậu bạn.
"Vậy để mình nói cho cậu biết! Mình... chưa bao giờ có tình cảm với em gái cậu đâu, nghe rõ chưa?"
Tâm lý anh nhất thời bị sang chấn, mọi thông tin vừa nghe được không khác gì sét đánh ngang tai.
"Cậu... Cậu nói gì?" Jeon Jungkook mấp máy môi hỏi lại.
"Đúng rồi, bốn năm qua là tôi đang chơi đùa tình cảm với T/b đấy. Bốn năm qua là tôi đang đùa giỡn với anh em họ Jeon các người đấy. Nghe rõ chưa!"
Một cú đấm từ Jeon Jungkook lao thẳng đến Yoo Yeonghyuk đá bay cậu bạn vào chiếc ghế sofa dài đặt ngay ngắn ở phòng khách. Khi cậu bạn chưa kịp định thần lại, ngay lập tức liền bị một cú trời giáng nữa từ trên cao bay xuống. Jeon Jungkook tức giận túm lấy cổ áo Yoo Yeonghyuk, xách ngược lên, trợn mắt đe doạ.
"Tên khốn này! Cậu dám nói lại một lần nữa xem!"
Yoo Yeonghyuk dường như không có ý định trốn thoát, yên vị nằm trong dưới người anh, càng vui vẻ mãn nguyện cười đùa đắc chí, mặc kệ Jeon Jungkook liên tục ra tay bạo lực.
"Jeon đại ca, cậu xót người cậu thương bị lừa dối trêu đùa sao?"
"Tôi đã nói với cậu những gì trước khi hai người ra nước ngoài hả? Nếu cậu làm gì động đến con bé, tôi nhất định sẽ không tha. Câm miệng trước khi tôi điên liên giết cậu tại đây!" Anh kéo cổ áo cậu bạn, gằn giọng từng câu từng chữ. Giờ đây trông anh thật dữ tợn, so với những tên xã hội đen bặm trợn, biểu cảm không khác là bao.
"Có giỏi thì giết tôi luôn đi! Tôi chống mắt lên xem xương cốt của cậu mục nát ra sao trong tù!"
"Cậu!" Jeon Jungkook giơ tay lên, định đánh người.
"Đồ ích kỷ! Chỉ luôn nghĩ cho bản thân và người nhà, có bao giờ cậu nghĩ đến cảm nhận của những người bị cậu đem ra làm thú vui đùa bỡn hay không?"
Đấm tay lơ lững trên không trung, anh nhíu mày ngu ngơ.
"Sao...?"
"Yêu? Cậu hiểu gì về yêu? Cậu nói tôi bốn năm đã thay lòng, vậy tôi hỏi cậu bốn năm Đại học cậu rốt cuộc quen bao nhiêu người con gái?"
Bị câu hỏi của cậu bạn làm thần trí mơ hồ, anh nhất thời thả lỏng tay nắm cổ áo.
"Cậu đang so sánh hiện tại và mười năm về trước sao? Tôi thừa nhận bản thân mình vô cùng mục nát, nhưng đừng đê tiện đến mức làm tổn thương người thân của tôi chứ!"
"Nếu T/b của cậu biết đau lòng, Lee Jiyeong không biết sao?"
Jeon Jungkook thất thần buông lỏng cổ áo, nhân thời cơ bị Yoo Yeonghyuk đẩy ra ngoài, giải thoát sự kìm kẹp bức bối ban nãy. Nhưng hiện tại làm anh vô cùng kinh ngạc, câu chuyện đau lòng lẽ ra phải kết thúc từ bốn năm về trước bây giờ lại bị chính người này đào bới, anh ngàn lần chưa dám tưởng tượng.
"Chuyện của cậu và cô ấy cậu tưởng ngoài hai người chỉ có trời và đất biết hay sao? Cậu làm như tôi ngu đến mức không biết sự thật rành rành trước mặt và làm ngơ hay sao?"
"Yeonghyuk..."
"Cậu thì hay rồi. Điển trai, đào hoa như vậy, chỉ biết được hưởng thụ cảm giác được theo đuổi, có bao giờ trải qua cảm giác của những người như chúng tôi đâu mà hay biết. Bốn năm trước cậu giả vờ bên cạnh an ủi tôi, nhưng trong lòng thầm chê trách tôi ngu dốt..."
"Không có..." Jeon Jungkook lắc đầu kịch liệt phủ nhận.
"Người tôi yêu bị cậu làm cho hồn bay phách lạc. Nhưng cậu biết không, cô ấy đau một thì tôi đau mười. Cậu chẳng hiểu cái quái gì về yêu thì đừng có lên mặt giáo huấn tôi. Đến bây giờ cậu hiểu người cậu yêu thương bị trêu chọc cảm giác ra sao chưa? Nhưng cậu cũng nên cảm ơn tôi đi, ít nhất tôi còn chưa khiến cậu nếm trải mùi vị người mình yêu yêu người khác. Nếu không phải Shin Yoryeong sống tốt để đức cho cậu tôi đã không nể tình ai mà giết chết tình cảm của cô ấy rồi. Tôi đang nghĩ cảm xúc của cậu đối với cô ấy là thật hay giả, kẻ đào hoa như cậu tôi khuyên cậu suy nghĩ thật kỹ trước khi huỷ hoại cuộc đời của con gái người ta."
Jeon Jungkook dường như không còn nghe thấy những lời mắng chửi thậm tệ của Yoo Yeonghyuk nữa. Tai anh ù đi, vẫn chưa sẵn sàng tiếp nhận hiện thực. Có lẽ thế giới bên ngoài đối với anh lúc này, tất cả chỉ còn là hư vô, nhưng anh vẫn luôn nhận thức được rằng, dù có hư vô thế nào thì mọi thứ vẫn là sự thật tàn khốc. Nó còn tàn khốc hơn khoảnh khắc anh lỡ bước đem tay của cô đặt vào vận mệnh của Yoo Yeonghyuk.
Nếu thời gian có thể quay ngược lại, anh có chết cũng không rắp tâm hồ đồ. Nhưng nếu thế gian không có từ "nếu", e ra đã chẳng tồn tại rồi.
Ngay lúc anh còn đang bần thần vô hồn ngồi bệt dưới sàn nhà, cậu bạn đã quay lưng bước đi. Trước mắt cậu bạn truyền đến một âm thanh đổ vỡ, hình ảnh bộ ly tách trà tan tành chỏng chơ giữa nơi lạnh ngắt cùng với bộ dạng Jeon T/b thất thần đến vô cảm.
Jeon Jungkook giật mình xoay người, khoảnh khắc ba mặt một lời khiến tim anh bỗng nhiên vỡ nát. Yoo Yeonghyuk chỉ dừng lại một chốc, sau đó thở hắt bước qua cô, vô tình như con gió đìu hiu. Một bên vai Jeon T/b bị đẩy ra sau, nhưng cô dường như không còn quan tâm lắm.
Hôm đó cô không nấu cơm, cho dù được anh gọi, cô cũng không xuống dùng bữa tối.
Anh đi lên phòng tìm, cô không có ở đó. Qua phòng anh, không thấy. Đến phòng tranh cũng chẳng thấy bóng dáng ai ở đó. Jeon Jungkook nhìn ra ban công, anh không nhanh không chậm đi lại, kéo cần cửa xuống. Nhưng mãi không mở được, anh bắt đầu sinh lo, vừa đập cửa vừa la tên cô.
Jeon T/b giật mình quay lại mở cửa.
"Em làm gì mà lại khoá cửa vậy? Biết anh lo lắm không?"
"Xin lỗi, xin lỗi anh trai. Em đãng trí quá!" Cô ríu rít xin tha thứ.
Lần này cô đi lại phía cửa ngồi bệt xuống sàn, lưng ngã hoàn toàn ra phía sau tựa như cả thân thể đã không còn chút sức lực. Jeon Jungkook tiến đến khoác chiếc áo lông dày lên vài Jeon T/b, miệng không ngừng trách mắng.
"Bên ngoài lạnh như vậy, sao em không ở trong?"
Vì cô muốn tận hưởng cái lạnh của mùa đông cuối cùng khi cô còn sống. Ý nghĩ lập tức thu lại gói gọn vào trái tim, đáp lại anh chỉ là sự im lặng nhường chỗ cho cơn gió khiến răng người run cầm cập.
"Tại sao em không kể cho anh? Tại sao một mình ôm khổ sở trong người, một mình chịu đựng tất cả?" Trước giờ anh mạnh mẽ đến vô lương tâm làm sao ai còn xa lạ? Chỉ là khi nói ra hai câu này, đứt ruột đến nỗi nước mắt cũng phải tuôn rơi.
"Em sợ nói ra anh sẽ đau lòng, sẽ khó xử với chính bạn thân của mình. Trước khi em đi, để giữ anh ở lại Hàn Quốc đã hứa rằng sẽ chăm sóc bản thân thật tốt, không được để chuyện gì làm buồn lòng. Mọi thứ sắp hoàn hảo rồi, sao em có thể nói cho anh chút chuyện nhỏ nhoi này được chứ?"
Bốn năm trước, vừa lên máy bay thoát khỏi tầm mắt Jeon Jungkook, Yoo Yeonghyuk bắt đầu có một hai biểu hiện lạ với cô. Vì không phải người suy nghĩ nhiều, nhỏ nhen để bụng cô dễ dàng cho qua chuyện.
Thời gian đầu cách đối xử của cậu bạn với cô ngoại trừ không nhiệt huyết như xưa cũng chẳng có gì bàn cãi. Chỉ là sau đó thời gian thấy mặt mỗi ngày một ít, gọi điện Yeonghyuk cũng không buồn bắt máy. Tin nhắn của cô đột nhiên bị làm lơ không rõ nguyên do.
Cũng chính là từ những ngày đó cô bắt đầu cảm thấy sự lạnh nhạt, thờ ơ từ chính anh người yêu do Jeon Jungkook se duyên nối kết. Mặc dù chưa một lần ra tay bạo lực nhưng thái độ gắt gỏng khó chịu khiến cô vô cùng buồn bã. Có lần cô thấy Yoo Yeonghyuk tay trong tay cô gái khác mà ngay cả lời oán trách ghen tuông cũng không dám hé nửa câu .
Nhiều lần Jeon T/b muốn đề nghị chia tay giải thoát cho nhau nhưng nghĩ đến Jeon Jungkook ở nhà ngày đêm ngóng trông tin tức đều không nỡ mở lời. Mặc dù cô chưa một lần có cảm giác yêu đương với Yoo Yeonghyuk nhưng lòng tự trọng tin yêu của một cô gái đã lấy đi không ít nước mắt của cô. Tuy nhiên, giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, Jeon T/b đối với cậu bạn rất tốt, vẫn là thái độ thành kính biết ơn khi xưa.
Một năm sau, Yoo Yeonghyuk chính thức lên tiếng chấm dứt. Nhưng đến ngày hôm nay cô mới biết hoá ra lúc đó không phải cậu bạn chán cô, mà là lợi dụng cô làm công cụ trả thù anh trai.
Hoá ra mối tình này của cô không đẹp như mọi người nhìn thấy, càng không mộng mơ như Jeon Jungkook tưởng tượng.
Anh ân hận ôm cô vào lòng, chẳng phải là câu chuyện của mình mà lại khóc nhiều hơn chính chủ.
"Xin lỗi... Xin lỗi T/b! Tất cả đều do anh không tốt, khiến em phải chịu uất ức trong khoảng thời gian dài như vậy."
Nếu anh không vội vã buông cô ra tìm một người chưa rõ thành ý nhiều đến bao nhiêu liền giao gần như cả số phận cô vào tay người đó, nếu như anh không nghe lời cô nhất quyết bên cạnh cùng cô vượt qua khó khăn và nếu như anh luôn nghi hoặc lời ngon tiếng ngọt ban đầu của Yoo Yeonghyuk, người con gái ấy đã không phải chịu nhiều bất công trong bốn năm đằng đẵng.
Chỉ tiếc là thế gian vốn không tồn tại hai từ "nếu như".
"Em không trách anh!"
Dù là vậy, Jeon Jungkook vẫn không cảm thấy hết tội lỗi. Là trong quá khứ, anh dễ dãi, ai ngỏ lời liền đồng ý qua lại, khiến người ta điên tình si ngốc để rồi đến cuối cùng người quan trọng nhất đối với anh lại gánh chịu tất cả.
Là trong quá khứ, anh làm tất cả mọi thứ, biến thành một Jeon Jungkook đào hoa chết tiệt là vì muốn quên đi hình bóng của một người con gái luôn ngự trị. Nhưng anh không biết rằng điều đó không những khiến cô đau lòng...
Yoo Yeonghyuk từng nói, Jeon Jungkook thật may mắn vì chưa nếm trải mùi vị đắng chát như cậu bạn. Nhưng thật ra, thứ anh đang nếm trải còn chua chát hơn gấp ngàn lần. Người con gái anh yêu nhất thế gian vẫn một lòng một dạ không đổi thay, nhưng lại vì anh mà chịu đựng biết bao nhiêu chuyện không hay, như vậy đã đủ để trừng phạt Jeon Jungkook hay chưa?
"Em còn nhớ lời hứa khi xưa của chúng ta chứ? Anh bằng lòng cả đời này đơn độc, chỉ dành tấm lưng này cõng em miễn sao em cảm thấy hạnh phúc cả đời này của anh mãi mãi không hối tiếc!"
"Anh nói bậy cái gì vậy? Bốn năm qua em đã suy nghĩ kỹ rồi, tâm niệm hoàn toàn không còn chấp mê bất ngộ. Vả lại chị Yoryeong là người tốt, anh không thể đánh mất. Bốn năm trước là bản thân em chỉ nghĩ cho bản thân, hoàn toàn không nghĩ anh phải có cuộc sống của riêng mình."
Jeon Jungkook bình thường mạnh mẽ ra sao sau khi nghe những lời này liền trở nên yếu đuối như thế. Anh vừa ôm cô vừa gục đầu xuống bả vai cô mà khóc, tiếng nấc nghẹn vùi lấp những con gió đông lạnh lẽo. Bình thường, một là cô khóc, hai là cả hai cùng khóc, nhưng rồi cũng đến hôm nay, Jeon T/b có thể một lần tỉnh táo mà vỗ nhẹ lưng anh dịu dàng an ủi.
Được một lúc lâu sau đó, mọi thứ trở nên ấm áp hơn. Anh choàng một tay ra phía sau, cả hai ngồi gần hơn cùng nhau ngắm trăng. Jeon T/b thấy lạnh, anh liền ôm chặt cô hơn, đỡ đầu cô tựa vào vai của mình.
"Hồi nhỏ lúc em bị lạc đường, khi tìm về anh cũng là lúc em khóc nhiều nhất. Anh đừng hiểu lầm rằng em nhõng nhẽo, thực ra là gặp lại anh giống như là một giấc mơ vậy, lúc hoạn nạn em toàn nghĩ mình sẽ rời xa anh. Vào đêm hôm đó anh sẽ dẫn em ra ngoài Lạc Đông, chỉ lên Mặt trăng và nói là vệ tinh của Trái đất. Cũng giống như anh đối với em vậy, ở một khoảng cách rất xa nhưng anh vẫn luôn giỏi theo em. Dù trăng tròn hay dẹt, dù là lúc em nhìn thấy anh rõ hoặc là không, nhưng anh cũng sẽ không bao giờ biến mất. Vậy nên sau này, dẫu cho em có tìm được một đức lang quân cho mình hay không, em vẫn luôn tin rằng dù anh bị "Mặt trời" che khuất cũng sẽ không bỏ rơi em một mình."
Bị cô làm cho cảm động nước mắt rưng rưng. Jeon T/b thấy anh liền bật cười đánh một cái.
"Dạo này anh mau nước mắt thế?"
Jeon Jungkook không chần chừ bắt lấy bàn tay cô, phả hơi ấm vào, trầm giọng hỏi.
"Em lạnh không?"
"Không lạnh lắm!"
"Tay em như đóng băng lại vậy!"
"Kỳ lạ thật, em chẳng cảm thấy gì cả. Có lẽ là có anh bên cạnh bảo vệ, anh thấy chưa? Em ổn! Nên là sau này phải sống thật tốt với người anh chọn được chứ?" Jeon T/b cười nhẹ, nắm lấy bàn tay anh bao bọc trong đôi tay nhỏ.
Giữa tiếng xì xào của màn đêm, âm thanh truyền lại rất nhỏ, không thể lấn át hoàn toàn ngoại âm. Nhưng đủ để cô nghe thấy, cùng một hơi ấm mang theo bên tai...
"Ừ!"
Tháng sau là đám cưới rồi, dẫn đến tháng này công việc của Jeon Jungkook hoàn toàn không đếm xuể. Đêm hôm đó anh miệt mài trong phòng tranh, cẩn thận đem tranh bỏ vào khung, gấp gói kỹ càng lại. Dù chỉ có vài ba bức, nhưng phải làm thật tỉ mỉ nên rất lâu không biết khi nào mới xong.
Nhìn Jeon T/b đang chăm chú duỗi tranh, anh lên tiếng tạo bầu không khí.
"Dạo này không thấy em đi làm."
Cô giật mình ấp úng đáp lại.
"Em công tác bốn năm vất vả, họ thưởng em vài ngày nghỉ, hợp lý mà anh."
"Anh không nghĩ họ lại rộng lượng cho em nghỉ lâu đến vậy!"
"Không phải rất tốt sao? Lẽ nào anh mong em đi làm vất vả? Em vẫn có lương đó nha, không có giống mấy người bị thất nghiệp đâu." Nghề cô từng theo đòi hỏi bằng cấp, chuyên môn cao, dù công việc rất vất vả nhưng lương thưởng vô cùng hậu hĩnh. Cộng thêm bốn năm cô ăn xài tiết kiệm, khi nghỉ việc được cơ quan cho thêm, với số tiền này tạm thời có thể được coi là ổn.
Có thêm người phụ, hơn nữa lại là con gái, giỏi mấy cái liên quan đến thủ công nên công việc chẳng mấy chốc sắp hoàn thành. Ngay lúc đó bên ngoài có tiếng chuông cửa, Jeon Jungkook tự giác ngồi dậy.
Thấy anh ở ngoài hơi lâu, cô hiếu kỳ ra xem có ai. Shin Yoryeong... dù là bốn năm trước hay bốn năm sau vẫn như vậy, chỉ là tóc thẳng năm xưa đã được uốn xoăn gợn sóng càng thêm tao nhã. Sự thay đổi này T/b nhìn lâu cũng thấy quen mắt.
"Tranh anh chưa làm xong... Hẹn em hôm khác vậy!"
"Anh với chị cứ đi đi. Còn có một chút nữa là xong rồi. Em ở nhà sẽ làm nốt phần còn lại..." Jeon T/b đứng ở tuốt trong nhà nói vọng ra.
"Có ổn không T/b?" Shin Yoryeong hỏi.
Cô chỉ gật đầu mỉm cười, tay vẫy ra trước ý muốn họ đi sớm kẻo trễ giờ. Jeon Jungkook mỗi lần quay lại chỉ thấy nụ cười nhẹ nhàng ấy đặt trên môi, anh cầm một bên tay của Shin Yoryeong nhanh chóng rời khỏi.
Jeon T/b thả lỏng cánh tay xuống không trung, trầm mặc một phút. Lần này cô không khóc như nhiều năm về trước, chỉ cười nhếch một cái rất nhẹ. Có lẽ là cười lời hứa cô bắt anh hứa với cô vài đêm trước, bản thân ra vẻ mạnh mẽ nhưng thực chất còn chưa làm được. Cũng có lẽ là một lời chúc phúc vô cùng thương tâm.
Bệnh lại bắt đầu tái phát, trong ngực đau không ngừng. Cô lung tung tìm kiếm hộp thuốc trong người, vội vã đưa vào miệng...
Sau khi ăn uống xong với gia đình nhà gái tương lai, anh đưa Shin Yoryeong về nhà riêng của cô. Lúc tiễn anh lên xe taxi, không may gặp một vài sự cố ngoài ý muốn. Dạo này vì công việc nhiều nên cơ thể suy nhược, lúc tỉnh táo lại đã thấy mình nằm trên ghế sopha trong nhà cô.
"Mang danh là vợ sắp cưới, mà em lại không giúp được gì nhiều cho anh."
"Đừng nói như vậy."
Nhìn anh trầm ngâm thật lâu, cô nửa đùa nửa thật.
"Ban nãy từ nhà anh đi ra, anh nắm tay làm em hơi đau!"
"Em sao không? Xin lỗi, anh không cố ý!"
Jeon Jungkook vội vàng cầm bàn tay mềm mại như vải lụa lên xem xét. Nếu lúc đó có thể nhận thức mình đang nắm tay con gái anh chắc chắn sẽ không dùng nhiều sức như vậy. Chỉ là hình ảnh bên trong nhà khiến tâm trạng anh rất rối loạn. Chọn một cách rời đi vừa nhanh chóng vừa bạo lực là vì không thể chịu được ánh mắt cùng nụ cười của Jeon T/b.
Shin Yoryeong trìu mến nhìn anh thật lâu, cô dùng tay còn lại bắt lấy bàn tay thô to đang chạm trên da thịt của mình, hạ tông giọng.
"Em cho anh suy nghĩ một lần nữa. Anh có bằng lòng lấy em không?"
Jeon Jungkook dừng tay lại, ngẩng đầu lên nhìn cô.
"Tại sao em lại hỏi anh như vậy?"
Vài tháng trước...
Vào một đêm mưa phùn, Jeon Jungkook đọc bức thư cô gửi anh lần gần đây nhất. Dưới sàn chiếc hộp thư mở nắp, thư vương vãi xung quanh vị trí anh ngồi. Jeon Jungkook tựa lưng vào chiếc ghế sopa đặt ngay ngắn bên cạnh.
Anh, hai tuần này đối với em rất tốt. Công việc vẫn luôn diễn ra bình thường như vậy, nhưng em được bay ra Sài Gòn ba ngày. Ở miền Bắc quen rồi, ra đây em chẳng hiểu họ nói gì cả. Khí hậu ở trong Nam cũng nóng hơn nữa, hoá ra chỉ có hai mùa thôi. Sếp người Việt vừa quở trách em, đều tại em vô ý làm sai, thật may không bị đuổi việc ha ha. Anh Yeonghyuk vẫn chăm sóc em rất kỹ, anh không cần lo. Em nhớ anh và mọi người ở Hàn lắm, khi về em sẽ mua thật thứ nhiều cho mọi người, đặc sản từ Bắc ra Nam luôn. Chỉ là không biết khi nào mới hết thời hạn công tác. À, anh và chị Yoryeong sao rồi? Cả hai vẫn sống tốt đúng không?
...
Jeon Jungkook không tiếp tục đọc, anh gục mặt xuống đầu gối, khóc không ra tiếng. Tâm trạng vô cùng bất ổn. Là do anh, một mình nói không cần cô, một mình tự đẩy cô ra khỏi mình, nhưng đến cuối cùng người ngồi đây dằn vặt bứt rứt cũng chính là anh.
Năm thứ nhất cô không về Hàn Quốc được, anh có thể đè nén nỗi xúc động xuống nơi gần nhất trong tim. Năm thứ hai, thứ ba thời gian ít ỏi họ gặp được nhau không thể cứu vãn sức chịu đựng vốn dĩ cứng rắn của anh, để rồi sang năm thứ tư, những tưởng có thể xem được tình hình hiện tại của cô ra sao nhưng cơ hội lại vụt đi vì... công việc của anh. Dù rằng đã cố gắng hết sức, nhưng ông trời thật biết cách trêu ngươi họ.
Lúc anh hớt hải trên đường chạy về, trong nhà vắng toanh, chỉ để lại bức thư tay trên bàn. Bức thư chúc anh mạnh khoẻ, cô đã đợi nhưng thời gian bay không cho phép. Hoá ra cô đã đi từ một canh giờ trước rồi...
Jeon Jungkook nhìn bức thư tay dần dần ướt đẫm...
Anh cầm ly rượu trên tay, tiếc là trước khi miệng ly chạm miệng người đã bị vỡ tan tành dưới sàn nhà.
Đêm hôm đó anh mặc áo măng tô bước ra khỏi nhà, không nghĩ ngợi nhiều, không quá kén chọn liền tấp vào một quán rượu nhỏ ven đường. Mấy canh giờ chậm rãi trôi qua, chai lăn lóc, người đổ gục. May thay lúc ấy Shin Yoryeong gọi điện, người chủ quán nói cô đưa anh về.
Trên đường đi tới nhà riêng của cô anh không ngừng làm loạn. Đến một mốc thời gian nào đó anh cũng không nhớ rõ, Shin Yoryeong lần đầu tiên vung tay tát anh. Chiếc tát đó không ngạc nhiên làm anh thôi chống đối, chỉ đành ngồi im nghe cô nói.
"Thôi đi! Anh điên điên khùng khùng như vậy là vì cái gì? Anh mất lí trí đánh mất thể diện của mình là vì cái gì?"
Jeon Jungkook không mở miệng, nhiều năm trước chính anh là người cho phép cô được bước vào cuộc đời mình, giờ đây tâm can làm sao cho phép anh trả lời câu hỏi này của cô?
Nhưng Shin Yoryeong, yêu anh lâu như vậy, điều gì mà không thấu?
"Anh không nghĩ làm vậy sẽ khiến cô ấy càng thêm đau lòng sao?"
"Vậy thì anh nên làm gì?" Jeon Jungkook buông bỏ sức lực, hạ tông giọng trả lời nhưng trong mùi vị của nó chứa chan sự bất lực đến vô cùng.
"Hoá ra anh vẫn chưa quên được cô ấy."
"Không phải!" Anh đột nhiên kích động, lớn tiếng phản bác.
"Đừng phủ nhận với em, phủ nhận với trái tim anh đi. Tình cảm hai người sâu đậm đến vậy, anh nói em làm sao có thể tìm lại được trái tim đang thất lạc của anh?"
Jeon Jungkook vội vã nắm lấy hai bàn tay cô, nước mắt giàn giụa trên mặt, trông vô cùng đáng thương.
"Không! Em có thể tìm được mà..."
"Hiện tại anh đang cầu xin em, không phải vì anh đang muốn níu kéo em mà là đang muốn em níu kéo anh ra khỏi tình yêu của hai người. Cho dù anh có phủ nhận như thế nào cũng không thể chối bỏ một sự thật rằng, cô ấy vẫn chưa bao giờ biến mất trong anh. Anh vẽ tranh, mọi thứ anh vẽ đều mang hình bóng của cô ấy. Anh đưa tranh của mình lên triển lãm, là mang người anh thật sự yêu làm câu chuyện của chính mình. Mỗi khi T/b đi Việt Nam, anh đều giam mình trong phòng không giao tiếp với ai trong một khoảng thời gian, em đã nói rằng em yêu anh nên dù là ánh mắt anh che giấu thế nào em cũng nhìn ra được. Anh biết không khi anh sốt, trong cơn mê man, anh vẫn gọi tên cô ấy. Tim em như chết lặng..."
"Đừng nói nữa! Làm ơn đừng nói nữa!"
Trước giờ là anh muốn chối bỏ, luôn luôn vô thức thực hiện hành động mà không nghĩ ngợi quá nhiều. Không hẳn là vô thức, mà là cố gắng lãng quên không tiếp nhận những thứ mình làm, cố ý vô thức lặp lại.
Không nghĩ đến một ngày, Shin Yoryeong thừa nhận cô để ý từng chút từng chút một, nhưng không tiết lộ mà vẫn im lặng để anh tiếp tục cố ý, đến bây giờ thổ lộ gần như khiến đại não anh nổ tung. Mọi thứ anh đang trốn tránh, cô lại kiên nhẫn nhặt mỗi ngày một chút, muốn anh đối mặt với sự thật.
Hoá ra vô thức cũng thật tốt. Nếu thật sự là vô thức, anh cũng dễ dàng chấp nhận chuyện này hơn là một người đang trực tiếp chỉ điểm sự giả dối anh luôn che giấu. Nếu thật sự là vô thức, anh sẽ dễ dàng chiêm nghiệm lại để rồi từ bỏ. Nhưng mọi thứ từ đầu đến cuối là anh cố tình.
"Chúng ta kết hôn đi!" Trong lúc hoảng loạn, anh vô tình thốt ra những câu từ đó.
Shin Yoryeong giật mình, mặt đối mặt, mắt đối mắt. Lúc này anh biết mình nhất thời có lời nói ngu xuẩn, liền vội vàng bác bỏ thu lại. Anh đủ lí trí để hiểu được ý tứ câu nói ích kỷ biết bao nhiêu.
Ấy vậy mà Shin Yoryeong lại đồng ý. Mọi thứ khiến anh trở nên rối bời.
"Em biết anh đang nghĩ cho em nên khi nhận ra liền vội vã xoá bỏ. Nhưng nếu là anh thật sự muốn như vậy em sẽ bằng lòng."
Anh không nói gì, hoá ra cô nói đúng. Từ bấy lâu nay chỉ có thể nghĩ đến cách này, nhưng biết rõ nếu nói ra yêu cầu ấy mình là người ấu trĩ ra sao, nên anh luôn im lặng. Hôm nay tâm trạng bộc phát, biết rằng cô có thể sẽ bám víu vào lời nói ban nãy mà tự tổn thương cuộc đời của mình trong tay anh, thế nên vẫn chính là hận bản thân hồ đồ.
"Dù biết quyết định này đang gián tiếp đả thương em về mai sau, em vẫn đồng ý sao?"
"Em yêu anh lâu như vậy, cưới được anh là ước mơ trọn đời của em. Còn chuyện về sau này, đến đó hẵng tính. Không phải cũng đang hoàn thành tâm nguyện của người em yêu sao?"
Cô là người theo anh lâu nhất, bất chấp lời ra tiếng vào mạnh mẽ nhất, chịu được sự bất công anh mang lại lớn nhất, lẽ nào anh còn định tìm một người nào khác thay thế mà không thấy lương tâm cắn rứt dù chỉ một chút hay sao?
Ý định của anh tuy nhỏ nhen nhưng nếu chỉ có cách đó có thể giải thoát T/b và anh, bù đắp cho Shin Yoryeong những ân tình anh luôn mang nặng cô, thì tại sao lại không thử? Đến nước này suy kỹ thật sâu, anh không hẳn chỉ là nghĩ cho lợi ích bản thân, mà chính là mang lại những thứ tốt đẹp nhất anh có thể làm cho cô trong chính tiềm thức của mình.
"Anh sợ sau này sẽ khiến em hối hận. Nên đến giờ anh vẫn khó có thể đóng đinh suy nghĩ đó trong đầu."
"Anh nghe cho kỹ đây, dù sau này anh có hỏi em lại một nghìn lần, em luôn chắc chắn mình sẽ không bao giờ hối hận. Nhưng em chỉ sợ anh, em không sợ anh chưa hoàn toàn thoát ra đoạn tình này, em chỉ sợ anh ác cảm em, nhất thời nói ra câu ban nãy. Hôn nhân này sẽ làm anh khó chịu, tổn hại bản thân!"
Jeon Jungkook cảm động nắm lấy hai bài tay cô, đưa lên đôi mắt còn đang đẫm lệ.
"Anh không ác cảm em. Em thừa biết chuyện này rất bất công cho mình những vẫn đồng ý vì anh, làm anh cảm thấy hổ thẹn với em rất nhiều."
"Đừng nói như vậy. Mọi chuyện sẽ ổn thôi..." Nhưng cô biết, tương lai của cô đường nào cũng sẽ mờ mịt như vậy. Tình yêu của họ cô lực bất tòng tâm ngăn cách, tình yêu của cô lại như một cái vòng tròn, chạy như thế nào cũng sẽ không nhìn thấy lối thoát, tựa như ông trời định sẵn cuộc đời Shin Yoryeong chỉ có Jeon Jungkook mới có thể sưởi ấm.
Không chỉ có anh mới ích kỷ, cô cũng vậy. Ích kỷ giữ anh cho riêng mình, ngay cả người anh thật sự đang yêu cũng . Thần tiên hoàn hảo đến đâu cũng phải có khuyết điểm. Huống hồ họ là những con người phàm trần mắt thịt, dù cho mục đích hiện tại là vì mọi người nhưng ngăn cách bởi lớp màng kín ấy cũng là một chút lợi ích của bản thân.
Đêm hôm đó, cơ thể buốt giá, Jeon Jungkook dùng chút hơi ấm trong lòng bàn tay ôm ấy đôi tay mềm mại đã trải qua vô số đau khổ vì anh. Trán hai người họ khẽ chạm vào nhau, nghe đâu những tiếng nấc nghẹn xiết chặt con tim.
"Có phải em đã hối hận không?"
"Em đã nói với anh rồi. Em sẽ không bao giờ hối hận khi gả cho anh. Nhưng nhìn anh chưa sẵn sàng, em cảm thấy thật có lỗi khi bắt anh làm theo ý em."
"Xin lỗi vì khiến em chịu khổ. Nhưng xin em đừng hỏi anh câu đó nữa. Nếu anh chưa sẵn sàng anh sẽ nói, chỉ là hiện tại công việc nhiều khiến anh trông bơ phờ thế thôi! Em đừng lo."
Jeon Jungkook đứng dậy, đưa mặt gần tới trán Shin Yoryeong. Anh chần chừ một lúc, dùng nụ hôn nhẹ an ủi cô rồi lấy áo khoác ra về.
Sáng hôm sau, tại phòng triễn lãm, có một vài vị khách phương Tây đến tham dự. Nhìn cách đầu tư, khách mời nghiêm trang phần nào cũng hiểu buổi triển lãm hôm nay quan trọng đến nhường nào. Jeon Jungkook ngồi trong một căn phòng, biểu hiện của anh tuy khác xa nhiều người đang mang trong mình tâm lý hồi hộp, nhưng ánh mắt lại có có chút phản chủ.
Tranh xem lần cuối là ba chục phút trước, chúng được phủ vải đỏ, được người ta đặt trên một chiếc giá gỗ màu nâu đậm. Những nhân viên trong nhà triễn lãm bây giờ mới bắt đầu đem ra. Chính xác hơn một chút, ba chục phút nữa sẽ bắt đầu.
Chẳng mấy chốc nơi rộng lớn này đã được dòng người tấp nập phủ xuống, cái màu trắng sáng tinh tươm của sàn giờ đây đã được quần áo sắc màu đa dạng thay thế. Trong hàng người đông đen ấy, Jeon Jungkook vẫn nhìn ra được hai người con gái - cũng có lẽ là hai người thân duy nhất hiện tại của anh.
Vì đã tham gia nhiều buổi triển lãm nên anh cũng đã tự tin hơn ngày đầu không ít. Chỉ là ngay khoảnh khắc tấm vải đỏ phủ lên nhân vật chính của ngày hôm nay được mở lên tung trong không trung trong suốt, cái nét tự tin kia liền biến mất. Màu vẽ vô trật tự chồng chất lên nhau, tuyệt phẩm ban đầu bị đè nén dưới lớp màu sắc bỗng dưng trở nên vô cùng mờ nhạt.
Người người bàn tán, anh thì như kẻ bị đánh cắp linh hồn. Hai người phụ nữ nhìn nhau kinh ngạc. Shin Yoryeong sau khoảnh khắc chết trân của anh liền không nghĩ ngợi nhiều mà chạy lên, hành động mà khi xưa ông bà quan niệm, người vợ chính là tấm bia vững chắc nhất trong lúc tướng công lâm nguy.
Tiếc là Jeon T/b không có tư cách đó. Vô tình đưa mắt qua một bên cửa, bóng dáng người đàn ông vô cùng quen thuộc, bình tĩnh, không trò chuyện cùng ai nhưng nụ cười nhếch mép trông thật đáng khinh miệt. Yoo Yeonghyuk đút tay vào túi quần, thản nhiên rời khỏi đám người ồ ạt.
Jeon T/b chen chúc từ người này qua người khác, ra đến cửa liền mất phương hướng. Nhìn ngang nhìn dọc, cuối cùng cũng đã thấy đối phương. Cô chạy thật nhanh đến chỗ cậu bạn, luồn lên phía trước giơ tay chắn đường.
"Là anh đúng không?"
Yoo Yeonghyuk cười khẩy đáp.
"Em có bằng chứng gì?"
"Em không có bằng chứng. Nhưng ngoài anh ra thì còn ai khác?"
Làn này cậu bạn không trả lời nữa, chỉ lách qua chỗ cô đang đứng mà bước đi tiếp. Đương nhiên cô không dễ để anh qua mặt.
"Em không cho anh đi. Mau quay lại đó giải thích rõ ràng đi!"
"Anh không làm thì sao phải quay lại?"
"Anh nói dối. Nếu như anh tiếp tục không nhận lỗi đừng trách em khách sáo!"
"Thích làm gì thì làm đi." Nói xong hất cô ra dọn đường đi tiếp.
Jeon T/b nghiến răng, ngay sau đó chạy tới thật nhanh, đá chân một cái khiến cậu bạn ngã khuỵu về phía trước. Yoo Yeonghyuk tức giận đứng dậy, trợn mắt lớn tiếng.
"Đi ngay trước khi anh ra tay với em. Đừng tưởng anh không dám ra tay với phụ nữ!"
"Có giỏi thì đánh đi! Hôm nay dù có bị đập cho tơi tả em cũng phải bắt anh về tạ tội với anh trai em."
Cậu bạn cười bất lực, không lâu sau giữa hai người đã xảy ra hỗn chiến. Yoo Yeonghyuk bị cô làm cho kinh ngạc, trước giờ chỉ toàn thấy cô trong bộ dạng thục nữ, không cam chịu thì cũng rơi nước mắt, hoàn toàn không biết trong quá khứ cô đã có thói quen đánh nhau, một lúc chống chọi với nhiều người.
Thầm xin lỗi anh trai vì đã thất hứa, làm cho cậu bản chỉ biết dựa vào sức lực trời sinh của một thằng đàn ông mà đáp trả cô liên tục ngã nghiêng xuống đất. Không lâu sau, hai người vung tay vung chân bị té vào một bãi cỏ gần đó, cả hai cùng mất sức.
Yoo Yeonghyuk nhân cơ hội liền nhanh chóng tẩu thoát, nhưng chưa kịp ngồi dậy đã bị tay Jeon at/b chắn ngang trước ngực.
"Em đang làm cái quái gì vậy?"
Cô thở hổn hển, dùng khuỷu tay thúc vào ngực anh thay lời hồi đáp.
Yoo Yeonghyuk bất lực khóc trong lòng, cô nằm bên cạnh đã ôm ngực co rúm lại, thi thoảng lại trở người liên tục. Cậu bạn thấy cơ hội trốn thoát, không nghĩ ngợi liền chạy ra ngoài bụi cây che rợp đám cỏ xanh mướt. Vừa ra lại đột nhiên ngừng bước, sau đó quay lại chen vào bụi cỏ xem tình hình.
Chỉ cách nhau có mấy chục giây mà gương mặt mỹ miều ấy đã mồ hôi đầm đìa, tay từ nãy tới giờ vẫn chung thuỷ ôm lồng ngực đau đớn. Cậu bạn phát hoảng, chạy tới chỗ cô, kê đầu người con gái lên đùi mình.
"Này T/b, em có sao không?"
Một hồi lâu sau cũng không có tiền triển. Yeonghyuk hoảng sợ định bụng bế cô đưa vào bệnh viện. Nhưng tại khoảnh khắc ấy, có một bàn tay giữ anh lại.
"T/b..."
"Lấy... lấy hộp thuốc... bên kia giúp em." Jeon T/b chỉ tay về phía chiếc hộp còn chỏng chơ trên nền cỏ xanh mướt.
Một lúc không lâu, cơn đau hạ hoả. Cô lấy hết sức bình sinh ngồi dậy, thở dài một tiếng, thầm cảm ơn ông trời đã thương xót cho cái mạng nhỏ bé trong vũ trụ bao la này.
"Em bị bao lâu rồi?"
"Bác sĩ nói bệnh vốn dĩ đã có mầm từ khi còn nhỏ, ba năm gần đây mới phát triển."
Yoo Yeonghyuk run run, từ nãy đến giờ cô chỉ luôn thấy anh cuối gầm mặt xuống đất, cái vẻ hiên ngang chống trời chống đất ban nãy không hiểu đã tiêu tán tự bao giờ.
"Sao... sao em không nói với anh?"
"Lúc đó chúng ta đã chia tay rồi mà. Em không nỡ làm phiền anh."
"Bệnh này có thể chữa mà đúng không? Nói với anh như vậy đi." Vai cậu bạn run lên, giọng nói lí nhí như muốn nuốt vào cổ họng.
"Ừ, nhưng đó là chuyện của rất nhiều năm về trước." Jeon T/b nhìn lên nền trời xanh ngắt, thản nhiên nói ra như thể đó là chuyện thường nhật.
Yoo Yeonghyuk đến lúc này mới ngẩng đầu. Cô quay mặt sang bên cạnh, lúc này mới phát hiện khoé mắt của cậu bạn rất đỏ, tựa như một dòng máu tươi. Jeon T/b lúc này ngu ngơ, thắc mắc rất nhiều thứ, nhưng cô biết hiện tại không phải là lúc để hỏi tại sao anh lại tự dưng mà rơi nước mắt vì em gái của kẻ thù.
"Vậy... vậy thời gian còn lại là bao lâu?"
"Anh đừng lo, em không dễ chết đến vậy đâu!" Cô vẫy tay, vừa đùa vừa nói.
"Anh hỏi là thời gian còn lại là bao lâu?" Lúc này cậu bạn gằn giọng, hai chữ cuối đột nhiên nhấn mạnh, âm thanh vang ra to đến mức thu hút sự chú ý bất đắc dĩ của nhiều người bên ngoài.
Jeon T/b giật thót mình.
"Chắc là... khoảng hơn một năm nữa. Này... anh đang làm cái gì vậy?" Quay sang đã thấy cậu bạn chống hai đầu gối dưới đất, mặt cũng không thể nào ngẩng lên như trước.
"Đánh anh nữa đi, đừng dừng lại. Nếu có thể, anh cho phép anh chĩa mũi dao vào cổ anh."
"Đừng quỳ như thế nữa, ngồi bình thường lại đi!" Cô vội vàng đi đến bắt lấy cánh tay còn đặt ngay ngắn trên đùi.
Yoo Yeonghyuk giật mình xuống, khiến cô mất đà một chút nữa là ngã sõng xoài dưới cỏ.
"Anh thật đáng tội. Nếu như lúc trước anh có thể minh mẫn hơn, anh thề sẽ không bao giờ đối xử tàn nhẫn với em như vậy. Anh vì tư thù cá nhân, mà trút nỗi giận lên một cô gái đơn thuần không hiểu chuyện như em. Ngày ngày bắt em chịu cảnh lạnh nhạt, làm ngơ từ anh, đến cố tình chà đạp lên lòng tự trọng của em, em đều không một lời oán thán mà luôn đối xử với anh như một người khách quý. Em mang trong mình tâm bệnh, luôn bị nó hành hạ, anh không thể chăm sóc em, mà lại đùa giỡn rất vô tình. Em nói xem, có con người nào có thể tàn nhẫn như vậy hay không? Anh thật hồ đồ, giữ mối hận với anh trai em giờ đây lại biến thành kẻ máu lạnh y hệt như vậy. Anh có tư cách gì mà ngồi ngang hàng, có thể thảnh thơi nhìn em như chưa có chuyện gì được chứ?"
Kế tiếp đó, Jeon T/b nghe được những tiếng bốp chát phát ra từ người ngay trước mặt, cô hoảng hồn giữ tay cậu bạn lại, khó khăn ngăn cản.
"Chuyện đã qua rồi, anh nhắc lại thì được gì chứ? Anh nói em giết anh, anh định để em chết trong tù sao?"
Yoo Yeonghyuk trước giờ luôn tự tin một điều, những gì mình làm đều là đã qua suy nghĩ sàn lọc vô cùng kỹ lưỡng, cùng lắm là chỉ thấy tiếc vì bản thân làm chưa tới, hoàn toàn không lường trước có ngày lại muốn hạ thủ lưu tình với chính bản thân vì điều mình cất công dựng kế hoạch và kỳ công thực hiện trong hơn một năm dài dặc.
Ba năm kế tiếp sống hưởng thụ, nghĩ lại chỉ thấy thật hứng thú với cách trả thù không nhân tính này. Không những vậy, còn đợi ngày quay lại Hàn Quốc, đường đường chính chính xát muối lên vết thương của kẻ làm đau lòng người thương mình năm xưa, phá hoại công sức người ta, còn ra tay với một người con gái đã sắp gần đất xa trời.
Nếu như một lỗi lầm có thể hối tiếc ngay sau khi ta gây nên, thì thời gian đau khổ ngắn giống hết như thời gian ta có thể nhận ra nó vậy. Nhưng một lỗi lầm đợi nhiều năm mới nhận ra và hối tiếc, e ra trong lòng Yoo Yeonghyuk sẽ phải chịu dằn vặt không ít rồi.
"Em chỉ có một nguyện vọng, anh hãy về nhà triễn lãm mà tự thú với mọi người."
Lúc nãy cậu bạn mới chần chừ, lắc đầu từ chối.
"Không!"
"Tại sao?"
"Anh trai của em đối với anh vẫn là nỗi hận không thể rửa trôi!"
Jeon T/b ngồi bệt xuống đất, trầm mặc một lúc thật lâu, sau đó mới kể.
"Đôi khi những gì anh gây ra, anh nghĩ nó vốn dĩ nhân từ, nhưng sự thật là đang khoét thêm một vết thương tại chỗ mà người khác không thể lành lại."
"Em nói vậy là sao?"
"Anh nói anh trai em là kẻ máu lạnh, nhưng thực chất anh ấy là người phải chịu nhiều tổn thương nhất. Em và anh ấy từ nhỏ lớn lên cạnh nhau, tình yêu của em đối với anh ấy không biết từ bao giờ đã hình thành."
Nói đến đây, Yoo Yeonghyuk kinh hồn bạt vía bịt chặt miệng.
"Anh ghê tởm em đúng chứ? Năm em mười sáu tuổi, anh ấy lên Đại học, từ đó luôn tìm cách từ mặt em. Không lâu sau đó, em phát hiện, chúng em không phải anh em ruột. Là mẹ của anh trai em bị người ta quấy rối, tủi nhục sinh ra em, thời gian sau đó bị trầm cảm dẫn đến ra đi. Em yêu anh ấy rất nhiều, từng có một thời gian cố chấp, nhưng anh ấy cứ luôn khước từ, bài xích em. Thật lâu sau em mới hiểu, hoá ra lúc đó em không nghĩ đến loạn luân tội nặng thế nào, việc anh trai cố đẩy em ra là muốn bảo vệ em, nhưng em không hề hay biết, thậm chí còn oán giận anh ấy. Em biết rõ anh ấy cũng yêu em cô cùng sâu nặng, vì phải kiềm nén cảm xúc của mình xuống, nên liên tục tìm một người nào đó lấp đầy khoảng trống em để lại. Nhưng không phải anh trai em là kẻ chơi đùa người khác rồi bỏ rơi, thực chất chính là người tự tìm đường đến rồi tự tìm đường lui. Từ chị Yoryeong đến chị Jiyeong, anh đều cảm thấy vô cùng tội lỗi. Nhưng nếu không làm như vậy, anh ấy liệu có thể yên lòng với mẹ chúng em hay không? Việc anh làm tổn thương em, có thể đối với em chỉ là vết thương nhỏ, nhưng đối với anh ấy là chính là kinh động đến những vết lở loét vốn không thể nào liền lại. Hai người vốn dĩ là bạn tốt từ thời cấp Hai, em không muốn vì em lại khiến cho tình bạn trở nên xa cách. Vốn dĩ nói ra có thể khiến anh kinh tởm em, nhưng nếu chỉ còn cách này để anh không còn hận anh ấy, em bằng lòng."
Yoo Yeonghyuk đến bây giờ mới vỡ lẽ, vì sao Jeon Jungkook luôn lạnh lùng, hoá ra là đè nén nỗi khổ vào trong tim, vì sao lại hy sinh rất nhiều thứ bao gồm cả nỗi nhớ và ước mơ, hoá ra mọi thứ là vì một người con gái anh yêu đến chết đi sống lại.
Tình yêu của họ có lẽ khi cô chưa giải thích có thể khiến cậu bạn khinh khi kỳ thị, thậm chí là không tin. Nhưng Yeonghyuk một phần nào cảm nhận được tình yêu bị cả thế giới quay lưng hoá ra là bi thương và cảm động đến nhường nào.
Lại nghĩ đến tình yêu mình dành cho Lee Jiyeong trước đây thật nhỏ bé. Vô thức nhớ đến nỗi hận trước kia, nay chỉ còn là thương xót đến tột độ.
Kết thúc Chương XII
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top