Chương XI
CHƯƠNG XI: SỰ VẤN VƯƠNG XA VỜI
Cảm giác của Yoo Yeonghyuk trong khoảnh khắc ngộ ra rằng một nơi ở Lee Jiyeong, nơi mà anh nghĩ mình đã chạm tới rồi nhưng thực chất cũng chỉ là ảo tưởng. Cái nơi đó vốn dĩ chưa bao giờ phai mờ nụ cười của Jeon Jungkook. Đau lòng, khó chịu, muôn vạn xúc cảm của tình yêu gói gọn trong chữ ghen.
Dạo gần đây lúc nào thấy anh trai và chị Shin Yoryeong xuất hiện cùng lúc, chẳng là ôm thì cũng là hình ảnh tay trong tay ấm nồng. Cũng như Yoo Yeonghyuk, Jeon T/b đau lòng, khó chịu và cũng muôn vạn cảm xúc khác nhau... Sự khác biệt duy nhất, Jeon T/b lại chẳng hề có tư cách để ghen tuông.
Cô không thể thường xuyên ra vào phòng anh như trước, càng không được anh khoác vai âu yếm như mỗi lần họ đi làm về. Có lẽ vì đã bận ôm lấy người khác, không còn khoảng trống để cô bước vào. Giữa hai người chẳng hiểu vì sao lại có khoảng cách...
Trong một lần cả bốn người cùng đi xem phim, bốn vé đã hết ba ghế xa nhau, duy nhất hai chiếc sát bên cạnh. Jeon T/b thấy Jeon Jungkook đi lên phía hai ghế gần nhau, chưa kịp đi theo đã nghe anh gọi tên Shin Yoryeong lên cùng.
"Em không lên đó được sao?" Cô hụt hẫng nhìn Yoo Yeonghyuk.
"Lên sao được?"
"Tay của anh em chưa lành. Làm sao em có thể bỏ mặc anh ấy được?"
Yoo Yeonghyuk bật cười.
"Em quên chị Yoryeong rồi sao? Anh thấy lần này Jeon đại ca có vẻ nghiêm túc với cô ấy. Một người như anh em, không nghiêm túc thì thôi chứ một khi đã nghiêm túc có thể tiến tới hôn nhân không chừng. Cho chị ấy tập chăm sóc anh em trước cũng không tồi."
Tiến tới... hôn nhân? Cô không nghe nhầm chứ?
Đi về cũng không phải ngoại lệ. Cô luôn là người đi sau nhìn bọn họ thân thiết chăm sóc nhau. Nếu không nhầm, hình như từ khi quen Shin Yoryeong, anh cười nhiều hơn, ít nhất là ở trước mặt cô. Nhìn nụ cười của anh làm cô đau nhói, đau đến mức toàn thân đơ cứng.
Về đến nhà, anh như cũ khoá mình ở trong phòng, có lẽ cũng vì điều này nên hai người mới ít nói chuyện.
Jeon T/b đi ngang qua phòng anh trai, cửa không đóng chặt, trong con ngươi đen láy vô tình khắc hoạ hình ảnh người đàn ông ôm đầu gục xuống bàn. Nụ cười cùng tâm thế vui vẻ của anh ở trước mặt cô... không còn nữa.
"Anh!" Jeon T/b đột nhiên lên tiếng.
"Có chuyện gì?"
"Qua phòng giúp em cái này."
Jeon T/b đi sau, cách một khoảng để anh đi trước. Jeon Jungkook một chân bước vào phòng cô, dường như cảm thấy mọi thứ thật xa lạ biết nhường nào. Lúc trước anh đã rất ít khi vào đây, bây giờ không cần nghĩ cũng biết tần suất giảm liên tục.
Jeon Jungkook đã vào tới nơi, xung quanh mọi thứ vẫn ổn, chỉ là không biết cô nhờ anh giúp việc gì. Vì thế nên anh xoay người, vừa đúng lúc cô xuất hiện ở phía trước cánh cửa còn đang mở rộng, một khắc sau nó đóng lại kéo theo một âm thanh ken két nhỏ nhẹ.
"Em..."
"Nếu em và chị Yoryeong cùng rơi xuống nước, anh sẽ cứu ai?"
"Em kêu anh sang đây để trả lời những câu hỏi này sao?"
"Xin lỗi vì đã lừa anh. Nhưng một lần này nữa thôi, em khẩn thiết được nghe giọng của anh." Đôi mắt ánh lên một nỗi đau có lẽ chính cô cũng không còn để ý, nỗi đau ngày qua ngày đến tê dại, có lẽ rằng cũng đã được khoảng thời gian gần đây.
"Anh có thể trả lời em được không?"
"Là em. Vì em là em gái của anh, nên anh luôn có trách nhiệm. Càng không thể phụ lòng mẹ và dì."
"Vì anh yêu em!" Jeon T/b mạnh giọng nói.
"Anh không hề yêu em!" Anh cứng cáp đáp trả.
"Nhưng anh cũng không hề yêu chị Yoryeong!"
"Ai nói anh không yêu cô ấy?"
"Em... cảm nhận thấy. Em rất hiểu anh, vì em đã sống với anh từ nhỏ nên em biết rằng em không hề sai. Chỉ vì em mà để chị ấy tổn thương, anh nhẫn tâm chấp nhận sao? Anh đang làm khổ chính mình, cả em và chị ấy nữa!" Giọng nói vì nghẹn nên không được lưu loát, nhưng anh nghe rất rõ.
"Cho dù anh không yêu cô ấy thì người đó cũng không bao giờ có thể là em. Anh không làm tổn thương ai cả, có thể tình cảm của anh với cô ấy chưa đủ để em thấy, anh sẵn sàng chứng minh. Và trong tương lai anh sẽ yêu cô ấy hơn rất nhiều so với bây giờ. T/b, em nên tỉnh ngộ lại một chút! Anh và em là anh em, hoàn toàn không thể xảy ra việc anh yêu em." Jeon Jungkook vừa nói xong, liền lặng lẽ bước qua người cô, tựa như một cơn gió, hơi ấm còn lại chỉ là sự thoáng qua.
Ấy vậy mà cô kịp thời giữ anh lại bằng tiếng thốt đầy nghẹn ngào của mình. Đến khi hai con người quay lưng vào nhau, chẳng thể nhìn những biểu cảm của nhau lúc bấy giờ, vậy mà Jeon Jungkook lại thấy đau lòng đến tột cùng. Anh không mong cô hiểu tâm tư của anh. Thật lòng là như thế.
"Đến cuối cùng cũng không có em sao?"
"Vĩnh viễn."
Từng câu từng chữ nặng nề gõ vào tâm trí lẫn trái tim cô. Hai từ "vĩnh viễn" thật giản đơn để thốt ra nhưng thật khó khăn để chấp nhận...
Sau đêm hôm đó anh nhận ra mình không thường xuyên chứng kiến thân ảnh loay hoay trong căn nhà nhỏ này nữa. Cô đi làm, về nấu ăn, thậm chí là ăn trước, hiện tại căn bản là không giao tiếp với anh nữa.
Thi thoảng cô về trễ, anh thấy Yoo Yeonghyuk đưa rước. Có lẽ là dạo này hay sang nhà cậu bạn, ở Seoul rộng lớn, ngoài anh và Yoryeong ra, Jeon T/b chỉ quen mỗi Yoo Yeonghyuk. Dù gì cũng học với nhau từ cấp Hai, tốt xấu gì của cậu bạn anh hiểu hết rồi, đương nhiên an tâm về cô hơn phần nào. Nhưng... hôm nay trễ lắm.
Jeon Jungkook đợi ở nhà, chung thủy ngồi trên ghế chờ đợi, dáng vẻ tuy điềm tĩnh nhưng nội tâm lại hấp tấp. Điện thoại anh gọi cô, cả chục cuộc cũng không thấy đối phương nhấc máy. Cuối cùng bên ngoài cửa có tiếng lóc cóc, miệng nhoẻn cười chút liền chạy một mạch ra ngoài. Sự háo hức của Jeon Jungkook bị dập tắt, em gái anh say giấc trên tay người đàn ông lạ.
Bế cô vào phòng, sau đó ra gặp thanh niên này nói chuyện đôi chút. Tiễn người ra về, Jeon Jungkook quay vào phòng xem tình hình của T/b. Không ngờ Jeon T/b tỉnh từ lúc nào, ngồi thẳng thớm trên giường nhìn chằm chằm vào anh.
"Dạo này em cứ về khuya là như thế nào? Hôm nay còn để người đàn ông lạ bế em về, lỡ như cậu ta là người xấu thì sao? Em là con gái, giữ nếp một chút đi, sao lại để con trai mới quen qua Yoo Yeonghyuk chỉ từ hôm qua mang về cơ chứ? " Jeon Jungkook nghiêm giọng, nghe đâu còn có tiếng quát mắng. Nói thật ban nãy vừa nhìn thấy cô đã nhanh tay cướp người, nói chuyện với thanh niên kia cũng khiến người ta khiếp sợ muốn bỏ chạy.
"Anh ghen sao?" Jeon T/b nhếch mép nhẹ.
"Nghiêm túc đi!"
Nụ cười theo đó mà dập tắt, cô nằm xuống, lật người đưa lưng về phía anh.
"Em muốn ngủ, anh ra ngoài đi!"
"Em có nghe anh nói gì không?"
"Em lành lặn hơn anh nên việc em về khuya cùng một người đàn ông nào đó khoẻ mạnh còn tốt hơn việc anh đi cùng chị Yoryeong chỉ là một người con gái. Anh cũng đâu yêu em, vậy nên em đi cùng một đứa con trai cũng không quan trọng với anh đến thế. Em yêu anh đến tê dại rồi, tâm hồn bị anh làm tổn thương không ít, đến cả cảm xúc dường như cũng bị bào mòn. Nếu thân thể này có làm sao, cùng lắm là không lấy chồng thôi. Mà có bị người ta cưỡng hiếp hay không, em nói rồi, em cũng sẽ không kết hôn. Trừ phi anh yêu em như em vẫn nghĩ..."
Jeon Jungkook tức giận nắm chặt tay thành hình nắm đấm, một tay nắm vào vai kéo cô ngồi dậy đánh vào bên má mềm mại.
"Em nói cái gì thế hả? Em điên rồi sao? Thế thì có hơn gì mấy đứa con gái bán thân ngoài đường không chứ?"
"Anh... Anh đánh em?" Jeon T/b tròn mắt ngẩng đầu dậy, tay còn đang ôm một bên má đỏ ửng.
"Anh thì hay rồi, đứa con gái rẻ tiền như tôi làm gì được anh chấp nhận huống hồ đến chuyện yêu đương. Jeon Jungkook hãy nhớ lấy cái tát này, nhớ lấy tôi đã yêu anh nhiều thế nào để cuối cùng nhận lại những gì."
Thế là cô bỏ đi. Bàn tay này từng nâng niu cô biết nhường nào! Bàn tay này từng nuôi cô lớn đến độ tuổi của thanh xuân tươi đẹp. Bàn tay này cũng có không ít lần dạy dỗ khi còn thuở ấu thơ. Chỉ là đứng trong tình huống này bỗng chốc trở nên thật vô tình. Anh không cố ý! Thật sự không cố ý! Phải chăng vì biết rằng bất cứ thằng đàn ông nào cũng có thể chạm vào người con gái anh trân trọng đến từng khoảnh khắc đều có thể chà đạp? Có khi khó chịu lên đến cùng cực.
Đêm hôm đó cô ngủ ngoài phòng khách. Cãi nhau không tiện đuổi anh ra, chẳng ngờ ngủ quên trên chiếc ghế gỗ cứng cáp. Đêm cũng đã khuya, trăng đêm nay khuyết nhưng rất rọi, chiếu sáng cả khuôn mặt nghiêng nghiêng về hướng cửa sổ. Jeon Jungkook từng nói khi cô còn nhỏ, dưới trăng, Jeon T/b không khác gì một nàng công chúa, chỉ là hiện giờ lớn lên, nàng công chúa ấy trổ mã ngày một xinh đẹp. Tiếc thay cái cuộc đời đầy sóng gió hằn lên gương mặt trong sáng ấy đầy nét thê lương.
Anh ra ngoài ngắm nhìn cô một lúc rồi bế vào trong phòng... Chưa đêm nào dài như vậy.
.
Buổi sáng yên tĩnh, lại có tiếng gọi tên mình chết tiệt nào đó phá giấc của Yoo Yeonghyuk. Cậu bạn mò dậy mở cửa. Trong miệng còn liên tục chửi thầm.
"Ai vậy?"
"Cậu muốn làm người yêu của em gái mình không?"
Yoo Yeonghyuk tỉnh ngủ, mở to mắt bật dậy như tôm.
"Jeon đại ca cậu nói cái quái gì thế?"
"Mình biết cậu nghe rõ nên không cần phải nhắc lại."
"Nhưng chuyện này..." Cậu bạn khó xử.
"Mình biết chuyện của Lee Jiyeong quả thực đã để lại vết thương sâu trong tim cậu. Nhưng mình không điên đến mức hỏi một câu ngớ ngẩn động chạm vào nỗi đau đó. Hơn một năm qua, mình chắc rằng cậu đã giải toả bớt phần nào về quá khứ. Nói tới hiện tại, mấy bữa gần đây T/b có hay sang nhà cậu, đi đâu cũng có cậu, mình vẫn không quên nhiều lúc cậu đưa rước nó về tận nhà. Con bé có vẻ vô tư nên không nhìn ra được ánh mắt quan tâm, có chứa chan thứ tình cảm đặc biệt nào đó trong mắt cậu. Nhưng điều đó không có nghĩa là mình không thấy. Cậu luôn làm mọi thứ vì con bé, thậm chí nó gây phiền toái gì cũng vui vẻ chấp nhận. Sống chung với cậu bốn năm chứ không ít, thậm chí còn bảy năm học chung ở Busan, mình hiểu cậu hơn ai hết. Dù gì nó cũng không nhỏ nữa, mình muốn tìm cho nó một chỗ dựa. Thế nào? Cậu có đồng ý không?"
Yoo Yeonghyuk trân người. Cậu bạn không ngờ Jeon Jungkook lại để ý cậu một cách sâu sắc cuối cùng đúc kết tâm tư của Yeonghyuk không thiếu phần nào. Cậu bạn thở dài, đôi mắt trầm xuống.
"Cho dù mình thích em ấy nhưng tình cảm đến từ một phía thì làm sao có thể làm nên tình yêu? Mấy ngày gần đây em ấy không đến thường xuyên. Lúc nào cũng nhìn đến một hướng xa xăm nào đó trông có vẻ u sầu. Cậu nghĩ xem, có phải em ấy yêu ai khác không?"
Jeon Jungkook rũ mi mắt, chợt nhớ đến bức tranh anh vẽ dở dang đã được cô hoàn thành nốt, anh nhớ ngày hôm đó rất kỹ. Có lẽ dạo này cô cũng chưa một lần bước chân vào phòng tranh của anh.
"Chắc là nghĩ về cậu thôi. Nó cũng biết chuyện của cậu và Lee Jiyeong. Coi như cầu xin cậu, hãy chăm sóc tốt cho em mình."
Sáng rồi đến trưa, trưa rồi đến chiều. Jeon Jungkook ngồi ở trong phòng tranh yên tĩnh, dùng tay trái phác một bức tranh màu kinh điển trong giới nghệ thuật. Cửa ra vào không lời báo trước bị mở tung rộng ra. Trông anh có vẻ không quá giật mình hay ngạc nhiên cho lắm, cánh tay nổi đầy tĩnh mạch vẫn còn đang di chuyển trên bức tranh đầy khéo léo.
"Theo anh nhớ thì vẫn chưa hết giờ làm!"
"Rốt cuộc anh muốn gì đây?" Jeon T/b dường như gào lên.
"Anh không hiểu ý em."
"Anh đừng có mà giả ngốc trước mặt em. Tại sao anh lại bắt anh Yeonghyuk làm vậy? Anh quá đáng vừa phải thôi chứ!"
Jeon Jungkook bình thản lau tay bằng khăn ướt, một chốc ngắn anh đứng dậy, mắt đối mắt, không chút lưu tình.
"Anh tìm cho em một chỗ dựa có gì mà quá đáng? Hơn nữa cậu ta còn thích em, dạo này em cũng hay qua lại với Yeonghyuk, không phải là một cơ hội tốt sao?"
"Nhưng em không hề yêu anh ấy."
"Em bắt buộc phải yêu cậu ấy."
Jeon T/b cứng họng, chân lùi một bước về phía sau.
"Tại sao phải bắt em làm mọi thứ em không muốn? Tại sao anh lại dồn em vào bước đường cùng như thế?" Cô thê lương nói, đau đớn đến tê dại, tựa hồ không còn cảm giác nước mắt chảy dài trên đôi má mềm mại.
"Anh nói rằng anh và em không thể đến với nhau, em chấp nhận. Anh nói rằng anh không hề yêu em, dù sự thật lướt qua mắt em, em vẫn phải chấp nhận, như vậy chưa đủ hay sao? Đến bây giờ anh còn bắt em yêu bạn thân của anh, Jeon Jungkook anh tàn nhẫn lắm! Em đã để cho anh yêu chị ấy, thế thì tại sao không thể để cho em một mình ôm đoạn tình cảm khó khăn này? Người em yêu là anh, vĩnh viễn là anh, cả đời chỉ yêu một mình anh, làm sao em có thể quen người khác được chứ? Đến cuối cùng anh cũng chỉ muốn tránh xa em, muốn anh một mình trong sạch, muốn chối bỏ thứ tình cảm sai trái cùng người con gái yêu anh đau lòng đến vậy! Tiếp theo em nên làm gì đây? Có phải đợi em mãi mãi rời xa anh thì anh mới vừa lòng phải không? Anh thật sự muốn như thế đúng không?"
Lúc nói, cô chưa bao giờ ngừng rơi nước mắt. Tiếng nấc ngắt quãng, chẳng câu nào tròn trịa. Ấy thế mà đối với Jeon Jungkook, từng câu từng chữ như vạn tên một đích, ghim thật sâu vào trái tim lở loét đầy vết thương này. Anh gắt gao ôm cô lại, trao cho cô hơi ấm mà lâu rồi anh chưa có cơ hội. Anh nhớ, nhớ đến từng khoảnh khắc.
"Không, không phải T/b..."
"Tránh ra nói chuyện với em!" Cô gào thét trong ngực anh, tay không ngừng đập loạn xạ.
Không phải anh không đau, chỉ là nỗi đau này so với nỗi đau anh chôn giấu hơn mười năm nay, chỉ như một hạt cát giữa sa mạc rộng lớn. Đau về thể xác, Jeon Jungkook càng ôm chặt cô hơn, chặt đến mức chẳng còn hơi lạnh nào khiến trái tim cô đóng tuyết.
"Bỏ ra!"
"Xin lỗi, xin lỗi..."
Sức cùng lực kiệt, Jeon T/b không đánh nữa, xụi lơ ngã vào lồng ngực vững chãi.
"Em đã luôn nhắc anh rằng lời hứa của chúng ta lúc còn nhỏ, lúc đó anh đã nói rằng sẽ chăm sóc và bảo vệ em đến suốt phần đời còn lại. T/b, em có biết vướng vào loạn luân, hình phạt cho tội lỗi này sẽ nặng nề đến thế nào không? Busaji là nơi chúng ta có thể về mỗi khi tất cả cánh cửa đều đóng lại, nhưng em có từng nghĩ mọi người trong làng mà em từng coi như là gia đình sẽ ghét bỏ và khinh miệt em đến thế nào không? Em cũng từng nói với anh, bao nhiêu khó khăn cũng được, chỉ cần được ở bên anh. Nhưng anh không hề muốn nhìn thấy em phải sống khổ sở và bị khinh thường. T/b, cả đời này của anh chỉ mong em được sống một cuộc sống hạnh phúc, vô lo vô nghĩ, tuy không giàu sang nhưng có thể đủ đầy tinh thần. Kiếp này sinh ra dưới thân phận anh em, là khổ ải chúng ta không thể nào vượt qua. Vậy nên hãy chấp nhận Yoo Yeonghyuk, quên anh đi có được không?"
"Nhưng hạnh phúc không có anh, làm sao có thể gọi là hạnh phúc? Thứ đó đối với em tuy đơn giản nhưng hoá ra lại xa vời đến vô cực. Có anh bên đời, sao lại khó đến vậy?"
"T/b, vì anh mà một lần chấp nhận người đàn ông khác có được không? Chúng ta sẽ có bến đỗ riêng, mọi thứ tốt đẹp ở người chúng ta chọn, có được không?"
Chuyện của bảy năm trước, anh về rồi lại đi trong âm thầm. Rồi đến năm sau, nỗi nhớ chất chồng, cô lặn lội lên Seoul tìm anh, nhưng cái nhận lại chỉ là sự vô tình đuổi về. Sau này cô mới hiểu hoá ra anh đang muốn chối bỏ tình cảm của mình. Khi chưa biết sự thật, cô đau đớn biết bao, nhưng khi đứng trước hoàn cảnh này, nhìn anh ra sức đẩy cô về một bến đỗ khác trong sự bất lực, thực chất còn khó chịu hơn tất cả. Ít ra cô biết được hoàn cảnh của anh, biết được anh trân trọng cô đến nhường nào nên mới làm như vậy. Hoá ra câu chuyện của bảy năm về trước vẫn chưa là gì. Sau này, giông bão sẽ mạnh mẽ đến nước nào, cô luôn cảm thấy bất an.
"Đ... Được..."
Jeon Jungkook buông tay đẩy người con gái trong ngực mình ra, ôn nhu nhìn thẳng vào con ngươi đen láy của cô, mỉm cười nói.
"T/b, rằm tháng sau là ngày thả đèn. Tuy sông Hàn không được đẹp và giống như Lạc Đông, nhưng em có thích cùng anh thả đèn ngoài đó không?"
"Thật sao?"
"Ừ!"
Jeon T/b nở nụ cười mỉm, đôi mắt còn rơm rớm nước mắt...
Thấp thoáng cũng đã đến tháng sau. Gần một tháng trước đó, anh nói gì với cô, anh vẫn nhớ. Chỉ là còn đang bận rộn làm chiếc đèn lồng, đã nghe thấy Yoo Yeonghyuk inh ỏi gọi điện đến.
"Chuyện gì?"
"Cậu có biết tin gì của T/b chưa?"
Jeon Jungkook thả dụng cụ xuống, tay cầm chiếc điện thoại gián vào tai.
"Nói rõ đi!"
"Về chuyện em ấy bị điều đi công tác vô thời hạn ở Việt Nam."
"Thế... Thế sao?"
"Ông trời ơi, đâu phải không đâu mà báo với cậu làm cái gì. Vấn đề ở đây là cô ấy cứ chần chừ mãi, mình còn dự cảm có khi em ấy không chịu đi luôn kìa. Đây là một hành trình có ý nghĩa rất lớn không chỉ là chỉ thị mà còn là đại diện cho nước chúng ta bù đắp những đau thương mất mát mà chiến tranh hơn hai mươi năm qua để lại, hơn nữa tính chất công việc của T/b cậu biết mà, cô ấy khăng khăng làm việc tại Hàn Quốc cũng đã được một thời gian dài rồi, dù người giỏi cách mấy mà cứ như thế trước sau gì cũng đánh mất công việc. Mình không biết vì sao T/b lại như thế nữa, dù gì cậu cũng là anh trai của cô ấy, khuyên nhủ vài lời giúp mình đi."
Sau khi kết thúc cuộc điện thoại, cùng lúc anh trầm ngâm suy nghĩ, vừa hay Shin Yoryeong cũng sang nấu cơm tối. Chuyện này anh không muốn nói cho ai cả, nhưng có quá nhiều lý do khiến anh phải mở lời. Bao gồm cả việc anh xác định với Shin Yoryeong một tương lai dài.
Yoo Yeonghyuk không biết lý do Jeon T/b luôn chần chừ mọi thứ, bản thân Jeon Jungkook khi nghe đến đã biết tại sao. Anh chỉ tường thuật lại sự việc, nhưng tâm tình anh giấu trong lòng, Shin Yoryeong một khắc tự hiểu tất thảy. Hai người họ nương tựa vào nhau từ nhỏ đến lớn, một bước cũng không rời xa, chỉ có câu chuyện của nhiều năm trước làm cô sợ hãi đến mức ám ảnh. Đơn giản cũng chỉ vì rời xa anh lần nữa, trái tim cô sẽ cô độc suốt khoảng thời gian dài. Mà một trái tim cô độc, không dễ dàng chịu đựng.
Kết tường thuật, anh dự định sẽ cùng cô sang Việt Nam.
Đêm đó cả ba người cùng ăn cơm tối. Đến khi hai người phụ nữ cùng nhau rửa chén, nhìn thấy Jeon Jungkook đã ra trước nhà uống trà, Shin Yoryeong mới dám quay sang mở lời với Jeon T/b.
"Anh em đã nói chuyện với em về vấn đề công tác của em chưa?"
"Dạ? Chưa... nhưng sao chị biết?"
"Anh em đã nói với chị. Có lẽ là tối nay khi chị về, Jeon Jungkook sẽ làm."
Jeon T/b rũ mi mắt, chuyện vì sao anh trai biết, cô cũng không còn quan tâm nữa.
"Tình yêu thương của hai người sâu sắc như vậy, anh ấy không muốn xa em là lẽ thường tình, đằng này chuyến công tác kia lại vô thời hạn. Jungkook rất biết nghĩ cho tương lai của em, nên chị chắc rằng anh ấy sẽ bắt em đi cho bằng được dù cho có chuyện gì đi chăng nữa. Nên anh ấy nói rằng sẽ đi Việt Nam cùng em. Nhưng em biết mà, Jungkook bỏ dở công việc này một thời gian rồi, bây giờ đi nước ngoài chẳng khác nào cắt đứt tương lai hoạ sĩ. Chị đã khuyên anh ấy, nhưng..."
"Hai người cãi nhau sao?"
"Có chút... Có lẽ là đã chạm vào vết thương chí mạng, vì thế mà anh em bị tổn thương nên..." Shin Yoryeong ấp úng nói.
Khi ăn cơm tối không thấy họ nói với nhau câu nào, nhưng giới hạn của T/b cô hiểu không nên xen quá sâu vào giữa hai người, chỉ là không ngờ lần bất hoà này lại vì mình mà ra.
Thoáng nhìn gương mặt của Shin Yoryeong lúc chị ấy đang chăm chú rửa chén bát, cô có cảm giác người con gái này rất khác biệt khi đối mặt với mình. Ít nhất là ở đôi mắt ấy, ngoại trừ lúc nãy, mọi lần đều vui vẻ hồn nhiên, tựa như cuộc đời mỗi ngày đều là hạnh phúc.
Nhưng... khi trong tầm mắt, bóng hình ai cũng không còn, lại là một nỗi buồn man mác khó tả nên lời. Đó là một nỗi đau thương thoảng qua chỉ khi nhìn rõ, là một vẻ cam chịu khi lướt qua. Jeon T/b gần đây xa lánh mọi người chỉ trừ Yoo Yeonghyuk, Shin Yoryeong cũng không ngoại lệ nên cô chẳng thể thường xuyên được ngắm nhìn chị ấy như thế này.
"Chị, em nghĩ rồi. Em sẽ đi Việt Nam, nhưng hãy yên tâm, anh ấy sẽ ở lại Hàn Quốc."
"Thật sao?" Shin Yoryeong vui mừng nhìn T/b.
"Cũng vì em mà hai người mới cãi nhau, điều đó làm em cảm thấy thật có lỗi với chị. Em lúc nào cũng hiện diện trong nhà, có khi làm hai người không thoải mái. Nên em quyết rồi..."
"Không phải như thế. Chị biết là đề nghị này rất ích kỷ, nhưng ước mơ anh ấy đã bỏ lỡ một lần, chị thấy thật tiếc nếu lần này cũng như thế."
"Chị không ích kỷ. Tất cả những việc chị làm là đều nghĩ cho anh em, nên em cảm ơn là điều tất yếu. Từ giờ đừng lo, hai người sẽ tự do hơn, tối nay em sẽ nói với anh ấy."
Jeon T/b vừa nói vừa cười, đến khi trong mắt chỉ toàn là chén bát ở bồn, cô cũng ra vẻ thanh thản nhẹ lòng.
Nhìn T/b cứ mỉm cười như thế, Shin Yoryeong chỉ thấy tự mình xấu hổ. Một người lúc nào ở trước mặt cô cũng chẳng bao giờ tỏ ra mình thiệt thòi. Một người bị đưa đẩy từ người này sang người khác, mặc cho trái tim đã đóng đinh ở một nơi cố định.
Dù cho chưa bao giờ chạm tới, nhưng Shin Yoryeong có thể cảm nhận được tình yêu của Jeon T/b dành cho anh lớn biết nhường nào. Lâu nay cô thầm ghen tị, bởi vì người ấy nắm giữ trái tim của anh.
Khoảng cách của họ xa đến vậy, Shin Yoryeong thật ra còn rất may mắn. Ở bên người mình yêu đường đường chính chính, còn hơn cô gái ấy dù có khao khát tột độ nhưng mãi chẳng thể như ý, nhìn anh cùng một ai khác...
Tối hôm đó, bên trong căn phòng lạnh lẽo của Jeon Jungkook, có cuộc bàn luận diễn ra vô cùng sôi nổi.
"Ai nói với anh là em không đi chứ? Bấy lâu nay chẳng bao giờ tin Yeonghyuk, hôm nay lý tưởng của anh có vấn đề rồi sao?"
"Được. Anh đi cùng."
"Ơ, anh trai, em đã nói rồi, em tự đi, sao anh bướng thế?"
"Ở bên đó ai sẽ theo sát em? Ai sẽ chăm sóc em? Đối với em anh không thể nào yên tâm được." Anh cứ nhớ mãi lần bị lừa ngay ngày đầu tiên đi làm thêm. Anh còn cảm nhận rất rõ những thương tích bọn người đồng hương khốn nạn gây ra trên cơ thể mình. Công tâm mà nói cũng không thể trách Jeon Jungkook cứ coi cô là một đứa trẻ chưa lớn. Hơn nữa nước T/b sắp đi chỉ vừa mới trải qua chiến tranh, tàn dư để lại vô cùng khủng khiếp, hiện tại còn đang phức tạp bộn bề.
"Anh đừng có coi em là con nít nữa. Anh quên là em rất thông minh sao? Còn thông minh hơn anh nữa đấy. Em có thể tự bảo vệ cho mình được."
"Vậy còn trách nhiệm của anh thì sao đây? Bảo vệ em với tư cách là một người anh trai đến suốt cuộc đời, anh cứ thế mà không thể làm được mong ước của mẹ sao?"
"Anh cứ làm như em không quay về để anh thực hiện cái trách nhiệm nặng nề của anh ấy! Anh trù em chết nơi đất khách quê người sao?"
"Jeon T/b!!!"
"Jeon Jungkook!"
Nghe cô nói chuyện chết chóc, anh có cảm giác không tốt, nên nghiêm giọng răn đe. Tâm lý chăng?
Cô thở dài, nói tiếp.
"Mỗi người đều có công việc riêng. Anh có thể bắt em níu giữ công việc này, tại sao em không thể khuyên anh ở lại hoàn thành ước mơ thứ hai của mình cơ chứ? Còn chị Yoryeong nữa, hai người yêu nhau mà, em biết chuyện anh xác định tương lai lâu dài cùng chị ấy, em đi vô thời hạn, yêu xa như thế làm sao coi được. Không lẽ anh bắt chị ấy sang cùng? Người ta sẽ đánh giá mất."
Kỳ thực ước mơ hay công việc gì đó của anh, tất cả đều không quan trọng bằng người đứng trước mặt anh. Cái ước mơ Jeon Jungkook nung nấu cả hai mươi mấy năm trời, anh còn vì cô mà từ bỏ, thì ba cái vặt vãnh này có là gì?
Còn về chuyện của Shin Yoryeong, anh đã từng nghĩ đến, dù biết vấn đề này rất nan giải, anh lại làm ra như mình quên hẳn đi, không có chút ký ức về người bạn gái hiện tại. Có ai đã từng độc mồm độc miệng nói anh không ra gì, họ cũng đúng. Nhưng có vẻ anh không để tâm lắm.
"Anh không quan tâm."
"Đó là việc của anh. Nhưng em không thích ai nói xấu về mình cả. Vậy nên làm ơn ở lại đi nhé! Anh đi khiến em bị điều tiếng, phiền chết đi được!" Jeon T/b nửa giỡn nửa thật.
Nhưng Jeon Jungkook lại vô cùng chạnh lòng...
"Em không cần anh nữa sao?"
"Đúng đúng. Em có cuộc đời cho riêng mình nữa mà, cứ bị anh kìm kẹp, ngay cả Yoo Yeonghyuk cũng thấy khó chịu."
Jeon Jungkook không nói gì, hình như cô hơi quá lời, bèn đánh tay lên vai anh cười mỉm.
"Chẳng phải anh không muốn em bị mọi người xa lánh mà? Chỉ có như vậy, mới hoàn toàn che lấp hình bóng anh mà thôi."
Hoá ra... là như vậy. Cô hiểu hết lý do anh muốn theo cô, lỗi lầm của anh cách đây mấy năm, dù biết bù đắp bao nhiêu cũng không đủ, nhưng được đến đâu thì đến. Tuy nhiên nghe cô nói như vậy, trái tim anh lại càng đau nhói. Đó từng là nguyện vọng của anh, trước đây cô không cam lòng mà làm theo. Vậy mà đến bây giờ, người khổ sở nhất chính là Jeon Jungkook.
"Nếu em muốn vậy thì cũng được. Nhưng phải thường xuyên giữ liên lạc, chỉ cần hai tuần không động tĩnh, anh lập tức bỏ hết tất cả bay qua đó tìm em."
"Được rồi được rồi. Em hứa!"
Tối hôm đó cả hai người cùng ra ngoài ban công. Ngày rằm cận kề phía trước, ánh trăng trong mắt họ trở nên tròn vành vạnh. Gió đìu hiu, lượn lờ cùng khí trời, ghé thăm cả một ban công nhỏ có hai thân ảnh.
"Lồng đèn anh làm sắp xong rồi, tiếc là em đi trước ngày đó..."
"Chúng ta bỏ phong tục này cũng đã tám năm rồi, một năm hay vài năm nữa cũng không sao."
Cô cười mỉm, chung thủy ôm lấy đùi mình ngửa mặt lên trời ngắm trăng. Anh vẫn nhớ rõ, sở thích của cô giống với nhiều người rảnh rỗi.
Jeon Jungkook có đôi phần không ngờ. Anh bỏ cô đi nhiều năm như vậy, không năm nào anh quên ngày thả đèn ở quê hương. Thời điểm họ có thể đoàn tụ, mỗi người một việc, anh bận cô cũng bận, dù rất muốn nhưng cũng đành bỏ qua. Vốn dĩ sẽ cho cô một ký ức đẹp đẽ thời thơ ấu, đến khi nhận ra cô không còn quan trọng nó như ngày xưa, cũng là lúc anh chấn động nhất.
"Thôi em đi ngủ đây."
Cánh tay anh giữ lại trong không trung, thôi ý định giữ cô lại. Họ sắp xa nhau rồi, thực tâm anh muốn níu giữ những giây phút họ được ở cùng nhau thêm một ít, dù là không nhiều nhưng có thể xoa dịu tâm trạng của anh phần nào.
Có điều anh không hiểu, việc cô bỗng nhiên vô tư tất cả là cố ý, cố ý nén nỗi đau vào tận đáy lòng. Thế nên cô đã lựa chọn cách bỏ đi...
Ước nguyện suốt tám năm của Jeon T/b, coi như tan vào gió bay đến một khung trời xa xăm nào đó cũng chỉ vì mong muốn anh có thể toàn tâm toàn ý yêu thương chị Yoryeong như anh đã từng dối lòng quyết đoán trước mặt cô.
Ngày cô đi, được người đàn ông khác đưa rước, bóng hình của hai người hoà lẫn vào dòng người tấp nập ở sân bay, gói gọn vào tầm mắt thất thần của anh. Như anh nói, hai anh em bọn họ, hiện tại đều đã có bến đỗ riêng, chỉ đợi lúc hoàn toàn cập thuyền. Yoo Yeonghyuk cãi lời cha mẹ để cùng bạn gái đi Việt Nam, còn anh chỉ có thể nhìn T/b và cậu ấy chăm sóc nhau theo ý nguyện. Nhưng trái tim ngày ngày vẫn được Shin Yoryeong tìm kiếm, ở nơi nào đó còn âm ỉ run rẩy.
Trước khi đi, Jeon Jungkook có căn dặn Yoo Yeonghyuk.
"Ở bên đó nhớ chăm sóc em ấy. Nếu như T/b chịu đau khổ chỉ vì cậu, mình sẽ không nhân nhượng tình bạn hơn mười năm của chúng ta."
Cũng là ngày hôm đó, Shin Yoryeong theo anh về nhà, thấy anh miệt mài bên trong phòng tranh. Cũng không phải là vẽ vời một bức tranh mới, mà là gục đầu vào bức hoạ không quá lung linh. Tấm lưng của anh bỗng dưng thật cô đơn, che khuất đi khoé mắt ẩm ướt.
Ở một đất nước Việt Nam xa xôi, cách Hàn Quốc trăm dặm, cách biệt về ngôn ngữ, văn hoá, trải qua những trận chiến tranh làm hao mòn một đất nước, vì thế không hiện đại như Hàn Quốc, nhưng chẳng quá khó để Jeon T/b hoà nhập. Ngày ngày bận bịu với công việc của mình, đi đi về về, cứ như một vòng tuần hoàn lặp đi lặp lại, chẳng có gì thú vị.
Mỗi ngày đều vô vị và nhạt nhẽo như thế. Những đồng nghiệp ít ỏi thỉnh thoảng hay trêu cô, anh bạn trai tuyệt vời kia đúng là rất kiên nhẫn, có thể kiên trì quen một cô gái không có cảm xúc tình yêu lâu như vậy, đúng là quá phi thường. Lúc đó Jeon T/b chỉ cười xã giao, cảm xúc tình yêu của cô mãnh liệt đến mức nào, bọn họ làm sao biết được?
Vào những ngày quan trọng ở quê hương, như Tết nguyên đán, có năm cô về được, nhưng chỉ ở một chút rồi lại bay sang Việt Nam. Có năm nghiệt ngã hơn, công việc không cho phép, chỉ có thể chạy trăm cây số đến điện thoại công cộng tiên tiến nhất ở nơi đó, nhìn qua màn hình để thấy được bộ dạng của anh trong một năm qua thay đổi như thế nào. Còn lại chỉ được nghe giọng nói, liên lạc qua thư từ. Thật may mắn, anh không phớt lờ chúng như nhiều năm trước.
Những lúc đó Jeon T/b chỉ ước rằng thời gian có thể ngừng lại...
Ngày cô rời xa người đàn ông mình yêu nhất thế gian là ngày cô vừa vặn hai mươi lăm tuổi, giờ đây đứng tại nơi đất khách quê người, chiếc đồng hồ của đời người ấy cũng đã quay đến con số hai mươi chín rồi...
Bốn năm, vậy mà số lần về Hàn Quốc chỉ có ba, chưa kể có một lần về vì tính chất công việc, thậm chí còn chưa được nhìn mặt anh đã phải đi ngay. Nhớ thương chất chồng đè nặng trái tim của người phụ nữ cô đơn. Có lẽ nhớ anh, mà bây giờ còn đau đớn lan ra tận thể xác...
Gần ba mươi tuổi, chẳng biết có phải già đi không mà tính cách dần thay đổi, Jeon T/b thích viết một vài mẫu truyện nhỏ. Tất cả chúng là những tháng ngày khi hai người chưa bước qua ngưỡng trưởng thành. Đứa bé ra đời đã gọi "Anh, anh", cũng là đứa bé ấy chỉ khóc khi thấy nhóc tì kia vấp ngã, hay là cô nhóc bị anh đánh đòn vào mông, rồi hai anh em họ ôm lấy nhau khi nhận ra hiểu lầm, cả đêm người anh lớn ru em ngủ bằng ca từ của một bài hát lạ có tên "Euphoria".
Hoài niệm về quá khứ ngày một nhiều, cảm xúc văn chương dồi dào, thật kỳ lạ với một cô gái chỉ có đầu óc suy luận rườm rà cùng những logic lạ đời. Khí trời vào mùa đông ở tỉnh Điện Biên toạ lạc tại phía Tây Bắc, lạnh đến tê người, vậy mà cô lại mở cửa sổ phòng, có lẽ là muốn cảm nhận những năm gần Đại học, dù năm đó không hề hạnh phúc nhưng ít nhất là ở quê nhà. Cô nhớ Hàn Quốc...
"Cô T/b ơi, tại sao người dì này lại trở nên không thương cháu mình nữa?" Một bé trai rất nhỏ, tầm bốn tuổi, trông rất hồn nhiên chạy đến cô với hai ba tờ giấy A4 ở tay. Cậu bé không giống người Hàn, có điều lại dùng tiếng ở quê hương cô.
Jeon T/b cầm lấy xấp giấy nhìn vào, sau đó quay ra nhìn thằng bé.
"Chị Linh kể chuyện cho con sao?"
"Dạ đúng rồi. Nhưng chị ấy đã bị mẹ kêu về nhà."
"Không phải là không thương mà là có nỗi khổ tâm riêng, con hiểu chưa? Đến giờ khám định kỳ rồi, đi thôi không chúng ta sẽ trễ mất."
Nơi cô ở để tiện cho việc nghiên cứu là một thị trấn gần rừng núi, cách thành phố cả mấy trăm cây số. Dù quãng đường khá dài, nhưng thời gian từ đây ra đó không nhiều là bao.
Hai cô cháu ngồi trên ghế chờ trước phòng khám. Nam Quốc lâu lâu mới được lên thành phố, dù là ở bệnh viện cũng lon ton chạy khắp tầng khám phá, đúng với bản tính của trẻ con, hiếu kỳ. Jeon T/b cười trừ một cái, không nỡ trách móc thằng bé. Ngay khi Nam Quốc vừa chạy đi, cô đã nói vừa lớn để thằng bé có thể nghe.
"Một chút thôi nhé! Sắp đến chúng ta rồi."
Nó "Vâng, vâng" vài tiếng rồi chạy đi mất. Đến khi hoàn toàn dứt ánh nhìn khỏi Nam Quốc, Jeon T/b mới để ý một vài người ở đó nhìn chằm chằm mình, đa phần trong ánh mắt đó đều là kỳ thị, khinh miệt, ghét bỏ. Họ vừa làm như vậy vừa nói chuyện với nhau bằng tiếng Việt, cô nghe không hiểu lắm.
Người đàn ông bên cạnh ngồi một mình, cũng chẳng thèm bắt chuyện với ai từ khi mới lên, Jeon T/b không nghĩ rằng tại giờ phút này anh ta lại lên tiếng nói gì đó. Tiếng Việt của người này không được tốt lắm, chắc chắn không phải người bản địa. Có điều sau khi dứt lời, những người xung quanh im lặng, tạm thời không cho cô cảm giác rùng rợn như ban nãy.
"Xin... Xin chào!" Jeon T/b mở lời... bằng tiếng Việt.
"Tôi là người Hàn Quốc." Đáp lại là tiếng Hàn...
"Anh là... Yoongi đúng không?"
Anh có vẻ rất bình tĩnh và điềm đạm, nhưng T/b đoán rằng dù cách anh ta thể hiện ra ngoài có như thế nào nhưng thực chất người này hẳn đang rất ngạc nhiên.
"Cô biết tôi sao?"
"Em là Jeon T/b, em gái của anh Jungkook đây ạ! Anh có nhớ chúng ta đã gặp nhau ở quán trà khi em tìm anh trai đang ca hát ở đó cùng anh không?" Jeon T/b vui mừng nở nụ cười, có lẽ một phần vì gặp lại người đồng hương năm nào.
.
Sau khi đưa được Nam Quốc vào phòng khám của bác sĩ, cô liền lui ra ngoài trò chuyện cùng Min Yoongi. Người đàn ông này từ giây phút nhận ra cô, ngôn từ rời miệng không nhiều nhưng ánh mắt lại chẳng còn lạnh nhạt vô cảm như trước. Có lẽ nguyên do đơn giản là gặp đồng hương nơi đất lạ.
"Lúc nãy bọn họ nói gì vậy anh biết không? Hình như họ không thích em cho lắm."
"Bất cứ người Hàn nào cũng vậy, nhưng đừng bao giờ trách họ vì đã căm phẫn sự tàn bạo của ông cha ta mấy chục năm trước phục tùng lính Mỹ mà nhẫn tâm đến một đứa trẻ cũng không tha."
Jeon T/b khựng lại, không dám mở thêm lời. Ngay bây giờ, cô đã nhớ ra lý do song song với công việc nghiên cứu của mình khi đến đất nước hình chữ S là gì. Thời điểm này, khi chiến tranh đã qua đi mấy chục năm, nhiều người Hàn vẫn không thể ý thức được Việt Nam đã chịu những sát thương đau đớn đến mức nào.
Sống tại nơi đây bốn năm, cô mới phát hiện ra một sự thật, họ là những người bao dung. Có thể còn bao nhiêu oán hận tới hậu duệ của những người lính Hàn, một số trong họ có thể bàn tán, có thể xa lánh, nhưng họ chưa bao giờ đuổi cô ra khỏi đất nước này, cũng như luôn thể hiện sự hiếu khách hiếu thuận là văn hoá của họ. Đơn cử như những người đồng nghiệp yêu nước của Jeon T/b tại Việt Nam.
"Nếu những lời không hay và cái nhìn không mấy thiện cảm của họ có thể quy ra tội ác của thế hệ trước chúng ta, thì họ thật sự là những người ôn hoà."
Jeon T/b nhìn xuống đất, có thể là vì xấu hổ cũng có thể là đang suy nghĩ về bản chất của những người Việt. Ấy vậy mà cô mỉm cười, một nụ cười dịu nhẹ...
"Anh sang đây mấy năm rồi?"
"Gần sáu năm."
"Em vẫn thường nghe anh trai nói nhớ anh. Anh ấy nhớ tất cả sáu người, nhưng dường như lúc nào cũng nghĩ về anh nhiều nhất."
"Thằng bé đó mà trở thành ca sĩ như đúng ước mơ của nó, chắc hẳn bây giờ nó rất nổi tiếng. Nó sẽ thay đổi quan niệm của mọi người về thứ bọn anh đã từng quyết tâm theo đuổi, Jungkook sẽ khiến sáu người bọn anh tự hào về bộ mặt của nhóm. Tiếc rằng em vẫn là nỗi niềm lớn nhất và tâm tình của thằng bé thật thê lương biết nhường nào."
Nói đến quá khứ, không tránh đến việc bị xúc động. Min Yoongi không thể nhìn vào em gái của một người mình luôn coi như là ruột thịt. Khung cảnh trước mắt anh bỗng nhoè đi, bao bọc bởi sự phản màu sắc thu vào nước mắt, để rồi đợi đến khi nó rơi xuống, anh mới phát hiện và lau đi.
Những tưởng chỉ là lời tâm sự bình thường, nhưng lại như nhát dao lướt ngang qua tim T/b. Nuối tiếc, tự trách bản thân, hàng loạt cảm xúc trộn lẫn. Cô vẫn chưa nào quên được, chỉ vì cô, ước mơ anh ấp ủ bấy lâu tất cả bị nhỡ bỏ.
Cơn đau bỗng dưng ập đến, Jeon T/b ôm tim khuỵu xuống nền bệnh viện. Min Yoongi hốt hoảng giữ lấy bắp tay cô cố đỡ dậy, lo lắng hỏi han.
"Này, em bị sao vậy? Có ổn không?"
"Sẽ hết nhanh thôi anh, không sao cả..." Jeon T/b nhăn mặt trả lời.
Đỡ được cô lên ghế, Min Yoongi lấy chai nước trong giỏ đưa cho.
"Em bị như thế này lâu chưa?"
"Thỉnh thoảng hay đau, từ từ cũng hết nên là không có gì đâu anh."
"Em đi kiểm tra thử đi. Vị trí em đau là ở tim đúng không? Đợi bác sĩ kiểm tra cho Nam Quốc, em hãy vào đó khám thử xem."
"Em không sao mà. Làm vậy rất mất thời gian."
"Im lặng! Anh sẽ mách với anh trai em đấy!"
Thuyết phục một hồi, đợi đến khi Nam Quốc ra khỏi phòng khám, Jeon T/b dắt thằng bé vào lại bên trong, đặt nó lên chiếc ghế ở một góc nghịch mấy chiếc xe đồ chơi cô vừa mới mua ban nãy. Trải qua vài bước khám cơ bản, vị bác sĩ người Việt Nam cầm tờ giấy chẩn đoán nhìn xuống. Sau một hồi lâu, người này mới ngẩng đầu hỏi một câu bằng tiếng mẹ đẻ.
"Tình trạng của cô diễn ra lâu chưa?"
Jeon T/b nhìn sang Min Yoongi đợi anh dịch lại.
"Khoảng hơn mười năm trước, tôi nhớ nó xuất hiện một lần nhưng sau đó không thấy lại nữa. Thật lâu sau đó thì lâu lâu mới nhói nhói một lần. Rồi đến mấy năm gần đây, tần suất ngày càng nhiều, mỗi lần lại đau hơn trước. Tôi nghĩ nó chỉ là ảnh hưởng công việc nên không đi khám."
Vị bác sĩ đẩy tờ giấy đang ở trên bàn về phía Jeon T/b, Min Yoongi nhận lấy đọc thử, một lúc sau thấy anh thất thần đưa xuống. Nhìn cô một khắc, anh quay sang hỏi bác sĩ, giọng run run. Cô nghe không hiểu họ đang nói gì, chỉ cảm thấy có chuyện không ổn trên tờ giấy xét nghiệm.
Min Yoongi chậm chạp nhìn cô, muốn nói nhưng lại chẳng thể nói. Thấy anh bất thường, cô càng muốn biết điều đó là gì, là gì mà lại khiến một người đàn ông được cho là vô tình vô cảm như Min Yoongi trở nên mất hồn như thế. Sự ấp úng của anh khiến cô tò mò đến phát điên, liền hối thúc anh mở miệng.
"Anh nói gì đi chứ! Tờ giấy đó nói gì?"
"Ông ấy nói em... em bị khối u ác tính ở tim, do các cơ quan khác di căn đến tạo nên ung thư. Đến nay... đã là giai đoạn ba rồi."
Jeon T/b buông thõng hai tay xuống mặt bàn, thần kinh một phen chấn động.
Mùa đông ở Việt Nam không có tuyết, nhưng chẳng kém lạnh hơn Hàn Quốc là bao. Xung quanh không khí mịt mờ, phủ lên tầng không trung cái sương mờ ảo. Nam Quốc nắm tay Jeon T/b, dường như thằng bé ấy nhận ra điều khác thường ở người cô này của nó. Cả ba chọn một chiếc ghế đá, Nam Quốc nhìn Min Yoongi có ý tứ, có điều lại bị dụ dỗ đi chơi.
Jeon T/b đưa mắt nhìn theo Nam Quốc, trên miệng vẫn không thể lấy một nụ cười như thường lệ khi ngắm thằng bé. Min Yoongi đặt tay lên vai cô...
"Phẫu thuật và cố gắng trị liệu thì có thể qua khỏi mà em."
"Anh không cần an ủi em. Em biết sức khoẻ của bản thân như thế nào mà." Ý cô là... cô sắp không qua khỏi rồi.
Jeon T/b năm nay mới hai mươi chín tuổi, đó là tính theo tuổi Hàn. Nếu như điều đó là sự thật, cuộc đời của cô quả thực thật ngắn ngủi biết nhường nào!
"Chuyến đi lần này của em là vô thời hạn, e ra phải chấp nhận bị đuổi việc mà về quê rồi..."
"Đến giờ này mà vẫn công việc ư? Đừng nói nữa, sức khoẻ của em vẫn quan trọng nhất!"
"Anh biết không? Lúc trước em không thích học, công việc này ban đầu cũng không hề xuất phát từ đam mê. Khi đó em nghĩ rằng, như vậy cũng tốt, sẽ không có chút nuối tiếc gì lúc từ bỏ. Có điều em không nghĩ tới, đến nơi này, giúp bao nhiêu người thoát khỏi phóng xạ còn tồn dư, bồi đắp phần nào nỗi đau của họ. Hơn nữa em gặp được Nam Quốc trong hình hài một em bé ở đống đổ nát nơi thành phố bị đánh bom hoang tàn, em nhận ra nhờ nó mà cuộc đời này sinh ra em không hề là vô ích. Sắp tới phải trở thành một đứa vô công rỗi nghề, chắc em nhớ nó lắm!"
Hoá ra cảm xúc của anh trai là như thế này ư? Nuối tiếc đến tột độ, chẳng thể ngày một ngày hai mà nguôi ngoai. Cô được chạm tay tới, mối lương duyên chỉ kéo dài bốn năm còn hoài bão của anh hơn mười năm vẫn chưa thể nào nhìn thấy. Xem ra ở đời, khổ tâm của Jeon T/b chẳng đáng bao nhiêu.
"Anh hiểu..."
"Còn một điều nữa, em sắp phải rời xa nơi này rồi. Bốn năm đâu ngắn, mai này không quay trở lại, em sẽ nhớ Việt Nam rất nhiều."
"Đừng nói bậy!" Min Yoongi nghiêm giọng nhắc nhở. Nếu như cô không mắc căn bệnh quái ác này, việc quay trở lại chỉ phụ thuộc vào sở thích. Chỉ là giờ đây...
"Em sẽ về Hàn Quốc đúng chứ?"
Jeon T/b gật đầu. Nơi này không có Jeon Jungkook, chắc hẳn sẽ rất cơ đơn. Cả đời này không thể hùng hồn tuyên bố cho cả thế giới rằng cô yêu anh biết nhường nào, càng không thể cùng anh buộc lên tay nhau sợi dây tơ hồng rồi bước đi. Con người sẽ đến lúc ra đi, chỉ là đối với cô thì hơi sớm, có thể còn chút ít kỷ khi muốn quay lại Hàn Quốc nhìn anh lần cuối rồi nhắm mắt xuôi tay. Nhưng biết sao được, cô không chịu nổi. Chết cô cũng chấp thuận, duy chỉ một mong ước thật nhỏ nhoi, được đoàn tụ cùng anh trai cô, cũng là người cô yêu nhất thế giới.
"Anh đi cùng em..."
"Không cần đâu!"
"Anh cũng muốn về thăm Hàn Quốc một lần. Tết qua anh chưa có dịp gặp cha mẹ."
Ngày đó dưới một tán cây đa trơ trụi, hình thành một lời hẹn ở sân bay Nội Bài nơi thành phố thủ đô Hà Nội xinh đẹp...
Cảm giác giờ đây thật khác bốn năm trước biết nhường nào! Có chút hồi hộp, háo hức nhen nhóm ở trong tim. Máy bay cất cánh, độ cao dần được nới rộng cách từ mặt đất. Jeon T/b thắt dây an toàn vừa vặn, lại nhìn xuống chiếc sân nơi máy bay vừa rời bánh, liền cảm thấy tất cả như thu nhỏ lại, rồi mờ đi, cuối cùng chẳng còn thấy gì nữa. Giống như là... cơ hội được quay lại nơi này vậy, mông lung đến mơ hồ.
Nam Quốc dáng nhỏ bé trải dài người lên hai chiếc ghế của máy bay. Nó nằm hẳn lên đùi cô, còn phần bên dưới được nâng lên bởi chiếc ghế kia của thằng bé. Jeon T/b xoa xoa đầu nó, chẳng biết vô tình hay cố ý, cô lại nhớ đến lúc mình còn nhỏ anh trai vẫn thường xuyên xoa đầu cô đến khi chìm vào giấc ngủ. Bốn năm qua, rời xa em, anh đã có thể toàn tâm toàn ý bên chị ấy hay chưa?
Trưa trễ, máy bay đáp xuống. Ánh nắng nhẹ của mùa đông Hàn Quốc xuyên qua lớp kiếng trong suốt của máy bay, tuyết từng hạt rơi xuống đất. Xa xa nhìn xuống chỉ thấy một màu trắng xoá, nắm tay Nam Quốc cùng nhau bước ra ngoài, tựa như một phương trời của chân lý. Phải rồi, nơi nào nuôi lớn ta nhất, đó là quê hương, là nơi hiện tại cô đã đặt chân tới.
Ngày nào đó của bốn năm về trước, cô ra đi trong đau đớn, nhưng chẳng thể nào để cho anh trai biết được. Ngày đó có một người đàn ông cầm tay cô cùng đi đến Việt Nam, phía sau lại có một người đàn ông khác giương đôi mắt nhớ nhung lưu luyến. Bây giờ quay trở lại là người khác, một đứa trẻ, phía nơi anh từng đón cô giờ đây chẳng còn thấy người. Cô cười khểnh, lại muốn khóc nữa rồi.
"Em bảo trọng. Chắc anh phải bắt tàu về Daegu bây giờ rồi! Thứ lỗi vì chỉ có thể tiễn em đến đây!"
"Không sao! Cảm ơn anh vì mọi thứ!"
Bọn họ tách nhau ở đó...
Jeon T/b bắt taxi về nhà. Con đường cũ, lối vào cũ, căn nhà cũ. Nhiều năm như vậy, hoá ra thiếu cô nó cũng chẳng thay đổi gì nhiều.
Kéo valise vào bên trong, cửa mở nhưng bên ngoài chẳng thấy một bóng người. Cô đứng một lúc nhìn ngắm lại mọi thứ, bao gồm cả việc tìm kiếm bóng hình của người xưa. Chợt như là một phản xạ, Jeon T/b nhẹ nhàng để valise dựa vào góc tường, trái tim đập liên hồi theo bước chân vào phòng tranh.
Đúng rồi, người đàn ông ngồi ở chiếc ghế gỗ màu vàng mới tinh, tay miệt mài cầm cọ mà chẳng để ý tới động tĩnh phía sau. Hôm nay anh mặc chiếc áo len màu xanh đậm, dáng người to lớn phủ gần hết phần phía dưới của bức tranh to.
Jeon T/b chậm rãi tiến tới, lấy đôi tay che hai mắt của người phía trước lại.
"Bỏ tay ra khỏi mắt anh đi Yoryeong..." Vẫn là giọng nói của ngày xưa, nhưng sao khiến tim cô thắt lại.
"Không phải chị ấy, là em." Dứt lời, ánh sáng trong phòng tất thảy chiếu sáng cho đôi mắt hoàn hảo ấy.
Jeon Jungkook quay nửa người lại, bỗng dưng tâm can ngưng đọng, đại não phong ấn hoàn toàn hoạt động của cơ thể. Cô không thấy anh vui vẻ, không cảm nhận được vòng tay ấm kia phủ lên người mình, cũng chẳng còn nghe tiếng kêu thân mật ngày xưa anh hay gọi. Nhưng là cô thấy rất rõ ánh mắt của anh, ngoài sự bất ngờ, đâu đó còn rưng rưng nỗi nhớ thời gian.
Jeon T/b không ngạc nhiên, càng không bắt anh lên tiếng. Cô áp hai tay lên đôi má gầy gò theo năm tháng, khẽ nở một nụ cười nhìn vào mắt anh.
"Tóc anh dài quá! Còn có râu nữa, em đi anh chẳng còn biết chăm sóc cho bản thân mình gì cả."
Quên mọi thứ vào dĩ vãng, nuôi nỗi nhớ mong ngày đêm được gặp em...
Kết thúc Chương XI
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top