Chương X
CHƯƠNG X: TRÁI TIM THẤT LẠC
Ngoài trời mưa lất phất, tuy chỉ vài hạt nhẹ nhàng cũng đủ khiến dòng người trở nên vội vã. Đèn đường vẫn bật sáng trưng, ánh đèn xuyên qua hạt mưa chiếu xuống nền đường trơn trượt.
Ấy thế mà trong cơn mưa phùn phảng phất, lại xuất hiện một chàng trai có đôi mắt vô hồn, tay dắt xe máy chân đi trên đường giữa tiếng còi inh ỏi của giao thông. Áo quần, đầu tóc đọng nước, nhễ xuống theo từng nhịp mưa rơi.
"Anh!"
Tiếng gọi làm anh chú tâm, sau cùng ngẩng mặt, hoá ra đã vào mái che.
"Sao... Sao anh lại ướt thế này?"
Jeon Jungkook nhìn một lượt người mình, trầm giọng nói.
"Xe đứng máy, em đợi một chút."
Jeon T/b ngẩn người, anh không trả lời câu hỏi của cô. Nhìn anh trông có vẻ không vui, cô cũng không muốn vấn đáp anh nữa, chỉ giương đôi mắt lo ngại.
Về đến nhà, anh tắm rửa sạch sẽ rồi vào phòng, chẳng nhìn hay nói với cô một tiếng nào. Phía cửa sổ phòng anh nhìn ra ngoài, dư âm của cơn mưa còn lại trên khắp vạn vật. Jeon Jungkook ngồi thẳng người, ánh mắt suy tư.
"Có lẽ là ở đây với anh, lần đầu tiên em không rơi nước mắt. Em muốn hỏi anh, từ tận sâu trong đáy lòng của anh, có bao giờ là tự nguyện nhìn về em hay chưa?"
Jeon T/b gõ cửa, anh bất chợt tỉnh hẳn. Ra mở cửa liền thấy cô đứng bên ngoài, không chờ đợi lên tiếng.
"Chị Yoryeong đến gặp anh. Anh, anh... khóc sao?"
Jeon Jungkook nhận ra khoé mi mình nặng trĩu, ở hốc mắt đỏ ửng, là đầu nguồn của hai hàng nước mắt đang tuôn rơi. Anh đã không để ý, nghe cô nói liền lấy tay lau đi.
"Không, chỉ là anh bị đau mắt. Bây giờ anh sẽ ra ngoài."
Chỉ nghe có câu nói kia liền không thấy người đâu nữa. Jeon T/b lững thững ra nhà trước, khách thường sẽ ngồi bên ngoài ghế đá để tiếp chuyện. Có lẽ họ đã đi rồi, nhưng không đi xe máy.
Cô vào lại phòng anh, tò mò ngắm xung quanh một vòng. Cô nhận ra dạo này anh đọc khá nhiều sách về chân lý đời người. Đi lại tới bàn làm việc, liền thấy một bức vẽ đang hoạ dở chừng. Có vẻ anh đang vẻ một con đường có hàng cây anh đào, lá rơi xuống trải dài.
"Anh em hay vẽ tranh, nhiều khi lại chụp ảnh. Nhưng chúng thật kỳ lạ, không có ai cả, chỉ là con đường dài không người đi."
.
Nhiều chai rượu soju vứt lăn lóc dưới chân bàn, Shin Yoryeong đau lòng nhìn người kia thở một hơi.
"Đừng uống nữa."
Không có hồi đáp. Người phía đối diện tựa hồ chẳng nghe thấy điều gì. Cô giận lên cướp lấy ly và chai từ anh, không nhịn được to tiếng.
"Điều gì khiến anh như vậy? Lee Jiyeong đã nói gì?"
Jeon Jungkook mặt hơi đỏ, nhưng vẫn còn tỉnh táo ngẩng mặt.
"Em biết?"
"Sao em lại không biết? Anh nghĩ em quan tâm anh thế nào mà lại không biết?"
Anh cười nhếch, nhưng trong lòng tràn ngập khổ đau.
"Cô ấy đã nói cho em những gì?"
Shin Yoryeong giật mình, hoá ra anh vẫn biết mọi thứ. Một người yêu anh đến đau lòng như thế, dịu dàng mà khiêm tốn, người ấy có thể nói gì hơn ngoài việc khẩn cầu cô hãy nắm chặt tay anh, khiến anh chẳng còn sự giả dối trong tình yêu mà Lee Jiyeong luôn chịu đựng. Có thể đến bây giờ, cô vẫn nghĩ đó là Shin Yoryeong.
"Thế cô ấy đã nói cho anh những gì?"
"Có vẻ dạo này ai cũng đặt câu hỏi cho anh thế nhỉ? Cô ấy hỏi anh có bao giờ tự nguyện nhìn về cô ấy hay chưa? Cô ấy chúc anh tìm được người anh thật sự yêu. Jiyeong đã ôm anh và khóc. Nhìn anh giả dối lắm sao? Nhìn anh là một kẻ thích trêu đùa tình yêu lắm sao?"
"Anh đã trả lời câu hỏi ấy như thế nào? Anh đã bao giờ tự nguyện nhìn về cô ấy hay chưa?"
Trước đó nói thật nhiều, nhưng khi nghe đến câu hỏi này thì bỗng chốc im lặng đến lạ thường. Shin Yoryeong cười khổ.
"Anh đã không thể cho cô ấy câu trả lời của riêng anh đúng không?"
"Lý do là vì anh không muốn cô ấy buồn, đúng hơn là không muốn đối diện với cảm xúc thật của mình. Nhìn anh như vậy, ai yêu anh thật lòng đều không muốn anh cứ phải dằn vặt... em cũng thế. Anh yêu ai, anh nhận ra rồi, vậy tại sao còn tự làm tổn thương mình và những người khác?"
Cô hiểu anh nhiều hơn anh nghĩ, đồng thời rõ con người anh hơn chính bản thân anh. Anh không cố tình làm tổn thương nhiều người đến vậy, những người dù được anh cho bao nhiêu niềm tin vẫn không oán hận anh một lời. Tiếc là Jeon Jungkook chỉ biết nghĩ tới mình, chỉ biết cách để làm dịu nỗi đau của mình mà vô tình phớt lờ cảm xúc của người khác.
Đó là sự đáng trách. Nhưng...
"Làm sao anh có thể..." Nói tới, anh chợt im lặng. Trong đáy mắt người con trai sắp bước sang tuổi hai mươi lăm bỗng nhiên lắng xuống, đâu đó trong thể thủy tinh chứa nỗi lòng khó nói nên lời. Nhưng rồi một chốc, anh cười khổ.
"Số phận của anh được sắp đặt là một kẻ cô độc, làm sao anh có thể thay đổi số mệnh ấy?"
"Ý anh là sao? Con người sinh ra đều có duyên mệnh của riêng mình, anh làm sao có thể kết luận việc đó?" Cô không hiểu hàm ý của câu nói đó, chỉ nghĩ rằng anh đang than thân trách phận, như thế cô không đồng tình.
"Em sẽ không biết được anh là một tên khốn nạn đến mức nào đâu." Jeon Jungkook uống một ngụm soju, rồi cười lên thật to, nhưng nơi khoé mắt chảy ra hai hàng nước, ướt đẫm cả đôi má.
"Đồ khốn... mày là đồ khốn Jungkook à!" Tự đánh mình như thế, chẳng biết là tự nguyện trong tỉnh táo hay là bị cỗ men rượu trong người điều khiển.
Nhưng nhìn anh như vậy, Shin Yoryeong không thể ngồi yên, liền đưa ra phán quyết anh đã say mèm. Cô với người lên phía trước bắt lấy hai tay Jeon Jungkook dịu dàng nói.
"Anh say rồi, về nhà thôi."
"Đáng chết..."
Nói tới, Jeon Jungkook ngất đi, có lẽ vì này giờ uống quá nhiều rượu. Trong khi nhắm mắt vẫn thỏ thẻ chửi bới bản thân, hạt lệ lại tuôn rơi không ngừng. Shin Yoryeong ngẩn người, người đàn ông này lần đầu cô thấy trong tình trạng say xỉn. Điềm đạm khi tỉnh táo, trong cơn mê man lại mãnh liệt vô cùng.
.
Jeon T/b đỡ Jeon Jungkook vào phòng anh, đặt lên giường. Gương mặt anh được phủ lên một tầng đỏ ửng, đôi môi anh đào lại mấp máy không thôi.
Cô lấy khăn và nước ấm. Lau mặt cho anh một hồi, sau cùng xếp khăn ướt đặt lên trán. Ngay khi vừa bỏ tay ra khỏi khăn ướt đang yên vị trên vầng trán cao ráo, liền bị một bàn tay bắt lấy. Jeon Jungkook dần mở mắt, tuy chỉ là hờ hững nhưng vẫn đủ nhìn thấy thân ảnh đang ngồi nhìn anh.
"T/b..." Anh cất giọng, rất nhẹ nhàng.
"Em nghe." Jeon T/b dịu dàng đáp lại.
"Em có... cảm thấy ghét anh không?"
"Em không. Em chỉ có anh."
"Đến khi em biết rằng anh có tình cảm với chính em gái mình, em... em có rời xa anh không?"
Bàn tay anh đang nắm bỗng chốc trở nên vô lực, cảm tưởng như thật nặng trĩu. Nhưng Jeon Jungkook lại chẳng hề buông lơi bàn tay mềm mại trong tay mình, anh càng nắm chặt nó hơn tựa như cô có thể buông ra bất cứ lúc nào. Nhưng trên thực tế Jeon T/b vẫn ngồi yên...
Anh cười, nụ cười đau đớn nhất cuộc đời hai mươi lăm.
"T/b có thấy ghê tởm anh không?" Anh đưa tay gạt đi nước mắt trên má cô.
T/b lắc đầu, mặt cúi xuống chẳng dám ngẩng lên, có lẽ cô cũng không muốn anh phải nhìn thấy gương mặt cô lúc này.
"T/b đừng đi được không? Em đừng bỏ anh được không?"
"Không. Sẽ không..."
"Sau này... phải cưới một người chồng tốt, một người không thể giống anh. Đến lúc đó, anh sẽ chúc phúc cho em, dù... rất đau anh cũng sẽ chúc phúc cho em." Anh lại nở nụ cười, nhưng nó bên trong nước mắt.
Cô gục đầu xuống bên giường anh, đôi vai gầy thiếu nữ run lên từng đợt, tiếng nức nở còn vang vọng trong không trung, nhỏ thôi nhưng sao thật đau lòng...
Sau đêm đó, cô thấy anh hay nhìn nơi xa xăm ngoài cửa sổ, tâm trạng hẳn nhiều ưu tư. Có khi anh hỏi.
"Đêm đó uống say, anh có nói gì bậy bạ không?"
"Bậy bạ? Không, anh chỉ ngủ."
Kỳ thi tốt nghiệp đại học của Jeon T/b đang tới, cô cũng cật lực ôn bài. Nhưng dường như rất khó tập trung, tuy đêm đó đã qua từ hơn tuần trước, nhưng nó có vẻ ngày càng in sâu trong tâm trí cô.
Thật sự rất khó để chú tâm vào bài vở, liền nảy ra ý kiến bật radio nghe nhạc. Lần trước được ca sĩ nổi tiếng cho một chiếc đĩa CD, thật ra T/b cũng chỉ có mỗi cái này. Nhưng "Bức thư đêm" này nghe mãi cũng không chán, giọng hát êm dịu của người ấy vô số lần xoá đi muộn phiền trong cô.
Đêm nay, em sẽ gửi ánh sáng của những con đom đóm
Đến đâu đó gần cửa sổ phòng anh
Để nói lời yêu anh
Em nhớ nụ hôn đầu tiên của chúng ta
Lúc nào em cũng nhắm mắt
Lạc vào miền xa xa.
Giống như từng hàng chữ trên cát
Nơi có những con sóng
Em cảm giác như anh sẽ biến mất
Đến một nơi xa xôi nào đó
Em luôn nhớ anh, nhớ anh.
"Em nuốt lời hứa với anh đấy à?" Jeon Jungkook gõ cửa một tiếng, sau đó đi vào phòng.
"Nuốt lời gì cơ?"
"Anh cho em tự đi kiếm sống, bù lại phải được loại giỏi cơ mà." Anh đặt ly sữa trên bàn, kéo lấy chiếc ghế ở gần đó ngồi xuống bên cạnh cô.
"Em vẫn đang cố gắng đây mà."
"Mở nhạc thì học được cái gì?"
"Phải thư giãn một chút chứ."
Jeon Jungkook lắng nghe giai điệu, liền nhận ra nó rất quen thuộc.
"Ai cho em đĩa CD này?"
"Ca sĩ Lee Jieun." Cô không vòng vo nói thẳng.
Nhìn anh trai mắt mở to tròn nhìn cô như vừa nghe một tin nào đó sốc đến tận óc, T/b nhàn nhạt trả lời.
"Buổi biểu diễn ở hội chợ vài tháng trước, em có làm việc ở đó."
Jeon Jungkook liền đoán ra được lý do. Trông anh không mong chờ lắm về kết quả của nó.
"Em có ra hội trường khán giả không?"
"Em có ra. Nhưng tại sao anh hỏi em điều đó?"
"Anh, thắc mắc."
"Trước giờ anh chẳng bao giờ thắc mắc mấy chuyện này. Sao hôm nay lại như thế?" Jeon T/b dùng ánh mắt cực kỳ nghiêm túc.
Jeon Jungkook dường như bối rối. Tuy nhiên anh lại tỏ ra bình tĩnh, nhìn cô chẳng dám trả lời.
"Có phải sợ em biết chuyện anh đã vì một người nào đó anh rất yêu mà từ bỏ giấc mơ ca hát của anh?"
"Em..."
"Em rất muốn biết. Anh nói cho em biết ai lại quan trọng đối với anh như vậy." Giọng cô vô cùng điềm tĩnh, càng khiến Jeon Jungkook trở nên lúng túng.
Nhưng rồi ngay sau đó, dường như chỉ cách nhau một khoảng thời gian ngắn vô cùng tận, anh ôn nhu nhìn cô, dù trên miệng chẳng có ý cười đúng bản chất của một kẻ lạnh lùng, nhưng trong đôi mắt đẹp đẽ ấy, chứa đựng sự dịu dàng.
"Vì em."
"Anh yêu em?" Lời cô nói, yêu theo nghĩa gì trong trường hợp này anh hiểu.
Vì thế nên Jeon Jungkook cốc đầu Jeon T/b một cái.
"Hỗn xược. Anh là anh trai của em!"
"Nhưng..." Chưa kịp nói trọn vẹn một câu, liền bị một ngón tay thon dài đưa lên môi chặn lại.
"Chỉ là anh sợ không hoàn thành tâm nguyện của mẹ và dì. Ai kêu em nghĩ sâu xa?"
Vài câu nói ngắn gọn, thật sự còn không mang theo ý nghĩa của sự yêu thương đặc biệt nào cả. Nhưng bây giờ cô có thể tạm hiểu, nếu như anh trở thành ca sĩ, sẽ mất rất nhiều tiền, không thể lo cho cô ăn học tới nơi tới chốn. Thành công, cô sẽ sung sướng, còn không, anh sẽ dằn vặt mình cả đời vì bắt cô chịu khổ cực.
Nghĩ tới cô có chút buồn lòng. Jeon T/b chưa nói đến chuyện đêm hôm đó anh thốt ra những gì, nhưng lời anh nói nghe sao mang hơi hướng trách nhiệm hơn là... tình cảm.
Jeon Jungkook ra khỏi phòng, đến ngưỡng cửa liền bị câu nói ở phía sau kéo lại.
"Anh, anh... hát cho em nghe được không?"
"Em lớn rồi đấy!"
"Thế tại sao anh hát cho chị Jieun được, bất cứ ai cũng có thể, còn em thì không?"
Jeon Jungkook quay đầu nhìn cô một lúc, trong đôi mắt cô từng nói chứa dãy thiên hà mênh mông ấy, có một nỗi niềm gì đó. Hình như anh không tiện nói ra lý do anh không thể hát cho cô nghe, chính cô cũng không thể nào hiểu được. Chỉ là bài thời thơ ấu của bọn họ thôi mà. Khó khăn thế sao?
Anh rời đi, không một tiếng hồi âm. Trái tim cô bỗng nhiên lạnh ngắt.
Kết thúc kỳ thi tốt nghiệp, Jeon T/b nắm trong tay tấm bằng loại giỏi như đã hứa với anh trai. Kể ra số cô cũng thật may mắn quá đi! Hôm đó lễ được diễn ra ở trường, anh tới dự. Bọn họ chụp một tấm hình trong bộ đồ tốt nghiệp của cô. Nhìn vào ai cũng cười, hai người đều vô cùng đẹp.
Ra trường với bằng Đại học có tiếng, vả lại còn loại giỏi, không khỏi khiến Jeon Jungkook mát mặt tự hào. Có điều công việc cô chọn, đi đây đi đó rất nhiều, thật hơi khó khăn với một người con gái mới lớn. Nhưng bây giờ tạm thời có thể thư thả.
Nhà của hai người hiện tại có phòng làm việc của Jeon Jungkook, bởi vì trong đó toàn là tranh ảnh nên nó tạm được gọi cũng coi như là phòng tranh của anh. Bên trong là vài bản phác thảo mang tính chất công việc, số ít còn lại là tranh Jeon Jungkook vẽ giải trí.
Jeon T/b sau khi thi xong liền hì hục ở trong đó. Jeon Jungkook không biết cô phá phách thứ gì bên trong, nhưng tâm trạng cực kỳ lo sợ cho những bản thảo công việc của mình. Còn nhớ lúc hai người còn nhỏ, chuyện cô phá bài tập hay tranh của anh là chuyện rất bình thường. Nhưng đây là công việc, hồi đó có thể là bị phạt, nhưng bây giờ ngay cả mấy tháng lương bèo bọt cũng không có thì thật là.
Cô ngồi vào bàn làm việc của anh, nơi đó có đặt một khung ảnh nhỏ trong hôm cô tốt nghiệp. Khung ảnh được làm bằng gỗ, có chân đỡ rất giản dị như bao khung ảnh bình thường khác. Chỉ là bức ảnh đó đối với anh thật đặc biệt, nụ cười răng khểnh ấy của cô hồn nhiên đến nhường nào. Công việc hiện tại của anh đôi khi có những bất công, tiền lương cũng luôn ở mức giới hạn, nhiều lúc khiến anh bực mình đến chán nản. Nhưng chỉ cần nhìn vào bức ảnh, tựa như đều có sức sống, đều có động lực vượt qua tiêu cực.
Từ xa anh thấy cô đứng dậy, mang một bức tranh lớn từng được anh vẽ trước đó lên giá đỡ. Jeon Jungkook chưa vẽ xong, chỉ mới tô màu hơn một nửa. Jeon T/b sơn phần còn lại của bức tranh, sau đó dùng vài nét vẽ vẽ lên con đường trống bao quanh hai bên bởi con sông vĩ đại.
"Em đang phá phách gì đấy?"
"Em đâu phá. Em đang hoàn thiện bức tranh này."
Lương tâm nghề nghiệp không cho Jeon Jungkook vừa lòng với bức tranh vốn dĩ vô cùng tốt tự nhiên lại biến thành một thứ tệ hại. Anh liếc nhìn bức tranh một cái, giọng khinh thường hỏi cô.
"Xe chở dầu đi qua sao?"
"A, xe chở dầu gì chứ? Em vẽ rõ ràng thế mà." Cô lên tiếng trách móc.
"Anh thật sự không thể nhìn ra. Tài hội hoạ của em dưới mức tệ đấy."
"Ai giỏi như anh." Cô bực mình vẽ tiếp.
"Có thể cho anh biết hai cái nét đen giống dầu này là gì không?"
Jeon T/b lém lỉnh nhìn anh, mỉm cười một cái.
"Đố anh."
"Thật sự không thể biết."
"Đến khi đoán ra được nhớ nói với em. Còn nếu như không..." Nói tới cô khẽ cười, nhưng nụ cười này rất buồn.
"Em nói gì?" Bởi vì là nghe được câu đầu, câu sau cô giảm âm lượng, anh không nghe rõ được.
"Không có gì."
Jeon Jungkook khó hiểu, nhưng cũng không muốn tra khảo gì thêm. Anh nhìn vào tranh, từng nét cô vẽ nguệch ngoạc, nhưng sao lại cảm thấy nhói nhói ở nơi nào đó thật sâu trong cốt tủy. Jeon Jungkook quay sang.
"Tuần sau phỏng vấn, nhớ làm tốt. Đừng căng thẳng quá."
Nghe đâu ở nơi anh làm việc, có một nhà triển lãm đến thăm, liền phát hiện ra tài năng thiên bẩm của người đàn ông này. Anh so với những người xung quanh, làm việc chăm chỉ hơn, nét vẽ rất sáng tạo và mềm mại. Ông ấy đã từng nói "Nét vẽ của cậu rất có hồn."
Một bước lên mây, tài năng sáng được phát hiện, anh có cơ hội trưng bày sản phẩm của mình trong buổi triển lãm. Thoát khỏi cảnh bất công của người quản lý đồng tiền che mắt, công việc mới của anh tăng tiến hơn rất nhiều, tuy nhiên cường độ lao động cũng tăng lên đáng kể.
Vì thế, chẳng biết vô tình hay cố ý, mối quan hệ của Jeon Jungkook và Jeon T/b bỗng dưng trở nên lạnh nhạt hẳn đi. Đôi khi thật khó hiểu vì sao anh đối với Shin Yoryeong thật khác biệt nếu không muốn nói nó ngày một trở nên tốt đẹp, chị ấy thậm chí chăm sóc anh chu đáo đến mức khiến T/b thầm xấu hổ và ghen tị. Nhưng không thể trách ai được, buổi phỏng vấn này quyết định tương lai của Jeon T/b.
Trong buổi sáng ấy, anh đã không thể đến bên cô như bao nhiêu gia đình khác. Anh nói rằng anh bận, cô cũng không trách.
"Cô có định ra nước ngoài để mở rộng công việc không? Hàn Quốc rộng lớn nhưng thực chưa đủ, huống hồ cô chỉ khoanh vùng khu vực Seoul này?"
"Thật ra tôi có vài điều cần phải lo ở Hàn Quốc, nhất là Seoul. Tôi nghĩ Seoul không hạn hẹp đâu ạ!"
Tính chất công việc cô đang theo đòi hỏi rất nhiều thứ, nhất là việc bay nhảy khắp nơi trên Thế giới. Huống hồ chi là một Seoul trong đất nước Hàn Quốc nhỏ bé này. Người ở cơ quan này thật không muốn bỏ viên ngọc sáng đi, nhưng yêu cầu lại chẳng thể làm trái. Hiểu được ý, cô liền tự rút lui. Chỉ là những đó nói rằng cô hãy suy nghĩ lại thật kỹ, khi quay lại họ vẫn luôn đón chào.
Kinh nghiệm mấy năm Đại học tích lũy cũng khá nhiều. Nếu như không nhờ những năm tháng làm thêm kiếm sống năm xưa bây giờ xem ra rất khó khăn. Cô tự hỏi bao nhiêu năm, anh không cho cô đi làm có phải quá bảo bọc cô lắm hay không. Khi hỏi lại Yoo Yeonghyuk mới biết.
"Năm đầu đi làm rất vất vả. Anh em bị người ta lừa lên lừa xuống, kết quả mất hết tiền em tiết kiệm, chưa kể còn bị bạo lực không đòi được công lý. Seoul phức tạp, anh em chắc chắn bị ám ảnh rất nhiều."
Cuộc sống của anh nghiệt ngã hơn cô nghĩ, thế mà T/b cứ tưởng anh bỏ cô nơi miền quê nghèo đói, một mình lên Seoul hưởng lạc mấy năm không về. Hoá ra có vài góc khuất mà anh chưa từng kể, hoá ra cuộc sống trước đó của anh thậm chí còn cay nghiệt quá mức đối với một thiếu niên còn chân ướt chân ráo mới lên thành phố.
Một ngày anh ở nhà cùng cô. Họ đang ăn tối cùng nhau, đã rất lâu rồi. Dạo này anh đầu tắt mặt tối bận bịu với công việc, thứ bảy chủ nhật cũng không thể nào cùng cô tận hưởng bữa cơm gia đình. Vì thế nên hôm nay bỗng nhiên trở nên thật quý giá, hy vọng mọi thứ êm đẹp tựa nước chảy mây trôi.
"Công việc mà em nói, có phải là thám nghiệm và nghiên cứu vật thể cổ không?"
"Tạm được coi là vậy."
"Công việc này có cơ hội đi nhiều nơi trên thế giới, tuyệt đối phải biết tận dụng."
"Em... chỉ làm ở Seoul thôi. Sẽ không đi nhiều nơi đâu."
Nghe cô nói vậy, anh dừng việc dùng đũa. Nghiêm túc ngồi thẳng nói chuyện cùng cô.
"Họ chê em không đủ trình độ sao?"
"Không anh trai. Họ rất muốn em đi. Nhưng anh biết mà, em không thích đi nhiều, sẽ rất mệt. Vì thế nên em rút, cùng lắm là em chọn nơi khác thôi. Cũng không phải chỉ có một cơ quan đó."
"Em đang làm một việc hết sức ngớ ngẩn đấy. Em nói cơ quan khác. Cơ quan nào có cơ sở tốt để em phát triển tiền đồ? Em nghĩ những chỗ khác người ta không bắt em đi sao? Đến lúc đó hối hận thì có phải quá muộn màng rồi không?"
"Quyết định đó, em mãi mãi không bao giờ có thể hối hận, dù thất nghiệp đi chăng nữa..."
Jeon Jungkook có vẻ tức giận, nhưng anh cố kìm lại, nhíu mày nhìn cô.
"Em nói đi! Vậy nói xem lý do nhảm nhí nào khiến em trở nên ngu ngốc như vậy?"
"Vì em không muốn xa anh. Anh có để ý dạo này vì công việc mà anh ốm đi rất nhiều không, anh còn chẳng biết chuyện giữa đêm anh sốt cao mê sản nữa. Em biết thời gian đó em không đủ rảnh rỗi để chăm lo cho anh bằng chị Yoryeong, nhưng chị ấy có thể chăm sóc anh suốt ngày này qua tháng nọ được sao? Anh không nghĩ đến một ngày chị ấy cảm thấy mệt mỏi và chỉ có em mới có thể bên cạnh anh." Jeon T/b cứng rắn phản bác. Kỳ thật hôm nay cô mạnh mẽ lạ thường, không phải là không cảm động, chỉ là cố nén nước mắt vào đến nơi sâu nhất. Dường như T/b không muốn anh trai thấy dáng vẻ yếu đuối trong nước mắt của bản thân, nếu là như vậy, lý do cô ở lại trở nên thật vô lý.
Jeon Jungkook một chút cũng không hiểu, liền đập đũa cãi nhau.
"Vậy em nghĩ em ở bên anh bao lâu? Con gái không phải sẽ đi lấy chồng sao? Còn ai có thể bên anh nữa chứ? Không phải là Yoryeong cũng là một cô gái khác, là một người ràng buộc anh suốt đời mà nhất định không thể là em."
Nói tới Jeon T/b càng muốn hung hăng, rõ ràng là anh nói dối, chỉ muốn đẩy cô ra xa.
"Tại sao không phải em? Nếu em không muốn lấy chồng, nếu em muốn ở bên anh suốt đời thì sao? Chẳng phải anh từng nói anh sẽ không..."
"Đủ rồi." Jeon Jungkook quát lên, Jeon T/b giật mình ngậm miệng.
Không khí bên trong nhà ngày càng căng thẳng. Bữa cơm êm đẹp tựa nước chảy mây trôi cô hằng mong ước vì thế mà cũng lung lay.
"Em lại định nói lý do của chúng ta lúc nhỏ sao? Nghe cho rõ đây, lúc đó anh chỉ muốn em vui nên mới nói như thế. Đừng biến nó thành một sự ràng buộc, vì anh với em sớm muộn cũng sẽ có một bến đỗ riêng biệt thôi."
Anh nói gì? Lời đó chỉ nói trong nhất thời? Hoàn toàn... hoàn toàn là không chân thực? Jeon T/b nghẹn ắng cả họng, niềm xúc động trào dâng đến sống mũi cay cay, một lời cũng không thể thốt nên. Trái tim cô hiện giờ bị anh bóp không thể thở được rồi.
"Và còn nữa. Anh bất tài như vậy bị người ta chê cười đủ rồi, ngay cả em cũng là một người thất nghiệp bần hẹn. Có một người em gái như em, có phải anh nên chết đi cho đỡ nhục nhã không?"
"Jeon Jungkook!!!" Jeon T/b gào lên, lệ đã dâng lên đến thể thủy tinh trắng đục rồi. Một tiếng gọi xé toạc cả không gian yên tĩnh, mang theo hai hàng nước mắt pha lê tinh khôi.
"Anh là anh trai em! Đừng gọi bằng cái tên trống không đó!"
Sau đó là một khoảng im lặng...
"Anh thà chết còn hơn là có em sao? Anh nói thật đúng không?" Cô bình tĩnh lại, nhẹ giọng hỏi.
"Đúng! Vì thế nên ngày mai tốt nhất em nên hoàn thành hồ sơ. Chuyện anh ra sao, anh không cần em lo." Jeon Jungkook đi tới ghế sofa, túm lấy chiếc áo măng tô ra khỏi cửa.
Đến ngưỡng cửa, liền nghe một giọng nói từ phía sau...
"Đây là bữa cơm duy nhất trong cả tháng gần đây. Anh định bỏ đi thật sao?"
Anh chỉ đứng đó vài giây, không hối hận với quyết định ban đầu...
Jeon T/b không đứng vững, chân khuỵu xuống đành ngồi lên ghế. Hôm nay tuy thật giản đơn nhưng vô cùng trịnh trọng, vì hôm nay cô có anh cạnh bên Hôm nay tuy trịnh trọng nhưng vô cùng đau buồn vì anh lần này đến lần khác buông lời làm tổn thương cô.
Jeon T/b trăm lần cũng không thể tin, cô bảy năm sống trong một lời hứa đùa vui.
Jeon T/b ngàn lần không thể hiểu, cô đối với anh là một nỗi xúc phạm nặng nề.
Cô vạn lần không thể ngờ, ngày cô đặt nhiều tâm huyết nhất lại là ngày cô nhận về sự ruồng bỏ nhất.
Mái tóc buộc thấp gọn gàng tôn lên gương mặt nhỏ của thiếu nữ, một vẻ đẹp chim sa cá lặn. Nhưng cớ sao sự thật quá phũ phàng, phủ lên đôi mắt trong veo kia màu bi ai của lệ buồn. Hoá ra cô nhầm, anh ghét cô đến vậy. Còn chẳng phải vì cô, anh mới vướng phải thứ tình cảm tội lỗi này?
.
Sau ngày đó, như anh mong muốn, cô nộp hồ sơ hoàn thành tâm nguyện của anh. Vẫn là người chị Shin Yoryeong chân thành nhất, chị ấy lên kế hoạch rủ rê bốn người bọn họ đi chơi xa trong một tour du lịch ngày đêm ngắn hạn tại địa điểm xa nhà. Có lẽ là muốn thay Jeon Jungkook thưởng Jeon T/b vì có một công việc tốt kể từ bây giờ.
Bốn người bọn họ ngồi trên xe buýt ở hàng ghế cuối cùng. Shin Yoryeong nhận ra sự kỳ lạ giữa quan hệ của Jeon Jungkook với em gái và của Jeon Jungkook và Yoo Yeonghyuk.
Bình thường anh trai và em gái nhà họ sẽ ngồi gần nhau, nhưng hôm nay lại chọn vị trí xa nhau nhất ở hai bên cửa sổ xe buýt. Cả hai đều không nói gì, chung thủy nhìn ra hai cửa sổ đối diện song song. Về phần Yoo Yeonghyuk, cậu bạn lại trưng ra vẻ mặt không vui. Nghe nói họ đã chia tay. Cũng không lạ lẫm gì nhiều, vốn dĩ rủ rê cậu bạn đi chỉ muốn cậu ấy có thể thư giãn hơn.
Địa điểm du lịch bốn người đến không quá nhiều người, vừa vặn cho cả một đoàn xe buýt. Nơi đây có cảnh quang rất hùng vĩ, xa xa là dãy núi cao chọc trời, gần đây lại là con sông trong vắt rộng mênh mông.
Cất hành lý trong phòng, cả bốn người cùng nhau đi dọc con sông ngắm cảnh. Jeon Jungkook và Shin Yoryeong đi trước, T/b và Yoo Yeonghyuk bước đều theo sau. Cô nhìn hai người đi đằng trước một khoảng không xa, xung quanh còn có lời khen ngợi cả hai thật sự rất đẹp đôi. Tuy không hiểu sao cả hai ngày càng thân thiết, nhưng bản thân cô đương nhiên đau lòng.
"T/b... T/b..."
Không có hồi âm...
"T/b!" Yoo Yeonghyuk gọi lớn.
Đến lúc này mới giật mình quay sang.
"Sao em thất thần vậy?"
"Không có gì. Anh gọi em có chuyện gì vậy?" Jeon T/b mỉm cười nhìn cậu bạn.
"Em và Jeon đại ca có chuyện gì vậy? Từ khi đến đây anh không thấy hai người nói chuyện với nhau."
"Tụi em có vài bất đồng dẫn đến tranh cãi. Anh biết tính anh ấy mà, lạnh lùng như vậy..."
Cô im lặng một chốc. Sau đó quay sang cậu bạn. T/b nghĩ rằng Yoo Yeonghyuk thân với hai người bọn họ như vậy, e ra mới có thể giải thích những thắc mắc về họ cho cô.
"Anh này! Dạo gần đây hình như anh em và chị Yoryeong... có chút thân thiết." Mắt cô hướng về phía trước, giọng nói rất buồn bã.
"Dạo gần đây anh lạ lắm!" Shin Yoryeong hỏi.
"Vẫn như vậy." Anh không quay sang nhìn cô, cứ ngẩng mặt về con đường phía trước mà đi, giọng nói như cũ thật lạnh nhạt.
"Anh để em chăm sóc anh nhiều hơn. Để cho em gần gũi anh nhiều hơn. Không phải cho em hy vọng sao?"
"Một kẻ như anh, tư cách gì cho em hy vọng? Trái tim anh ra sao em biết rồi, em làm sao ngu ngốc đến độ trao thân mình cho một kẻ trái tim vốn dĩ đã bị đánh mất?" Anh có thể chọn bất cứ cô gái nào để yêu, nhưng tuyệt đối không thể chọn cô. Một người như cô, tốt bụng đến si ngốc, anh không thể nào gieo cho cô hy vọng để rồi làm chết đi linh hồn của cô gái tốt với mình từ ngày này qua năm khác. Thật sự không thể!
"Vậy anh có chấp nhận em không? Chấp nhận để em tìm lại và nắm giữ trái tim của anh?"
Anh dừng bước, ngoảnh mặt nhìn cô. Giữa nền trời xanh thăm thẳm, giữa dòng sông êm ả xanh mướt, cái nhìn của anh trở nên trữ tình. Phía sau họ, ai đó có thể chiêm ngưỡng góc nghiêng nửa mặt đẹp đến nao lòng. Nhưng trong tim T/b, chỉ có nỗi đau trùng điệp.
"Xin lỗi. Anh không thể."
Shin Yoryeong đứng yên tại chỗ, trong thâm tâm lạnh đến buốt cóng...
Tối hôm đó, mọi người trong tour tổ chức trò chơi, ai thua sẽ phải uống rượu. Jeon Jungkook khước từ mọi lời mời gọi, một mình rời khỏi vòng tròn xung quanh đốm lửa. Shin Yoryeong thấy anh rời khỏi, ban đầu cũng định bụng đi theo, nhưng lại bị người khác giữ lại, cuối cùng đành ở yên tại chỗ.
Buổi đêm địa điểm du lịch càng trở nên thơ mộng. Giữa không gian rộng lớn, tồn tại một người đàn ông nhỏ bé cùng vạn tỷ vì sao trên bầu trời. Anh ngồi trên bãi cỏ xanh mướt, co đùi lại trước dòng sông yên bình. Đứng trước khung cảnh này, Jeon Jungkook không khỏi liên tưởng đến Lạc Đông - nơi anh cùng cô lập lời ước hẹn.
Ở nơi Jeon T/b không thể thấy, chính là nơi anh dằn vặt mình rất nhiều, đến cả tâm can như bị chính mình thiêu rụi. Nhưng một chữ cũng không thể nào thanh minh, không phải vì cơ hội không đến với anh, mà chính anh không thể thực hiện được. Dù rất muốn cũng không thể nói rằng "Đó là nguyện ước một đời người."
Hình như hôm nay là ngày thả đèn. Chắc hẳn ở Busaji đang rộn ràng ước muốn lắm. Cảnh sông hữu tình như vậy mà chẳng có một bóng đèn. Phong tục ấy có từ làng của anh mấy trăm năm rồi, nói bãi bỏ e ra cũng khó. Nhưng thói quen cùng cô thả đèn mười mấy năm đến khi nào mới được lặp lại?
Jeon Jungkook thở dài, Yoo Yeonghyuk liền chạy tới.
"Jeon đại ca! Đưa em cậu vào phòng đi, con bé say rồi kìa."
"Cái gì?" Anh tức tốc chạy đến chỗ cô, phát hiện em gái đang nằm ngủ trên đùi của Shin Yoryeong, gương mặt đỏ bừng hết cả lên.
Jeon Jungkook lập tức dìu Jeon T/b dậy.
"Có hai người nhưng lại để con bé say bí tỉ thế này sao?"
Không đợi lời giải thích liền bế cô vào nhà nghỉ. Nhà nghỉ này chủ yếu sinh hoạt tập thể theo tour, vì thế nên cả bốn người cùng ở chung một căn phòng rộng. Jeon Jungkook nhanh tay trải một bộ chăn nệm, sau đó đặt cô nằm xuống.
Xong xuôi định bụng bước ra lại bị một bàn tay mềm mại nắm chặt.
"Anh lấy nước cho em."
"Anh nói dối." Cô mở hờ mắt, nhưng ý chí vô cùng vững vàng.
"Kỳ thực anh muốn bỏ em đi. Anh định bỏ rơi em đến bao giờ?" Dường như cô khóc...
"Em cần nước, anh không bỏ rơi em." Dùng đôi bàn tay to lớn lau đi nước mắt trên má cô, anh cẩn thận trả lời.
"Anh đã lừa em, anh đã nói rằng sẽ bên em đến khi cả hai chúng ta cùng nhau lìa đời. Nhưng đến cuối cùng anh lại phủ nhận tất cả. Anh có từng nghĩ đến, em đau đớn đến thế nào chưa?"
Anh biết. Thậm chí khi buông ra câu nói ấy, anh đau hơn cô những hơn mười lần. Nhưng làm sao để cô hiểu tất cả đây?
"Anh nói anh sẽ có người ràng buộc cho riêng mình, nhưng tại sao không phải em, tại sao bất kỳ cô gái nào cũng có thể mà không phải em? Rõ ràng... rõ ràng là em yêu anh, yêu anh hơn bọn họ rất nhiều. Bọn họ có cùng anh lớn lên như em không? Bọn họ có hiểu được anh như em không? Bọn họ... có ai yêu anh sớm hơn em không? Thế thì tại sao không phải em? Ngàn vạn lần đều muốn bỏ rơi em?"
"T/b..." Anh chấn động, từ chính miệng lưỡi của cô. Nhưng sau đó lấy lại bình tĩnh, đau lòng thốt lên...
"Chúng ta thật sự không thể..."
"Bởi vì em là con của mẹ anh đúng không? Như thế thì sao? Em muốn gọi tên anh, một cách thân mật và triều mến như bọn họ. Em không muốn gọi anh là "anh trai", từ nhỏ em đã không muốn. Một lần thôi, em muốn đứng ngang hàng với họ cạnh tranh công bằng. Là anh em thì sao? Không thể gần gũi về xác thịt, chỉ cần trái tim này của em mãi luôn hướng về anh, không phải như thế là đủ rồi sao? Nhưng tại sao anh lại tránh né em trong khi trái tim anh vẫn luôn nhói lên mỗi khi anh làm vậy? Anh sẵn sàng cố chấp yêu một người còn hơn nhìn em... dù chỉ một lần?"
Cô nuốt lại nước mắt vào trong, nói tiếp.
"Là anh cố chấp, là anh luôn cố chấp rằng mọi thứ không phải như vậy. Rõ ràng anh cũng yêu em... nhưng tại sao lại luôn ruồng bỏ tình yêu này chứ?"
Jeon Jungkook vẫn luôn chung thủy nhìn cô, nghe không bỏ sót một chữ nào. Mũi anh rất đỏ, nước mắt tuôn rơi. Tình yêu này anh không ruồng bỏ, chính là cả thiên hạ cùng nhau khinh thường.
Jeon T/b chống tay ngồi dậy, vươn hai tay ôm cổ anh. Không ngần ngại hôn lấy môi anh, cảm nhận đối phương không chút bài xích, cô giữ nguyên. Jeon Jungkook ôm cô vào lòng, đến nơi ấm áp nhất cơ thể anh.
Nụ hôn này mang theo vị ngọt nơi đầu môi đối phương, mang theo cả vị mặn của nước mắt hoà lẫn ở nơi ngọt ngào nhất. Chỉ là cái chạm thật nhẹ nhàng, chỉ là cái hôn không cần nồng nhiệt cũng chẳng cần mãnh liệt, nhưng đối với họ như thế đã là xa xỉ đến tột cùng rồi.
Anh ôm cô thật chặt, thật tâm muốn giữ lại cho riêng mình không chỉ khoảnh khắc giao thoa của cuộc đời hai mươi sáu đầy biến động, mà còn cho suốt kiếp làm người đầy gian nan. Nhưng mong ước này của anh, đến cuối cùng vẫn quá lớn lao đến mức khiến anh phải buông tay từ bỏ.
Cũng là ngày này bảy năm trước anh hứa với cô, nhưng năm nay khổ tâm từ bỏ...
Gió thổi luồn qua khe cửa, mái tóc của cô gái mang tên Shin Yoryeong đứng ngoài cửa lớn tung bay nhẹ nhàng. Một giọt... Hai giọt... Ba giọt... Hai hàng nước mắt tuôn rơi...
.
Sáng hôm sau đó, Jeon Jungkook cô lập mình với mọi người cho đến khi kết thúc tour du lịch. Ngày về, chỗ ngồi trên xe buýt được hoán vị. Shin Yoryeong, Jeon T/b và Yoo Yeonghyuk ngồi chung một góc, riêng người kia lại chọn vị trí không kẻ quen người thuộc.
Nơi đó anh nhìn ra cửa sổ, trăm khoảnh khắc như một...
Rầm...
Tiếng còi cấp cứu inh ỏi khắp bệnh viện, Shin Yoryeong và Yoo Yeonghyuk cùng dàn bác sĩ đẩy băng ca bê bết máu tươi của anh em nhà họ Jeon vào phòng cấp cứu.
Ý thức của người đàn ông tuy mong manh nhưng vẫn còn chút ít. Thủy tinh của cửa kiếng cắt da cắt thịt, máu đỏ chưa kịp đông tụ. Miệng anh mấp máy, điều gì đã khiến ý chí sống của anh trở nên mãnh liệt như lúc này?
Shin Yoryeong khóc cạn nước mắt. Đến khi phải buông anh ra nơi ngưỡng cửa phòng cấp cứu, khuôn miệng mấp máy của anh gọi tên.
"T/b..."
Shin Yoryeong trân người, mọi hoạt động trở nên ngưng trệ. Tiếng gọi của anh, sự tha thiết níu kéo cuộc sống, cuối cùng vẫn là Jeon T/b...
Người ta hay nói đến hoàn cảnh sắp lâm chung, khi con người đứng ở ranh giới giữa sự sống và cái chết, họ sẽ gọi tên một ai đó, một người họ thấy quan trọng, một người họ muốn bảo bọc suốt một đời sắp kết thúc. Với anh hiện tại, Shin Yoryeong nhận thức được rằng, đó không phải là tình anh em, mà là tình yêu nam nữ.
Cả hai người con gái, cả hai, ai cũng có thể lìa xa cuộc đời. Nhưng đến cuối cùng người đàn ông cô yêu nhất trên đời này lại gọi tên một người con gái khác, gọi tên một người không phải tên là Shin Yoryeong. Tiếng gọi của anh khẩn thiết, tiếng gọi như con dao nhọn đâm vào tim cô. Tiếng gọi tượng trưng cho một tình yêu anh hằng ước mong cả một đời...
"Bệnh nhân thiếu máu. Hiện tại trong bệnh viện đã hết nhóm O và truyền cho những người còn lại tất cả nhóm A rồi, làm sao đây bác sĩ?" Y tá từ phòng cấp cứu của Jeon T/b vội vã bước ra, liền túm ngay bác sĩ chuẩn bị
"Máu sẽ được chuyển trong hai chục phút nữa. Có thể cầm cự cho bệnh nhân trong bao lâu?"
"Không được. Nếu trong mười phút bệnh nhân không được truyền máu, nguy cơ cao dẫn đến tử vong."
Vị bác sĩ lo lắng tột độ nhìn cô y tá. Ông vội rẽ hướng sang Shin Yoryeong và Yoo Yeonghyuk.
"Hai người, có ai mang nhóm máu O hoặc A không?"
Hai người nhìn nhau, lắc đầu.
"Hình như người trong phòng cấp cứu của ông có nhóm máu A, họ là anh em ruột. Nhưng cậu ta..." Yoo Yeonghyuk tiết lộ nhưng hình như thông tin vô ích.
Vị bác sĩ ngẫm nghĩ vài giây, sau đó quay sang nói với y tá.
"Hãy xét nghiệm máu của bệnh nhân Jeon Jungkook và chuẩn bị truyền!"
Cô y tá và Shin Yoryeong hốt hoảng nhìn vị bác sĩ. Cô lắc đầu, giận dữ nói.
"Không được. Anh ấy cũng đang bị thương mà. Ông không thể làm như thế được."
"Mau làm đi!" Ông cứng giọng đề nghị, cô y tá kia mặc dù không hiểu quyết định kỳ quặc này nhưng đành chấp nhận tuân theo.
"Không được! Cô không được đi! Jungkook sẽ chết mất, không được!" Shin Yoryeong gào lên, định bụng ngăn cô y tá, nhưng phía bụng bị vòng tay của Yoo Yeonghyuk giữ chặt.
"Anh thả em ra! Bọn họ sắp giết Jungkook. Sao anh lại làm vậy chứ?" Shin Yoryeong điên cuồng khóc lóc.
"Điều này có thể sao?" Yoo Yeonghyuk bình tĩnh hơn, chậm rãi hỏi bác sĩ.
"Chỉ còn cách này. Nhưng xin mọi người hãy yên tâm, bệnh nhân tên Jeon Jungkook đó bị thương ở đầu, đồng thời xương ở tay và vai có chút vấn đề nhưng vấn đề về máu hoàn toàn không quá nghiêm trọng. Cậu ấy sẽ không có chuyện gì bởi vì máu sẽ được chở tới, trong khả năng có thể cầm cự. Nếu như không làm vậy, cô T/b nguy cơ rất cao sẽ bị tử vong. Xin mọi người hãy tin tôi! Nếu như có bất cứ điều không may xảy đến với bệnh nhân Jeon Jungkook, tôi hoàn toàn gánh vác trách nhiệm."
Nghe bác sĩ an ủi, Shin Yoryeong tạm thời an tĩnh lại. Nhưng... Nhưng nếu trường hợp xấu nhất xảy ra, cô phải sống suốt quãng đời còn lại bằng cách nào?
Cậu là ánh dương rọi sáng lại đời tôi
Sự hồi sinh những giấc mơ tuổi thanh xuân
Cảm giác mông lung lúc này,
Phải chăng tất cả chỉ là mơ?
Giấc mơ có ốc đảo xanh nơi sa mạc
Tiên nghiệm sâu trong tiềm thức
Quá đỗi hạnh phúc, tôi chẳng thể thở được
Mọi thứ xung quanh dần trở nên trong suốt
Tôi nghe thấy đại dương xa xôi
Xuyên qua giấc mơ, tận phía chân trời
Đi đến nơi ấy, miền đất đang dần hiện ra rõ ràng hơn
Nào nắm lấy tay tôi
Bởi cậu luôn là niềm hạnh phúc vô bờ của tôi
Hạnh phúc vô bờ
Đóng cánh cửa lại nào!
Có cậu nơi đây chính là địa đàng
[Euphoria - Jungkook (BTS)]
Huyết thống xiềng xích tình yêu của em dành cho anh. Trái tim em đến giây phút cuối cùng của đời người vẫn có anh ngự trị. Từng giọt máu của anh chảy vào cơ thể em, anh kéo em về dương gian khi em đứng dưới lưỡi hái của tử thần. Từ nhỏ em đã đinh ninh, thiếu anh có lẽ em sẽ không tồn tại được. Anh thấy không Jungkook, em đúng rồi.
Tiếng hát đêm đó của anh văng vẳng bên tai. Dù chỉ còn một giờ hay một phút em được sống, em muốn nói cho anh biết em yêu anh đến nhường nào. Muốn dâng tặng anh giây phút đẹp đẽ nhất của khoảnh khắc còn lại. Muốn hoá thành con chim hót đâu đây. Muốn hoá thành bông hoa toả hương chốn này. Nguyên vẹn trao tặng anh.
Công cuộc truyền máu cho cả hai người diễn ra êm đẹp. Vài ngày sau đó, họ được xuất viện sau thời gian tịnh dưỡng. Có điều xương ở tay nối liền vai của Jeon Jungkook không may gãy xương phụ, thế nên anh phải bó bột một bên tay phải. Cũng vì thế mà người đàn ông này không thể nào cầm bút vẽ được nữa.
Jeon Jungkook từng nói ước mơ lớn nhất đời của mình là ca hát. Theo sau ước mơ lớn nhất đó, chính là hội hoạ. Hội hoạ có ý nghĩa vô cùng lớn với anh, có thể là do năng khiếu hoặc cũng có thể đã là đã thấm sâu vào tâm hồn rồi. Vậy nên khi phải bó bột như thế này, dù rất sớm thôi sẽ được tháo ra, nhưng Jeon T/b thi thoảng vẫn thấy anh vào phòng tranh của mình nhìn ngắm bằng ánh mắt tiếc nuối.
Công việc ở nhà triển lãm luôn luôn bận rộn. Vì sự cố này, họ cho Jeon Jungkook nghỉ một thời gian. Đợi đến khi tay lành lặn hãy tiếp tục công việc, cô nghe phong phanh, dạo gần đây tên của anh trở nên phổ biến hơn trong giới hội hoạ.
Jeon T/b tháo giày, trên người vẫn còn là áo blouse của nơi nghiên cứu. Cô lặng lẽ bước vào nhà. Vừa tới phòng khách liền thấy Jeon Jungkook cầm cọ vẽ bằng tay trái, nhưng nét vẽ không hoàn thiện, anh liền ném cọ vẽ ấy xuống nền, thất vọng ôm đầu về phía trước.
Jeon T/b nhẹ nhàng đi tới, cúi xuống nhặt cọ vẽ dưới sàn lên.
"Đừng tức giận! Nếu anh không vẽ được, em sẽ là cánh tay của anh."
"Mặc dù em vẽ rất xấu?" Jeon Jungkook ngẩng đầu hỏi lại.
Jeon T/b bật cười, muốn ngôn tình một chút cũng bị người đàn ông thực tế này lôi về đời thực.
Một ngày bình thường diễn ra êm đẹp. Ăn xong bữa tối, Jeon Jungkook ra ngoài ban công của tầng trên hóng gió. Ở trên này rất mát dù sự thật rằng đây là mùa hè oi bức của đất nước Hàn Quốc. Dạo này tóc đã dài qua lông mày rồi, vậy nên anh thường hay vén một bên dày, một bên mỏng.
"Vậy anh có chấp nhận em không? Chấp nhận để em tìm lại và nắm giữ trái tim của anh?"
Thời gian qua cũng chỉ vì câu nói này mà chạnh lòng. Tại sao anh không thể có tình yêu bình thường như những người khác? Có phải là ông trời đang trừng phạt tiền kiếp kẻ tội đồ của nhân loại không? Nhưng tại sao em gái của anh cũng bị vướng vào vòng xoáy trái với luân thường đạo lý này? Một mình anh chưa đủ hay sao? Ông trời, ông cũng tàn nhẫn quá rồi.
Jeon Jungkook thở dài, chống một tay không gãy lên thành ban công. Ở phía sau bị ai đó ôm lấy, tựa hẳn đầu vào chiếc lưng rộng lớn. Anh giật mình, nhưng chỉ xoay một nửa mặt.
"Em làm gì vậy?"
"Anh không thấy sao? Em đang ôm anh."
"Hôm nay có việc gì mà lại ôm anh?"
"Phải có việc gì mới ôm anh được hay sao?"
"Lớn rồi đừng có nhõng nhẽo anh trai như thế nữa. Em không sợ người ta cười cho à?"
Jeon T/b đang dựa vào lưng anh, không vui ngẩng mặt.
"Chị Jiyeong, chị Yoryeong và cả hàng tá người em không biết hết họ có thể ôm anh. Tại sao em lại bị quở trách?"
"Em khác. Em là em gái của anh."
Hiện tại, anh đang đối mặt với cô.
"Em không muốn làm em gái của anh. Em muốn giống như bọn họ."
"Em nói gì?" Jeon Jungkook nhíu mày nhìn cô.
"Đến bây giờ anh không cần phải tỏ ra ngạc nhiên như vậy nữa. Em biết mọi thứ rồi. Chẳng qua những ngày gần đây không tiện để em nói."
"Em biết mọi thứ? Gì chứ?"
"Anh yêu em." Đó không phải là lời chất vấn mà là sự khẳng định.
"Em điên sao? Nó thật sự ngu xuẩn." Anh quát lên.
"Đó là do anh cố chấp nghĩ như thế. Đêm anh say, anh nói rằng anh có tình cảm với em. Nếu anh không yêu em, tại sao lại không bài xích khi em hôn anh? Anh tưởng em không biết sao? Đêm đó anh đã khóc cùng em, anh ôm em rất chặt. Tất cả những việc anh làm, không yêu thì là gì chứ?"
Jeon Jungkook như nghẹn họng, không thể cất lời. Không ngờ khi cùng say, trong khi anh không nhớ gì cả thì cô lại ghi nhớ tất cả mọi thứ.
"Anh sợ gì chứ? Chúng ta từ nhỏ đã nương tựa vào nhau mà sống, anh sợ người đời nói này nói nọ sao?"
"Em muốn như vậy ư? Muốn khiến cho dì và mẹ đều không thể siêu thoát sao?"
"Anh..."
Jeon T/b nghẹn ắng hẳn lại. Anh nhân lúc này, định bụng bỏ đi, càng không muốn nhìn cô thêm giây phút nào nữa. Nhưng chẳng thể ngờ trước khi bước chân, cô vòng hai tay ra sau cổ hôn anh.
Đối với người đàn ông, dục tính bản thân khó mà kiềm được. Đứng trước Jeon Jungkook lại là người con gái vừa xinh đẹp, vừa có thân hình khiến bất kỳ người đàn ông nào có thể phát điên, trên hết lại là người con gái ấy... Càng không thể khiến cho anh có thể đẩy ra, thuận thế đặt tay trên eo của cô làm nụ hôn ngày một sâu hơn.
Đuôi áo bật ra khỏi đôi bàn tay thô ráp, hiện tại đôi tay anh được đặt trên làn da mềm mại của cô. Da của Jeon T/b mát lạnh, lại mịn màng ở vùng eo, càng khiến Jeon Jungkook khát khao chạm vào. Nụ hôn bên trên vẫn còn, đôi tay kia liền di chuyển lên cao hơn...
Anh mở mắt, thoát khỏi vũng lầy cô tạo ra...
Jeon Jungkook đẩy Jeon T/b ra xa, lấy tay quệt ngang miệng.
"Anh còn chối? Anh có thể hôn người con gái anh không yêu như thế sao?"
"Anh có thể." Cô chưa từng thấy anh hôn Yoryeong hay Jiyeong, thậm chí là rất rất nhiều cô gái khác sao?
"Vậy thì tiếp tục với em đi. Sao anh lại dừng lại cơ chứ?"
"T/b! Em điên rồi. Ngay cả chuyện này anh còn có thể làm với em gái mình, anh có bằng rác rưởi hay không?"
"Chúng ta sẽ không làm việc gì đi quá giới hạn. Chúng ta có thể sống bên nhau bằng trái tim, cả đời không động chạm xác thịt cũng không sao. Nhưng đến bây giờ anh vẫn không hiểu, em rất muốn cái vị trí của những cô gái từng đi qua đời anh. Họ có thể yêu anh, họ có thể tha thứ khi anh vứt bỏ họ, nhưng anh hãy nghĩ cho em một lần thôi được không? Em chờ đợi anh, em không oán than anh qua lại với hàng tá người, vậy tại sao lại không phải em? Em mới là người yêu anh nhất, tại sao anh cứ luôn chối bỏ em? Khi em yêu anh với tư cách là em gái, anh cũng vứt bỏ em, đến bây giờ với tư cách là một người con gái, anh cũng không chấp nhận. Jeon Jungkook! Anh thử nghĩ cho em một lần thôi được không?" Cô bật khóc, tiếng nói ngắt quãng, nhưng đau thương vô cùng.
"Đừng gọi thẳng tên anh! Anh là anh trai em, những chuyện kia tất cả đều không được!"
"Em cứ muốn gọi đấy. Jeon Jungkook! Jeon Jungkook!"
Cô ấy có lẽ là đang đau đến thấu tâm can. Cô ấy gào khóc, tiếng khóc xé tan nát cõi lòng của anh. Vì thế anh không quát cô nữa, chỉ lặng lẽ nói.
"Xin lỗi. T/b, em không thể."
Đêm đó anh bỏ mặc cô ở nhà, với ngọn gió cô đơn hiu quạnh. Trời đổ mưa tầm tã, anh mặc chiếc áo măng tô chạy đến trước nhà Shin Yoryeong. Nghe tiếng chuông, cô liền chạy ra. Bắt gặp Jeon Jungkook ướt như chuột lột, không nghĩ ngợi kéo tay anh vào nhà. Đến bây giờ mới có cơ hội nhìn rõ gương mặt của anh... đầy nước. Trời mưa như chan như chút, nhưng hốc mắt ấy lại đỏ hoe đến đáng thương.
"Anh... có chuyện gì vậy?"
"Em từng nói em muốn tìm lại và nắm giữ trái tim anh đúng không? Hiện tại anh đồng ý."
Khác với anh tưởng tượng, cô lại tỏ ra bình thản đến mức vô vị.
"Có thật là anh muốn không? Hay là vì người con gái ấy? Chính xác là... T/b?"
Jeon Jungkook giương đôi mắt nghi ngờ, mang tâm trạng ngạc nhiên nhìn cô.
"Em đã nói với một người yêu anh, tâm tư của anh em nhìn thấy rõ. Em đã từng trách anh rằng tại sao không tới với người con gái anh hằng mong ước mà luôn làm những thứ vô bổ đến mức tổn thương cả bản thân và những người bên ngoài. Anh không đào hoa, không phải kẻ thích trêu đùa phụ nữ, tất cả cũng chỉ vì muốn lãng quên hình bóng của cô ấy. Nhưng anh biết không? Anh thất bại rồi. Ngay từ ngày đầu tiên em nhìn thấy hai người với nhau, anh đã trao cho cô ấy ánh mắt rất kỳ lạ. Tuy lạnh lùng nhưng chứa sự đau thương và một tình yêu được cất giấu mà anh tưởng không ai có thể biết ngoài anh. Khi anh hôn em, cô ấy đã đứng ở đó. Em đã rất nghi ngờ nhưng không dám chắc chắn mọi thứ. Hoặc là khi anh vẽ bức tranh chỉ độc nhất một con đường giữa cảnh quang xinh đẹp, đó là giấc mơ cùng cô ấy đi đến cuối con đường đời. Đêm đó em nhìn thấy anh hôn cô ấy. Hoặc là khi có thể ra đi, anh vẫn đau đớn gọi tên cô ấy mà không phải ai khác. Đến lúc đó em kết luận, người con gái trong tim anh chính là Jeon T/b. Mấy năm nay, em vô cùng ghen tị, tại sao không phải là em. Nhưng đến bây giờ mới nhận ra, dù cô ấy nắm giữ trái tim anh, nhưng khoảng cách của hai người lại xa hơn em rất nhiều, xa đến vô tận..." Shin Yoryeong chậm rãi, nơi ánh đèn đường len lỏi qua cửa kính, anh thấy trên khoé mắt cô đọng lại một tầng nước mà chính bản thân cô không muốn để chúng rớt ra.
Jeon Jungkook chấn động tinh thần. Một người yêu anh... như cô nói có thể thấu cả con người của anh? Một người phân tích thật rõ trái tim anh.
"Yêu chính em gái của mình... em có thấy anh thối nát không?"
"Bởi vì anh luôn cố gắng để vứt bỏ."
"Anh ích kỷ lắm đúng không? Xin lỗi em. Là anh lợi dụng em. Xin lỗi vì đêm khuya như vậy còn phiền em. Anh đi!" Jeon Jungkook đứng dậy, tê liệt cảm xúc.
"Em chưa trả lời câu hỏi của anh. Em chấp nhận. Em chấp nhận."
Anh dừng chân, không tin vào tai mình.
"Em sẵn sàng trao trái tim của mình cho anh dù biết rằng anh không hề yêu anh sao?"
"Vì em yêu anh... từ rất lâu rồi." Giọng cô nhẹ nhàng làm anh sang chấn đại não.
Cô gái này đã yêu anh ngay từ ngày đầu họ lướt qua nhau. Cô gái này đã yêu anh khi cô ở độ tuổi mười bảy đẹp nhất của thanh xuân. Cô ấy yêu anh đến nay cũng trọn vẹn bảy năm, nhưng tình yêu ấy vẫn sâu đậm và trong sáng như thuở ngày đầu. Tình yêu ấy chứa chan sự vị tha đến si ngốc. Hết chờ đợi mòn mỏi trong hy vọng, bây giờ là nhu nhược biến mình thành kẻ thay thế.
Jeon Jungkook từng nói rằng anh không thể tùy tiện với Shin Yoryeong vì cô quá tốt đẹp, cô không đáng bị đem ra để anh xua tan đi hình bóng của Jeon T/b, anh lại càng không xứng với một cô gái ngày này qua tháng nọ không rời xa anh nửa bước, một lòng một dạ thủy chung với người đàn ông có thể sẽ không bao giờ thuộc về cô.
"Xin lỗi, tại sao không phải là em?" Jeon Jungkook bật khóc, cúi đầu đến mức lọn tóc mái trước trán che đi.
"Ngay cả khi em biết việc đó dường như không thể hoặc làm em đau đớn cực độ, em vẫn ngu ngốc làm sao? Anh đã từng dùng mọi cách, nhưng thật sự..."
"Vì anh, mọi thứ em đều có thể." Cô nắm lấy một tay không gãy của anh, cúi đầu nức nở.
Jeon Jungkook cảm động nâng một bàn tay của cô lên môi, nước mắt cũng đã rơi xuống rồi.
"Anh biết con người anh chẳng có gì tốt đẹp để em ra so sánh với em. Sự khoan dung của em lại càng khiến anh thập phần thêm xấu hổ. Anh cũng biết rằng trái tim anh đang thất lạc ở một nơi mà có thể em đã biết, nhưng việc tìm lại và nắm giữ nó là cả một quá trình gian nan hơn tất thảy. Tuy nhiên anh hy vọng rằng tương lai em có thể, có thể nắm thật chặt nó trong lòng bàn tay."
Anh hít một hơi nói tiếp.
"Em có đợi đến lúc đó được không? Đến một ngày anh có thể tận tâm tận ý yêu em được không?"
"Em đợi được, tất cả có thể được."
Thế rồi Jeon Jungkook hôn lên môi cô, dùng cả tấm lòng thành ý đặt vào nụ hôn này. Nụ hôn có hoà lẫn vị mặn của nước mắt của hai người, có vị ngọt của tình yêu, nhưng tiếc rằng chỉ đến từ một phía. Nụ hôn thật giống khi Jeon Jungkook hôn Jeon T/b, nhưng sao thật gượng ép!
Thế nhưng chỉ để mọi thứ diễn ra, cứ để cuộc đời trôi đi. Anh nên đối mặt với người con gái yêu mình đến cháy lòng đang ở trước mặt, cũng là đối mặt với thâm tâm con người của bản thân. Trái tim không chỉ đang thất lạc, mà còn nhận phải vô số vết thương lớn nhỏ.
Một bước đi, một quá trình. Cuộc đời anh là một vòng xoáy tội lỗi. Chỉ đợi đến Shin Yoryeong, người cuối cùng có thể cứu rỗi!
Kết thúc Chương X
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top