Chương VIII

CHƯƠNG VIII: TÌNH MƠ HỒ

Ga tàu người qua kẻ lại, không khí ở nơi này hiếm khi dễ thở. Jeon Jungkook xách balo cùng cô đợi tàu cập bến. T/b nãy giờ không dám mở lời, thi thoảng chỉ đưa mắt nặng trĩu nhìn anh trai.

Không phải lại sắp cách xa người rồi sao? Họ chỉ mới đoàn tụ thôi mà.

"Sang đó sống một mình không có anh, em tự biết chăm lo bản thân mình chu đáo một chút. Đừng ham chơi, chú tâm học. Cần gì thì cứ gọi cho anh." Giọng anh đều đều.

"Không phải em đã từng như vậy ba năm rồi sao? Anh yên tâm, em tự biết lo cho mình." T/b cười buồn.

Jeon Jungkook vì lời nói ấy mà nhìn sang cô, ánh mắt chứa bao nhiêu nỗi niềm. Anh đã có thể hình dung ra, cuộc sống đó đối với cô một ngày cũng chưa bao giờ là dễ dàng. Rồi lại tự trách mình là đồ xấu xa.

Gương mặt xinh đẹp của Jeon T/b đượm buồn đến mức khiến người ta thương cảm. Mũi cô hơi cay cay, phải mường tượng nên tương lai như quá khứ khó khăn lắm mới qua được khiến cô không kiềm nổi cảm xúc. Cô muốn ở bên cạnh anh, ngày ngày được nhìn thấy anh. Như vậy khó lắm hay sao?

Nước mắt âm thầm chậm rãi rơi, mà cô lúc nào cũng cúi mặt cười nhạt. Nghe tiếng balo đặt xuống nền đất, bàn tay to dài khẽ chạm vào một bên má nâng cả khuôn mặt lên, từng chút lau đi tất cả.

"Anh xin lỗi. Anh biết em đã trải qua khoảng thời gian không mấy dễ dàng và những năm tháng tới đây em phải lặp lại mọi thứ. Nhưng T/b hãy hiểu cho anh nhé, hoàn cảnh bắt buộc anh phải làm vậy. Anh biết em là một cô gái rất hiểu chuyện mà đúng không? Từ nhỏ em luôn vì hạnh phúc của anh mà làm tất cả. Hãy cố gắng lên, điều này không phải riêng anh, mà là vì cả em nữa." Nhìn cô khóc, anh không thể cứng rắn mà lạnh lùng thêm một giây nào nữa. Sự quyết tâm không hiểu sao bị nước mắt xinh đẹp kia làm cho mềm yếu đến không còn có thể đứng vững.

Nhưng nước mắt vẫn cứ không ngừng rơi. Cô sợ, sợ rằng anh sẽ bỏ cô, sợ khi gặp lại sẽ chẳng thể nghe thấy giọng nói thanh thanh kia nhiều như bây giờ. Khoảng thời gian ba năm đã ám ảnh cô rất nhiều.

Tay kia cũng áp lên má còn lại, đôi tay cùng nhau kết hợp lau nước mắt. Anh vẫn nhẹ nhàng làm mọi thứ. Anh khiến cô không hoảng loạn, ngược lại còn được an ủi phần nào.

Jeon T/b vòng tay qua eo ôm lấy người kia vào lòng, tiếng khóc nức nở trong âm thầm nhưng ai đó có thể dễ dàng cảm nhận một cách rõ rệt. Cuối cùng vì không ngăn nổi mạch cảm xúc đang dâng trào, Jungkook dang tay nhẹ nhàng chạm vào đôi vai gầy gò của cô.

"Đừng khóc nữa. Em khóc trông xấu lắm đấy!" Nhưng anh lại không biết, anh đang khóc, dù chỉ rơi nước mắt nhưng vô cùng nặng nề.

"Đừng khóc nữa. Em khóc xấu lắm luôn đấy."

"Anh cũng không được khóc. Anh khóc cũng xấu lắm luôn."

Khung cảnh quá khứ xen lẫn hiện thực. Dòng người qua lại, chỉ có họ là trong lòng nhau, ban cho nhau hơi ấm chỉ có đối phương mới làm được. Cô không cách nào kiềm chế, trong ngực anh nước mắt trào dâng.

.

Nhà trọ mới tuy hơi nhỏ, nhưng lại vô cùng sạch sẽ và thoáng mát. Tường sơn màu trắng làm chủ đạo, chia ra thành ba phòng phụ bao gồm một phòng tắm, bếp ở phía sau, không gian nhà trước. Nhà trước là nơi rộng nhất, có giường ngủ, bàn ghế học tập và cả bàn ghế cho khách khứ ngồi tiếp chuyện.

Jeon T/b đặt di ảnh của mẹ ở bàn học. Đó là nơi cô sử dụng nhiều nhất, T/b có lẽ sẽ được nhìn thấy bà thường xuyên.

Năm học mới bắt đầu. T/b không nghĩ rằng mọi thứ khi lên Đại học lại thú vị đến như thế. Tuy có học nặng nhưng lại không quá áp lực về những giờ lên lớp các môn phụ. Giáo sư, giảng viên hay bạn bè xung quanh đều vô cùng thân thiện khiến cho cô cảm thấy thoải mái mặc dù từ vùng quê nghèo mới lên. Đúng là thời gian này sẽ cực như ba năm trước, nhưng chí ít chẳng ai muốn gây sự với cô. Ít nhất nó cũng là một điều tốt.

Jeon T/b tới tối mới về nhà trọ. Tháng đầu năm nhất cực hơn cô tưởng, e rằng chẳng thể thong thả như thời cấp ba. Việc học lu bu, thời gian lại bị hạn chế đến cả bỏ ra một hai tiếng đến nhà trọ của Yoo Yeonghyuk và Jeon Jungkook cũng chẳng có. Hơn tháng nay rồi, cô nhớ anh...

Vừa mới đặt lưng lên giường nghỉ mệt, phía trước liền có tiếng gõ cửa. Jeon T/b thở dài, đúng là đến cả thời gian nghỉ ngơi còn bị người ta cướp mất. Nhưng ai ngoài cửa vậy? Chủ nhà? Rõ ràng cô đã đóng tiền tháng này rồi mà. Hay là bạn bè? Không! Cô chưa thân với ai đến mức nói địa chỉ cho họ.

Jeon T/b bất ngờ, người con trai phía trước có dáng người cao cao, tóc hai mái điển trai. Anh trai mặc áo sơ mi trắng tinh khôi, cô bây giờ mới nghiệm ra tại sao dù không phải sinh viên trường danh tiếng mà lại được nhiều thiếu nữ để ý.

Jeon T/b vui mừng, vội ôm lấy người kia.

"Anh, em nhớ anh chết mất..."

"Không định mời anh vào nhà sao?" Jeon Jungkook cười nhẹ.

"A, em quên. Anh vào đi. Đại học thật là cực khổ, muốn thăm anh mà cũng không có thời gian."

Jeon Jungkook nhìn xung quanh một lượt, cuối cùng đi tới bàn học. Anh nhìn thấy di ảnh của mẹ, nhẹ nâng tay sờ vào. Đôi mắt ấy lại đượm buồn đáng thương.

"Con chào mẹ..." Jungkook nói khẽ.

"Anh thấy nhà trọ của em như thế nào? Rất sạch sẽ và gọn gàng đúng chứ?"

"Ừ!"

"Đầu năm tư có bộn bề lắm không anh? Em muốn gặp anh lâu lắm rồi."

"Em lo học đi! Đừng nghĩ chuyện linh tinh nữa."

T/b chìa môi buồn bã. Cô chỉ là bày tỏ lòng mình thôi mà.

"Đại học Hanyang như thế nào?"

Nghe tới cô hơi giật mình, ấp úng đáp lại.

"D... Dạ ổn. Mọi thứ rất tốt."

"Em có đi chợ không đấy?"

"Dạo này không có thời gian nên em không đi. Vả lại lúc nào cũng về trễ, ăn mì gói cho nhanh."

"Thật là. Ăn mì nhiều không tốt. Anh có mang thức ăn chín qua, em bỏ trong tủ lạnh. Muốn ăn chỉ cần hâm lại, đủ một tuần. Lần sau không được ăn mì nữa!" Jeon Jungkook ra ngoài xe xách một bị đồ ăn to tướng vào, cất trong tủ đông.

Xong, anh quay sang nhìn mọi thứ lần nữa, đôi mắt không lấy một tia ấm áp. Nhìn vào cửa sổ tâm hồn đẹp đẽ ấy của anh, cô cảm thấy mình giống như bị lạc ở Nam cực. Mà một Nam cực không có ban ngày, chỉ toàn màn đêm tối thống trị.

"Anh..."

"Anh về sao?" Jeon T/b ngắt lời anh, nhưng đủ khiến người đối diện giật mình.

"Ừ!" Jeon Jungkook nặng nề thốt ra, sau đó liền xoay lưng định bước ra khỏi nhà.

"Đừng đi! Em xin anh!" Cô vội nắm tay anh lại, ánh mắt khẩn thiết cầu xin.

Không phải chứ? Anh chỉ vừa đến đây mười phút, nhưng họ đã xa nhau hơn cả tháng trời rồi mà. Jeon Jungkook đến đây rốt cuộc là để làm gì? Hỏi han, đưa thức ăn đúng với trách nhiệm anh bắt buộc phải thực hiện dù muốn dù không. Hay còn việc gì khác mà lại khiến anh vội đến mà rồi lại vội đi?

Hay... anh chỉ cần được nhìn thấy khuôn mặt cô? Chỉ cần nhìn thấy khuôn mặt từ nhỏ anh luôn thương yêu dù chỉ là giây phút ngắn ngủi nhưng cũng đủ khiến anh mãn nguyện? Chỉ cần biết cô dạo này ra sao, ổn không. Đúng! Anh chỉ muốn biết từng đó.

Nhưng thời gian không đủ hay sao? Điều gì khiến anh làm như vậy?

Jeon Jungkook chợt im lặng.

Bàn ăn giản đơn nhưng lại tràn ngập hơi ấm. Jeon T/b mừng rỡ thấy rõ, liên tục gắp thức ăn vào bát anh trai.

"Em biết anh cũng rất bận rộn nên chưa ăn gì. Không phải ở đây cùng em gái thưởng thức bữa ăn vui hơn sao?"

Jeon T/b gắp một miếng thịt bỏ vào miệng. Vị ngon sộc thẳng lên đầu lưỡi nhưng có điều...

"Hình như đây không phải anh nấu." Cô ở với anh từ nhỏ, đương nhiên tay nghề của anh cô là người hiểu rõ hơn ai hết.

"Yoryeong nấu."

Jeon T/b một giây đứng hình. Tự nhiên lại thấy không còn hứng thú để ăn nữa. Nhưng người kia lại bình thản đến kỳ lạ, khiến lòng chợt thắt lại.

"Chị ấy... dạo này vẫn ổn chứ?"

"Ừ!"

"Anh và chị ấy sao rồi?"

"Vẫn vậy."

Cô không hiểu "Vẫn vậy" nghĩa là sao. Vẫn là một đôi tình nhân nồng thắm? Hay là vẫn trong cái thái độ thờ ơ thường ngày của anh lúc cô lần thứ hai gặp chị? Tình nhân đối với Jeon Jungkook là vậy hay sao? Khái niệm đó thật kỳ lạ. Vậy, tình nhân và tình yêu trong khái niệm đó có gần nhau không?

Jeon Jungkook về đến nhà trọ cũng đã gần mười một giờ. Anh gác xe máy, cởi mũ bảo hiểm, từ nhà bên đó về đến đây không thể gọi là gần được. Vào nhà liền thấy hai bóng người đang ngồi ở bàn.

Yoo Yeonghyuk ngáp ngắn ngáp dài, buồn ngủ đến mức chỉ cần lơ đãng một giây là gục ngay xuống bàn. Shin Yoryeong vẫn tỉnh táo, dáng ngồi thẳng thớm khiến người ta giật mình.

"Ơ, Jeon đại ca, cậu về rồi. Nãy giờ đợi mệt muốn chết."

"Em nói anh ngủ trước rồi cơ mà."

"Làm sao có thể để tiểu thư cành vàng lá ngọc đây ngồi một mình không ai bên cạnh. Lương tâm anh chính là không cho phép. Mà anh nghĩ đối với tất cả đàn ông trên Thế giới này ai cũng sẽ như vậy. Chỉ có người nào đó không biết điều. Được người đẹp mang cả trái tim thổn thức chờ đợi cũng không thèm đoái hoài."

Thấy Jeon Jungkook về, thật sự là muốn đập ngay vài cái. Chẳng lẽ không biết cậu bạn tiếp người cực đến mức muốn ngủ lương tâm cũng không cho ngủ? Yoo Yeonghyuk dù buồn ngủ nhưng vẫn muốn đá xéo bạn cùng nhà cho bằng được.

Nói xong một tràng dài, cậu bạn liền lấy tay che miệng ngáp thêm một cái nữa, lẩn thẩn bước vào phòng.

Jeon Jungkook nãy giờ không hề để ý Yoo Yeonghyuk nói cái gì, tâm trạng chỉ nhìn về phía người con gái xinh đẹp. Anh ngồi xuống đối diện cô.

"Xin lỗi, anh không nhớ hôm nay có hẹn em."

"Không sao, không sao."

Jeon Jungkook đứng lên ra trước mái hiên nhà, cô hiểu ý ngỏ lời của anh nên đi theo. Bên trong nhà lúc nào cũng ngột ngạt, vả lại Shin Yoryeong cũng sắp về rồi. Anh ngồi xuống ghế đá, lấy một tờ giấy A4 đầy những khung nhạc, dày đặc nốt và lời bài hát. Phải, đó là một bản nhạc...

"Lần sau em không cần phải đợi anh trễ như thế đâu!"

"Từ mai em bận hơn nên sợ không có thời gian gặp anh. Thật ra bác của em có cho em một chiếc vé hội chợ đêm nhạc, nghe nói có ca sĩ Jieun nữa. Em biết anh muốn đến xem cô ấy biểu diễn lâu rồi nhưng chưa có cơ hội. Cho anh này!" Cô chìa tấm vé ra.

Jeon Jungkook bình thản, không tỏ ý hào hứng.

"Anh không còn tiền."

Lòng tự trọng của người này cao bao nhiêu chính cô là người hiểu rõ. Vé một đêm không phải là một hai won bạc lẻ, mà anh lại không muốn nợ nần ai bất cứ thứ gì. Shin Yoryeong biết từ khi có em gái lên đây, kinh tế của Jeon Jungkook ngày càng hạn hẹp.

"Tiền gì chứ? Em không thích đi, vứt thì lại uổng. Coi như em tặng anh đi, vì thời gian qua đã giúp đỡ em. Cái này là tấm lòng, không phải cho không."

"Anh giúp em bao giờ?"

"Là do anh không biết. Mà anh có trả lại thì tiền của bác em lại đi vào thùng rác đấy. Anh biết tiền quý giá ra sao mà. Cầm lấy, anh mà không nhận là coi như anh đang phụ tấm lòng của em đấy!"

Shin Yoryeong bắt lấy tay anh, nhét tấm vé vào. Người kia bất lực không làm được gì nữa, cuối cùng chỉ có thể nhìn vào và nắm bắt.

"Anh đi đâu mà về trễ vậy?"

"Thăm T/b."

"Con bé thích đồ em nấu chứ?"

"Ừ."

Cô mỉm cười. Ngay sau đó, liền có tiếng nói vọng vào tai.

"Cảm ơn em." Anh nhìn cô, đôi mắt vẫn lạnh băng như thường ngày. Nhưng đây có lẽ là ngoại lệ, anh đang mở đầu cho một cuộc thoại mới.

Shin Yoryeong liền cảm thấy lạ lẫm. Ngay cả khi cô có thể đi về sớm hơn và Jeon Jungkook sẽ không thể nhận chiếc vé đó, nhưng anh cũng không cảm ơn cô một lời bởi rằng cô đã vì anh mà không màng đến mình.

Và trước giờ luôn là như vậy. Anh rất ít khi cảm ơn dù cô đã làm nhiều chuyện cho anh. Nhưng hiện giờ, chỉ cần làm một cái gì đó nhỏ bé cho em gái, anh lại phá đi cái luật lệ mà mình đã vô tình dựng nên bởi tính cách nguyên thủy.

.

Trong một lần có việc đi ngang qua Đại học Sejong, Jeon Jungkook vô tình phát hiện T/b từ trong đó bước ra. Cô đi cùng với một nam sinh viên, hơn nữa còn rất thân mật. Nam sinh viên đó thậm chí còn quàng vai bá cổ hệt như một đôi tình nhân.

Đường cong lông mày nhíu lại. Ánh lửa chập chờn dường như đang hiện hữu trong con mắt to tròn. Tay nắm chặt lại thành hình quả đấm, Jeon Jungkook không nghĩ gì nhiều liền băng sang đường chẳng ngó ngàng xe cộ.

Anh đi tới nắm cổ tay cô kéo lại về phía mình, nhìn người kia bằng con mắt sát thủ. Cậu nam sinh viên sợ hãi, liền chào cô vội rồi rời đi. Jeon T/b chết chắc...

"Con gái con đứa sao lại để nam nhân làm hành động thân mật như vậy?"

"Anh, thật ra anh ấy là tiền bối hay giúp đỡ em. Anh ấy sống ở thành phố nên tính tình rất thoáng. Em dù muốn dù không cũng không thể từ chối, chỉ sợ mai sau không ai chiếu cố."

Jeon Jungkook nhìn lại hướng chàng trai kia vừa rời đi, rồi quay sang nhìn cô, ánh mắt không chút lưu tình.

"Từ nay về sau, ngoại trừ anh, không được để cho con trai ôm tự nhiên như thế."

"Dạ?" Ngoại trừ anh nghĩa là...

"Anh là người thân của em, đương nhiên không làm hại em. Nhưng còn người khác, em có chắc không?"

"Em hiểu rồi."

"Nhưng sao em lại ở Sejong? Thẻ sinh viên của em cũng là trường Sejong? Em..." Jeon Jungkook cầm lấy thẻ đang treo trên cổ cô, gương mặt khả ái cùng tên, khoá và có cả tên trường.

"Anh, nghe em giải thích đã..." Cô liền nắm lấy cánh tay rắn rỏi kia, đôi mắt cầu xin.

Jeon Jungkook sốc đến mức không nghĩ rằng đây là sự thật. Vậy có phải là hơn một học kỳ qua cô đã nói dối anh chẳng hề chớp mắt?

"T/b!!!" Tiếng la lớn thu hút mọi người xung quanh. Đúng, anh đang rất giận. Có mơ cũng không mơ đến việc bị cô dắt mũi mấy tháng trời.

"Anh..."

Jeon Jungkook không muốn ở đây thêm phút giây nào nữa, anh bước sang đường leo lên xe máy phóng vào một con đường nhỏ. Jeon T/b không thể nào chỉ đứng im nhìn anh trai hiểu lầm mình, cô vừa đi theo vừa gọi tên Jeon Jungkook.

Xe máy nới rộng khoảng cách với người con gái đang cật lực cất tiếng gọi đằng sau. Anh không để tâm, đến khi nghe được tiếng la thất thanh của cô. Jungkook hoảng loạn quay xe, chạy lại chỗ T/b.

Cô không may vấp té, được anh tiến tới gần ngay lập tức liền phủi cát đứng dậy.

"Anh, mọi chuyện không như anh nghĩ đâu."

"Em đang làm cái gì vậy T/b? Em có bao giờ suy nghĩ hành động của mình không? Em hứa với anh làm sao? Anh chấp nhận làm phiền Yeonghyuk chỉ vì thực hiện lời hứa đó của chúng ta. Nhưng em có bao giờ nghĩ cho anh không?" Jeon Jungkook nắm lấy bắp tay cô, lớn tiếng. Con đường này hiện giờ rất ít người, có lẽ họ sẽ được tự do nói chuyện.

"Nhưng anh, em không thể lấy tiền của anh quá nhiều trong khi em có thể làm một cái gì đó giúp anh. Nhìn anh đầu tắt mặt tối lo cho em, em thật sự không nỡ. Làm ơn, đừng giận em mà..."

"Không phải anh đã nói chuyện này quá rõ cho em rồi sao? Em đang khinh thường anh trai của mình đấy! Em có nghĩ anh sẽ tổn thương không? Mà đúng rồi, em thì biết nghĩ cho ai chứ? Em lo nghĩ cho cảm xúc của tiền bối cùng trường với em, sợ anh ta buồn khi em khước từ. Vậy còn anh? Anh là anh của em và anh chẳng hề nhận được sự đồng cảm nào từ em cả."

Jeon T/b bật khóc. Cô không hề muốn mọi chuyện như thế này. Càng không hề muốn anh nghĩ cô khinh thường anh. Anh đối với cô còn hơn cả bản thân, vậy làm sao cô để anh cực khổ trong khi mình thì lại sung sướng?

"Anh, không phải như vậy đâu. Em không cố ý nói dối anh..."

"Có một người em gái như em mất mặt lắm biết không? Anh không muốn nhìn mặt em nữa, anh thực sự ghét cay ghét đắng em rồi. Đừng có xuất hiện trước mặt người anh trai này nữa."

Nói rồi, anh bỏ lên xe, lái đi. Nhưng cô, cô lại không hề đuổi theo. Từng câu từng chữ câu đều nghe rất rõ, thậm chí nó còn lặp đi lặp lại trong đầu cô liên tục. Anh nói gì? Anh mất mặt khi có em gái như cô? Anh ghét cô cay đắng...? Thật chứ?

Jeon T/b lòng đau như cắt. Lúc nhỏ dù có hư đốn đến đâu, cô cũng chưa bao giờ nghe những lời tệ hại này từ anh, thật sự chưa bao giờ. Anh ghét cô thật rồi sao? Cô không tự suy diễn, là chính miệng anh thốt nên những lời tàn nhẫn đó.

Jeon T/b lẩn thẩn trên vỉa hè của đường lớn. Cô tấp vào chiếc ghế đá ven công viên, gương mặt vô hồn mà nước mắt trên má vẫn chưa khô.

Shin Yoryeong bước ra từ một tạp hoá, vô tình thấy T/b gần đó liền đi tới. Cô tá hoả phát hiện ra, em gái của người cô yêu đang khóc.

"T/b, em sao vậy? Có ai làm gì em sao?"

"Anh em giận em rồi. Anh ấy nói anh ấy ghét em. Em không hề cố ý nói dối, em không muốn anh ấy cực khổ." T/b vừa kể lại chuyện, ký ức ùa về, tuôn trào nước mắt.

"Em đừng khóc nữa. Kể chị nghe xem chuyện gì nào." Yoryeong lấy tay lau từng hạt lệ trên gương mặt xinh đẹp của người con gái, ôn nhu cẩn thận.

Sau khi nghe, Yoryeong đa phần đồng cảm cùng cô. Cũng tự hỏi Jeon Jungkook giận thì giận, nhưng có nhất thiết phải nói những thứ đó cho em gái mình thương yêu không chứ.

Một lúc sau, T/b bình tĩnh lại, không khóc nữa.

"Chị nói giúp em với anh trai được không?"

"Tính anh em rất khó để khuyên năn. Nhưng chị sẽ cố gắng giúp em."

"Em nghĩ đối với chị sẽ rất dễ dàng cơ mà?"

"Tại sao?"

"Không phải anh em cũng thừa nhận hai người là tình nhân sao? Mà là như vậy thì đương nhiên sẽ dễ nói chuyện hơn."

"Em nói gì thế T/b?"

"Dạ?" Jeon T/b to mắt nhìn.

"Anh em chưa bao giờ công nhận chị là bạn gái cả. Nghe em nói chị thấy rất bất ngờ đấy. Trước giờ quen biết, chị chứng kiến anh em trải qua biết bao nhiêu mối tình, cô gái nào cũng có thể mở miệng nói là tình nhân. Ngoại trừ chị, chị có cầu xin anh em cũng không hề cho một cơ hội. Lần duy nhất anh ấy hôn chị, sau đó mọi thứ liền trở về quỹ đạo ban đầu. Chị chờ đợi anh ấy nhiều năm như vậy, yêu anh ấy bằng cả trái tim thiếu nữ mới lớn, chị nghĩ rằng mình có thể hiểu rõ được những tâm sự Jungkook không bao giờ nói. Nhưng thật sự ánh mắt và tâm tư đặt vào những tâm huyết mỗi khi anh ấy cất giọng đều có vẻ gì đó đau thương và bí ẩn. Mỗi cuộc tình đều là người ngỏ lời chia tay, nhưng luôn để đối phương nói câu đó giúp cô ấy không mất thể diện. Hơn nữa Jungkook lại rất tốt khi quen ai đó, không hề dan díu với bất kỳ cô gái khác. Đối với loại người ấy thường sẽ rất chóng vánh nhưng không, anh ấy cho mọi người một khoảng thời gian đủ lâu để họ có thể cảm nhận và luôn cảm ơn họ mỗi khi kết thúc. Rồi cứ ai tỏ tình cũng đều tiếp nhận. Chị cũng chỉ đợi thời gian qua, đau đớn nhìn."

Giống mà lại khác là câu trả lời của anh dành cho cô. Shin Yoryeong có phải đặc biệt tới mức như vậy hay không? Là người được anh thể hiện hành động chỉ có tình nhân mới làm, nhưng lại là người bên anh khoảng thời gian dài nhất trong bọn họ.

Chị ấy nói đúng, anh cô thật kỳ lạ. Nếu như đã đặc biệt như vậy tại sao lại còn không chịu công nhận Yoryeong? Hay là, anh yêu một người nào khác? Nhưng người đó là ai mà anh lại không dám với tới? Là ai mà khiến anh hết lần này tới lần khác trốn tránh tình cảm, tự chôn mình vào nhiều cô gái khác nhưng đến tận bây giờ vẫn không thành công?

.

Jeon Jungkook đang ngồi vào bàn làm bài trên lớp. Cậu bạn Yoo Yeonghyuk đi đâu mới về cầm theo hai hộp cơm sườn bổ dưỡng.

"Jeon đại ca, ăn nào."

"Sao dạo này cậu hay đi mua cơm cho hai đứa thế?" Anh gấp sách vở, vừa ngồi xuống nhà vừa cất tiếng hỏi.

"Hỏi nhiều thế? Không phải lúc nào mình cũng rộng lượng mua đồ ăn cho đồ đáng ghét nhà cậu đâu, cho cậu ăn mì gói nổi mụn chết. Ăn đi!"

Hai chàng trai khui hộp, cùng nhau thưởng thức bữa tối.

"Gửi tiền cho cậu. Sau này đừng mua hộp cơm xa xỉ này cho mình nữa, ăn mì gói đủ rồi." Jeon Jungkook lấy vài tờ tiền mấy nghìn won trong bóp đưa ra.

"Jeon đại ca à! Mình biết tự trọng của cậu cao còn hơn Vạn Lý Trường Thành, nhưng đừng một chút là đem tiền ra thế! Mình đúng là có ham tiền, nhưng chúng ta là bạn cùng nhà mấy năm nay, chưa kể thân với cậu từ năm cấp hai nữa. Vả lại cậu giúp mình nhiều chuyện mà tiền bạc cũng không thể xứng đáng với công sức đó."

"Cậu giấu mình chuyện gì đúng không?" Họ là sinh viên nghèo, một hộp cơm đầy đủ chất dinh dưỡng không phải lúc nào cũng có. Anh hiểu cậu bạn không khá giả mấy, mua cho một mình còn không đủ nói chi tới chuyện mua cho hai người.

"Làm... Làm gì có?"

"Nói thật đi Yoo. Là T/b gửi tiền để cậu làm mấy cái này đúng không?"

"Sao cậu biết? A, chết!" Yeonghyuk nhăn mặt, khóc ròng trong ruột, lỡ lời tiết lộ.

Mấy hôm trước cô xuất hiện trước KU, cầu xin sự giúp đỡ của cậu bạn. Nghe T/b nói, tiền này là cô làm thêm mỗi tháng vì việc học có phần thư thả hơn. Do nhìn anh suốt ngày lo học mà còn làm thêm vất vả, cô sợ sức khoẻ của anh tuột dốc mà lén lút đi làm thêm kiếm tiền, nhờ bạn cùng phòng anh bồi bổ.

Đúng là cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, đã vậy Yoo Yeonghyuk lại còn vạ miệng thừa nhận. Người kia nghe xong liền tức tối chạy ra khỏi nhà, ngồi lên xe máy lái thẳng đến nhà trọ của cô. Việc lần trước còn chưa đi đến hồi kết, bây giờ lại có hiểu lầm mới.

"Em..."

"Em có còn xem anh là anh trai của em nữa không?" Jeon Jungkook nhìn cô, trong đôi mắt ấy thất vọng tột độ, nhưng giọng anh lại trầm nhẹ đến mức khiến cô bất ngờ.

"Anh..."

"Em đừng đi làm thêm được không? Anh xin em!"

"Em làm gì có."

"Yeonghyuk đã nói cho anh biết rồi. Em định chối anh tới bao giờ?"

"Sao?"

"Em còn quá non trẻ để biết được từng miếng ăn ở Seoul đều là cạm bẫy. Chưa kể việc học của em, em định giống như anh, một người tương lai mù mịt sao? Em còn là con gái, nếu em có chuyện gì thì anh biết sống sao đây? Làm ơn nghĩ cho người anh này một lần, vì anh khó lắm sao?" Anh đột nhiên lớn tiếng, trong mắt như gợn sóng lăn tăn, sóng sánh.

"Anh à, em hai mươi tuổi rồi. Em được quyền quyết định cuộc sống của riêng em. Anh không thể mãi bắt em làm theo ý của anh, em sẽ không thể trưởng thành. Anh, không phải anh nói anh sẽ chẳng thể chăm sóc em suốt đời sao? Em phụ thuộc vào anh bao lâu tới khi anh xác định được người mình yêu và lấy cô ấy làm vợ chứ?"

Jeon Jungkook đột nhiên ngừng mọi hành động trước lời nói của cô. Trái tim trong lồng ngực như bị mũi tên nhọn đâm xuyên qua, vỡ tan nát. Anh... nhớ rồi... Anh không thể cùng cô đi đến cuối đời.

"Chuyện anh yêu ai không cần em phải nghĩ."

"Đúng, em chỉ là em gái, đâu có quyền can thiệp. Thậm chí đến cả ước nguyện của em, cũng chẳng mãi thành hiện thực. Anh lúc nào cũng bảo bọc em, vậy sao anh còn không thể ở bên cạnh em suốt đời chứ?" Nước mắt nhỏ giọt chầm chập rớt xuống, cô muốn anh trả lời.

Jeon Jungkook không thể hồi đáp sau lời của em gái. Anh hậm hực bỏ đi, đến ngưỡng cửa đột nhiên đứng lại.

"Em vẫn không thay đổi quyết định của mình đúng không? Được thôi, anh sẽ không can thiệp vào bất cứ thứ gì của em nữa." Thế rồi anh bỏ đi, để cô lại giữa những nỗi đau không tả xiết.

Và đến cuối cùng, mọi thứ cũng là những lời từ biệt... Jeon T/b đau khổ ngồi bệt xuống đất, bóng dáng người kia dần khuất xa.

Tối ngày mai, hội chợ đêm nhạc mở màn, rất nhiều công việc cần chuẩn bị. Jeon T/b nhận được tin báo tuyển nhân viên cho bữa hôm nay, liền tức tốc chạy tới kiếm tiền.

Vừa làm việc vừa nghe nói có cô ca sĩ nào nổi tiếng cũng xuất hiện ở đây. Hội thoại rôm rả còn chưa kết thúc, T/b đã thấy có một cô gái cực kì xinh đẹp đi lại phía của nhân viên cảm ơn từng người một.

Mái tóc dài suôn mượt, đôi mắt to tròn có hồn, hơn nữa miệng còn cười rất xinh. Trên người cô ấy khoác lên một chiếc váy trắng tinh khôi đến đầu gối, trông cứ như một thiên thần giáng thế. Nghe phong phanh ở xung quanh, cô ấy là nữ ca sĩ Lee Jieun thuộc công ty LoM được mời về đây biểu diễn.

Hình như cô gặp Jieun ở đâu rồi thì phải. Cô gái trong điện thoại của anh cô nếu không muốn thừa nhận hai người này là một thì phải nói là giống nhau như hai giọt nước.

"Em ơi, em gái ơi." Lee Jieun vẫy vẫy tay trước mặt cô.

"Ơ... Dạ? Em chào chị!"

"Làm việc ở đây có hơi cực, nhưng em đã giúp sân khấu đêm nay của chị hoàn hảo hơn đấy. Cảm ơn nhé cô bé! Chị có quà tặng cho em này!" Chị ấy đưa cho cô một cái túi bằng giấy nâu, trông vô cùng xinh xắn với dây cầm được gắn vào.

"Dạ em không dám nhận đâu!"

"Đây là quà của chị gửi lời biết ơn tới nhân viên. Em nhận cho chị vui nha! Thôi chị phải đi rồi, tạm biệt mọi người nhé!"

Bóng lưng gầy của Lee Jieun dần xa. Sao lại có người tốt như vậy chứ? Đi từng nhân viên cảm ơn, thậm chí là tặng quà. Cô ấy đúng là sở hữu "nhân cách vàng" hiếm có. Vừa xinh đẹp, hát hay, không ra vẻ kiêu kỳ, nổi tiếng cũng là điều dễ hiểu.

Ở sau hậu trường mà vẫn còn nghe tiếng hát ngọt ngào của Lee Jieun còn vang vọng. Chị ấy hát hay thật, giọng hát như vỗ về con người ta để cảm xúc dịu nhẹ. Cô trông thấy dưới hàng ghế nhựa của khán giả, người ta im lặng lắng nghe, gương mặt ai nấy hài lòng.

Hình như có Jeon Jungkook nữa thì phải. Anh không ngồi hàng đầu, nhưng lại không quá xa sân khấu. Cô thấy anh cười mỉm, vẻ mặt bình yên như không hề có muộn phiền. Chung quy là khác xa Jeon Jungkook thường ngày, vừa lạnh lùng vừa vô cảm.

Đêm nhạc kết thúc, dòng người lần lượt ra về, để lại những hàng ghế nhựa đỏ trống trơn. Lee Jieun bước xuống sân khấu, liền nhận ra có một chàng trẻ điển trai ngồi ở dưới. Nhưng nhìn cậu ấy có vẻ như chẳng hề muốn về nhà, ở đây cùng với không gian trống trơn toàn gió lạnh.

Cô nhẹ nhàng bước tới, ngồi bên cạnh cậu trai đó. Nếu chỉ nhìn gương mặt của Jeon Jungkook, hẳn Lee Jieun sẽ tưởng anh ở trong giới giải trí. Bộ đồ sinh viên đơn giản cùng với chiếc giỏ choàng trên vai.

"Sao em còn chưa về vậy chàng trai?"

Jeon Jungkook giật mình. Nhận ra cô gái kia ngồi bên mình liền luống cuống thấy rõ, hai má chợt ửng đỏ lên. Jieun nhìn anh trông dễ thương và muốn cưng nựng như đứa trẻ mới lớn.

"Chị... Jieun?"

"Em thấy sân khấu ban nãy tốt chứ?"

"Rất tuyệt. Em rất thích giọng hát của chị."

"Nhưng sao em còn ngồi ở đây?"

"Chỉ là, em không muốn về nhà. Thực ra, bản thân em gặp vài chuyện không tốt."

Từ khi mới lên đây, Jeon T/b lần đầu mới thấy anh mở miệng nhiều như vậy. Hơn nữa khi đối diện với Jieun lại còn không có khí lạnh bao phủ.

"Đừng nghĩ tới nó nữa, thật ra em có cái này nhưng không biết đưa ai xem. Em sáng tác bài này lâu rồi, các anh của em cũng thấy hài lòng. Nhưng em muốn đưa cho chị." Jeon Jungkook mở giỏ xách đeo lấy ra một tờ giấy A4 in đầy lời bài hát và nốt nhạc.

"Tựa là... Euphoria sao? Em có thể hát cho chị một chút được không?" Jieun nhận lấy, vui vẻ yêu cầu.

"Em..." Anh gãi đầu ngại ngùng, T/b đứng từ xa, thấy Jeon Jungkook của bốn năm trước bên trong ấy.

"Đừng ngại. Nếu như muốn chị nhận xét thì em phải cất giọng chứ."

Cậu là ánh dương rọi sáng lại đời tôi
Sự hồi sinh những giấc mơ tuổi thanh xuân
Cảm giác mông lung lúc này,
Phải chăng tất cả chỉ là mơ?
Giấc mơ có ốc đảo xanh nơi sa mạc
Tiên nghiệm sâu trong tiềm thức
Quá đỗi hạnh phúc, tôi chẳng thể thở được...
Mọi thứ xung quanh dần trở nên trong suốt
Tôi nghe thấy đại dương xa xôi
Xuyên qua giấc mơ, tận phía chân trời
Đi đến nơi ấy, miền đất đang dần hiện ra rõ ràng hơn
Nào nắm lấy tay tôi
Bởi cậu luôn là niềm hạnh phúc vô bờ của tôi
Hạnh phúc vô bờ
Đóng cánh cửa lại nào!
Có cậu nơi đây chính là địa đàng

{Euphoria - Jungkook (BTS)}

T/b sau bức màn ngạc nhiên. Anh vẫn còn nhớ và lưu giữ nó lại trên tờ giấy A4 kia sao? Cô rất thích Euphoria, nhưng lại nghĩ rằng anh ngày một khác xưa thì chắc có lẽ bài hát anh nói anh và cô cùng nhau tạo nên cũng đi vào quên lãng của Jeon Jungkook rồi chứ. Thật không ngờ. Nhưng anh lại không hát cho cô nghe.

"Em định ra trường thì làm gì?" Lee Jieun vừa vỗ tay mỉm cười, sau đó cất tiếng hỏi.

"Một người bình thường và có tiền."

"Sao em không làm ca sĩ? Chị rất thích giọng của em đấy!"

"Hồi đó em hay nói với mẹ là muốn làm ca sĩ, thật ra bây giờ vẫn vậy. Nhưng đâu phải lúc nào người ta cũng thành công theo đuổi đam mê. Em còn một người mà em không thể mạo hiểm, người đó giống như cuộc sống của em vậy, quan trọng hơn cả ước mơ của em. Vậy nên em thà từ bỏ ca hát, còn hơn phải đánh đổi em ấy."

"Chị biết rồi. Nhưng chị có lời khuyên cho em. Hãy nghe theo cảm xúc của em chính là cách tốt nhất. Người ta thường nói có hai con đường, một đúng một sai. Nhưng chị thì lại không nghĩ vậy, em chỉ cần hài lòng và không cảm thấy tội lỗi với quyết định đó thì là đúng. Và hãy nhớ trân trọng người bên cạnh mình, có thể em biết người đó quan trọng nhưng em chưa hiểu mức độ quan trọng như thế nào. Đến khi mất đi, tìm lại cũng chẳng còn. Em đã quyết định đánh đổi ước mơ của mình vì người con gái đó, thì em phải luôn trân trọng cô ấy, đừng để mai sau phải hối hận."

Người đó là ai? Jeon T/b muốn biết từ chính anh. Liệu đó có phải là vì cô không? Hay là vì Yoryeong hoặc người con gái khác? Là vì một trong số họ nên anh không muốn họ bị mang tiếng vì nghề nghiệp của anh? Nhưng ca sĩ thì sao? Họ mang đến âm thanh xoa dịu lòng người, là người cho thế giới thêm tươi đẹp với thanh âm, tại sao xã hội lại khinh bỉ họ?

Còn vì cô? Nếu là như vậy thì tại sao anh lại quyết định từ bỏ chỉ vì cô? Cô có gì để anh phải đánh đổi đam mê cả đời mình chứ? Anh từng nói anh không thể bên cô suốt quãng đời còn lại, mai sau sẽ tự bước đi trên con đường của riêng mình. Vậy con đường đó không có cô, anh vẫn có thể làm mọi thứ mà một con người có thể làm cơ mà.

.

Đêm nay, em sẽ gửi ánh sáng của những con đom đóm
Đến đâu đó gần cửa sổ phòng anh
Để nói lời yêu anh
Em nhớ nụ hôn đầu tiên của chúng ta
Lúc nào em cũng nhắm mắt
Lạc vào miền xa xa.

Giống như từng hàng chữ trên cát
Nơi có những con sóng
Em cảm giác như anh sẽ biến mất
Đến một nơi xa xôi nào đó
Em luôn nhớ anh, nhớ anh.

Tất cả nỗi lòng
Trong trái tim của em
Em không thể cho anh biết tất cả
Nhưng, đó là... em yêu anh.

Làm thế nào em có thể được may mắn như vậy?
Gặp anh, người là một phước lành
Nếu chúng ta ở bên nhau bây giờ
Tuyệt vời biết nhường nào.

Giống như từng hàng chữ trên cát
Nơi có những cơn sóng
Em cảm giác rằng anh sẽ biến mất
Lạc vào miền xa xa
Em lại nhớ anh, nhớ nhiều hơn.

Trong nhật ký của em
Từng hàng từng câu chữ
Em không thể cho anh biết tất cả
Chỉ là, em yêu anh.

Đêm nay, em sẽ gửi ánh sáng của những con đom đóm
Đến đâu đó gần cửa sổ phòng anh
Em hy vọng đó là một giấc mơ tuyệt vời.

{Bức thư đêm (Through the night) - IU}

Giọng hát từ máy phát nhạc truyền cảm, mang âm điệu nhẹ nhàng, du dương nhưng dai diết lòng người. Bài hát dịu dàng, hệt như con người của Lee Jieun vậy. Vừa sâu sắc lại vừa tình cảm.

Shin Yoryeong gõ cửa, T/b chạy ra đón khách. Chị ấy mang một bịch đồ ăn đã nấu chín to tướng.

"Em cũng thích nghe bài này nữa sao?" Shin Yoryeong đưa bị đồ lớn cho T/b.

"Lần trước em làm nhân viên hậu trường cho sân khấu của ca sĩ Jieun. Chị ấy tặng em cái đĩa CD của bài hát này. Mà lần sau chị đừng làm như thế nữa, em có thể nấu ăn được cơ mà." Cô cầm lấy, gãi đầu ngại ngùng.

"Cái này là của Jungkook nhờ chị gửi. Này, đừng khai chị nói với em nhé!"

Cô nghiêng đầu nhận ra. Anh thật ra vẫn rất quan tâm cô, nhưng giữa xích mích nên chẳng muốn thừa nhận.

"Nói tới mới nhớ, anh của em thích bài này lắm, thích luôn cả ca sĩ Jieun nữa."

"Thích chị ấy?" Jeon T/b không hiểu rõ.

"Thích theo kiểu ngưỡng mộ ấy. Jungkook còn để hình chị ấy là hình nền điện thoại nữa cơ mà. Rồi nghe đâu từ Yeonghyuk, anh em sẽ có hứng thú với cô gái có giọng hát hay giống chị ấy nữa. Chị đang tập đây." Shin Yoryeong cười cười thừa nhận.

T/b bây giờ mới nhận ra anh có vài sở thích thật kỳ lạ. Chỉ ngưỡng mộ người ta thôi mà đổi hình nền, thậm chí còn đặt vào tiêu chuẩn làm mình hứng thú. Không thể tin được! Mà anh làm như ai cũng hoàn hảo được như Lee Jieun ấy.

Cũng phải, đúng là chỉ có người hoàn hảo mới lay động được trái tim của Jeon Jungkook. Mà anh có hứng thú với cô gái sở hữu giọng hát hay giống Jieun, giọng cô lại chẳng khác gì vịt đực. Coi bộ nếu không làm em gái thì chắc là cô sẽ không được nói chuyện với anh chứ nói gì đến việc thân thiết.

"Hôm bữa em có nghe anh trai nói chuyện với chị Jieun. Anh ấy nói muốn được làm ca sĩ..." Giọng cô trầm mặc.

"Chị biết. Anh em cứ rảnh là lại ra mấy quán nước nghe ca."

"Nhưng anh ấy từ bỏ vì một cô gái..."

Shin Yoryeong ngẩng đầu tròn mắt nhìn cô.

"Người đó rất quan trọng, anh trai em không thể mạo hiểm đánh đổi. Chị có nghĩ... đó là chị không?" Cô cứ nói, mặc cho lòng rất đau.

"Chị sao?"

"Em không biết nhưng chị là người con gái bên cạnh anh ấy lâu nhất."

Shin Yoryeong bật cười. Cô xoa đầu Jeon T/b, cúi mặt nói.

"Không phải cứ bên cạnh lâu nhất thì có thể là yêu được đâu. Em còn nhỏ, mai sau sẽ hiểu hơn."

Đến giờ phút này, Shin Yoryeong vẫn không cảm thấy hối hận với những gì mình đã thốt ra. Đúng là chỉ người trong cuộc mới hiểu. Shin Yoryeong từ khi gặp mặt Jeon Jungkook đã mang một trái tim thổn thức đợi chờ, dù cho thời gian có qua bao lâu anh cũng không hề nhìn về phía cô dù chỉ là một lần.

Cô không hiểu, đến bây giờ cô cũng không biết. Nhưng cô không cần biết, đương nhiên càng không quan tâm. Chỉ mong rằng một ngày có thể bước đến ngang hàng cùng anh, bù đắp cho anh hình bóng của người con gái đó. Dù có là người thay thế, nhưng có thể ban đến cho Jeon Jungkook một hơi ấm không ai có thể làm được, cô chấp nhận.

Thời gian dần trôi qua, chốc lát đã kết thúc một năm học. Ngày Jeon T/b đứng nhìn Jeon Jungkook trong quân ngũ từ ngưỡng cửa, sẵn sàng cho một quãng thời gian hai năm rời xa.

Mái tóc nâu che vầng trán đã bị cắt ngắn nhưng không làm mờ đi vẻ đẹp trời sinh. Gương mặt chàng trai hai mươi tư tuổi ngày càng góc cạnh nam tính, nhưng xung quanh vẫn chẳng thể nào hết hàn khí lạnh băng.

Jeon T/b đưa ánh mắt mỹ lệ nhìn anh trai, cảm xúc dâng lên tận mũi khiến một màu đỏ ửng phủ lên vùng da. Cô muốn chạy đến ôm anh thật chặt, cô muốn nép vào lồng ngực vững chãi ấm áp ngày nào. Nhưng, cô không thể...

Shin Yoryeong mặc chiếc váy dài đến đầu gối, áo khoác mỏng ngoài da thanh khiết như người con gái phương xa.

"Anh không tính gặp T/b sao?"

Anh không trả lời.

"Con bé còn nhỏ. Anh đừng giận lâu như thế chứ!"

"Bây giờ nó có thể tự đi làm, làm gì cần tới anh nữa?"

Rồi qua ngưỡng cửa tiếp theo, anh không quay đầu nhìn lại Shin Yoryeong bốn năm qua đồng hành. Cô chỉ biết đứng nhìn ánh mắt mang theo vẻ đượm buồn bi thương. Anh bỏ đi, không từ biệt một lời.

Con người Jeon Jungkook thật là vô tâm và tàn nhẫn. Bóng lưng trang nghiêm nhưng chưa một lần ấm áp. Chỉ có cảm xúc là ở bên trong, trái tim tha thiết gào thét. Từng bước đi, anh không còn cảm nhận hơi ấm độc tôn kia nữa rồi.

Kết thúc Chương VIII

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top