Chương VII

CHƯƠNG VII: CỘI NGUỒN



"Jeon mỹ nhân à, anh sẽ nói cho em một bí mật. Jeon đại ca không chỉ có tiểu thư Shin Yoryeong là tình nhân đâu. Anh phải thừa nhận, tuy sinh viên của Mokhaeng không ai muốn nhận làm người yêu, nhưng bù lại Jungkook có một gương mặt đẹp hơn rất nhiều diễn viên hay ca sĩ. Chưa kể, có lần đoạn ghi âm giọng hát của Jeon đại ca bị lộ ra, khỏi phải nói nó bùng nổ đến mức nào. Đẹp trai lại hát hay thì chuẩn nam thần của thiếu nữ rồi. Mặc dù không phải dạng thay bồ như thay áo, nhưng người yêu của cậu ta cũng chẳng thể nào nói là ít so với người bình thường được."

"T/b! Anh không thể nào cứ vì em mãi mà bỏ chuyện này đến chuyện khác. Em lớn rồi, tự lập một chút, anh không thể nào chăm sóc em suốt đời được em hiểu không?"

"... T/b của anh thích, anh nhất định sẽ cõng em cho dù em có lớn đến bao nhiêu."

"Vậy thì anh sẽ không lấy vợ, để dành tấm lưng này cõng em suốt đời. Chịu không?"

Cửa sổ tàu hé mở, vận tốc nhanh nên gió lồng lộng, chui qua từng khe hở làm tóc mai người con gái ấy tung bay. Cô chống cằm, hướng mắt ra bụi cỏ xanh mướt ven đường. Ánh mắt ấy, mơ hồ, so với chàng trai trên xe buýt ba năm trước, giống như chẳng hề có sự khác biệt.

Jeon Jungkook nói đúng, ánh mắt của cô như ẩn chứa nỗi buồn man mác không thể nói nên lời. Một đôi mắt vẩn đục như lớp mây đen, nhưng ẩn sau lớp mây đen đó, lại là ánh sáng mặt trời. Người ta nói sau cơn mưa trời lại sáng, nhưng T/b, người ta còn không rõ sau mây đen đó rốt cuộc là ánh sáng mặt trời hay... sự kết thúc.

Bánh tàu ngừng lăn, đoàn tàu cập bến Busan. Cô thở dài xuống tàu đi bộ về nhà, nếu chuyến đi này tốt đẹp hơn thì có bị dì phạt cũng chẳng làm sao. Nhưng thực tại thì lại khác hoàn toàn...

"Con còn xem dì là dì của con nữa hay không? Quỳ xuống!"

Jeon T/b cúi gầm mặt xuống, hàng lệ rơi lã chã, nhưng không thốt nên một câu.

Dì Namji giận dữ đến điên cuồng, cô lần đầu tiên mới thấy. Nhưng T/b không lạ, vì vốn dĩ ba năm nay, dì đã khác rồi. Dì ngó xung quanh, tay vớ lấy cây gỗ mỏng đánh vào vai cô.

"Sao con không bao giờ nghe lời hết vậy hả?"

Jeon T/b nắm chặt hay tay đặt trên đùi, từng đòn roi là mỗi lần răng cắn chặt.

Kim Taehyung chạy vào ôm người cô lại, hoảng hốt ngẩng mặt lên nhìn mẹ.

"Mẹ! Sao lại đánh em ấy?"

"Con tránh ra!"

"Đừng đánh T/b nữa mà. Mẹ có bao giờ đánh em ấy đâu!"

"Anh đi ra đi! Dì đang dạy em, em đáng trách mà!"

"Không!"

Kim Taehyung ôm khư khư cô trong lồng ngực, một mực không buông ra. Dì giận ném cây gỗ xuống, bỏ đi.

Thấy mẹ đã rời đi, anh mới đứng dậy. Nhưng người em gái kia vẫn còn chưa đứng dậy, anh ngoảnh mặt lại kéo lấy tay cô.

"T/b, đứng dậy đi với anh!"

"Em không đi đâu!" T/b rụt tay lại.

"Mẹ anh giận quá nên mới vậy, em đừng nghĩ nhiều."

"Anh à, anh vì em mà làm nhiều chuyện có lỗi với dì ấy. Em rất cảm ơn! Nhưng em đã chuẩn bị tâm lý bị phạt từ trước khi đi lên Seoul rồi, em không sao đâu!"

Kim Taehyung thở dài, có khuyên năn đến mức nào Jeon T/b cũng không chịu đứng dậy, cứ mãi quỳ một góc nhà. Anh bất lực đi về, trong đầu không khỏi nhiều suy nghĩ.

Áo phông đập nhẹ bên hông vì gió lùa, mái tóc đen ấy lại bay bay. Sao mẹ anh lại kỳ lạ đến như vậy? Hơn ba năm trở về trước, bà luôn yêu thương đến mức cưng chiều cô một cách mù quáng, lúc nào cũng bảo vệ cô bởi những lời răn dạy của Jungkook. Kể từ khi cậu em lên Seoul, ba năm không về, mẹ anh cũng thay đổi tính tình, luôn gắt gao với chuyện T/b nhớ anh trai. Hôm nay còn đánh người, Kim Taehyung càng không bao giờ nghĩ tới.

Kim Taehyung càng nghĩ càng xót xa. Con quay thời gian chầm chậm tua lại...

"Anh Taehyung, em muốn nhờ anh một chuyện. Anh đã tốt nghiệp rồi, em từng nghe anh kể khi anh hoàn thành việc học anh sẽ trở về Busan đúng không? Chỉ nhờ anh chăm sóc và bảo vệ T/b giúp em, lắng nghe và đừng bao giờ bỏ rơi con bé... giống như cách em đã làm vậy. Anh biết tính nó thích tâm sự và hơi bốc đồng mà đúng chứ?"

Kim Taehyung nhớ rõ như in, năm đó anh trong đồng phục tốt nghiệp, cậu em bên cạnh kết thúc năm hai. Jeon Jungkook đã đến chúc mừng, hai anh em cùng nhau ngồi trên một ghế đá ở khuôn viên trường đại học của Taehyung tâm sự. Anh còn nhớ rất rõ, nụ cười gượng gạo của cậu em, mang theo ánh mắt vẩn đục đượm buồn.

"Anh vẫn luôn bảo vệ con bé. Anh còn thương con bé hơn cả Saekyul nữa. Nhưng mà... em cũng nên về thăm T/b đi chứ! Lần nào anh về cũng thấy nó than nhớ em."

Jeon Jungkook cười mỉm không nói gì, anh cúi gầm mặt xuống đất, hai tay đan chặt lại vào nhau.

"Em định giấu con bé về Mokhaeng đến khi nào? Đó có phải là lý do khiến em không về không? Con người không ai hoàn hảo cả. Có thể T/b hơi buồn, nhưng anh tin con bé sẽ không bao giờ thất vọng về em cả."

"Một phần của lý do thôi anh."

"Cuối cùng em cũng phải gặp T/b thôi. Đừng nói với anh là em từ mặt con bé đấy, giọng em căn dặn anh giống như kiểu em sắp đi luôn không về." Kim Taehyung nở nụ cười hình chữ nhận vỗ vai cậu em vài cái.

"Thôi nào. Năm người bọn họ chờ chúng ta ở nhà trọ của anh Yoongi đấy. Bài hát mới chắc sẽ tuyệt lắm đây..." Nói rồi, Kim Taehyung khoác vai Jeon Jungkook ra khỏi trường đại học, vui vẻ bước chân đến địa điểm đó.

Kim Taehyung ăn xong, lấy một ít thức ăn bỏ vào hộp, lén mang sang nhà cho cô. Chắc rằng cô rất buồn khi bị dì đánh nên chẳng còn tâm trạng nấu cơm để ăn.

Jeon T/b ngồi trước sân nhà, mắt ủ rũ nhìn cọng cỏ nhỏ trên tay. Anh bước đến, ngồi một bên.

"Không quỳ nữa à?" Kim Taehyung châm chọc.

"Em mỏi."

"Ăn đi! Đồ này anh tự nấu đó!" Taehyung đưa hộp cơm ra trước mặt cô.

"Thôi, em không có tâm trạng ăn."

"Em ăn, anh sẽ chỉ cách để em xoa dịu mẹ anh."

"Thật không?"

"Thật."

Cô lấy hộp đồ ăn từ tay của Taehyung. Trong đó có cá lóc và canh rau, mùi thơm bay lên thơm nức mũi. T/b ăn một muỗng, vị ngon sộc thẳng vào vị giác. Thật ra cô cũng đói mèm rồi!

"Có thật là anh nấu không vậy?"

"Em là đang xem thường anh đó sao?"

"Không phải. Chỉ là không nghĩ anh nấu ngon như vậy."

Muỗng kế tiếp...

"Chuyến đi lên đó thế nào?"

Bỗng dưng T/b ngừng lại, khuôn mặt chùng xuống, nét u sầu.

"Anh ấy ít nói hơn xưa rất nhiều, còn có bạn gái nữa. Và... sự thật về trường anh ấy đang theo."

"Jungkook thằng bé nói cho em rồi sao?"

"Là bạn cùng phòng trọ của anh ấy. Khi em hỏi thì anh ấy nói không cần phải biết chuyện đó."

Rồi tới muỗng thứ ba. Nhưng chưa kịp đưa muỗng cơm vào miệng, cô đã ngừng tay lại, nhìn sang Taehyung.

"Anh, đừng nói anh cũng biết chuyện này đấy nhé!"

Kim Taehyung không nói gì, thay cho lời khẳng định.

"Sao anh lại giấu em?" Cô buồn bã hạ giọng. T/b không nghĩ đến chuyện ngay cả người anh trai này cũng nói dối cô.

"Thằng bé sợ em sẽ thất vọng. Anh xin lỗi!"

Thời gian yên ả dần trôi. Bầu trời đêm quê với nghìn ngôi sao sáng lấp lánh tựa như dải thiên hà vô tận. Đêm nay trăng khuyết, nhưng rất sáng, còn có tiếng châu chấu nữa! Miền quê trong lành không khói bụi, thiên nhiên hoà hợp, tiếng côn trùng vui tai.

Kim Taehyung chưa về, cùng cô ngồi trước thềm tâm sự. Jeon T/b che miệng ngáp một cái.

"Buồn ngủ rồi sao?"

"Nhưng em muốn nói chuyện."

"Nằm lên đùi anh này!"

Giương đôi mắt thiếu nữ xinh đẹp lên nhìn anh, có vẻ cô hơi ngạc nhiên, cuối cùng cũng nằm xuống. Bỗng dưng T/b lại nhớ tới đêm giỗ mẹ của ba năm trước...

Kim Taehyung chống hai tay ra sau, mỉm cười cúi mặt xuống nhìn cô.

"Hồi nhỏ ba chúng ta hay chơi chung đến khuya, em hay kê đầu trên đùi Jungkook ngủ trước."

"Ước gì em có thể quay ngược thời gian. Giờ em mới thấy hồi đó quý giá thế nào."

Phải, vậy mà bây giờ chỉ có hai người. Mà đối với cô, Kim Taehyung cũng là một người anh trai, nhưng lại không giống Jeon Jungkook. Nó rất khác biệt, cô không biết miêu tả thế nào. Ở bên Taehyung, cô không ngại ngùng, cảm giác được bảo vệ.

"Lúc nãy em nói Jungkook có bạn gái sao? Sao anh không nghe thằng bé nói gì hết?"

"Phải. Nhưng anh không hay gặp anh ấy sao?"

"Anh và Jungkook có quen năm người cũng ở quê lên Seoul như bọn anh. Cả bảy người ai cũng thích âm nhạc, tìm được tiếng nói chung nên hay tụ tập vào cuối tuần để sáng tác rồi hát chơi. Em biết không, Jungkook là người nhỏ nhất, mà em ấy hát hay lắm. Anh nghĩ là, thằng bé có đam mê rất lớn đối với..."

Kim Taehyung vừa nói vừa nhìn xuống đùi, đã thấy cô nhắm mắt, tiếng thở đều đều. Hình như T/b ngủ rồi!

Trong giấc ngủ vừa chợp mắt, cô mơ thấy mình đứng ở một nơi chỉ toàn là bóng tối, đó là bóng tối của sự cô đơn và tuyệt vọng. Cô không cách nào để có thể thoát ra, mọi thứ hoàn toàn suy sụp. Cho đến khi có bàn tay chạm nhẹ lên mái tóc đen mượt cùng giọng hát trầm ấm của Taehyung...

Cậu là ánh dương rọi sáng lại đời tôi
Sự hồi sinh những giấc mơ tuổi thanh xuân
Cảm giác mông lung lúc này,
Phải chăng tất cả chỉ là mơ?
Giấc mơ có ốc đảo xanh nơi sa mạc
Tiên nghiệm sâu trong tiềm thức
Quá đỗi hạnh phúc, tôi chẳng thể thở được...

Rồi bỗng dưng ở phía trước mắt nơi không gian u tối, có một luồng sáng rọi vào, tạo thành lối đi của sự giải thoát. Giọng hát Kim Taehyung trầm hơn giọng anh trai cô, nhưng cô không thấy nhiều sự khác biệt. Bàn tay thon dài mềm mại, cô cảm nhận được tất.

"Hãy hát cho con bé nghe Euphoria, bài em hay hát cho mọi người nghe đấy. Xoa đầu T/b nữa, nó sẽ an lòng. Anh, giúp em nhé!"

Jungkook, lý do thật sự của em là gì?

...

Hè năm nay không có nhiều sự thay đổi. Cũng là người đi không về, người ở lại suốt ngày ngóng trông dù cho bao hy vọng từ lâu đã bị dập tắt.

T/b ở nhà, mở kết quả thi đại học. Có chút hồi hộp, Jungkook còn vào Mokhaeng thì cô phải làm sao? Điều không ngờ nhất chính là, ba năm cố gắng học hành muộn màng kia lại nhận được kết quả đỗ hai đại học loại khá ở Đại Hàn thời bấy giờ. Sejong và Hanyang...

Jeon T/b thật ra nếu chăm chỉ thì sẽ học rất được nếu không muốn nói là giỏi hơn Jeon Jungkook rất nhiều. Chỉ là lúc trước ham chơi, quá ỉ ôi vào người anh trai luôn cưng chiều cô mà không nghĩ đến tương lai sau này của mình.

Cô chạy sang nhà dì Namji khoe kết quả. Bệnh tình dạo này của dì không có tiến triển tốt đẹp, nhưng may thay, nó cũng không xấu đi quá nhiều.

Dì nằm trên giường cầm kết quả, cuối cùng trên mặt cũng có ý cười. Cô rất vui dù cho nó chẳng là gì so với nụ cười phúc hậu năm xưa.

"Thua anh con, nhưng như vậy là ổn rồi."

T/b giật mình, nếu dì ấy biết được sự thật thì chuyện gì sẽ xảy ra? Cô không dám nghĩ tới. Taehyung ngồi cạnh giường đánh trống lảng sang chuyện khác.

"Sejong và Hanyang sao? Giỏi vậy. Em giỏi hơn anh luôn rồi."

Kim Saekyul bên ngoài bước vào, trên tay một tô cháo nóng hổi. Cô năm nay đã tốt nghiệp năm hai rồi.

"T/b giỏi vậy." Saekyul nở nụ cười tươi tắn, đặt tô cháo trên bàn.

"Dạ..." T/b cúi mặt xuống nói khẽ, sau đó ngẩng lên nhìn chị.

"Con bé từ khi lên cấp ba tự nhiên ít nói quá." Kim Saekyul nói.

"Ít nói? Tối nào nó cũng bắt anh qua nhà hầu chuyện nó mà ít nói kiểu gì?" Kim Taehyung ngạc nhiên nhìn em gái.

"Thật không vậy?"

"Em lâu lâu mới về một lần, không nói chuyện với con bé nhiều, thấy ít nói là phải thôi."

"Chắc vậy..."

Kim Taehyung nói đúng, không phải cô ít nói, cô vẫn còn năng động. Dù cho bây giờ anh cô có bạn gái mới, thì đối với chị Saekyul cũng đã từng có quan hệ qua lại. Cô không biết nữa, nhưng T/b chẳng thể nào lấy lại cảm giác thích thú khi xưa lúc tán ngẫu cùng chị.

Về nhà, cô không còn nghĩ đến chuyện gửi thư nữa. Hè này, T/b được lên Seoul gặp anh trai rồi. Cô mở hộc bàn, lôi ra một chiếc hộp nâu nhỏ. Cô lấy lá thư chưa dán, đi lên giường nằm, trở người về phía ánh sáng rọi vào.

Đọc một vài dòng, mắt Jeon T/b rũ xuống. Cô mở tất cả các lá thư, để lại ruột, vứt tất cả bao thư. Những thứ này không thể gửi... Nếu như thời thơ ấu, anh có thể rộng lượng cho qua. Nhưng giờ đây, cô càng ngày phai nhạt, gửi chúng có phải là mất đi tất cả mọi thứ cô còn lại hay không?

Đóng hộp lại...

T/b ngủ thiếp đi. Trong cơn mơ, hình ảnh anh cùng chị Yoryeong liên tục xuất hiện, ký ức đêm ở Seoul ùa về. Lồng ngực T/b lại đau, đau thắt lại. Cơn đau khiến cô bừng tỉnh, nhưng đó không đơn thuần là cảm giác trong một giấc mơ. T/b đặt tay lên ngực trái, tay chân cô bủn rủn. Cô khó chịu cố gắng hít thở, mọi thứ bình thường lại, cơn đau dịu đi.

Bỗng nhiên nhiệt độ xung quanh chầm chậm tăng lên, hơi nóng phủ lên da thịt người con gái muốn bốc cháy. Jeon T/b lo lắng chạy ra khỏi phòng, rốt cuộc cũng thấy khung cảnh nhà trước le lói tia lửa.

"Có cháy! Có cháy!" Mẹ Choi Soobin đối diện nhà la lên, bà con hàng xóm tụ tập lại.

T/b khó thở, bây giờ cô nên làm gì? Thoát ra sao? Nhưng tia lửa phập phồng trước mắt, nó sẽ đốt cháy cô thành tro bụi bất cứ lúc nào.

Jeon T/b chạy tới bàn thờ, lấy di ảnh của mẹ xuống ôm vào ngực. Cô sợ hãi nhìn xung quanh tìm lối thoát, nhưng tuyệt đối sẽ không bao giờ bỏ mẹ lại.

Bên ngoài nhiều người lấy xô nước dập lửa. Lửa cháy ngày một to, càng dập, lửa càng lớn. T/b chảy nước mắt, xung quanh bị lửa bao trùm, không còn lối thoát. Cô sợ hãi ngồi trong góc, vừa ôm di ảnh vừa khóc trong tuyệt vọng.

Tiếng cửa đổ xuống, bóng người con trai chạy vào. Mắt T/b đỏ hoe ngước lên nhìn, Kim Taehyung bắt lấy cổ tay cô kéo ra ngoài. Ai nấy một phen hoảng hốt, nhìn ngọn lửa kia một yếu dần, rồi dập tắt. Ngôi nhà đầy những vệt cháy đen hiện ra sau lớp khói tan, vẫn còn đó nhưng chẳng hoàn thiện.

Jeon T/b đau khổ, nước mắt không ngừng rơi xuống trên gương mặt xinh đẹp. Ngôi nhà của cô, ngôi nhà mười tám năm cô sinh sống, ngôi nhà nơi đầy ắp những kỷ niệm với anh, những công ơn lớn lao của mẹ cuối cùng cũng đi vào lớp tro tàn...

Sau đêm tá túc ở nhà dì Namji, cô về lại nhà mình. Ruột gan cô như ngọn lửa thiêu rụi tất thảy. Đúng, có vài đồ vật không bị cháy. Nhưng từng nơi T/b đi qua đều đơn sơ, chúng trở về hình dạng thô sơ nguyên thủy nhất. Cảm xúc dâng lên, không kiềm được lệ rơi xuống.

Tro bụi rơi đầy sàn nhà, phòng anh, phòng cô không còn như cũ. Jeon T/b mở tủ quần áo của cô, lấy ra một vài bộ đồ còn nguyên vẹn. Rồi cô đi ra phòng khách, về phía bàn thờ trống trơn. Một cuốn sổ màu nâu rớt xuống...

Hồi ức khi xưa ùa về, nó hệt như cuốn sổ năm mười lăm tuổi T/b thấy Jeon Jungkook cầm trên tay nhưng lệ rơi lã chã. Nó đã cũ nay còn cũ hơn, từng nét chữ tuy rất mờ nhưng đủ rõ để cô có thể đọc được.

Ngày thứ nhất,
Jungkookie à, nhìn con hồn nhiên như vậy, mẹ chẳng biết là nên vui hay nên buồn nữa. Con có nhớ cha không? Hôm nay mẹ đã ra Lạc Đông...

Đó có phải là nhật ký của mẹ không?

Ngày thứ hai,
Jungkookie của mẹ, hôm nay con đã vẽ một bức tranh gia đình. Nét vẽ của con nguệch ngoạc, nhưng mẹ lại thấy rất đẹp. Cha con đã từng vẽ mẹ, nét vẽ rất chân thực. Con rất giống cha đấy...

Từng trang từng dòng, nhưng cô chẳng thấy mẹ viết gì về cô cả. Không phải năm xưa dì nói khi anh ở độ tuổi này và mẹ mới chuyển về lại Busaji thì phát hiện có thai sao?

Cô kiên trì đọc tất cả, trang tiếp theo, hai ba tờ giấy không may bị rách. Cô không thể đọc, nhưng nó có lẽ vẫn là những ngày tháng tâm sự của mẹ tới Jeon Jungkook. Lật tiếp...

Ngày thứ...,
Jungkook, mẹ đau quá! Mẹ thật dơ bẩn. Cha con, mẹ có lỗi với ông ấy, mẹ thật đáng chết. Mẹ bị người khác vấy bẩn, con có tha thứ cho mẹ không?

Mẹ cô... bị cưỡng bức? Tại sao mọi chuyện lại ra nông nỗi như vậy?

Ngày thứ...,
Jungkook, mẹ lại ra sông. Nhưng mẹ không dám bước tới, nơi đó đối với mẹ thật linh thiêng. Cha con sẽ không thể yên nghỉ. Mẹ thật không còn mặt mũi để gặp người sống chết một mực bảo vệ mẹ. Mẹ đau lắm!

Ngày thứ...,
Em gái con thật đáng yêu. Con bé cứ cười mãi, nhưng có vẻ nó thích con bế hơn là mẹ. Mẹ hy vọng con vẫn thương con bé như vậy, đừng bao giờ ghét bỏ con bé. Dù gì nó cũng là con của mẹ. Nhưng dạo này mẹ thấy tâm trạng thật tệ con à!

Ngày cuối,
Jungkookie của mẹ, con là duy nhất đối với mẹ, cũng là lý do mẹ tồn tại đến bây giờ. Mẹ yêu con, yêu con rất nhiều. Nhưng... mẹ xin lỗi. Mẹ không thể nhìn con lớn lên mà bị điều tiếng, mẹ không còn ý chí trong thân xác bị người khác chà đạp. Có lẽ, động lực của mẹ đã cạn kiệt rồi, mẹ không thiết sống nữa. Mẹ có lỗi với con rất nhiều, cũng chẳng mong con tha thứ cho mẹ vì đã biến con thành trẻ mồ côi. Nhìn con trốn bà nội chỉ để theo mẹ, mẹ rất hạnh phúc, vì mẹ đã sinh ra một người con hiếu thảo. Ngày ngày ngắm con lon ton ngoài sân, mẹ những tưởng mẹ sẽ không bao giờ để con ở lại một mình. Nhưng mẹ xin lỗi, mẹ sẽ luôn khắc ghi gương mặt với nụ cười răng thỏ đáng yêu của con. Kể cả khi con hát cho mẹ và nói rằng con muốn làm ca sĩ. T/b... con bé là gia đình duy nhất của con, con bé thật tội nghiệp, mẹ chẳng làm được gì cho nó hết. Mẹ không thể cho T/b một cuộc sống ấm no như bao đứa trẻ sơ sinh khác, vì thế nên con à, mẹ chỉ cầu xin con làm thay phần mẹ. Hận mẹ cũng chẳng sao, chỉ hy vọng con luôn bảo vệ con bé với tư cách là một người anh trai ruột thịt, và nhớ rằng mẹ yêu con... vĩnh hằng.

Mẹ cô bị trầm cảm, nỗi đau nhấn chìm bà xuống vực sâu đến mức cả tia hy vọng duy nhất kia, là anh cũng chẳng thể nào cứu vớt. Còn cô, cô... là con ngoài giá thú? Cô mang dòng máu của người đàn ông khi xưa cưỡng bức mẹ? Cô, không phải em ruột của anh?

Trái tim cô như bị từng nhát dao đâm liên tiếp, rỉ máu. Nỗi đau này nối tiếp đau thương kia, từ ngôi nhà cháy, đến nguồn gốc thật sự của cô. Có phải vì cô mà mẹ mới ra đi không? Có phải vì cô mà anh cô mới mồ côi không?

Tại sao mọi chuyện lại trở nên tồi tệ đến nước này? Anh thương cô rất nhiều, nên đến khi đọc được cuốn nhật ký này mới khiến anh hận cô và đi mãi ba năm không về? Cô có phải là nguyên nhân của tất cả mọi chuyện không?

T/b quỳ xuống khóc nấc, tâm trạng đau khổ đến tột cùng. Jeon Jungkook vừa bước đến ngưỡng cửa, hình ảnh cô em gái thu vào tầm mắt, trên tay cuốn sổ năm xưa. Có lẽ, cô đang trải qua tình cảnh của anh ba năm trước. Thậm chí là đáng thương gấp bội phần.

Jeon Jungkook chậm rãi bước vào, quỳ xuống ôm chầm lấy cô từ phía sau, nước mắt cũng bắt đầu rơi.

"Em... Em không phải con của cha. Em là đứa con rơi đúng không anh?" Cô nghẹn ngào nói.

"T/b..."

"Anh ghét em lắm đúng không? Vì vậy nên anh mới bỏ mặc em ba năm nay sao?"

"Anh không ghét em! Anh chưa bao giờ ghét em cả."

"Anh nói dối. Vì em nên mẹ mới ra đi, vì em nên anh mới thiếu thốn tình thương, tất cả là vì em. Anh, giết em đi! Em là đứa con xấu xa!" Cô gào khóc.

"Không!" Anh lớn tiếng gắt lên.

"Em không có lỗi gì cả. Anh xin em, đừng ngược đãi bản thân mình. Mẹ đã đi rồi, anh không thể mất em. Làm ơn đừng nói những lời đó nữa. Đừng rời xa anh, anh xin em!"

Dì Namji và Kim Taehyung đứng ngoài sân, chứng kiến màn cảm động kia không khỏi rơi nước mắt. Anh hiểu rồi. Cảm xúc lúc này của Jeon Jungkook, dâng lên một cách chân thực, khiến tấm lưng lạnh lùng kia trở nên yếu đuối. Jungkook vẫn còn rất thương T/b, lẽ nào lý do anh không về có phải là không tha thứ cho mẹ mình?

Jeon T/b ở trong phòng Kim Saekyul một mình. Dì Namji đứng bên ngoài ngưỡng cửa, muốn bước tới nhưng lại không đủ can đảm. Jeon Jungkook đứng sau lưng, đặt tay lên vai dì.

"Dì không cố ý giấu hai đứa."

"T/b rất hiểu chuyện, con bé sẽ hiểu lý do mười tám năm qua dì luôn nói dối."

Đứng nơi đó, anh ậm ừ.

"Dì, con đưa con bé lên Seoul cùng con được không?"

Nói chuyện xong, anh ra ngoài làng. Lần cuối anh về vào hai năm trước, cảnh vật xung quanh không có nhiều thay đổi cho lắm. Vẫn là con đường làng bằng phẳng với bầu không khí trong lành. Lũ trẻ từ thế hệ này tới thế hệ khác, tiếng reo hò không ngừng vang lên.

Jeon Jungkook cùng Kim Taehyung ra sông cùng nói chuyện. Tiếng rì rào, gợn sóng nhấp nhô, màu xanh trong như mặt gương khổng lồ. Lòng anh không khỏi dâng lên một nỗi niềm xúc động. Sông Hàn phía sau nhà trọ có kỳ vỹ đến mấy, Lạc Đông đối với anh vẫn đẹp nhất.

Anh không quên từng giây phút bên cô. Lúc cả ba người bọn họ cùng nhau nướng cá, khói toả mù mịt. Rồi đêm Trung thu thả đèn. Hay lúc giận dỗi, cô thường hay ra đây, anh chẳng mất thời giờ để tìm thấy. Rồi lời hứa "cõng" cô suốt đời, anh chưa bao giờ qua loa với cô cả. Tiếc rằng phải thất hứa.

"Vậy ra lý do là mẹ em sao?" Hai anh em ngồi xuống đất trò chuyện. Có thể nói, Kim Taehyung vẫn là người bạn thân nhất của anh.

"Có lẽ." Nhưng chỉ là ban đầu. Đúng hơn, anh chưa bao giờ, chỉ là cú sốc đó quá lớn.

"Nó không đúng đâu. Mà cho dù có như vậy, em cũng không nên trừng phạt con bé."

"Anh có biết người ta dùng giai điệu thanh âm để gửi gắm nỗi niềm không?" Tại sao lại chuyển chủ đề như vậy chứ?

"Ý em là sao?"

"Những bài hát cả bảy người cùng nhau sáng tác, bao gồm cả em. Lẽ nào anh không cảm nhận được sao?"

Không, anh không thể hiểu được chính xác cậu em đã gửi gắm những gì vào đó. Nó quá bí ẩn và trừu tượng. Có chút... đau thương.

"Có vẻ như em đặt khá nhiều tâm huyết vào những bài hát đó. Sao em còn từ bỏ? Không phải khi xưa em vẫn nói với anh, em muốn làm ca sĩ hay đại loại là những việc đó sao?"

"Nếu như chỉ có mình em, không còn ai để em lo lắng khi em có thể thất bại, em quyết chạy theo nó đến cùng."

Thời bây giờ, đâu phải ca sĩ nào cũng được công nhận? Thậm chí những người đó cũng chịu sự dè bỉu của người xung quanh, họ cho rằng âm nhạc là điều gì đó vô nghĩa và không đáng được tuyên dương. Cũng chỉ là kẻ bán giọng hát, bán niềm vui, tương lai sớm kết thúc.

"Về thôi." Jeon Jungkook mỉm cười, ánh mắt to tròn bi ai.

Ngày lên Seoul, Jeon T/b cùng Kim Taehyung đi sau lưng Jeon Jungkook.

"Có chuyện em muốn nhờ anh."

"Chuyện gì?"

"Nó có vẻ hơi kỳ quặc và hoang đường. Nhưng anh có thể nào giúp em "chỉnh" lại nhà cho em được không? Sau này có tiền, em sẽ trả cho anh."

"Đợi em có tiền, chắc anh rụng răng rồi. Căn nhà của em được xây từ thời của ông bà ngoại, vả lại không quá thiệt hại, sẽ không tốn kém nhiều đâu."

"Cảm ơn anh, anh Taehyung." Cô cười mỉm.

Kim Taehyung đã ở bên cô một khoảng thời gian dài, từ khi cô còn rất nhỏ. Anh biết cô rất đơn thuần. Nhưng việc sửa nhà này, anh không rõ được.

Bánh tàu lăn, T/b ngoái người ra cửa sổ nhìn lại quê hương của mình. Chắc là... cô sẽ không về thường xuyên như Kim Saekyul, dù cho người cô thương yêu ở đây rất nhiều. Seoul có anh, có... mẹ. T/b lấy trong ba lô bức ảnh ấy, anh trai ngồi kế bên nhìn sang. Hai năm rồi, anh mới lại thấy người mẹ năm xưa mang nặng đẻ đau mình.

"Em lấy được ảnh của mẹ sao?"

Lúc đó cô không nghĩ nhiều. Chỉ biết đến bức ảnh duy nhất của bà, hành động này hoàn toàn tự phát. Giống như khi Jungkook còn nhỏ, mỗi lần gặp chuyện đều chạy tới mẹ.

"Anh, em biết thực chất cũng chỉ vì em nên anh mới không muốn về Busan, cho dù có là giỗ mẹ. Em hiểu rồi, lý do ba năm qua anh không nói. Nhưng mẹ là người đã làm tất cả vì chúng ta, nếu muốn trừng phạt em, anh có thể làm không cần do dự, em vẫn mãi không trách cứ. Chỉ xin anh đừng bỏ mặc mẹ, mẹ đủ đáng thương rồi."

Jeon T/b cuối cùng cũng hiểu. Chỉ là em cùng mẹ khác cha, huống hồ còn là con của người đẩy bà đến bước đường cùng. Cô tội nghiệp gì nữa chứ, đau thương gì nữa chứ? Đó là quả báo cho thân phận nhơ nhuốc này.

Jeon Jungkook đau lòng nhìn cô tự trách mình, nhưng là anh không thể hiện ra, chỉ là qua đôi mắt đầy sâu sắc ấy.

"Không phải anh nói là anh chưa bao giờ ghét em sao? Tại sao em cứ nghĩ nhiều như vậy?"

"Nếu không ghét em thì lý do thật sự của anh là gì?" Cô nhìn anh, ánh mắt đớn đau.

Câu hỏi đó đối với anh cũng chỉ có câu trả lời duy nhất. Nhưng làm sao cô có thể tin?

...

"Jeon đại ca, mình có ý này. Mình sẽ để lại căn nhà này cho cậu và em gái cậu, còn mình tìm căn nhà khác." Nhà trọ của hai người họ rất nhỏ, sinh sống cũng chỉ đủ hai người. Hơn nữa cô lại là con gái, thật sự rất bất tiện khi ở đây.

"Không được. Mình nợ cậu nhiều rồi. Đây dù gì cũng là căn nhà cậu khó khăn lắm mới kiếm ra. Vả lại tiền trọ một căn nằm ngoài khả năng của mình. T/b ở ký túc xá."

Cô buồn bã nhìn anh. Có phải là anh lại muốn tránh né cô nữa không?

"Ký túc xá của hai đại học đó còn đắt hơn. Hay là để mình hỏi bà chủ có căn nhà trọ nào hợp lý thì T/b chuyển qua nha!" Yoo Yeonghyuk nhiệt tình chạy ra ngoài hỏi bà chủ.

Chỉ còn hai anh em ở trong nhà. Cô nãy tới giờ vẫn luôn nhìn anh, nhưng anh trai chỉ lạnh nhạt hướng mắt về phía trước.

"Anh, em sẽ đi làm thêm để phụ giúp anh tiền nhà. Chúng ta ở chung có được không?"

"Nếu như anh đã không thể học đàng hoàng, anh nhất định sẽ không để em chịu thiệt thòi. Em là niềm tự hào duy nhất của mẹ, chỉ cần học thôi, những việc khác anh lo."

"Cho dù là sinh viên của đại học quốc gia Seoul cũng đi làm thêm kiếm kế sinh nhai, tại sao em lại không thể?"

"Họ chỉ có một mình, còn em thì vẫn còn anh. Anh chẳng lẽ không thể lo cho em được sao?"

"Nhưng tiền nhà trọ của hai chúng ta chỉ dựa vào anh thì hoàn toàn không có khả năng. Chưa kể gạo, thức ăn, em làm sao có thể nhìn anh cực khổ ngày đêm được chứ?"

"Anh nói từ nãy tới giờ em vẫn không hiểu sao? Em coi thường anh đấy à? Anh nói là anh có thể lo cho em, em chỉ cần chăm chú vào việc học hiểu chưa?" Jeon Jungkook lớn tiếng.

"Anh, em không có ý đó..."

Rồi anh bỏ đi. Tối hôm đó vẫn chưa tìm được nơi ở, cô tạm thời ở nhà của Yoo Yeonghyuk một khoảng thời gian ngắn đến khi nào kiếm ra nhà trọ. Kỳ lạ thay, anh không về.

Jeon T/b cùng cậu bạn học Yoo Yeonghyuk ngồi vào bàn ăn. Cô luôn ngoảnh đầu nhìn cửa ra vào.

"Jeon mỹ nhân ơi, anh em đã nói là tối nay cậu ta không về."

"Anh em có thường hay đi ra ngoài không?"

"Chắc là lại đi đến mấy quán nước nghe hát hò nữa chứ gì. Em biết không, Jeon đại ca mê mấy cái đó lắm."

Cô không nghĩ vậy, không lẽ anh suy nghĩ về chuyện ban chiều? Cô thật sự không cố ý.

Hai ba ngày cô ở đây, dù là kỳ nghỉ hè nhưng số lần cô gặp anh trong ngày đều không quá ba lần. Sáng dậy sớm thấy anh mang ba lô ra ngoài. Đến trưa thì về ăn cơm. Tới tối đợi đến mười một mười hai giờ đêm, lúc cô ngủ mới về. May chăng cô thức khuya mới có thể thấy anh lần thứ ba trong ngày. Gặp nhau ít vậy nên nói chuyện cũng ít, điều đó càng làm cô suy nghĩ nhiều hơn.

Đến ngày Yoo Yeonghyuk tìm được phòng trọ ưng ý, lần đầu tiên cô thấy anh ở nhà một buổi sáng. Cậu bạn đi ra ngoài, cô ở trong phòng cùng anh.

"Trưa nay em ăn xong rồi chuyển đồ qua đó đi! Nó không gần đây đâu."

"Anh, em ở đây với anh tới ngày mai được không? Từ ngày lên đây, em và anh rất ít khi được nói chuyện."

Anh trầm tĩnh, tay dừng ghi chép vào cuốn sổ gì đó.

"Yoo Yeonghyuk sẽ thấy phiền đó!"

Nói tới đó cô cũng đủ hiểu mọi chuyện. Đối với cậu bạn mà nói, mỗi ngày cô ở đây đều là mỗi ngày vui vẻ vì không phải nói chuyện với tảng băng di động như anh. Vậy anh muốn cô hiểu rằng anh không ghét cô, làm sao cô có thể tin?

"Em sẽ nộp đơn vào Hanyang chứ?"

"Không, là Sejong."

Jeon Jungkook ngẩng đầu nhìn cô.

"Tại sao không phải là Hanyang? Em biết rõ là Hanyang tốt hơn Sejong mà."

"Sejong cũng tốt mà anh."

Không phải, cô biết rõ vì Hanyang tốt hơn nên chi phí đương nhiên sẽ đắt đỏ hơn. Vả lại Hanyang lại xa nhà trọ nơi cô ở hơn là Sejong. Nhưng T/b không thể nói như vậy được, cô không muốn mình lại vô tình khiến anh tự ái.

"Anh muốn em học Hanyang."

"Nhưng anh à, đó là quyết định của em. Chẳng lẽ ngay cả trường Đại học em cũng phải dựa vào anh sao?"

"Nhưng anh chỉ muốn tốt cho em, em biết không?"

Cô ậm ừ một lúc.

"Được, em sẽ học Hanyang theo ý anh. Nhưng có một điều kiện."

"Điều kiện gì?"

"Em muốn ở cùng anh tới ngày mai."

Anh nhìn cô, không tình nguyện chấp nhận. Nụ cười dần lấy lại trên khuôn mặt thiếu nữ, có lẽ nó là nụ cười tươi nhất từ khi xảy ra chuyện ở Busan. T/b không nghĩ ngợi gì nhiều, sà vào người con trai trước mặt ôm lấy.

Anh hơi giật mình, nhưng không chống cự cũng không ôm lại cô.

"Cảm ơn anh, anh trai. Tối nay ở nhà với em được không?"

"Ừ!" Anh lãnh đạm trả lời.

Đúng là tối hôm đó anh ở nhà với cô hết một buổi. Giờ ăn cơm, Yoo Yeonghyuk còn ngạc nhiên hỏi.

"Này đại ca, hôm nay không có kèo à?"

Anh khinh thường trả lời.

"Lo ăn đi, cơm dính trên miệng cậu kìa!"

Yoo Yeonghyuk giật mình sờ vào tìm hột cơm. Cậu bạn xấu hổ muốn độn thổ xuống đất, ý Yeonghyuk là bởi vì có cô ở đây, chứ với Jeon Jungkook là đã chai lỳ bản mặt này rồi. T/b ôm miệng cười khúc khích.

"Này, đồ nói dối. Làm gì có chứ!"

Đó là bữa tối vui vẻ nhất đối với cô dạo gần đây...

Yoo Yeonghyuk ngủ ngoài phòng khách, nhường phòng ngủ hai giường lại cho hai anh em họ Jeon. Anh vớ lấy điện thoại bấm bấm cái gì đó, cô thấy lạ bèn đi tới. Cô rất ít khi cầm nó, dù Taehyung cũng có một chiếc.

Vô tình nhìn thấy màn hình điện thoại của anh, cô không khỏi ngạc nhiên. Anh để hình một người con gái với mái tóc dài buông xoã, với đôi mắt to tròn lấp lánh, với nụ cười toả nắng. Cô ấy đẹp đến nao lòng người.

"Ai vậy anh?"

Jeon Jungkook vội vã tắt đi.

"Sao?"

"Anh để hình ai vậy?"

"Ờ... Chỉ là... hình nền miễn phí. Và... anh thấy cái này là ổn nhất nên để thôi. Không có gì đâu!" Jungkook lấp bấp giải thích.

"Anh sao vậy? Em chỉ hỏi thôi mà." T/b bật cười.

"Khuya rồi. Em... Em ngủ đi!"

"Chúc em được không? Chúc em ngày mai lên đường may mắn. Em sợ sáng mai anh lại vội vàng rồi quên. Anh nhớ không, hồi xưa đi đâu chúng ta đều chúc nhau như vậy."

Đôi mắt ấy của cô đầy ắp sự mong chờ, có chút ngây thơ thuần khiết. Vẻ mặt của cô cũng vậy, chúng bỗng dưng tươi tỉnh hẳn lên. Anh có thể nhìn thấy, cô rất mong chờ lời chúc đến từ anh. Điều đó... anh không nỡ từ chối.

Jeon Jungkook đưa tay lên đặt lên đầu cô, dịu dàng, ấm áp thể hiện qua đôi mắt ấy chứ không phải biểu cảm lạnh lùng thường ngày.

"Thượng lộ bình anh, em gái."

Hai người bọn họ đắp mền đi ngủ. Hôm nay bên anh dù chỉ nửa ngày, nhưng đối với cô đó là nửa ngày hạnh phúc nhất. Thời gian trôi qua nhanh đến chóng mặt, nó không chậm chạp như giây phút cô chờ đợi anh suốt mấy năm qua.

T/b không ngủ được, muốn hỏi anh vài điều trước khi đi ngủ. Nhưng cô lại chần chừ, ban đầu không dám lên tiếng. Sau đó lấy hết can đảm thổ lộ.

"Anh, em hỏi anh một điều được không?"

Jeon Jungkook đặt cánh tay lên mắt, nhưng anh chưa ngủ.

"Em nghe anh Yeonghyuk nói... Anh với chị Yoryeong là tình nhân đúng không?"

"Phải."

Lời thừa nhận đó khiến cô đau lòng. Nó phát ra từ chính miệng anh chứ không phải là nghi ngờ của cô.

"Em cũng nghe anh ấy nói ngoài chị ấy ra anh đều có nhiều mối quan hệ khác... Thật sao?" Cô không tin, người anh cô thường lấy làm gương, lại thành một người đào hoa. Thật sự không thể tin nổi!

"Lạ lắm sao?" Jeon Jungkook bình tĩnh đến mức khiến cô bất ngờ.

"Chị Yoryeong có giống bọn họ không?"

Kết thúc Chương VII

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top